Sau khi xới đất trong ruộng xong, Khấu Nam Trúc liếc mắt nhìn Lí chính một cái.

Lí chính thấy vậy thức thời không dám quấy rầy Khấu Nam Trúc nữa.
Khấu Nam Trúc mặt đầy hắc tuyến nhìn bóng lưng Lí chính, trong lòng thật sự bất đắc dĩ.
Thấy Lí chính rốt cuộc cũng rời đi, Khấu Nam Trúc cũng đi lên bờ đến chỗ nhà nàng đang xây.
Nàng không lên tiếng, an tĩnh đứng đó nhìn.
Vương An cũng là người rất có trách nhiệm, làm việc cũng rất tận tâm tận lực.

Thường thường sẽ quát lớn thủ hạ muốn trộm lười biếng.
Nhìn một lát, Vương An mắt sắc thấy Khấu Nam Trúc đứng một bên.
"Khấu nương tử, ngươi lại đây!"
Vương An thấy Kim chủ của mình đến, vội vàng tiến lên chào hỏi.
"Ân, còn mất bao lâu mới có thể hoàn công."
"Nhanh thôi, đại khái khoảng ba bốn ngày nữa."
Khấu Nam Trúc gật đầu tỏ vẻ đã biết, thời gian so với mong muốn của nàng còn nhanh hơn.
Trước đó Vương An bảo đảm một tháng hoặc đến một tháng rưỡi, Vương An còn để nhân công tăng ca làm thêm giờ, không đến một tháng đã sắp hoàn công.
Mấy ngày kế tiếp, Lí chính cũng không đến ruộng quầy rầy Khấu Nam Trúc.
Khấu Nam Trúc khó có được mấy ngày thanh nhàn, tuy rằng nàng có thể trực tiếp làm lơ Lí chính, nhưng nếu không có người thì nàng càng thêm tự tại.
Nhàn nhã đem nước tưới lên những chỗ đất nàng đã gieo hạt xuống, sau đó bón thêm phân.

Hưởng thụ lạc thú làm ruộng của bản thân.
Vài ngày sau, nhà ở cũng đã hoàn thành, kiểm tra thấy không có vấn đề gì khác, Khấu Nam Trúc trực tiếp đem phần tiền còn lại kết toán cho Vương An.
Vương An cầm tiền cười không khép miệng được, khách hàng sảng khoái như vậy cũng không dễ gặp.


Hơn nữa chỉ một lần làm ăn này thôi cũng có thể giúp nàng ta trôi qua năm nay thật tốt.
Nhà mới đã có, cũng nên cho thêm gia cụ vào trong.
Hôm nay sau khi ăn xong cơm sáng, Khấu Nam Trúc thông báo muốn dẫn mọi người đi lên trấn trên một chuyến để mua thêm gia cụ cần thiết cho nhà mới.
"Tốt quá! Thê chủ!" Năm người vừa nghe lại được đi ra ngoài, cao hứng cười không khép miệng được.
Biến hoá gần đây của thê chủ mấy người bọn họ xem ở trong mắt, cũng chậm rãi thích ứng những biến hoá của nàng.

Tính tình mấy người bọn họ cũng không giống như lúc trước luôn phải thật cẩn thận khi đối mặt với thê chủ.

Cũng nhờ vậy năm người bắt đầu lộ ra sức sống tươi vui chân thật của các thiếu niên lang.
"Không cần phải gấp gáp, cơm nước xong chúng ta đi qua nhà mới xem thử trước, sau đó sẽ xuất phát đi lên trấn."
Năm người gật đầu, sau khi cơm nước xong xuôi liền nhanh nhẹn thu dọn, sau đó những đôi mắt sáng long lanh trông mong nhìn Khấu Nam Trúc.
Ánh mắt này muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được, Khấu Nam Trúc thấy thế liền đứng dậy dẫn theo năm người đi xem nhà mới một vòng.
Bước vào cổng là một cái sân lớn, giữa sân còn xây một cái đình hóng gió.

Đối diện cổng là phòng bếp, đại sảnh, cùng gian nhà để tắm rửa, bên cạnh còn có một con đường nhỏ thông với hậu viện.

Hậu viện là một tiểu viện nhiều phòng ở, trong đó có phòng Khấu Nam Trúc.
Từ tiền viện bước vào, phân biệt bên tay trái cùng bên tay phải có bốn gian phòng.

