Sau khi Thẩm Chấn Sơn rời khỏi, Cận Văn Lễ bảo Thẩm Hạo mở cửa phòng của cậu bé trước, sau đó dẫn Cận Luy vào, dỗ cô bé ngủ rồi mới ra, Thẩm Hạo thì dẫn Náo Náo về phòng của cô bé, không quan tâm chuyện của người lớn nữa.
 
“Rốt cuộc anh ba của anh muốn ầm ĩ đến khi nào? Giờ đã tách ra ở riêng rồi, còn dây dưa nhớ nhung lừa tiền của nhà người khác, có người dạy con như anh ta sao, đợi Cận Luy lớn rồi thì cũng chẳng còn là họ hàng nữa, chị hai của anh đã mang Cận Thăng sống xa lạ với chúng ta rồi, không ngờ anh ba của anh cũng không dạy con đi con đường đúng đắn!” Diệp Thủy Thanh vừa nghĩ đến lời Cận Luy nói thì tức giận.
 
Cận Văn Lễ cũng đau lòng, mấy anh em của mình đã càng đi càng xa, không ngờ ngay cả đời sau cũng phải chịu liên lụy theo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Đợi lát anh ba của anh đến, anh sẽ nói với anh ấy, nếu anh ấy không đặt suy nghĩ theo hướng đứng đắn, sau này đừng qua lại nữa.”
 
Diệp Thủy Thanh biết Cận Văn Lễ đưa ra quyết định này là không dễ dàng, trong lòng cũng buồn thay anh: “Nhà các anh khác với nhà em, tốt xấu gì anh cả chị dâu của em đều hiểu lý lẽ, anh hai thì cũng không tính là hồ đồ, cho nên chỉ một mình chị hai của em thì cũng không nổi được sóng gió gì. Nhưng anh hai chị hai và anh ba của anh thì khác, nếu chúng ta cứ nhịn bọn họ, cuối cùng có lẽ người bị hại chính là bản thân chúng ta. Văn Lễ, anh phải biết hễ có cách, em cũng sẽ không giận lây sang một đứa con nít chưa đến bốn tuổi như vậy, em thà bỏ tiền giúp họ trong lúc họ khó khăn nhất, chứ sẽ không mặc cho bọn họ tiếp tục vơ vét không ngừng nghỉ!”
 
Cận Văn Lễ ôm lấy Diệp Thủy Thanh gật đầu không chút sức lực: “Anh hiểu, lòng dạ em có lương thiện cỡ nào anh đều hiểu, là anh ba của anh đã quá đáng, thật sự nhớ nhung cuộc sống lúc nhỏ, khi ấy mấy anh em bọn anh chỉ biết vui cười đùa giỡn, không ngờ bây giờ anh hai trở nên không có trách nhiệm như vậy, mà anh ba lại vì tiền đã gần như giống với kẻ điên. Vợ à, uất ức cho em rồi.”
 
“Em không uất ức, em chỉ sợ anh vì những chuyện này mà lo lắng rồi bị nóng, đợi lát nữa lấy hai bộ đồ mới của Náo Náo đem cho Cận Luy, búp bê cũng cho con bé mang đi, lúc ăn tết cho Cận Thăng với Cận Phúc nhiều tiền mừng tuổi xíu cũng coi như chúng ta đã hết lòng rồi.”
 
“Được, cảm ơn vợ.” Cận Văn Lễ kéo tay Diệp Thủy Thanh ngồi vào ghế, hai người cùng nhau đợi Thẩm Chấn Sơn trở về.
 
Chừng hơn một tiếng trôi qua thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân lên lầu, lúc đến trước cửa nhà mình thì dừng lại, Cận Văn Lễ biết là Thẩm Chấn Sơn về rồi, liền đứng dậy trực tiếp mở cửa.
 
“Vào đi.” Thẩm Chấn Sơn đẩy Cận Văn Nghiệp đứng trước mặt một cái, Cận Văn Nghiệp lảo đảo mấy bước đi vào.

 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi vào nhà nhìn thấy Cận Văn Lễ, Cận Văn Nghiệp vốn vẫn luôn sợ Thẩm Chấn Sơn thì đột nhiên lớn gan hẳn, nói một cách khó nghe: “Được lắm, thằng út, còn học thói làm rùa rụt cổ, bây giờ không để vợ em ra mặt đối phó anh, thì để người ngoài đến nhà uy hiếp anh, em còn muốn thế nào, tìm thêm mấy tên côn đồ đánh anh một trận, hay là tìm mấy tên liều mạng giết anh cho em được như ý nguyện?”
 
