Edit & Beta: Ái Tuyết
Nữ Tôn Quốc năm 754, một tiểu thôn nằm sâu trong vùng núi hoang vắng lạc hậu, thôn dân ở đây ngày thường đều giống nhau, trời sáng đều bắt đầu ra cửa làm việc.

Tiếng gà mái gáy lên, tiểu thôn chậm rãi bắt đầu một ngày mới.
Ở nơi hẻo lánh nhất thôn, có một gian nhà cũ nát, nóc nhà dùng cỏ tranh xơ xác miễn cưỡng đắp lên, chỉ cần một trận mưa đến, nhà nhỏ sẽ giống như bên ngoài mưa to bên trong mưa nhỏ.
Vài vị nam tử vây quanh ở trước cửa gian nhà, trên mặt mấy người đó đều hiện vẻ rối rắm, nhìn kỹ không khó phát hiện sắc mặt mọi người còn chứa chút sợ hãi.

Phòng trong chỉ có một tấm ván gỗ đắp thành chiếc giường giản dị.

Trên giường một nữ tử trẻ tuổi ước chừng 17-18 tuổi nằm ở trên, sống chết không rõ.
- ------------------------------------
Khấu Nam Trúc trong cơn mê mang thần trí không rõ loáng thoáng nghe được thanh âm ồn ào, lập tức ý thức được có người cách mình không xa đang nói chuyện với nhau.

Theo bản năng cơ bắp cả người liền căng thẳng, duy trì trạng thái cảnh giác.
Nàng muốn thử cử động ngón tay, nhưng gân cốt toàn thân như bị co rút lại, căn bản không có một tia sức lực, ngay cả mí mắt cũng nặng nề không mở ra được.

Cơ bắp căng chặt cũng bởi vì tình trạng cơ thể không khỏe mà hơi run rẩy.
Trong lòng Khấu Nam Trúc nhảy ra vô số ý nghĩ, "Ta không chết? Đã bị bắt sao? Không đúng..."

Nàng theo bản năng phản bác, bản thân nàng biết rõ, mục đích đám người kia chính là mạng nàng.

Cho dù dưới tình huống nàng đã tu hành Quy Nguyên Quyết, ngực trúng đạn cũng không có khả năng sống sót.
Huống chi, dưới biệt thự của nàng chôn vô số bom, trước khi chết nàng đã ấn xuống chốt khởi động.

Đám người kia tất nhiên cũng sẽ chôn cùng nàng.

Cũng sẽ giống như nàng, bị nổ đến thi cốt vô tồn(*Không còn miếng xương)
Mạng nàng không phải dễ lấy như vậy, nghĩ đến lão chủ nhân của nàng lần này chắc chắn đại thương nguyên khí, xuất thủ đến giết nàng là chín tinh anh trong tổ chức.

Bom của nàng lại đem đám tinh anh này đều chôn vùi toàn bộ, ám các của lão chủ nhân có lẽ cách ngày huỷ diệt cũng không còn xa.
Biết bản thân chắc chắn không có khả năng còn sống, Khấu Nam Trúc càng thêm cảnh giác, tình huống hiện tại của bản thân là như thế nào? Chẳng lẽ....!Là không gian cứu mình? Nguyên lý không gian hoạt động như thế nào Khấu Nam Trúc vẫn chưa nghiên cứu ra được.
"Thê chủ sẽ không sao chứ?" Một thanh âm nhu nhu nhược nhược kèm theo lo lắng truyền vào trong tai Khấu Nam Trúc.
"Hừ, chết là tốt nhất, tỉnh lại mỗi ngày đều động thủ đánh chúng ta."
"Nhưng nếu thê chủ thật sự chết, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Những lời này vừa nói xong, Khấu Nam Trúc cảm nhận được ngoài cửa an tĩnh, một lát sau thanh âm nhu nhược kia lần nữa truyền đến, còn mang theo một tia run rẩy.
"Chúng ta vào xem?"
Ngoài phòng lần nữa rơi vào trầm mặc, lúc này Khấu Nam Trúc cũng chậm rãi thích ứng thân thể này, dựa vào ý chí cường đại mở mắt ra, nhìn quanh một vòng trong đầu chỉ có một chữ: Nát.

