Tĩnh Xu chỉ có nhu cầu về tài chính để có thể mua vật tư, đối với chủ nhiệm Du là cấp trên hay là cấp dưới, dùng quyền thế áp người để chiếm tiện nghi của người khác cô không thèm quan tâm, càng không để ý đến việc kết thù hay là không kết thù.Ngày hôm sau chủ nhiệm Du liền cùng Tĩnh mẹ chạy thủ tục nhà đất, làm liên tiếp hai ngày mới đem tất cả giấy tờ hoàn thiện xọng.

Trên hợp đồng có ghi ngày mùng một tháng mười hai là phải giao phòng, từ hôm đó phòng ở chính thực thuộc sở hữu của chủ nhiệm Du.

Cả nhà Tĩnh Xu chỉ còn lại có mười mấy ngày để dọn và chuyển nhà.Những vật dụng nội thất trong nhà cũng đã cũ đều để lại, vì vậy mà chỉ còn lại một chút tập vật cùng quần áo và vật phẩm của cá nhân.

Tĩnh ba Tĩnh mẹ cuối cùng quyết định nghỉ phép mấy ngày để dọn nhà.Phòng ở, 2 chiếc xe đều đã bán, bán xong phòng, nộp thuế dư lại một trăm ba mươi sáu vạn cũng đều ở trong tay Tĩnh Xu.


Khủng hoảng tài chính của gia đình tạm thời qua đi, buổi tối hôm nay cả gia đình mở một cuộc họp nhỏ.“Con trả tiền hợp đồng bên công ty giải trí còn dư lại tám mưới sáu vạn.

Mười vạn trả cho cậu cả, hai mươi vạn trả cho bà nội, ba mươi vạn trả cho ba cô.

Số tiền dư lại liền để cho con làm tài chính khởi khởi đầu là đủ chứ?” Tĩnh mẹ đánh bàn tính trực tiếp nói.Tĩnh Xu lắc đầu: “Ban đầu khi con nhập vào giới giải trí cần rất nhiều tài chính.


Con còn phải đi mua rất nhiều nguyên vật liệu, hơn nữa còn các phí tổn khác nữa.

Số tiền nợ mọi người chúng ta hoãn trả lại sau một tháng nữa là được.”Nói đùa sao? Tất cả số tiền này có thể mua được rất nhiều vật tư, nào có đạo lý trả lại mọi người.

Nhân tình của mọi người đến khi mạt thế đến cô sẽ trả bằng lương thực, chứ lúc đó tiền bạc còn có giá trị gì nữa đâu.Cô cảm kích những người thân đã cho cô vay tiền, thật sự là có ân với cô.

Chính vì vậy mà cô không muốn mọi người khi mạt thế đến sống không tốt.

Vay tiền này nói trắng ra là cô đang giúp người thân của mình lẩn tránh một phần tai nạn mà thôi..