“Văn Lễ đừng nghe anh ta nói bậy, anh đến nhà họ Hoàng không tìm được người, cuối cùng là đến nhà anh ta tìm thấy, chị ba của em căn bản không bị bệnh, hai vợ chồng đang gặm sườn ở nhà đấy!” Nếu không phải vì Cận Văn Nghiệp là anh em của Cận Văn Lễ thì Thẩm Chấn Sơn sớm đã vả vào cái miệng rộng của hai người họ trước rồi.
 
“Anh ba, nếu anh đã nói dối trước vậy bây giờ anh đón Cận Luy về đi.” Cận Văn Lễ phớt lờ Cận Văn Nghiệp, chỉ bình tĩnh lên tiếng.
 
“Anh không đón thì em làm gì, em có thể vứt cháu gái của em ra đường à? Anh nói nè thằng út, thứ em có là tiền tưởng anh không biết chắc, em có thể nuôi con trai của người ngoài, sao lại không thể chăm sóc cháu gái của em chứ! Cận Luy có thể ăn mạt của em hay uống hết tiền của em, ngay cả một ngày em cũng không chứa nổi nó, em xem xem đồ ăn đồ dùng của con gái em rồi nhìn xem cháu gái của em thế nào, em không biết ngượng à! Nếu em có thể nuôi hai đứa vậy thì hãy coi như nhau, không thiếu gì một đứa con gái của anh, tiền thì anh không đòi em nữa, em chăm sóc Cận Luy cho tốt là được!” Cận Văn Lễ nói một loạt rất thẳng thừng như lẽ đương nhiên
 
Cận Văn Lễ nghe xong thì mỉm cười: “Anh ba này, anh còn tính là một người bình thường không, cơ thể anh tàn tật, lẽ nào trái tim cũng tàn tật theo? Hơn nữa em nói lại lần cuối tiền nhà bọn em là Thủy Thanh và em cực khổ kiếm được, không có chút liên quan gì đến anh hết, Thẩm Hạo là em nuôi như con trai ruột của mình, Cận Luy có bố có mẹ, em không có nghĩa vụ để nó sống cuộc sống tiểu thư ở nhà bọn em, bản thân anh có tiền hay không trong lòng anh tự rõ, anh đã dạy con thành thế nào anh còn trơ mặt ra mà kêu gào như vậy. Anh ba à, vì chuyện của anh hai nên em còn nhớ tình anh em, không muốn gây thù với anh, nhưng bản thân anh cứ không dừng lại, thật sự coi tiền của nhà em thành tiền trong túi mình ư? Hôm nay em nói lại lần cuối, sau này có thể qua lại tử tế thì Cận Văn Lễ em quyết không đối xử tệ, nếu anh không coi mình là con người nữa, thì con mẹ nó em sẽ khiến anh mù hoàn toàn!”
 
Cận Văn Lễ nói xong thì vung một đấm lên con mắt khỏe của Cận Văn Nghiệp, Cận Văn Nghiệp lập tức khom lưng che nửa bên mặt đau đến không dám cử động, sau đó mới ngờ ngợ hiểu ra, khoảng thời gian nay vì sự nhẫn nhịn của Cận Văn Lễ mà suýt chút mình đã quên mất trước đây người này côn đồ cỡ nào!
 
Đợi sau khi Cận Văn Nghiệp bình tĩnh lại, Cận Văn Lễ xoay người vào phòng ôm Cận Luy đang ngủ say ra giao cho Cận Văn Nghiệp, giọng điệu lạnh lùng: “Sau này anh cũng chỉ có thể trông vào Cận Luy thôi, đừng dạy hư con bé nữa, Cận Phúc vẫn phải dựa vào đứa em gái này chăm sóc, mau đi đi!”
 
Hốc mắt Cận Văn Nghiệp bầm tím, ôm Cận Luy tức giận: “Thằng út, sau này chúng ta cứ chờ mà xem, xem về sau ai sẽ cứu ai! Em ăn trong nhà làm cho người khác chỉ toàn nghĩ đến người không liên quan, anh phải nói với bố mẹ cho bằng được, em có thể không nghe anh, nhưng nếu em không nghe bố mẹ thì đó là bất hiếu, em đợi đó!”
 
“Văn Lễ, em đừng tức giận với loại người như anh ba của em, cuộc sống khổ cực của anh ta ở phía sau đấy, người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong, nếu anh ta không thay đổi cái tật tham tiền này thì sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt thòi.” Thẩm Chấn Sơn thấy Cận Văn Lễ thở hổn hển thì vội khuyên anh, cho đến khi sắc mặt anh đỡ chút thì mới rời khỏi.
 

