Khuôn mặt xinh đẹp nhuốm đỏ những vệt máu, đầu óc choáng váng nhưng cô vẫn có thể nhận ra được hai con người trước mặt.
-“ Mộc Như ý! À không tôi nên gọi cô là Lâm Ánh Nhạn mới đúng.

Cha mẹ đã đắc tội gì với cô kia chứ, sao cô lại lấy oán trả ơn?”
-“ Hahaha sắp chết đến nơi mà còn nhiều lời sao? lát nữa mày cũng sẽ được gặp cha mẹ mày nhanh thôi! còn chuyện mày hỏi hai người đó có lỗi gì với tao không hả? dĩ nhiên là không rồi! nhưng chỉ mình mày chết thì cũng chưa đủ, cả gia đình mày chết đi thì tài sản mới thuộc về tao được!”
-“ Từ khi nào cô lại trở nên ác độc như vậy? Chẳng phải Chu Hạo Hiên đã thuộc về cô rồi hay sao?”
-“ Thuộc về tao??? mày chắc có vấn đề về thần kinh rồi! à không, phải nói là mày quá ngu.

Ngay từ đầu Hạo Hiên đã yêu tao rồi.

Phải không anh yêu?” - Lâm Ánh Nhạn quay sang phía hắn.
-“ Phải! chỉ có Nhạn Nhạn mới làm bổn thiếu gia đây sung sướng, xong hôm nay em phải bù cho anh đó nha!”

câu nói của hắn ta khiến cô kinh tởm đến rùng mình.

Hắn không còn là Hạo Hiên của trước đây nữa, cô thật sự thất vọng khi đã từng tin tưởng hai con người trước mặt, cô cười khổ nhìn hai con người đó.
-“ Hai người quả thật rất hợp nhau! đê tiện.”
-“ Con khốn! bắn nó đi.”
sau câu nói của Lâm Ánh Nhạn, tiếng súng nổ chói tai vang lên, viên đạn ghim sâu vào người cô.

Máu từ vết thương chảy nhuốm đỏ chiếc váy trắng, giọt nước mắt từ từ lăn xuống.

Cô thật không cam tâm mà.

Hai con người độc ác đó vì muốn chiếm trọn gia sản Mộc Gia mà không ngần ngại thuê người gây tai nạn khiến cả cha và mẹ cô đều mất mạng.
-“ Cha… mẹ… con gái bất hiếu không bảo vệ được hai người… con đến tìm hai người để tạ lỗi…”
nói xong cô nhắm nghiền mắt cả thân thể nhuốm đầy máu đỏ tươi trên nền đất lạnh lẽo.
......................
Tự nhiên cô cảm nhận được có thứ gì đó ấm nóng trên trán.

Cô giật mình tỉnh giấc.
-“ Tiểu Thư… con tỉnh rồi sao?”
-“ Vú Trần??? sao sao…”
Vú Trần là vú nuôi của cô, bà đã chăm sóc cho cô kể từ lúc lọt lòng,cô nhớ là 4 năm trước Vú Trần bị vu oan lấy trộm chiếc vòng cổ của Lâm Ánh Nhạn nhưng mọi người đều tin Vú Trần không làm việc như vậy chỉ có Lâm Ánh Nhạn là khăng khăng đổ tội cho bà, nhưng vì lòng tự trọng nên bà đã xin nghỉ về quê.

Sau này cô mới biết mọi việc đều là do Lâm Ánh Nhạn bày trò.


Nhưng không phải đó là chuyện của 4 năm trước hay sao? tại sao bây giờ Vú Trần lại ở ngay trước mặt cô như vậy? Cô còn nhớ như in tên Hạo Hiên đó đã chĩa súng bắn cô như thế nào nữa kia mà, sao bây giờ cô lại nằm trong phòng của mình? muôn vàn câu hỏi hiện ra trong đầu khiến mặt cô ngơ ngác không thể thốt ra được lời nào.
-“ San San! con không sao chứ?”
-“ Vú Trần???”
-“ Con bị sao thế? đừng làm ta sợ mà?”
-“ Con không sao! nhưng có phải mơ không ạ?”
cô tự đưa tay véo lên má mình, cảm giác đau rất chân thật, cô không hề nằm mơ.
-“ Con ổn thật chứ?”
-“ Vú Trần… năm nay con bao nhiêu tuổi ạ???”
-“20.

Đừng nói ốm mấy hôm mà con quên luôn tuổi của mình đấy nhé!”
hai mươi tuổi? vậy là cô đã sống lại và quay về 5 năm trước hay sao? có phải ông trời thương xót cô nên đã cho cô sống lại để thay đổi tương lai và trừng trị những kẻ hãm hại cô , hãm hại gia đình cô hay chăng? cô mơ hồ không biết là thật hay mơ nữa.

Vú Trần nhìn cô vừa lo lắng vừa khó hiểu, cánh cửa phòng mở ra mẹ cô nhẹ nhàng bước vào.


Vừa nhìn thấy mẹ cô chợt oà khóc rồi chạy đến ôm bà.
-“ Đúng là mẹ rồi! con rất nhớ cha mẹ.”
-“ Cái con bé này! lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy!”
lúc này cha cô cũng bước vào, cô mới chắc chắn bản thân đã sống lại thật rồi.

Cô hạnh phúc ôm ba mẹ của mình.

Cả cha mẹ và Vú Trần đều thấy cô lạ hơn thường ngày nhưng cô khoẻ lại là mọi người đều vui rồi.

Vì dầm mưa mà cô ốm mấy ngày liền, khiến cho cả nhà đều lo lắng.

Ông trời đã cho cô cơ hội sống lại cô nhất định sẽ bảo vệ ba mẹ cô và lật tẩy bộ mặt của những kẻ xấu xa…