Cận Văn Lễ hơi ngẩn ra đưa đồ em bé cần cho y tá, bản thân thì bước lơ lửng vào phòng bệnh, lúc thấy Diệp Thủy Thanh lẻ loi nằm trên giường nhắm mắt, nước mắt suýt chút rơi xuống.
“Vợ ơi, em ngủ chưa?” Tay chân nhẹ nhàng đi đến trước giường, Cận Văn Lễ nhỏ giọng hỏi.
Diệp Thủy Thanh chậm rãi mở mắt, cười với Cận Văn Lễ: “Chưa ngủ, chỉ là hơi mệt, anh nhìn con chưa? Lần này đúng là một đứa bé bớt lo, em quan sát thêm hai tiếng nữa là được rồi.”
 
“Để em chịu khổ rồi, y tá bồng con đi tắm rồi, anh chưa nhìn nữa, vợ số một.

Coi như thằng nhóc này biết điều không giày vò em, lần này chúng ta có cả trai lẫn gái rồi.

Vợ à, cảm ơn em! Bây giờ anh điện thoại về nhà nha?” Cận Văn Lễ kéo tay Diệp Thủy Thanh, toàn thân đều rất kích động.
Vành mắt Diệp Thủy Thanh cũng ướt, bình tĩnh lại mới nói: “Con đã sinh xong rồi, còn quấy rầy đến nhiều người thế làm gì, đợi ngày mai sau khi xuất viện về nhà rồi hẵng nói với hai bên gia đình, bên phía bố mẹ anh phải chăm Cận Phúc với Cận Luy để bố mẹ qua thăm là được rồi, ở cữ vẫn nên để mẹ em đến giúp vậy.”
“Được, anh nghe theo em hết, chẳng qua là khiến mẹ vợ của anh chịu mệt rồi, ai bảo bên nhà anh không tiện chứ.”
“Anh cứ dỗ dành người ta ngoài miệng đi.” Mặc dù Diệp Thủy Thanh nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất vui, dẫu sao Cận Văn Lễ vẫn biết thương mẹ mình, điều này còn tuyệt hơn bất cứ thứ gì.
Hai người đang nói chuyện, y tá liền bồng em bé vào, Cận Văn Lễ lập tức cẩn thận dè dặt đón lấy, rồi lại hỏi y tá: “Y tá, con trai tôi rất khỏe chứ?”
“Khỏe, mau xem xem.” Y tá thấy Cận Văn Lễ thì muốn cười.
Cận Văn Lễ ôm em bé đến bên cạnh Diệp Thủy Thanh cho cô xem, Diệp Thủy Thanh vừa nhìn đứa nhỏ thì nước mắt trào ra, tuy nói là đứa con thứ hai, nhưng sự cảm động này lại chỉ tăng chứ không giảm.