Lúc này Diệp Thủy Thanh nấu cho Cận Văn Lễ bát mì, sau đó bắt đầu chọc anh nói chuyện, lúc thì nói những giáo sư tác giả kia đánh giá những quyển sách của mình và Lý Như xuất bản ra thế nào, lúc thì lại hỏi tình hình xưởng dây kéo của anh, cuối cùng mới mỉm cười nói ra dự định mình cũng muốn mua xe hơi cho anh, lúc này mới coi như đã dỗ Cận Văn Lễ vui vẻ.
 
“Vợ à, em thật sự muốn mua xe cho anh sao?”
 
Diệp Thủy Thanh gật đầu: “Đúng là có dự định này, nhưng bị anh ba của anh làm suýt chút không muốn mua cho anh nữa, thấy biểu hiện tối nay của anh không tệ đợi qua mấy hôm nữa rồi mua cho anh nha, nếu không thì anh vừa là xưởng trưởng vừa là phó giám đốc, lái chiếc xe máy bọc sắt cũng chẳng ra làm sao, với cả anh Thẩm đã quản đoàn xe rồi, em thấy ít nhất cũng nên để anh lái xe hơi chạy tới chạy lui đi làm, đừng lái chiếc máy rơ moóc đó nữa.”
 
“Haiz, anh nghe theo vợ hết, ngày mai anh nói với anh Thẩm bảo anh ấy chọn một chiếc trong đoàn xe, ngày mai chúng ta đi xem thử xe muốn mua cho anh đi, anh có chút không đợi được nữa rồi.
 
“Ngày mai không được, mai phải bàn chuyện xuất bản in ấn, ngày mốt em làm xong thì đến xưởng tìm anh.”
 
“Vậy được, nhờ phúc của vợ anh cũng có thể lái xe của riêng mình rồi, vợ ơi, tối nay anh nhất định sẽ báo đáp em đàng hoàng, dốc sức làm việc!” Cận Văn Lễ nói rồi trực tiếp ôm Diệp Thủy Thanh lên, bước nhanh vào phòng.
 
Diệp Thủy Thanh cười khanh khách: “Khốn khiếp, còn không phải bản thân anh vui sướng, em nói anh nhé, anh nhẹ chút cho em, hôm qua đã làm em đau muốn bệnh rồi.”
 
“Được, em bảo anh nhẹ thì anh nhẹ, em bảo anh nhanh thì anh nhanh, nhanh chậm nhẹ mạnh em nói là được….” Giọng của hai người biến mất sau cánh cửa.
 
“Anh Tiểu Hạo, tối rồi bố mẹ làm việc sao còn vui vẻ như vậy?” Sau khi Náo Náo nghe thấy tiếng đóng cửa thì nhẹ nhàng đóng cửa phòng vừa nãy mình đã mở he hé.
 
“Buổi tối ở trong phòng làm việc gì được chứ?” Tiểu Hạo cũng không thể nào hiểu được cuộc đối thoại của hai người lớn.

 
Náo Náo chớp đôi mắt to rồi nhỏ giọng nói: “Hay là tối chúng ta đi thám hiểm, xem bố em làm việc gì.”
 
“Bỏ đi, chuyện của người lớn con nít chúng ta đừng quản quá nhiều, cẩn thận bị thím út phát hiện em lại bị ăn đòn!” Tiểu Hạo không có lòng hiếu kỳ nhiều như Náo Náo.
 
Náo Náo vểnh cáo miệng nhỏ: “Được thôi, em buồn ngủ rồi, anh về phòng mình đi.”
 
Thẩm Hạo thấy Náo Náo tự bò lên giường, thì lại giúp cô bé đắp chăn ngay ngắn, tắt đèn rồi mới về phòng mình.
 
Trong bóng tối Náo Náo mở hai con mắt long lanh, kiên nhẫn đợi khoảng mười phút, sau đó bò từ trên giường xuống với đôi chân trần, nín thở mở cửa ra, rồi lặng lẽ đi đến trước phòng của Cận Văn Lễ và Diệp Thủy Thanh để nghe tiếng động bên trong, rồi lại cẩn thận đẩy cánh cửa phía trước ra một khe nhỏ.
 
Qua mấy ngày, trong lòng Diệp Thủy Thanh muốn cùng Cận Văn Lễ đi xem xe, thế là ra sức làm xong hết công việc gấp vào buổi sáng, chiều lái xe đến bến phía xưởng ở cạnh thành phố.
 
Lúc sắp đến khu xưởng, trước mắt Diệp Thủy Thanh sáng lên, hóa ra không biết Cận Văn Lễ đã bảo người xây tường rào xung quanh từ khi nào, còn lắp cổng chính, cổng mở một nửa, có thể nhìn thấy bên trong còn xây mấy nhà xưởng, còn có một tòa nhỏ ba tầng chắc là dùng để làm việc.
 