Nàng nằm trong một gian nhà gỗ rách nát, nóc nhà còn có thể thấy lỗ hổng cùng một ít cỏ tranh xơ xác, trong phòng có mùi vị kì lạ.

Trên mặt đất còn có rác rưởi không rõ thứ gì bị vứt bỏ tùy tiện, mùi hôi trong phòng chắc chắn xuất phát từ những thứ đó rồi.

Nhấc tay lên nhìn, đôi tay này tuy không thể nói được bảo dưỡng tinh xảo, nhưng làn da lại tinh tế, tuyệt đối không phải tay của nàng trước kia, đôi tay nàng vì hàng năm luôn cầm vũ khí cho nên trên tay sớm đã che kín đầy vết sẹo.
"Thê chủ, ngươi tỉnh chưa?" Mấy người ngoài cửa chắc hẳn đã thống nhất ý kiến, tất cả đều tiến đến gõ cửa phòng.
Thấy không có ai trả lời, một người liền cẩn thận đẩy cửa vào, vừa vặn đối diện với cặp mắt sắc bén sâu thẳm tăm tối của Khúc Nam Trúc, ngay tức khắc đã bị dọa đến nói lắp.
"Thê..

Thê chủ, ngươi tỉnh? Ta..

Chúng ta không phải cố ý quấy rầy ngươi ngủ.".

Truyện Trọng Sinh
Khi nhìn thấy nam tử kia, trong nháy mắt đại não Khấu Nam Trúc đột nhiên xuất hiện lượng lớn ký ức không thuộc về bản thân.

Nháy mắt đầu óc như bị người xé rách, nhưng theo thói quen nàng không thể hiện sắc mặt khác lạ, trên mặt cũng không nhìn ra một tia thống khổ nào, chỉ là ngữ khí không thoải mái, phun ra ba chữ:
"Đi ra ngoài!"

Nam tử đứng ở cửa khiếp sợ, trên mặt rõ ràng mang theo sợ hãi: "Vâng...!được."
Chờ đến khi tiếng bước chân ngoài phòng đã đi xa, Khấu Nam Trúc mới chuyên tâm sắp xếp lại những ký ức mới mẻ này, đồng thời cũng thông suốt tình cảnh hiện tại của nàng.
Nàng là hồn xuyên, chủ nhân khối thân thể này cũng gọi là Khấu Nam Trúc, chẳng qua nàng đã đi đời nhà ma.

Nơi này là thế giới nữ tôn nam ti, nữ nhân kiếm tiền nuôi gia đình, nam tử lại phụ trách giặt quần áo nấu cơm, sinh con dưỡng cái.
Bởi vì nữ tử là lao động chủ yếu, hơn nữa thế giới này nhân số nữ tử khuyết thiếu, cho nên địa vị phá lệ tôn quý.

Mà nguyên chủ cha mẹ đều chết hết, lại có tới năm người phu lang, vừa rồi ở ngoài cửa đều là năm phu lang đó.
Thời điểm mẫu thân nguyên chủ còn sống, sinh hoạt trong nhà rất tốt, sau khi bà qua đời, nguyên chủ cả ngày cùng hồ bằng cẩu hữu ăn chơi lêu lổng.

Không chỉ ham ăn biếng làm, về nhà còn đối với năm người hở chút là đánh chửi, cũng không xem bọn họ như con người.
Khó trách vừa rồi nam tử kia thấy nàng như chuột thấy mèo, dựa theo ký ức, nam tử vừa rồi gọi là Minh Mộc, là người cuối cùng nàng cưới vào cửa, cũng là người tính khí mềm mỏng nhất ở trong mấy người còn lại, lá gan cũng nhỏ nhất.
Mặt khác mấy người còn lại dựa theo thứ tự nguyên chủ cưới vào cửa gọi là Bối Bác Văn, Tư Ngọc, Linh Thánh, Giang Hưng Nghiêu, Minh Mộc.