 
“Mau đừng khóc, trong tháng không được khóc, chắc khóc hư mắt đấy.” Cận Văn Lễ cũng kìm nén lau nước mắt cho Diệp Thủy Thanh, không phải bản thân không xúc động.
Y tá thấy vậy thì đợi một lúc rồi ôm em bé ra đút sữa bột.
“Em không sao, mau nghĩ xem đặt tên gì cho con, nếu không thì hỏi xem ý kiến của bố anh?” Diệp Thủy Thanh lấy lại bình tĩnh.
Cận Văn Lễ lau mặt rồi nói: “Lần này anh tự đặt tên, anh nghĩ xong từ lâu rồi, gọi là Cận Tung đi, Tung trong núi cao, thế nào?”
“Nghe rất có học vấn, cũng rất có khí thế, bỏ không ít thời gian nhỉ?” Diệp Thủy Thanh rất hài lòng với cái tên này, lại không nhịn được trêu chọc Cận Văn Lễ.
Đương nhiên Cận Văn Lễ cũng khoe mẽ theo một phen, chọc Diệp Thủy Thanh vui vẻ, không lâu sau thì Diệp Thủy Thanh buồn ngủ, nhắm mắt liền ngủ thiếp đi, Cận Văn Lễ đợi sau khi cô ngủ say mới nằm sang giường bên cạnh ngủ.
Sáng hôm sau đợi sau khi bệnh viện làm việc Cận Văn Lễ thanh toán, rồi che kín Diệp Thủy Thanh lại, sau đó một tay ôm con một tay dìu Diệp Thủy Thanh vào xe, sau đó lại chạy về lấy đồ, giày vò hai chuyến mới coi như xong chuyện, cuối cùng vui vẻ đưa vợ và con trai về nhà.
Đợi sau khi bạn bè thân thiết biết tin, lần này đúng là bùng nổ, gần như mỗi ngày đều có người đến thăm, Diệp Thủy Thanh ngoài người thân ở nhà mình và đám người Lý Như Dương Lạc khá thân thiết ra, còn người khác thì đồng loạt lấy việc ở cữ cần nghỉ ngơi để làm lý do không gặp, đều để Cận Văn Lễ tiếp đãi.
Cận Văn Lễ vô cùng bận bịu, có điều bận đi nữa anh cũng sẵn lòng, mỗi ngày ôm con trai vô cùng đắc ý, cũng hết cách, ai bảo anh có bản lĩnh, muốn con gái thì có con gái, muốn con trai thì có con trai, người khác khen thế nào cũng không quá đáng!
Náo Náo cũng rất thích, ngồi bên cạnh em bé lải nhải cả ngày: “Em trai, sau này có người ức hiếp em, chị đánh nó giúp em, đợi em lớn rồi chị dẫn em lên phòng leo than đống.” Nghe vậy không chỉ Diệp Thủy Thanh nhíu mày, mặt Thẩm Hạo cũng đầy vẻ không tán thành, cuối cùng Náo Náo vẫn để vợ của Thẩm Chấn Sơn là Trịnh Ngọc dẫn về nhà chăm sóc.
Diệp Thủy Thanh cảm thấy giới tính của hai đứa nhỏ này giống như đảo lộn vậy, ban đầu Náo Náo khóc lóc không ngừng, bây giờ thằng bé này lại ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, chỉ là lúc vệ sinh thì hư hư mấy tiếng, đợi thay tã xong lập tức không sao nữa, mình với mẹ cũng không mệt mỏi mấy.
Lúc này Cận Văn Lễ có con trai thì mọi chuyện đều đủ, trong nhà có người trông nom, mình không còn nỗi lo về sau, lại càng dốc lòng cố gắng mở rộng nghiệp vụ trong xưởng, tiện thể cũng ôm lấy công việc trong công ty của Diệp Thủy Thanh, một ngày bận rộn vô cùng, về nhà thấy ba mẹ con Diệp Thủy Thanh thì chỉ biết cười.
Chớp mắt Cận Tung đã tròn tháng, vốn dĩ Cận Văn Lễ muốn tổ chức tiệc lớn, kết quả lại bị chuyện vui khác cướp mất nổi trội —— Dương Lạc và Lý Như chuẩn bị kết hôn!
Người khác nghe tin này thì vẫn ổn, duy chỉ có Diệp Thủy Thanh là vui đến mức sắp nhảy lên, Lý Như đã thành một phần tâm bệnh của cô rồi, cô luôn cho rằng nếu không phải mình sống lại Lý Như cũng sẽ không gặp được Dương Lạc, càng sẽ không phí hoài nhiều năm thanh xuân như vậy đến nay không có chỗ dựa, cho nên trong lòng mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì cứ cảm thấy hổ thẹn với Lý Như, bây giờ hai người coi như đã có kết quả cô không vui được sao!
“Nói đi, sao đồng ý rồi?” Tâm bệnh của Diệp Thủy Thanh vừa hết, cũng đã dám lấy chuyện này ra đùa với Lý Như rồi.