Diệp Thủy Thanh lái xe vào dừng bên cạnh tòa nhỏ, vừa vào cửa thì có một chàng trai đi qua hỏi: “Đồng chí, cô tìm ai?” Một người phụ nữ tự lái xe vào, chắc chắn không đơn giản, người kia đang thầm suy đoán trong lòng.
 
“Tôi tìm xưởng trưởng Cận của các anh.” Diệp Thủy Thanh cười nói.
 
Người kia gật đầu: “Cô đợi một lát, tôi tìm người cho cô.”
 
Nói xong thì xoay người đi vào một căn phòng trong hành lang, không lâu sau thì người kia đi ra cùng một cô gái khác rất trẻ.
 

Cô gái kia chưa đến bên cạnh Diệp Thủy Thanh thì đã nói một cách nhiệt tình: “Chào chị, xưởng trưởng Cận đến nhà xưởng rồi, chị có việc gì không, nếu có việc gấp thì bây giờ tôi cho người đi tìm.”
 
“Ồ, không có việc gì gấp, tôi với anh ấy đã hẹn đi coi xe.”
 
“Nếu là vậy thì mời chị vào trong ngồi trước, tôi rót cho chị ly trà.”
 
Diệp Thủy Thanh không từ chối theo cô gái kia vào văn phòng, nhận lấy trà cảm ơn rồi cười hỏi: “Cô làm công việc gì ở đây?”
 
“Tôi là thư ký của xưởng trưởng Cận, tôi họ Tiêu, tên Tiêu Mặc Phượng, xin hỏi cô là…”
 
“Tôi là vợ của xưởng trưởng Cận, tôi tên Diệp Thủy Thanh.”
 
Sau khi Tiêu Mặc Phượng nghe Diệp Thủy Thanh giới thiệu thân phận của mình thì tỏ ra rất ngạc nhiên, sau đó lại cố ý quan sát cô một lượt: “Chị thật là trẻ, lại còn xinh đẹp như vậy, xưởng trưởng Cận không hay nhắc đến chị, chị cũng không thường xuyên đến, cho nên bọn em cứ cho rằng chị bận việc trong nhà.”
 
“Các cô? Xưởng trưởng Cận không chỉ có một mình cô là thư ký à? Diệp Thủy Thanh tò mò hỏi.
 
Tiêu Mặc Phượng gật đầu: “Có ba thư ký, còn có nhân viên nghiệp vụ đón tiếp khác, ba người bọn em chuyên phụ trách đón tiếp khách quan trọng trong xưởng, xưởng trưởng Cận nói bọn em trẻ tuổi biết làm việc, khách đến bàn việc thông qua bọn em thì có thể thấy được diện mạo có sức sống của người trong xưởng, có thể khiến khách hàng thấy thoải mái, làm ăn cũng dễ dàng.” Ở chỗ riêng tư bọn họ thường bàn tán về vợ của Cận Văn Lễ chắc chắn là một người phụ nữ nội trợ quê mùa, nếu không thì cũng không thể chưa từng đến xưởng một lần, thật ra ngày nào cũng nhìn Cận Văn Lễ cao to anh tuấn đương nhiên có không ít cô gái động lòng, ban đầu Triệu Hồng kia có biểu hiện rõ ràng nhất, bình thường theo phía sau Cận Văn Lễ nói là muốn học tiếng Anh, sau này lại mượn cơ hội du lịch chụp hình áp sát người với Cận Văn Lễ, chỉ là không ngờ đến cuối cùng lại bị điều về phân xưởng, như vậy bọn họ lại đặt cho vợ của Cận Văn Lễ một biệt danh là cọp cái.
 
Nhưng hôm nay vừa thấy gương mặt thật của Diệp Thủy Thanh thì thật sự quá bất ngờ, người phụ nữ ăn mặc thời thượng trông lại xinh đẹp này, còn tự lái xe hơi đến, Cận Văn Lễ thì chẳng qua cũng chỉ lái xe máy, thật sự không ngờ vợ của Cận Văn Lễ lại có bản lĩnh như vậy, xem ra bọn họ đã nghĩ sai rồi, người ta căn bản không phải phụ nữ nội trợ quê mùa gì đó, nhìn thì lại giống bà chủ, một người phụ nữ mạnh mẽ!
 
Cận Văn Lễ này thật sự biết hưởng phúc đây, cả ngày có nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy vây quanh, còn sắp xếp ba cô thư ký, thật sự tưởng mình bận trăm công nghìn việc à! Diệp Thủy Thanh uống trà ấm trò chuyện với Tiêu Mặc Phượng, trong mắt đã hiện lên vẻ sắc bén.