Cận Văn Lễ tuần tra trong xưởng một lượt, giải quyết mấy vấn đề nhỏ, sau đó thì ung dung trở về văn phòng.
 
“Xưởng trưởng, vợ anh đến rồi! Hì, đúng là có khí chất, tự mình lái xe đến!” Người phụ trách văn thư ở cổng thấy Cận Văn Lễ đi vào, lập tức từ trong phòng chạy ra báo cáo tình hình.
 
“Đã đến rồi à? Lần này coi như các cậu nhìn thấy vợ tôi trông thế nào rồi nhỉ, đừng cho rằng tôi không biết bình thường các cậu nghĩ thế nào, tôi không nói là vì vợ tôi quá xinh đẹp, đến lúc đó dẫn đến lại ảnh hưởng công việc của mọi người, biết hôm nay vợ tôi đến làm gì không?” Bộ dạng Cận Văn Lễ vừa đắc ý vừa thần bí.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Vậy làm sao tôi đoán được, chắc không phải qua kiểm tra anh đấy chứ? Đơn vị có không ít cô gái nhìn thấy xưởng trưởng thì đỏ mặt rồi!” Sau khi gặp Diệp Thủy Thanh cậu ta mới hiểu, thảo nào Cận Văn Lễ có thể ngồi yên mà lòng không loạn, thì ra trong nhà có cô vợ giống tiên nữ như thế, vậy chẳng phải là sắc xuân hằng đêm sao, đoán chừng sớm đã bị ép khô rồi làm gì có tinh thần sức lực để quan tâm những hoa cỏ chưa trải sự đời trong xưởng.
 
“Đừng nói bậy, tôi không kiểm tra vợ tôi thì đã tốt lắm rồi, nói cậu biết, vợ tôi qua dẫn tôi đi coi xe, cũng muốn mua xe hơi cho tôi đấy, tôi có phúc nhỉ!”
 
Người kia lập tức giơ ngón cái: “Xưởng trưởng, anh đúng là có mánh khóe, phụ nữ tốt thiên hạ khó tìm như vậy cũng bị anh lấy về rồi, anh lợi hại thật, vô cùng có phúc!”
 
Cận Văn Lễ hất cằm lên cao, sau đó vui vẻ chạy vào văn phòng.
 
“Vợ ơi, đợi có nóng lòng không?” Cận Văn Lễ vào phòng thì chạy thẳng qua Diệp Thủy Thanh đang ngồi trên sô pha, thấy hôm nay cô mặc sơ mi ngắn tay màu lam nhạt phối với váy ngang gối màu đen, tóc dài buộc đuôi ngựa, trên mặt còn trang điểm nhạt, người ngồi đó vô cùng nổi bật, không nhịn được mà bước lên ôm lấy eo Diệp Thủy Thanh, áp sát ngồi cạnh cô.
 
Diệp Thủy Thanh vội dịch ra: “Anh ngồi ngay ngắn, thư ký Tiêu vẫn còn ở đây đấy.”

 
Tiêu Mặc Phương đỏ mặt ngại ngùng đứng dậy: “Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài lấy thêm bình nước nóng.” Mấy cô gái kia đừng mơ mộng nữa, mặc dù bình thường xưởng trưởng cũng hay tươi cười, nhưng trước nay chưa từng thấy anh dính lấy cô gái nào giống như Diệp Thủy Thanh, vẫn may mình cũng chỉ có chút mơ tưởng trong lòng, chưa từng bộc lộ ra hành động không thích hợp khác.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Vợ ơi hôm nay em đẹp quá, hay là anh dẫn em đi một vòng xưởng, để người mới đến mở mang xem vợ của xưởng trưởng Cận bọn họ đẹp cỡ nào, sau đó chúng ta lại đi coi xe!” Cận Văn Lễ đợi Tiêu Mặc Phượng vừa ra ngoài thì giở trò vô sỉ áp mặt lên người Diệp Thủy Thanh.
 
Diệp Thủy Thanh cười thờ ơ: “Mua xe? Anh còn nghĩ đến chuyện mua xe, bây giờ chỉ lái xe máy nát thôi đã thành vua một cõi xây hậu cung trong xưởng rồi, mua thêm chiếc xe hơi nữa nói không chừng anh còn tìm được bao nhiêu cô gái đến nữa! Mua xe à? Anh đợi đi!”
 
“Vợ ơi em nói gì vậy! Anh xây hậu cung khi nào, rồi còn trêu chọc con gái lúc nào, gần như mỗi tối anh đều nộp thuế, có thể làm chuyện khác hay không em còn không rõ à? Người anh cũng đâu phải là kim cương không hư, em cũng đề cao anh quá rồi.”
 
