Cô sống lại thật rồi, cô thầm cảm ơn ông trời.

Có lẽ bản thân đã sống tốt nên ông trời còn thương xót nhưng có lẽ cô không nên đối tốt với những người đã hại gia đình cô.

Phải rồi người em gái “ yêu quý” của cô đâu rồi nhỉ? à cô ta chắc đang ở trường.

Thời gian này cô ta và Chu Hạo Hiên cũng đã chim chuột sau lưng cô rồi, nghĩ lại lúc trước cô thật ngu ngốc mà.

Lần này nhất định cô sẽ không phạm sai lầm thêm nữa.

Nghĩ đến cô lại càng căm phẫn, vốn dĩ Lâm Ánh Nhạn không phải em gái ruột của cô, cô ta là trẻ mồ côi.

Trong lần đi từ thiện, cha mẹ cô thương cảm cho hoàn cảnh của cô ta nên họ quyết định nhận nuôi Lâm Ánh Nhạn và cũng muốn cô có thêm người chị em để bầu bạn vì sau khi sinh cô mẹ cô thể trạng yếu nên không thể mang thai được nữa.
Lâm Ánh Nhạn thua cô hai tuổi, từ lúc cô tròn 10 tuổi thì Mộc gia có thêm một người con gái nuôi.


Cha mẹ cô và cô coi Lâm Ánh Nhạn như người thân thật sự, hơn nữa cha cô còn đổi tên Lâm Ánh Nhạn thành Mộc Như Ý, Mộc gia năm đó đã mở tiệc lớn để thông báo, giới thiệu Mộc Như Ý là con gái thứ hai của Mộc gia.

Ban đầu cô ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng lâu dần tính cách thật bộc lộ.

Vú Trần biết được điều đó nên cô ta âm mưu đổ tội cho bà lấy trộm đồ.

Nhiều người làm khác cũng dần nghỉ việc không rõ lí do.

Nhưng lúc đó gia đình cô không hề nghi ngờ gì, cô còn yêu thương cô ta hết mực là đằng khác.
Nói về việc Vú Trần nghỉ việc về quê, thời gian đó cô cũng rất buồn.

Mộc Như Ý nhân lúc đó rủ cô đi bar để giải khuây và dĩ nhiên là Chu Hạo Hiên cũng đi cùng, Chu Hạo Hiên là bạn trai của cô, hắn thích cô từ rất lâu rồi nhưng cô mới đồng ý làm bạn gái hắn cách đây không lâu.

Còn Mộc Như Ý đã yêu Chu Hạo Hiên từ lần đầu gặp mặt, có lẽ vì thấy hắn ta thích cô nên cô ta sinh lòng ghen ghét đố kỵ, dần dần trở nên mưu mô thủ đoạn.
Cô nhớ rõ lần đó cô uống không nhiều nhưng đầu óc choáng váng đến nỗi không biết trời đâu đất đâu nữa.

Và lần đó cô đã xảy ra quan hệ với Chu Hạo Hiên, lúc đó vì yêu nên cô cũng không nghĩ gì nhiều.

Nhưng cô không hề biết tất cả đều là sự sắp đặt, hắn ta và Mộc Như Ý cố tình làm thế để giữ chân cô không cho cô rời khỏi hắn.

Nhưng khi thấy Chu Hạo Hiên quan tâm cô Mộc Như Ý lại tức tối, cô ta không cam tâm l@m tình nhân trong bóng tối của Chu Hạo Hiên nữa, cô ta bắt đầu những thủ đoạn dơ bẩn của mình, dụ dỗ Chu Hạo Hiên bằng cách mang thai con của hắn ta, còn dụ hắn nếu hợp tác với cô ta thì sẽ có được tất cả tài sản của Mộc gia.

Món hời như thế sao hắn có thể chối từ, hơn nữa Mộc Như Ý còn biết cách giúp hắn “ sung sướng” ở bất kì đâu, Chu Hạo Hiên có hơi tiếc vì thật sự cô rất xinh đẹp, nhưng món hời to lớn kia và đứa con trong bụng của Mộc Như Ý đã lấn át hết ý chí của hắn.
Nghĩ đến đây cô vô cùng căm phẫn, cơ hội sống lại này cô không nhún nhường thêm nữa.