Lý Như cũng thoải mái: “Cô đã sinh hai đứa rồi, tôi cũng gấp chứ, còn vả lại cũng phải nghĩ cho suy nghĩ của bố mẹ tôi nữa chứ.”
“Đừng nói những thứ vô ích này với tôi, sớm đã không hiểu chuyện như thế đâu, mau nói thật đi!” Diệp Thủy Thanh không tin cái cớ của Lý Như.
Lúc này Lý Như mới đỏ mặt rồi cười nói: “Có anh ấy quấn lấy tôi, tôi cũng không gả đi được, hơn mười năm rồi tôi cũng không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt nữa, vả lại anh ấy thật sự cũng đối xử rất tốt với bố mẹ tôi, vậy thì gả cho anh ấy thôi!”
“Thời gian thử thách này của cô đủ dài rồi, mau đăng ký sau đó tổ chức hôn lễ đi, tôi phải bỏ lì xì thật dày.” Diệp Thủy Thanh biết Lý Như chưa hoàn toàn nói ra sự thật, có điều cô không vội, thời gian còn nhiều, sớm muộn gì cũng có thể nói thật.
Thế là tiệc tròn tháng của Cận Tung chỉ làm đơn giản mấy bàn, sau đó Cận Văn Lễ bắt đầu giúp nhà Dương Lạc chuẩn bị hôn lễ.
Bố mẹ Dương Lạc vô cùng tin tưởng Cận Văn Lễ, qua thời gian tiếp xúc lâu như vậy gần như đã coi anh như một nửa con trai, chuyện lớn chuyện nhỏ đều để anh làm chủ, mà người có qua lại với nhà họ Dương đều biết Dương Lạc chỉ nhận một người anh em như Cận Văn Lễ, cho nên quà lễ cũng đến thương lượng với Cận Văn Lễ, còn có người xin muốn tham gia hôn lễ.
Cứ như vậy Dương Lạc rảnh rỗi chỉ biết cùng Lý Như mua đồ, Cận Văn Lễ thì bận rộn trên dưới không thể ngừng nghỉ.
Hôm hôn lễ nhìn Lý Như và Dương Lạc trên sân khấu, vành mắt Diệp Thủy Thanh đỏ hoe.
“Vợ à, em đừng kích động quá, chuyện em vẫn luôn trông ngóng chẳng phải đã thực hiện rồi sao?” Cận Văn Lễ vội vàng khuyên bảo.

“Văn Lễ, anh nói xem nếu mọi người đều có thể hạnh phúc như vậy thì tốt biết mấy, cả đời này của em coi như đủ rồi, chỉ cần mọi người đều bình yên, em cũng không cầu mong gì cả.” Diệp Thủy Thanh nói từng chữ xuất phát từ đáy lòng, từ kiếp trước đến kiếp này ông trời đã quá tốt với mình rồi, cô toàn tâm toàn ý cảm kích và trân trọng mọi thứ hiện tại.
Cận Văn Lễ ôm vai Diệp Thủy Thanh: “Đồ ngốc, anh sớm đã từng nói sẽ đối xử với em cả đời, dù sao nói gì cũng vô dụng, chỉ đợi tương lai chúng ta già rồi, ngày nhắm mắt thì em sẽ biết thôi.”
Diệp Thủy Thanh không nói nên lời, thật sự đến hôm già rồi, bên cạnh mình có Cận Văn Lễ có con cái bầu bạn, dù có chết cũng hạnh phúc!
Thời gian trôi nhanh ba năm sau, khu vực xung quanh và trong khu xưởng của xưởng Cận Văn Lễ đã hình thành khu sinh hoạt có quy mô không nhỏ, giá đất xung quanh cũng tăng nhanh theo, Cận Văn Lễ xoay sở xây mấy tòa lầu, cực lực kiếm một mớ tiền coi như bù lại thế trận khó khăn của dự án vườn Phỉ Thúy trước đây.