Diệp Thủy Thanh liền khinh miệt anh: “Anh bớt nói lại đi. Em hỏi anh, xưởng của anh mở rộng lúc nào? Anh có bao nhiêu việc mà phải cần đến ba thư ký với cả nhiều cô gái phụ trách nghiệp vụ như vậy, anh có ý đồ gì?”
 
Lúc này Cận Văn Lễ mới hiểu tại sao Diệp Thủy Thanh giận, thế là vội kêu oan: “Thư ký với nhân viên nghiệp vụ đều dùng để kéo quan hệ khách hàng, con gái dễ làm việc, có lúc gặp phải người sĩ diện ngay cả giá cũng không trả, cớ sao mà không làm chứ! Sổ sách của xưởng là em tìm người quản, mỗi lần anh tiêu một đồng đều viết rõ ràng lên đó, bên chỗ anh xây là nhà xưởng nylon, em không nói bản thân em không quan tâm anh, trái lại còn qua nghi ngờ anh, không muốn mua xe cho anh thì không mua thôi, sao còn làm anh uổng công vui mừng một trận!”
 
Diệp Thủy Thanh nào biết Cận Văn Lễ bỏ ra nhiều công sức cho kinh doanh như vậy, nghe anh nói xong nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, bây giờ cũng không có mấy ai có thể ý thức được tính quan trọng của công việc giao tiếp, ý thức của Cận Văn Lễ thật sự rất vượt xa không uổng công đọc sách, nhìn bộ dạng mím môi không vui của mình còn chẳng khác gì Náo Náo thì không nhịn được mà kéo cánh tay anh dỗ dành: “Là em nghĩ nhiều rồi, có điều anh cũng không thể trách em nghĩ nhiều được, xưởng trưởng Cận anh đây cần người có người, cần tiền có tiền, bên cạnh có nhiều cô gái trẻ đẹp vây quanh như vậy em không lo lắng được sao? Anh cũng phải hiểu em, chẳng phải kinh doanh của xưởng dây kéo rất tốt à, sao con phải mở xưởng nylon nữa?”
 
“Anh là người thế nào em còn không biết à? Từ chuyện mấy năm trước sau khi anh bị dạy dỗ, có lúc nào anh liếc nhìn phụ nữ khác hay làm chuyện sai trái không? Vợ à, em phải học cách tin tưởng anh chứ, nếu không anh cũng khó chịu, anh sớm đã muốn làm xưởng nylon từ lâu rồi, tiềm lực phát triển của thứ này vô cùng lớn, cũng rất nhiều tác dụng, bây giờ chủ yếu là anh làm nút ấn trên ti vi, máy thu âm, sau đó từ từ phát triển kỹ thuật, anh từng xem những tạp chí nước ngoài kia, trong cuộc sống chúng ta căn bản không thể tưởng tượng được chỗ có thể dùng đến nylon! Đúng rồi, anh còn định sau này xây hai tòa ký túc xá, như vậy nhân viên nhà xa không tiện về có thể ở lại.” Đầu tiên Cận Văn Lễ kể lể uất ức của mình, sau đó lại không nhịn được mà phấn khích nói đến kế hoạch sau này.
 

Diệp Thủy Thanh nghiêm túc nghe Cận Văn Lễ nói thẳng thắn, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt mình có lý tưởng, có chí hướng lại có trách nhiệm thật sự rất hấp dẫn, nhìn Cận Văn Lễ tinh thần phấn chấn một cách say mê, Diệp Thủy Thanh bất giác ôm cổ anh hôn lên đôi môi quyến rũ kia.
 
Cận Văn Lễ hơi ngớ ra, sau đó phản ứng cực nhanh ôm chặt lấy Diệp Thủy Thanh hôn trả lại thật mạnh, hiếm khi người đẹp chủ động lao vào lòng để giành lấy trái tim, kẻ không nắm bắt cơ hội thì chính là tên ngốc, lúc này đột nhiên Cận Văn Lễ cảm thấy hôm nay mình bị oan uổng thật sự quá tốt!
 
Hơn mười phút trôi qua, Diệp Thủy Thanh th ở dốc đẩy Cận Văn Lễ ra, bắt đầu chỉnh lại sơ mi bị mở rộng của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn anh đang dựa vào sô pha cười gian xảo, không nhịn được liền liếc anh: “Anh còn cười, chỉ biết được voi đòi tiên!”
 
“Vợ của anh, anh đòi thế nào cũng không quá đáng, anh ở đây rất ngột ngạt, còn phải chịu đựng đến tối. Haiz, sao trời vẫn chưa tối chứ!” Cận Văn Lễ ngồi thẳng người cầm tay Diệp Thủy Thanh hôn rồi lại hôn, giọng điệu rất buồn bực.
 
