Edit & Beta: Ái Tuyết
Thôn nàng đang ở hiện tại nằm ở vị trí cực kỳ hẻo lánh, so với các thôn quê ở đời trước có thể nói lạc hậu trên mọi phương diện, bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt.

Nơi này hoang vắng, thế nhưng lại có thể thực hiện được nguyện vọng đời trước của nàng, nàng vẫn hi vọng có một ngày nàng sẽ ẩn lui về làm ruộng hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã an bình.
Đời trước, Khấu Nam Trúc là cô nhi, từ nhỏ bị thu dưỡng huấn luyện.

Năm ấy nàng vừa mới mười lăm tuổi, giữa mấy ngàn cô nhi bị thu dưỡng huấn luyện, nàng là người duy nhất thành công sống sót bò ra.
Trên tay dính đầy máu tươi, cũng là lần đầu tiên rời khỏi cô đảo nơi nàng đã sinh hoạt từ nhỏ đến tổ chức Ám các, chính thức trở thành một sát thủ.

Ngắn ngủi 5 năm, nàng bằng vào ý chí tàn nhẫn không muốn sống trở thành kim bài sát thủ Ám các.
Sau đó lại ngẫu nhiên có được không gian cùng Quy Nguyên Quyết trong không gian, tuy rằng chỉ tu luyện được tầng thứ nhất, nhưng là đủ để nàng mang theo Ám các đi lên tầm cao mới.

Bước vào hàng ngũ một trong ba tổ chức hắc đạo lớn nhất thế giới, đây cũng xem như trả ân dưỡng dục Ám các đối với nàng.
Nhưng mà...!lòng người a, luôn không biết thỏa mãn.

Sau khi nàng giả chết về hưu, ẩn cư nơi hoang vắng không người ở, lại không nghĩ tới vẫn bị tìm được.


Ha hả, Ám các sợ là đã quên nàng đã có thể mang nó đến đỉnh, cũng có thể túm nó xuống khỏi thần đàn.

Tổn thất cơ hồ gần hết tinh anh cũng coi như Ám các gieo gió gặt bão, bản thân nàng từ trước đến nay đều không có suy nghĩ đi mưu hại lão chủ nhân.

Nàng cũng không phải không thể trốn tránh truy nã, chỉ là ám các nếu đã phát hiện kế hoạch giả chết của nàng, như vậy chắc chắn ngày tháng sau này của nàng sẽ không thể trôi qua yên bình.

Ngày tháng chém chém giết giết của nàng đã quá đủ rồi, nếu bản thân không thể đạt được nguyện vọng, vậy thì lôi kéo Ám các cùng nàng xuống địa ngục vậy.
Khấu Nam Trúc rất vừa lòng cuộc sống hiện tại, hạ quyết tâm muốn bản thân ở nơi này ẩn cư sinh sống bình thản.

Còn năm phu lang trong nhà kia cũng không liên quan gì đến nàng.

Nàng-Khấu Nam Trúc từ trước đến nay đều không phải loại người có tâm địa thiện lương hay lòng đồng tình tràn lan, bằng không đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Nam nhân nàng từng có không ít, nhưng đều là vì yêu cầu nhiệm vụ, hơn nữa phần lớn đều trở thành vong hồn dưới tay nàng.

Huống hồ đối với năm người kia nàng cũng không quen thuộc, nàng không có thói quen cùng người xa lạ sinh hoạt trong thời gian dài.
Sau khi quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, Khấu Nam Trúc về gần đến nhà trực tiếp từ không gian lấy ra một túi vải cùng một con gà, ước lượng vật cầm trong tay, sau khi về đến nhà liền đưa cho Bối Bác Văn.
"Giữa trưa hầm, không có việc gì đừng gọi ta."
Khấu Nam Trúc đương nhiên cũng thấy ánh mắt kinh dị của năm người, nhưng nàng không có nghĩa vụ đi giải thích với bọn họ.

Bỏ đồ vật xuống liền trở về phòng bắt đầu tu luyện Quy Nguyên Quyết của nàng.
Cũng không biết là do thế giới này cùng thế giới kiếp trước có chỗ nào không giống nhau, hay là nguyên nhân do nàng từng luyện qua tầng thứ nhất cho nên cả quá trình tu luyện lần này phá lệ thuận lợi.

Thương tích trên người cũng khôi phục rất nhanh, trên người nguyên chủ cũng không có vết thương trí mạng.

Nguyên nhân chết là vì uống rượu quá độ dẫn đến chết đột ngột, những thương tích còn lại là do từ trên núi ngã xuống.

Chỉ một buổi sáng ngồi thiền đã khôi phục bảy tám phần.
Khi nghe được có người đến gần cửa phòng nàng, Khấu Nam Trúc liền thanh tỉnh.
"Thê chủ, ra ăn cơm." Tới kêu nàng vẫn là Minh Mộc lúc buổi sáng đẩy cửa phòng nàng, thanh âm run run rẩy rẩy, Khấu Nam Trúc có chút không vui, tuy rằng thế giới này nam nhân tương đối mảnh mai, nhưng Minh Mộc này tính tình quá mức nhát gan hướng nội.
Minh Mộc là người mẫn cảm, Khấu Nam Trúc rõ ràng không che giấu cảm xúc bản thân, hắn tự nhiên cảm nhận được thê chủ không vui, đầu càng cúi thấp thêm vài phần, trong lòng vạn phần thấp thỏm, thê chủ lại muốn động thủ đánh hắn nữa sao?
Thê chủ ghét nhất là bọn hắn đến gần phòng nàng, nhưng mỗi lần ăn cơm phải có người tới gọi nàng, cho nên người tới gọi thê chủ rất dễ bị đánh.