Cô nhớ ra thời gian này Hạ Tiểu Yên- bạn thân cô có nói bóng nói gió về Chu Hạo Hiên và Mộc Như Ý có gì đó rất lạ nhưng lúc đó cô lại không hề để ý.

Có lẽ ngoài ba mẹ, Vú Trần ra thì Hạ Tiểu Yên là người bạn thân mà cô tin tưởng nhất.

Cô ấy cũng bị Mộc Như Ý hãm hại vì Hạ Tiểu Yên biết được chuyện cô ta hại chết gia đình cô.
Vì cô mà bạn cô cũng bị liên luỵ, trong lòng cô lại cảm thấy có lỗi vô cùng.

Đang nghĩ mông lung thì bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc.
-“ Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao?”
-“ Em nghe ba mẹ nói chị ấy tỉnh lại rồi ạ! chắc còn mệt nên chị Tuệ San vẫn còn trong phòng.”
là bạn thân của cô và người em gái “ thân thương” đây mà.

Cô đứng dậy chỉnh trang lại một chút rồi vui vẻ mở cửa, trước mặt cô em gái đáng quý đó thì không nên ủ rũ, phải rạng rỡ xinh đẹp cho cô ta tức chơi mới được.

Bước đầu trả thù thì phải xinh đẹp hơn đứa mình ghét phải không?.

Vừa mở cửa Hạ Tiểu Yên đã xông thẳng vào phòng.
-“ Nha đầu thối nhà cậu, cậu có biết mình lo lắng lắm không?”
-“ Cậu không thấy mình đã khỏe rồi hay sao?”
-“ Cậu có biết là nghe tin cậu ốm mà mình bỏ cả một tiết học để đến đây hay sao?”
-“ Cậu chăm học từ khi nào vậy! haha”
hai cô gái mải nói chuyện mà quên mất có người đang đứng đó nhìn cô với vẻ mặt không hề vui, trong đầu Mộc Như Ý thầm nghĩ: “ không ngờ mới ốm dậy mà trông chị ta vẫn xinh đẹp.

Đúng là hồ ly tinh…”

-“ Mộc Như Ý sao em không vào phòng, đứng đó mãi không thấy mỏi chân hả?”- cô từ tốn nhẹ nhàng nói.
-“ Thấy chị khoẻ lại là em vui rồi, mấy ngày chị sốt cao cả em và ba mẹ đều rất lo lắng.”
-“ Thế hả? nhưng chị thấy em có vẻ không vui cho lắm.”
Mộc Như Ý chột dạ đi đến gần phía cô, cô ta tỏ vẻ nũng nịu.
-“ Sao không vui được kia chứ! em rất lo lắng cho chị đó.

Cả anh Hạo Hiên cũng thế!”
-“ Có vẻ như em rất thân với bạn trai chị thì phải?”
câu hỏi này khiến Hạ Tiểu Yên hơi bất ngờ nhưng dường như Mộc Như Ý không hề hay biết ẩn ý trong câu hỏi đó nên cô ta vẫn hồn nhiên đáp lại.
-“ Dĩ nhiên rồi, Hạo Hiên là anh rể của em mà!”
-“ Cũng chưa biết làm anh rể hay em rể nữa!”
có vẻ như câu nói này của cô khiến Mộc Như Ý thấy “nhột” cô ta cười gượng mượn cớ xuống bếp lấy cháo giúp cô rồi đi ra khỏi phòng.

Hôm nay Tuệ San khác hẳn mọi khi, không còn quan tâm ân cần, có lẽ vì mới ốm dậy chăng? Mộc Như Ý có hơi khó hiểu nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, trong phòng thì vui tươi nói cười vừa ra khỏi phòng Mộc Như Ý lại lộ ra vẻ mặt chán ghét “ ỷ ốm để người khác hầu hạ sao?”