Trên mặt Mã Quân lúc này mới hiện lên vui mừng, vậy là đã chắc chắn rồi sao?
Vốn thấy Khẩu Nam Trúc không giống như người dễ nói chuyện, nàng ta còn tưởng rằng nàng sẽ giống như những kẻ khác, phải cò kè mặc cả một phen.
Bất quá dựa theo những gia cụ Khấu Nam Trúc yêu cầu, về phương diện giá cả thì...
“Vị nương tử này, không biết ngài họ gì?”
“Khấu.”
Khấu Nam Trúc cũng không khách khí, cũng lười cùng Mã Quân nói lời khách sáo, ví dụ như tại hạ họ Khấu...
Mã Quân cũng không để ý tiểu tiết này.
“Khấu nương tử, dựa theo yêu cầu của ngươi, những thứ này nếu làm tinh mỹ giá cả sẽ không ít.”
“Bao nhiêu tiền?”
Mã Quân nhanh chóng đi lấy bàn tính tính sổ, lạch cạch nửa ngày mới nói: “Nương tử, nếu dùng màu sơn tốt nhất, hoa văn tinh xảo, đại khái khoảng 420 lượng.”
Khấu Nam Trúc nghĩ đến giá tiền những nơi khác, có lẽ cũng ngang bằng như vậy: “Có thể, nếu trước năm mới có thể làm xong toàn bộ, ta sẽ cho ngươi thêm tiền công.”
Chuyện này khiến Mã Quân có chút khó xử, thời gian hoàn thành trước năm mới quá gấp rồi.

“Nương tử, phía trên ta còn vài mối đặt làm, thời gian ngươi đưa ra xác thật hơi gấp.”
“Lùi lại đi, tổn thất bao nhiêu cứ tính lên ta.”
Khấu Nam Trúc cũng không muốn tới lúc ăn Tết, bên trong nhà mới trừ bỏ mỗi vài cái giường, bộ bàn ghế thì không có thứ gì khác cả.
Mã Quân vừa nghe liền biết đây là đại tài chủ a, khí phách như vậy người bình thường làm sao so sánh được.

May mắn nàng ta đã nhịn được tính tình, bằng không vụ làm ăn lớn như vậy bị bản thân chọc cho bay mất.
“Nương tử, ta cũng không có công phu sư tử ngoạm, mấy cọc làm ăn kia của ta ít nhất phải tốn tới 89 lượng bạc.”
“Ta cho ngươi thêm hai mươi lượng bạc, ngày mai bắt đầu làm luôn, không có vấn đề gì chứ?”
Hai mươi lượng! Mã Quân bị hào khí của Khấu Nam Trúc sáng đến mù mắt.
Ai có thể bỏ qua nhiều tiền như vậy mà không làm a! Xong cọc làm ăn này, vất vả cả năm nay của nàng ta đã có thể thu hồi lại hết rồi.

Thậm chí đến nửa năm sau nữa cũng có thể trôi qua nhẹ nhàng hơn một chút.
“Không thành vấn đề! Nương tử ngươi cứ yên tâm, tay nghề của ta ở trên trấn này tìm không ra người thứ hai đâu.

Ngày mai ta có thể bắt đầu làm cho ngươi.”
Khấu Nam Trúc gật đầu, lấy ra 209 lượng bạc.

“Đây là tiền đặt cọc, sau khi làm xong giường ta sẽ đưa thêm 200 lượng.

Còn lại một trăm lượng chờ đến khi làm xong hết sẽ trả đủ cho ngươi.”
Mã Quân điên cuồng gật đầu, vốn nghĩ rằng Khấu Nam Trúc là khách hàng khó ứng phó, không nghĩ tới bản thân đã nhìn lầm.
Các khách hàng khác nếu như đều giống Khấu Nam Trúc lưu loát dứt khoát như vậy, tính tình nàng ta cũng không trở nên táo bạo như bây giờ.
Sau khi bàn bạc chi tiết kỹ lưỡng hơn, đoàn người Khấu Nam Trúc mới đứng dậy rời đi.