“Nhìn chút tiền đồ đó của anh đi, mau dọn dẹp đồ, chúng ta đi coi xe!”
 
Cận Văn Lễ vui vẻ lập tức đứng dậy từ trên sô pha: “Lại đồng ý mua xe cho anh rồi, vậy anh đi dọn dẹp đồ ngay!”
 
Ra khỏi văn phòng Cận Văn Lễ cứ phải kéo tay Diệp Thủy Thanh ra ngoài, Diệp Thủy Thanh biết anh đang vui, huống hồ mình cũng không có gì ngại ngùng, cho nên dứt khoát khoác cánh tay anh cùng anh sóng bước, cả đoạn đường người nhìn thấy đều rối rít dừng chân nhìn lại, toàn thân Cận Văn Lễ vui sướng như sắp bay lên vậy.
 
Hai người cùng đến chỗ bạn của Cận Văn Lễ coi xe, nghe nói qua mấy hôm nữa sẽ có mẫu xe mới nên hẹn hôm khác lại đến xem, sau đó thì đi đón Náo Náo và Thẩm Hạo, định ra quán ở ngoài ăn cơm xong rồi hẵng về nhà.
 
“Tiểu Hạo, miệng cháu bị rách lúc nào vậy, bị ngã hay là đánh nhau với người ta?” Đến quán ăn Diệp Thủy Thanh phát hiện lúc Thẩm Hạo ăn đồ ăn thì cứ cẩn thận dè dặt nên đã để ý quan sát, lúc này mới nhìn thấy trên miệng cậu bé đã rách một đường, vẫn chưa kết vẩy thì lập tức quan tâm hỏi han.

 
Thẩm Hạo lắc đầu: “Không có đánh nhau ạ, là lúc tiết thể dục cháu thi chạy bị ngã cháu tự cắn.”
 
“Vậy chỗ khác ngã có bị thương không?”
 
“Cháu không sao, thím út yên tâm đi, nếu cháu có chỗ nào khó chịu chắc chắn sẽ nói với thím.” Thẩm Hạo nói rồi gắp miếng thịt ra sức ăn để chứng minh mình thật sự không có vấn đề, sau đó lại nhân lúc Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ nói chuyện thì lén liếc Náo Náo.
 
Vốn dĩ Náo Náo cũng định gắp thịt ăn, nhưng vừa thấy Thẩm Hạo lườm mình thì rũ mắt buồn bã rụt tay về, đều trách mình không tốt đã làm anh Tiểu Hạo bị thương.
 
Thẩm Hạo thấy Náo Náo rụt đũa về thì mềm lòng, chủ động gắp cho cô bé miếng thịt bỏ vào bát, Náo Náo lập tức khỏe như vâm áp sát Thẩm Hạo bắt đầu nói không ngừng, Thẩm Hạo chỉ đành vừa cười vừa bảo cô bé ăn đàng hoàng đừng để sặc.
 
Từ sau khi thấy mẫu quản lý của xưởng Cận Văn Lễ, Diệp Thủy Thanh cũng cảm động, nghĩ mặc dù công ty của mình có không ít người đầu tư cổ phần, nhưng người thật sự mỗi ngày có thể ôm chức vụ để đi làm, ngoài bản thân cô thì không có người thứ hai nữa, một tổng giám đốc như cô chẳng khác nào quân sư cô độc, làm việc vặt, nghe điện thoại, bàn bản thảo, bán sách, chạy in ấn còn phải cùng Thẩm Chấn Sơn cân đối vận chuyển hàng hóa bận đến mức chân cũng sắp gãy, thật ra nhân viên thì chỉ có một mình chị Quan kế toán, người ta còn đại diện nắm giữ sổ sách không đi làm, nói như vậy cô đã làm việc cả buổi vẫn không có khí phách bằng một phó giám đốc như Cận Văn Lễ, vậy sao mà được, mình cũng nên suy nghĩ đến chiến lược nhân tài của công ty thôi.
 
Có ý tưởng rồi Diệp Thủy Thanh đã lập ra kế hoạch dùng người trong phút chốc không chậm trễ, sau đó lại bắt đầu tìm người thương lượng, kết quả người đầu tư cổ phần không ai quan tâm, đều nói công ty có cô đã rất yên tâm rồi, bảo Diệp Thủy Thanh muốn làm gì thì làm nấy, tự xem mà làm.
 