Trừ bỏ một gian làm nhà vệ sinh, một gian phòng chất củi ở ngoài, cuối cùng là phòng năm người cùng một gian phòng dành cho khách.
*Ban đầu KNT nói sẽ xây năm phòng cho 5 phu lang nhưng bây giờ lại thành một phòng nhỉ? Bản gốc viết đúng là vậy, nhưng mn cũng có thể hiểu như phòng 5 phu lang là một phòng lớn, trong căn phòng lớn đó sẽ chia ra thành năm phòng nhỏ trong đó!
Phòng ở năm người bố cục đều giống nhau, Khấu Nam Trúc để năm người bọn họ tự mình thương lượng chọn phòng.


Sau khi để bọn họ xem qua từng phòng một, lúc này mới mang theo năm người ngồi xe ngựa xuất phát đi lên trấn trên.
Trước đó Khấu Nam Trúc đã hỏi thăm Vương An ở trấn trên thợ mộc nào có tay nghề tốt, cho nên mấy người bọn họ cũng không mất thời gian đi hỏi thăm từng người.

Trực tiếp đi đến cửa hàng gia cụ có tên Lỗ Ban quán.
Mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng trong đại sảnh bày đầy các kiểu gia cụ đã làm xong, dọn dẹp một chút mới miễn cưỡng nhìn ra con đường nhỏ đi vào bên trong.

Thấy đại sảnh không có ai, Khấu Nam Trúc há miệng hô to:
"Mã Quân có ở đây không?"
Mã Quân là tên của thợ mộc nơi này, Vương An nói Mã Quân có thể xem như là thợ mộc có tay nghề tốt nhất trên trấn, nhưng người này tính tình có chút kì quái.

Điển hình là thường xuyên xảy ra trường hợp rõ ràng việc làm ăn đã thỏa hiệp xong, nhưng nàng ta nổi hứng nói không làm là sẽ không làm, lí do bởi vì khách hàng thúc giục nàng ta quá nhiều khiến nàng ta thấy phiền nên hủy bỏ.
"Ai đó! Tự đi vào đi." Một lát một sau, thanh âm không kiên nhẫn từ phía hậu viện truyền đến.
"Thê chủ, người này sao lại không lễ phép như vậy a." Giang Hưng Nghiêu nhíu mày, không nhịn được lên tiếng: "Chúng ta tốt xấu gì cũng là khách hàng."
Khấu Nam Trúc không lên tiếng, ý bảo đi vào nhìn trước rồi lại nói.
Mấy người theo lối đi nhỏ vào bên trong, Minh Mộc trong lúc không cẩn thận thiếu chút nữa bị ghế dựa bên cạnh vướng suýt ngã.

Có thể thấy được đồ vật bày biện bên sảnh ngoài quá nhiều.
Diện tích hậu viện thế nhưng còn lớn hơn đại sảnh không ít, cũng đặt rải rác không ít bán thành phẩm.

Ở góc sân có một người đang chuyên tâm điêu khắc cái mặt bàn.
"Ngươi chính là Mã Quân?"

"Vô nghĩa, ta không phải chẳng lẽ ngươi phải à?" Mã Quân cũng không ngẩng đầu lên, miệng đầy mùi thuốc súng.
*Mọi người vào trang Wattpad để đọc chương mới sớm nhất nha.

Edit&Beta: Ái Tuyết
Giang Hưng Nghiêu muốn nói cái gì, bị Khấu Nam Trúc ngăn cản lại, thấy thế Giang Hưng Nghiêu cũng chỉ có thể ngậm miệng lui ra phía sau.
Khấu Nam Trúc cũng không nói lời nào, không chút khách khí tìm được một cái ghế dựa, nhàn nhã ngồi xuống, sau đó cứ như vậy nhìn Mã Quân bận rộn.
Không nghe được lời đáp lại, Mã Quân vốn dĩ muốn mặc kệ, không muốn đón tiếp mấy người bọn họ.