Bọn hắn năm người đã thương lượng mỗi ngày một người, hôm nay vừa vặn đến phiên hắn.
Không thể không nói về điểm này nguyên chủ cùng Khấu Nam Trúc thế nhưng lại giống nhau, bất quá nguyên chủ là cảm thấy mấy người này không xứng vào phòng nàng, còn Khấu Nam Trúc lại đơn thuần là không thích.

Hàng năm làm nhiệm vụ nàng dưỡng ra tính tình thập phần cảnh giác, người cố tình tiếp cận rất có thể bị nàng xếp vào phạm vi công kích.
Khấu Nam Trúc đứng dậy, Minh Mộc bị dọa lui về phía sau hai bước, gắt gao nhắm chặt hai mắt, chỉ cầu nguyện trận đòn hung hăng này có thể nhanh chóng trôi qua.

Ai ngờ Khấu Nam Trúc lại trực tiếp từ bên cạnh hắn đi lướt qua, nhìn cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái.
Ta đã tránh được một kiếp? Minh Mộc ngây ngốc nhìn bóng lưng lạnh nhạt của thê chủ hơi giật mình, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn.

Nhưng ánh mắt không vui của thê chủ lại khiến hắn cảm thấy lo sợ cho tương lai sau này, phụ lang bị thê chủ lạnh nhạt không vui có thể có cái kết cục gì tốt?
Khấu Nam Trúc liếc mắt nhìn trên bàn ăn, Bác Văn làm món canh gà, thịt gà hầm đặt vào một cái chén lớn, một cái chén khác đầy ắp mì sợi trắng tinh.
Khấu Nam Trúc cầm đũa lên nếm một ngụm, không thể không nói hương vị rất tốt.

Ăn một chén mì sợi đầy ắp, thịt gà cũng ăn hơn phân nửa.

Cảm nhận được bụng truyền đến tín hiệu thỏa mãn, nàng mới buông đũa xuống.
Ánh mắt năm người trông mong nhìn Khấu Nam Trúc, ở Khấu gia, không cho phép năm người phu lang lên bàn ngồi ăn cơm, chỉ có thể ăn đồ ăn nguyên chủ còn dư lại.

Khấu Nam Trúc chậm rãi xoa xoa miệng, sau đó đứng dậy, "Còn dư lại toàn bộ đều chưng thành màn thầu, buổi tối ta muốn ăn.

Còn có, ta không ăn cơm thừa."
Nói xong Khấu Nam Trúc liền ra cửa.

"Ý thê chủ là, còn dư non nửa con gà buổi tối nàng sẽ không ăn sao?" Trong phòng bếp, Giang Hưng Nghiêu thử dò hỏi.
Mấy người khác không dám lên tiếng, sợ nói sai chủ ý thê chủ, buổi tối trở về sẽ bị đánh.
Nhưng rốt cuộc đồ ăn quá mức dụ hoặc đã chiến thắng sợ hãi: "Nàng không ăn, chúng ta chia ra đi." Tư Ngọc đề nghị.
Trong phòng lại lần nữa lâm vào trầm mặc, thẳng đến khi bụng đói lộc cộc vang lên.

Năm người liếc nhau, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm ăn nửa con gà, bọn họ đã đói bụng cả một ngày, tuy rằng nhiêu đó cũng không đủ ăn, nhưng so với không có ăn còn tốt hơn nhiều.
Sau khi ra cửa, Khấu Nam Trúc còn cải trang giả dạng một phen, nàng tính đi lên trấn trên.

Bởi vì trong thôn tương đối hẻo lánh cũng không có xe bò đến trấn trên, chỉ có thể đi bộ trên đường mòn.

Gần đường mòn là đường đất đỏ, người của mấy thôn phụ cận nếu muốn đi lên trấn trên đều sẽ đến đường đất đỏ ngồi xe bò, cho nên Khấu Nam Trúc cải trang giả dạng cũng không làm cho người khác chú ý.
Trong không gian Khấu Nam Trúc có đủ loại đồ vật, cũng đủ cho nàng tiêu xài mấy đời, nhưng phần lớn đồ vật đều không phải thứ mà thế giới này có thể làm ra.

Khấu Nam Trúc cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút, tránh cho mấy thứ này làm người khác chú ý, sẽ phá hủy lý tưởng sống mà nàng vẫn luôn hướng đến, nàng không muốn phá hư an bình không dễ có được này.

Ở trấn trên đi dạo một vòng, Khấu Nam Trúc phát hiện thứ nàng có thể bán ra lấy tiền mặt chỉ có dược liệu và đồ trang sức.
Hết chương 2.