Diệp Thủy Thanh bất lực, lại bắt đầu viết quảng cáo tuyển người ở giữa trang báo, trải qua phỏng vấn nghiêm khắc, cô thống nhất thời gian gặp mặt lần hai với người phù hợp điều kiện tuyển dụng của cô, rồi lại bảo họ về tổ dân phố của mình làm thư giới thiệu, để chứng minh không có vết xấu tiền án mới được.
 
Cuối cùng tổng cộng Diệp Thủy Thanh tuyển được năm người, rồi lại sắp xếp công việc cụ thể cho bọn họ, có người phụ trách tiếp đón người gửi bản thảo, có người phụ trách liên lạc với tác giả đã ký hợp đồng đại diện, có người phụ trách làm việc bên ngoài, sau khi phân công rõ ràng thoáng cái Diệp Thủy Thanh đã nhẹ nhõm không ít, cuối cùng cũng có dáng vẻ của tổng giám đốc, có thể tiếp tục tập trung nghiên cứu tính đa dạng sự phát triển của công ty, tranh thủ mở ra nghiệp vụ mới.
 
Cận Văn Lễ trầm mặt ngồi đối diện bàn làm việc của Diệp Thủy Thanh không nói lời nào.

 
“Anh thế này là bị chọc tức ở đâu vậy, nếu không thì sao hôm nay có thời gian chạy đến công ty thế?” Diệp Thủy Thanh khó hiểu Cận Văn Lễ lại đến vào giờ này.
 
Bởi vì hôm nay Cận Văn Lễ bàn xong được một mối làm ăn lớn, nên vui vẻ đắc ý đích thân đến muốn báo tin vui cho Diệp Thủy Thanh, chỉ là niềm vui này vừa đến cửa công ty thì hoàn toàn tan biến, bây giờ anh cũng không có tâm trạng nói chuyện mình kiếm tiền, chỉ tức giận hỏi: “Mấy người bên ngoài là thế nào hả?”
 
“Ồ, ý anh làm đám người Văn Sinh hả, mấy hôm trước chẳng phải em đã đánh tiếng với mọi người nói là công ty phải tuyển người sao, các anh đều đã nói để em làm chủ, nên em trực tiếp quyết định nhân viên.”
 
“Em tuyển người đương nhiên anh không ý kiến, nhưng sao em chỉ chọn dùng trai trẻ vậy?” Năm chàng trai bên ngoài, người này lịch sự nhã nhặn hơn người kia, Cận Văn Lễ nhìn liền tức giận.
 
Diệp Thủy Thanh mỉm cười: “Chẳng phải em được gợi ý từ thư ký trong xưởng anh sao, tác giả nữ mà công ty chúng ta đại diện không phải số ít, cộng thêm tác giả nữ đến gửi bản thảo, có rất nhiều người tính tình khó chịu làm người khác không rõ được, em để mấy chàng trai này nói chuyện với bọn họ có thể bớt được không ít chuyện, có người còn chưa nói chuyện thì mặt đã đỏ trước, công việc rút bản thảo sửa bản thảo đều trở nên vô cùng nhẹ nhàng!”
 
Nghe Diệp Thủy Thanh giải thích, giọng điệu Cận Văn Lễ vẫn chưa dịu lắm: “Em nói rất có lý, anh cũng thừa nhận đây là một cách làm ăn, nhưng đến một cô gái em cũng không tuyển thế này cũng phi lý quá rồi nhỉ? Công ty có rất nhiều tác giả nữ, nhưng không phải cũng có rất nhiều tác giả nam sao, tại sao em chỉ tuyển nam mà không tuyển nữ?” Đây mới là chỗ khiến anh tức giận, nhìn chàng trai vừa mang trà vào, ánh mắt cứ không rời khuôn mặt của Diệp Thủy Thanh, cả ngày vợ mình bị những con sói này nhìn chăm chăm, trái tim anh cũng không được yên ổn dù chỉ một phút!
 
Diệp Thủy Thanh nâng ly trà nhấp một ngụm, sau đó mặt cười nhẹ nhàng, nói: “Tác giả nam thì một mình em cũng có thể khiến bọn họ nghe lời rồi.”
 
“Em nói gì? Diệp Thủy Thanh, em có gan nói lời câu vừa nãy lần nữa!” Cận Văn Lễ nheo mắt, âm thanh trở nên trầm thấp lại nguy hiểm.
 
Diệp Thủy Thanh sững sờ, lập tức phản ứng lời mình nhất thời đắc ý mà nói sai, nhìn Cận Văn Lễ nghiến răng nghiến lợi nhìn mình chăm chăm, trong lòng không khỏi than khóc: Lần này mình đúng là không có chuyện lại gây chuyện, họa từ miệng mà ra!