"Ừm?" Xa xa, Ôn Ninh tựa như nghe được lời của Hạ Lâm, ánh mắt nhìn ra, trên mặt có chút lạnh lùng.

Nhưng mà sau đó cô ta lại thu hồi ánh mắt, không đi tới.

"Hạ Lâm, em nhỏ giọng một chút cho chị, Ôn Ninh này tiến vào hẳn là đi biểu diễn." Hạ Vũ Lộ nhỏ giọng nói: "Không nên nghị luận người khác, nếu khiến cho người khác bất mãn thì hỏng bét."

"Chị, em biết rồi." Hạ Lâm gật đầu, không dám lớn tiếng nói gì nữa.

Vừa rồi thật ra là do cô ta quá kích động mới dẫn đến chuyện như vậy.

Bây giờ Ôn Ninh là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất, thế mà lại dễ dàng ở đây nhìn thấy cô ta.

......

Thời gian trôi qua, người tới nơi này không ngừng tăng lên, Hạ Lâm nhìn mọi người,thấy mấy minh tinh nổi tiếng, còn có mấy ông chủ xí nghiệp lớn không ngừng đến, đi lại khắp nơi trong quảng trường.

Lúc này trong lòng Hạ Lâm vô cùng kích động, đây là vòng tròn của người có tiền, mỗi một người đều là tỷ phú.

"Nếu như mình có thể gia nhập vòng tròn này thì tốt biết bao." Hạ Lâm nhìn một vài cô gái ăn mặc tinh xảo trên quảng trường, mặc trang phục hàng hiệu đắt tiền, sâu trong đáy mắt có vẻ hâm mộ, cô ta rất muốn gia nhập vòng tròn của người có tiền.


Nơi này cho dù một người nào so với Diệp Tinh giá trị cũng đều cao hơn.

Nghĩ đến Diệp Tinh, trong lòng Hạ Lâm lại có cảm giác không giống nhau.

Ánh mắt không giống nhau, cách nhìn sự việc cũng không giống nhau. Hiện tại trong mắt cô, cửa hàng thú cưng của Diệp Tinh thật ra cũng không có gì to tát.

Nhớ tới lúc trước mình xấu hổ khi nhìn thấy Diệp Tinh, trong lòng Hạ Lâm không khỏi lắc đầu, cho dù Diệp Tinh có tài sản chục triệu thì sao, có là cái gì chứ?

Vừa mới bắt đầu nhìn thấy thất phẩm huyện lệnh cảm giác là đại quan, nhưng phía sau thấy được các loại nhất phẩm đại quan, cảm giác kính sợ khi nhìn thấy thất phẩm huyện lệnh trong lòng lúc ban đầu tự nhiên sẽ biến mất.

Biết được nhiều đại nhân vật như vậy, Hạ Lâm cảm giác tâm tính của mình đã xảy ra một ít biến hóa.

"Trần tổng."

"Trần tổng cũng tới rồi, gần đây có kế hoạch đầu tư tốt hay không?"

"Đúng vậy, Trần tổng, có hạng mục gì tốt cũng không cần giấu kín nha."

......

Xa xa, bỗng nhiên từng đạo nghị luận vang lên.

Hạ Lâm ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên.

"Là Trần Quân Nam."

Cách đó không xa chính là Trần Quân Nam một thân âu phục giày da, dung quang rạng rỡ.

Hiện giờ nhiệt độ của 《Giới Nguyên Châu》vẫn chưa giảm đi, doanh thu phòng vé trăm triệu đã vượt qua thị trường phim điện ảnh của Hoa Hạ rất nhiều, thân là người công bố đầu tư Tinh Nguyên với bên ngoài tất nhiên giám đốc Trần Quân Nam cũng nhận được sự chú ý của mọi người, Hạ Lâm cũng theo dõi Trần Quân Nam, không ngờ có thể gặp được ở đây.

Chỉ một bộ phim 《Giới Nguyên Châu》thôi, đã tạo ra lợi nhuận mấy chục triệu.

Cho cô ta một triệu cô ta tiêu cả đời cũng không hết, chỉ ăn tiền lãi thôi cũng đã tiêu xài mọi thứ.


Hiện giờ Trần Quân Nam được xưng là nhân vật huyền thoại trong giới đầu tư.

“Cũng chỉ có nhân vật như vật mới được coi là người lợi hại.” Trong lòng Hạ Lâm thầm nói.

Giờ cô ta luôn thích so sánh người khác với Diệp Tinh, chỉ mong có thể so sánh tất cả mọi người với Diệp Tinh, như vậy cô ta mới cảm thấy lòng mình cân bằng lại, dễ chịu hơn nhiều.

...

Cách đó không xa, Trần Quân Nam đang đối phó với đám người.

“Trần tổng.” phía xa Trần Diễm Hồng khẽ cười đi tới.

Những người khác nhìn hai Trần tổng, trước đây danh tiếng của Trần Diễm Hồng trong thị trường đầu tư rất lớn, Trần Quân Nam lại hoàn toàn không có chút danh tiếng gì, nhưng bây giờ Trần Quân Nam lại dựa vào 1 bộ phim điện ảnh mà nhanh chóng nổi lên.

Trần Quân Nam nhìn Trần Diễm Hồng mà trước đây mình phải ngước nhìn, trong lòng cũng có một loại cảm xúc không tên.

“Trần tổng, tôi kính cô một ly.” Trần Quân Nam nâng ly rượu lên, uống một ngụm.

Trần Diễm Hồng cười nâng ly lên uống một ngụm, cô ta nhì Trần Quân Nam, trong lòng không biết là cảm giác gì.

Cô ta trơ mắt nhìn đầu tư Tinh Nguyên phát triển, chỉ vài tháng ngắn ngủi đã trở thành con cá sấu to lớn trong ngành đầu tư.

“ Nếu như mình nắm trong tay đầu tư Tinh Nguyên, không biết có tới bước đường ngày hôm nay không?” Trong lòng Trần Diễm Hồng thầm nói, sau đó lại ép suy nghĩ của mình xuống đáy lòng.


“Trần tổng, nghe nói đầu tư Tinh Nguyên thu mua công ty TNHH khoa học công nghệ Thiên Lan.” Lúc này bên cạnh Trần Quân Nam, có một người đàn ông trung niên cười nói.

“Tin tức của Uông tổng thật nhanh nhạy.” Trần Quân Nam cười nói.

“Lẽ nào hiện tại đầu tư Tinh Nguyên xem trọng thị trường của khoa học công nghệ Thiên Lan?” lại có một người ánh mắt xoay chuyển, cười hỏi.

Trần Quân Nam khẽ cười nói: “Đây là bí mật công ty, ngược lại không thể nói cho các vị nghe.”

Bỗng nhiên, điện thoại trong tay anh ta có một tin nhắn gửi tới, Trần Quân Nam xem xong, cười nói: “Các vị, tôi xin phép một chút, ông chủ của chúng tôi tới rồi.”

Nói xong Trần Quân Nam trực tiếp đi ra ngoài.

“Chủ tịch đầu tư Tinh Nguyên – Diệp Tinh?”

“Nghe nói Diệp Tinh này tuổi còn rất trẻ, nhưng tôi cũng chưa từng gặp.”

“Đi, xem một chút.”

...