“Mấy ngày này con đột nhiên trưởng thành, không chỉ có thể đạm nhận việc trong nhà còn là người có chủ ý.

Con luôn có lý do để thuyết phục ba mẹ, mẹ tin tưởng con sẽ không tiêu loạn tiền.

Nhưng mỗi một khoản tiền có được từ đâu, mẹ mong con phải nhớ kỹ, mẹ sẽ tuỳ thời hỏi tới.’Tĩnh mẹ cảm thấy chỉ một thời gian ngắn ngủi mà con gái sao lại có thể trở lên như vậy đây? Nói thế nào nhỉ “độc đoán, chuyên quyền”, Trong lòng bà có một cảm giác khó hiểu.“Sắp tới con sẽ đón ông bà nội qua đây ở một thời gian giúp chúng ta trông coi mọi việc, có kinh nghiệm của ông bà thì việc này mới có thể nắm chắc”Tĩnh mẹ nghĩ trong lòng : Ngươi cái gì cũng tính toán xong rồi nha.Ông bà nội là có một tay nghề ngâm rau đây, Tĩnh Xu muốn bán một chút đồ ăn thật đúng là phải dựa vào tay nghề của ông bà.

Lại nói, Tĩnh Xu muốn một đời này ông bà nội mình cũng sẽ không thể cứ như vậy mà nhanh chóng qua đời được.Tĩnh mẹ hung hăng trừng liếc mắt Tĩnh ba một cái: “Ba tới đây thì ngươi đừng lại tức giận với ông, ông nếu là mắng ngươi, ngươi đừng cãi lại.”Tĩnh ba bất đắc dĩ: “ông ấy mắng tôi, tôi không hé răng thì ông ấy nói tôi ba ngày không đánh ra được một cái rắm.


Tôi hé răng, ông ấy nói tôi tranh luận.

tôi không để ý tới ông ấy, ông ấy càng tức khi nói tôi làm lơ ông ấy.

Tôi không nói lời nào lắng nghe ông ấy dạy dỗ thì ông ấy bảo tôi giả vờ giả vịt.


Bà bảo bây giờ tôi phải làm thế nào????Tĩnh ba cũng thực tuyệt vọng a.Tĩnh ba cùng ông nội Tĩnh có thể nói là bát tự không hợp, cứ ở gần nhau là cãi nhau.

Hai người đều nhìn đối phương không được, cùng nhau làm cái gì cũng là không thuận mặt, nhưng không ở gần nhau thì lại cách mấy ngày là phải gọi điện thoại cho nhau, người ngoài lại tưởng…“Còn về chuyện vay nợ của lão Tôn, tôi hướng hai mẹ con làm kiểm điểm.

Thông qua vài ngày này tôi xem như là nhìn rõ con người của hắn ta.

Hắn ta chính là cố ý không muốn trả tiền, nếu hắn đã không coi tôi là bạn bè thì từ nay về sau tôi cũng chẳng có người bạn này.

Tôi chuẩn bị thông qua pháp luật để đòi lại món nợ đó..