Trước khi đi Khấu Nam Trúc nói thêm một câu: “Đương nhiên, ta hy vọng càng nhanh càng tốt.”
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.

Ta sẽ đẩy các cọc khác lùi lại, nhất định tăng ca thêm giờ làm cho ngươi trước.

Chắc chắn sẽ xong sớm để ngươi dùng sớm.”
Khấu Nam Trúc gật đầu, Mã Quân nhiệt tình đem mấy người đưa ra ngoài.
“Khấu nương tử cùng các vị phu lang đi thong thả a, cẩn thận dưới chân.

Đừng bị vướng ngã.”

Thái độ kia phải gọi là rất nhiệt tình và chu đáo.
*Đón đọc chương mới sớm nhất ở trang Wattpad nha mn.

Edit&Beta: Ái Tuyết
Giang Hưng Nghiêu vừa ra khỏi cửa liền cười lên tiếng.
Khấu Nam Trúc ghé mắt: “Làm sao vậy?”
Giang Hưng Nghiêu đáp: “Thê chủ, vẫn là ngài lợi hại.

Bất động thanh sắc khiến cho thái độ Mã Quân kia đối với chúng ta chuyển biến đến mức nghiêng trời lệch đất a.”
“Không có người nào sẽ khó chịu với tiền tài đưa tới cửa.” Kiếp trước Khấu Nam Trúc vì điều kiện nhiệm vụ, sắm vai rất nhiều dạng người, tất nhiên nàng cũng phải nghiên cứu kỹ nội tâm những người này như thế nào.

Lúc này nàng đương nhiên sẽ biết cách giao tiếp như thế nào để chiếm được ưu thế cho bản thân.
Tính tình Mã Quân táo bạo đơn giản do có vài khách hàng gây rắc rối cho nàng ta.

Bất quá nàng ta mở cửa làm ăn buôn bán, chỉ cần đưa tiền vào đúng trọng điểm, thái độ nàng ta tất nhiên sẽ chuyển biến.
Giang Hưng Nghiêu gật gật đầu: "Đúng là như vậy, bạc là thứ tốt.”
Bối Bác Văn: “Như thê chủ đã nói trước đó, bạc không phải vạn năng, nhưng nếu không có bạc lại có trăm chuyện không thể làm được.”
Mấy người như suy nghĩ gì đó, gật đầu tán thành.
Một lát sau, Giang Hưng Nghiêu lại nói: “Thê chủ, bây giờ chúng ta đi đâu đây?”
Khấu Nam Trúc vốn định nói trở về thôn, nhưng nghĩ tới ruộng đồng đã xử lý xong.

Hơn nữa Lí chính còn thường xuyên xuất hiện khiến Khấu Nam Trúc rất đau đầu.

Tuy rằng mấy ngày nay không gặp Lí chính, nhưng ai biết được hôm nay bà ấy sẽ đến a?
“Đi tìm tửu lâu ăn cơm trước đi, buổi chiều chúng ta lại đi dạo một vòng, trời tối hẵng trở về.”
“Tốt nha, vậy buổi chiều thê chủ muốn đi đâu sao?” Giang Hưng Nghiêu thử hỏi.
Khấu Nam Trúc nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết hắn có chuyện muốn nói.
“Ngươi có chỗ muốn đi sao?”
“Ta muốn đi dạo hiệu sách.” Nếu là trước kia Giang Hưng Nghiêu tất nhiên sẽ không dám nói như vậy.

Nhưng gần đây thê chủ biến hóa thật sự quá lớn, có lẽ nàng sẽ không để ý nam tử thích đọc sách.
“Có thể!” Khấu Nam Trúc không có mấy cái tư tưởng cổ hủ, trước kia Giang Hưng Nghiêu từng đọc sách.

Chẳng qua do biến cố trong nhà phát sinh bất ngờ, chỉ còn lại một mình hắn nên mới lưu lạc làm phu lang nguyên chủ.
Từng đọc qua sách vở, chứng tỏ điều kiện gia đình Giang Hưng Nghiêu trước kia cũng không kém, nếu không sao hắn có thể được đọc sách!
Ngày thường cũng có thể nhìn ra được, tính cách Giang Hưng Nghiêu luôn hướng ngoại.