Dựa theo quy củ Bối Bác Văn là chính phu, mấy người khác là sườn phu.

Nguyên chủ cả người đầy thương tích, thật ra cũng không liên quan đến năm người phu lang, mấy người đó cũng muốn tìm đại phu cho nàng, nhưng mà trong nhà lại không có tiền.
Nghĩ đến đây Khấu Nam Trúc cởi quần áo ra nhìn về phía ngực của mình, một hình xăm cự long giương nanh múa vuốt long trước ngực.

Ý niệm vừa động, đã xuất hiện trong một không gian rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối, nhìn bên trong không gian tràn đầy vật tư, nàng yên tâm không ít, rời khỏi không gian mặc lại quần áo liền ra cửa phòng.(*Thật ra Tuyết chưa đọc hết bản convert đâu, edit tới đâu đọc tới đó.


Chỉ thấy chỗ này nu9 khoẻ nhanh vậy, bàn tay vàng cũng hơi bị bự)
Trong phòng bếp, năm người khẩn trương đứng ở một bên chờ Khấu Nam Trúc, trước mặt nàng là một chén cháo lõng bõng vài hạt cháo cùng một đĩa nhỏ rau dại đặt trên chiếc bàn xiêu vẹo cũ nát.
Trước kia lúc Khấu Nam Trúc đi ra ngoài làm nhiệm vụ những gian khổ gì nàng cũng đều đã trải qua, rễ cỏ vỏ cây cũng từng ăn qua.

Nhưng từ khi có không gian lúc làm nhiệm vụ nàng không còn thiếu chút đồ ăn thức uống nữa, hiện tại nhìn đồ ăn trước mắt thật sự ăn uống không vào.
Cả ngôi nhà nghèo như vậy chỉ có bằng đó đồ ăn, năm phu lang cộng cả nàng, chút đồ ăn này làm sao đủ.

Nam tử thể nhược, trong nhà cũng không có ruộng đồng, năm dài tháng rộng vẫn luôn dựa vào Linh Thánh thêu khăn đổi chút tiền, cùng với Tư Ngọc từng học võ ở bên ngoài núi đào rau dại mới làm cho Khấu Nam Trúc không đến mức đói chết.
Nhà người khác đều là thê chủ kiếm tiền nuôi gian đình, năm người nhà này cũng đủ xui xẻo, gặp phải người thê chủ như nguyên chủ.

Bất quá cũng không liên quan đến nàng, nàng không phải nguyên chủ, không cần phải đem cái nồi đen của nguyên chủ đội lên đầu nàng.
Nghĩ đến đây Khấu Nam Trúc bỏ đũa xuống, nhìn sắc mặt năm người trước mắt, không thể không nói mẫu thân nguyên chủ vẫn rất tinh mắt.

Nhưng mà, sắc mặt mấy nam tử đều xanh xao vàng vọt, thật sự ảnh hưởng lớn đến mỹ nhan.
"Ta không đói bụng, các ngươi ăn đi."
Nói xong đứng dậy trở về phòng, từ trong không gian lấy ra bánh mì cùng trái chuối ăn.

Bản thân nàng một thân thương tích cũng nên uống thuốc, sau đó lại lấy ra thuốc uống và băng bó lại vết thương.
Làm xong hết thảy Khấu Nam Trúc đứng dậy ra khỏi nhà, nàng muốn tận mắt nhìn địa phương sắp tới mình sinh sống như thế nào, trí nhớ hòa trong thân thể rốt cuộc cũng không thể giống nhau hoàn toàn.
Hết chương 1.