Lại không biết nguyên nhân vì sao thời tiết hôm nay rõ ràng rất tốt, nhưng nàng ta lại có cảm giác từng trận rét run.
Động tác trên tay không khỏi không khỏi chậm lại, nhạy bén phát hiện hàn khí từ bên cạnh truyền đến.
Khát vọng muốn sống thúc dục nàng ta ngẩng đầu lên, ngay sau đó thình lình bắt gặp ánh mắt Khấu Nam Trúc khiến người nhìn thôi đã cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Lại nhìn thêm một cái, phát hiện Khấu Nam Trúc thế nhưng không thèm xin phép đã ngồi lên tác phẩm của mình, hỏa khí trong lòng vốn chạy trốn rồi lại quay về bốc lên.
Đang muốn phát tác, ánh mắt Khấu Nam Trúc biến đổi, Mã Quân bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm, cứng ngắc đem lời mắng chửi sắp đến bên miệng thay đổi.
"Vị nương tử này, ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Vô nghĩa, tìm ngươi không phải mua gia cụ còn có thể làm gì?" Khấu Nam Trúc lạnh lùng phun ra một câu, Giang Hưng Nghiêu không nhịn cười ra tiếng.
Sắc mặt Mã Quân có chút vặn vẹo, muốn phát tác lại không dám.
Khấu Nam Trúc rõ ràng lấy những lời vừa rồi của nàng ta nói lại cho bản thân nghe, nhưng mà nhìn bộ dáng của nàng cũng không phải dạng người mình có thể đắc tội.
Nàng ta tính tình có chút lớn, nhưng không phải thích tìm chết.
Nàng ta rốt cuộc chỉ là một thợ thủ công, nếu thật sự đắc tội đến người không nên đắc tội, sợ là cửa hàng này sẽ bị đánh sập, lúc đó mất nhiều hơn được.
"Vậy nương tử muốn làm gia cụ gì." Mã Quân châm chước mở miệng.
"Ta muốn tất cả gia cụ thường dùng đã làm sẵn.

Nhà ta vừa mới xây xong, cái gì cũng không có."
"Ngoài đại sảnh nhà ta đều có sẵn mấy thứ, không biết nương tử có nhìn trúng cái nào không?"
"Quá xấu, chất gỗ cũng quá kém, chướng mắt."
Sắc mặt Mã Quân lần nữa vặn vẹo, hít sâu một hơi, khó xử nói: "Các gia cụ bình thường đều cùng một mẫu và dùng cùng một loại gỗ nên tất cả sẽ giống nhau.


Những thứ làm sẵn đều ở đại sảnh, không còn cái khác."
Khấu Nam Trúc nghĩ nghĩ, hình như đồ vật gia cụ ở cổ đại đều là cái dạng này, nàng một người hiện đại còn chưa thích ứng được.
Là nàng tính sai, nàng còn tưởng rằng ở đây cũng giống hiện đại đồ vật đa dạng không nói, còn có sẵn tùy ý cho khách hàng chọn lựa, chỉ cần trực tiếp mua là được.
Sớm biết như vậy, lúc vừa bắt đầu xây nhà nàng nên đặt làm gia cụ trước, như vậy là có thể trực tiếp dọn vào rồi.
"Bây giờ nếu làm yêu cầu mất khoảng bao lâu?" Khấu Nam Trúc đem những gia cụ mình muốn làm thuật lại cho Mã Quân nghe, còn thuận tiện đề ra yêu cầu.

"Đều làm bằng gỗ du."*Cây "du".

Gỗ rất chắc, dùng để chế tạo khí cụ hoặc kiến trúc.
Mã Quân vừa nghe liền biết không ít đồ vật, đây là đại khách hàng a.
"Gỗ du rắn chắc dùng rất bền, nhưng khi chế tác cũng rất phiền toái, cũng mất nhiều thời gian.

Một bộ này cũng phải mất nửa năm."
Nghe xong trên mặt Khấu Nam Trúc treo lên biểu tình ghét bỏ rất rõ ràng, chậm như vậy?
Mã Quân nghẹn đến đỏ mặt lại không thể phát tác, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích.
"Nếu muốn làm tinh mỹ phải cần ít nhất hơn nửa năm, nhưng nếu nương tử ngài không cần hoa văn trang trí thì đại khái chừng ba tháng là ta có thể hoàn thành."
Khấu Nam Trúc đương nhiên không muốn kiểu tạm chấp nhận, sàn nhà trong phòng là nàng tuyển chọn vật liệu tốt nhất.

Nếu gia cụ chọn không tốt, chẳng phải thực xin lỗi bản thân đã bỏ ra hơn hai ngàn lượng xây nhà sao?
"Không chỉ tinh mỹ hơn, ta còn muốn ngươi lấy ra trình độ cao nhất của ngươi chăm chút làm ra.

Vậy, làm trước sáu cái giường cùng một bộ bàn ghế thì mất bao nhiêu thời gian?"
"Cái đó thì nhanh, không đến một tháng là có thể làm xong."
"Vậy làm giường cùng bộ bàn ghế trước đi, chúng ta cần dùng mấy thứ đó, những cái còn lại ngươi làm sau cũng được."
Nhà mới có giường cùng bàn ghế cơ bản là có thể miễn cưỡng vào ở, những cái khác cũng có thể chậm rãi thêm vào..