Không giống nam tử truyền thống một dạng vâng vâng dạ dạ, lúc nói chuyện cũng lớn mật hơn một chút.
Mấy người khác khi nói chuyện luôn do do dự dự, chỉ có hắn không bận tâm nghĩ gì nói đó.
Khấu Nam Trúc rất thích tính cách này của hắn, cho nên nguyện ý tôn trọng sở thích cá nhân hắn.

Đương nhiên sở thích của mấy phu lang khác, nàng cũng không can thiệp quá mức vào đó.
Mấy người tìm được tửu lâu, lại chọn phòng bao, chỉ ra vài món ăn chiêu bài của quán.

Ăn cơm xong cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
"Còn các ngươi thì sao? Có muốn đi chỗ nào hay không? Hoặc là muốn mua thứ gì không?”
Khấu Nam Trúc quay đầu nhìn về phía những người khác.
“Ta muốn mua một ít nguyên liệu để làm điểm tâm.” Thời tiết sắp vào đông, trời lạnh dễ dàng đói bụng, Bối Bác Văn nghĩ ngợi muốn làm chút điểm tâm lót dạ dành cho buổi chiều.
“Ân, có thể.


Vậy buổi chiều mua nhiều hơn chút.

Còn các ngươi?”
Linh Thánh lắc đầu, Tư Ngọc thế nhưng lại mở miệng nhắc đến một chuyện: “Thê chủ, trước đó không phải ngài nói muốn dạy ta học võ sao?”
Khấu Nam Trúc lúc này mới nhớ tới, thiếu chút nữa đã quên rồi.
“Ân, đúng vậy, gần đây bận bịu quá nhiều nên quên mất chuyện này.

Bất quá những chiêu thức của ta không thích hợp với thể lực ngươi bây giờ, ta sẽ giúp ngươi lưu ý tìm một sư phó dạy võ thích hợp khác để rèn luyện trước.”
Khấu Nam Trúc học rất nhiều môn võ, nhưng đều là một chiêu lấy mạng, thường thì ra tay phải thấy máu, nhưng những thứ này đối với Tư Ngọc không thích hợp lắm.

Lần trước đáp ứng xong nàng mới cảm thấy không ổn, nên đã suy nghĩ tìm một sư phó dạy võ thích hợp khác cho hắn.
Chỉ là cứ bị Lí chính liên tục làm phiền nên mới trì hoãn.
Nhắc đến Lí chính, Khấu Nam Trúc chỉ thấy đầu muốn to ra, mấy người Bối Bác Văn lại không nhịn được cười ra tiếng, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy bộ dáng ăn mệt của thê chủ.
Nhất thời không khí trong phòng ấm áp mười phần, Khấu Nam Trúc cũng bỏ xuống tâm tình buồn bực mấy ngày nay, thậm chí ăn nhiều hơn nửa chén cơm.
Biểu tình trên mặt mấy người khác đều nhẹ nhàng, Khấu Nam Trúc lại nhạy bén nhận ra được Minh Mộc có chỗ không thích hợp.

Dư quang khoé mắt thấy sắc mặt Minh Mộc trắng bệch, vừa rồi cũng rất trầm mặc.
“Minh Mộc? Ngươi làm sao vậy?”
Bị gọi tên, Minh Mộc miễn cưỡng kéo ra tia mỉm cười, không muốn mọi người lo lắng.
“Không có việc gì đâu thê chủ.

Gần đây do ta ăn uống không tốt thôi, mọi người không cần để ý tới ta, cứ việc ăn đi.

Ta uống chút nước ấm là được.”
Bộ dáng Minh Mộc nhìn không giống như không có việc gì, lúc này mọi người đã ăn không sai biệt lắm, Khấu Nam Trúc trực tiếp kêu tiểu nhị lên tính tiền.
“Đi y quán trước, sau đó lại đi những chỗ khác.”.