Sạp và quầy bên chợ đường Tân An cũng bắt đầu phát triển, một quầy nhỏ hơn hai mươi mét vuông tiền thuê năm đã gần hai mươi nghìn tệ, nói là người phát tài cũng không quá đáng.
Vốn vừa dư dả Cận Văn Lễ bắt đầu bàn bạc với đám người Dương Lạc, Thẩm Chấn Sơn chuyện thành lập tập đoàn, mọi người đều tán thành với kiến nghị này, nghiên cứu cụ thể là các mục phân công cùng với phương án chia cổ phần.
Trải qua hạch toán thì Cận Văn Lễ và Diệp Thủy Thanh nhiều cổ phần nhất, hai vợ chồng Dương Lạc và Lý Như thứ hai, sau đó là đám người Thẩm Chấn Sơn và Hà Thiên.
Nửa năm trôi qua mấy xưởng cộng thêm mấy công ty sát nhập thành tập đoàn, gọi chung là tập đoàn Tín Thụy, nhưng mỗi người vẫn giữ nguyên cách xưng hô ban đầu, người phụ trách cũng không thay đổi, chẳng qua là thay đổi lợi ích lớn nhất.
Trong đó cả tập đoàn chỉ có xưởng in công khai góp vốn đưa ra thị trường, công ty khác thì không đi bước này, đây cũng là vì Diệp Thủy Thanh và Dương Lạc đều khá khiêm tốn, cảm thấy không đưa ra thị trường thì lợi nhiều hơn hại, dẫu sao cây to gió lớn vẫn nên làm nhà giàu ẩn mình thì tốt hơn.
Diệp Thủy Thanh say sưa nhìn kịch bản trong tay, rất khâm phục mấy năm nay Hà Thiên có thể không ngừng tạo công trạng, còn có thể viết ra câu chuyện đặc sắc như vậy.
“Vợ à, em vui gì thế?” Cận Văn Lễ vào cửa thấy khóe miệng Diệp Thủy Thanh nở nụ cười, liền đi qua hôn cô một cái.
“Xem kịch bản nè, em nói nhé bộ phim này của Hà Thiên chắc chắn có thể bán chạy, còn có phòng vé bộ điện ảnh mới của Hạ Bác Hằng đã hơn hai chục triệu rồi, cũng không biết lần này tặng gì cho anh ta mới được đây.”
“Đây có là gì, có tiền anh ta thích mua gì thì mua đó, xe sang người đẹp tùy anh ta chọn, bao nhiêu cô gái xếp hàng chờ anh ta lựa đấy!”
“Anh đang ngưỡng mộ nhỉ? Tổng giám đốc Cận đây còn được chào đón hơn anh ta, không cần ganh tị đâu.” Diệp Thủy Thanh lườm Cận Văn Lễ.
Cận Văn Lễ cười đùa tí tởn dựa vào Diệp Thủy Thanh rồi nói: “Anh chỉ nở mày nở mặt ở bên ngoài, thật ra anh chỉ là một người làm công, toàn dựa vào vợ phát lương cho anh.

Anh đi đón con trai nha?”
Diệp Thủy Thanh mỉm cười: “Còn cần anh đón à? Lý Như đón sang chơi với con gái nhà cô ấy rồi, tối lại đưa về.”
“Sao con gái con trai của anh không có đứa nào không mê lạ vậy, đều bị bọn họ lừa đi, nếu không thì chúng ta lại sinh thêm một đứa giữ lại tự chơi đi.” Cận Văn Lễ cảm thấy uất ức của người làm bố như mình.
“Khốn khiếp, con là đồ chơi à, không nói chuyện đàng hoàng, sao anh về sớm vậy, em còn định ra ngoài một chuyến đây.”
“Em đi đâu, anh đi theo em!” Cận Văn Lễ nói rồi đứng lên theo Diệp Thủy Thanh.
Diệp Thủy Thanh lắc đầu: “Không dễ gì anh mới về sớm, vẫn nên nghỉ ngơi đi, em chỉ ra ngoài bàn chút chuyện.”

Cận Văn Lễ gật đầu, sau đó lại phát hiện ra vấn đề: “Vợ à, rốt cuộc em đi gặp ai, còn phí không ít tâm tư ăn diện nữa?”
“Ra ngoài bàn việc đương nhiên phải ăn diện chút, bệnh đa nghi đừng có nặng như thế, được không!” Diệp Thủy Thanh nhanh chóng cầm túi xách đi ra ngoài.
Cận Văn Lễ càng nhìn càng thấy không đúng, vội theo qua: “Anh thấy em có chuyện giấu anh, hoặc là anh đi với em, hoặc là em đừng đi!”
Diệp Thủy Thanh biết không lay chuyển được Cận Văn Lễ nên chỉ đành bất lực nói ra sự thật: “Thôi Tất Thành muốn tìm em bàn chuyện khai thác mỏ, hỏi em có muốn nhập hội không, em thấy là một cơ hội tốt nên muốn tìm hiểu tình hình trước, không nói với anh cũng là vì chưa đâu vào đâu, mặt khác cũng là sợ anh nghĩ nhiều.”
Quả nhiên sắc mặt Cận Văn Lễ đã thay đổi: “Chúng ta sớm đã thanh toán xong với anh ta rồi, sao anh ta còn không từ bỏ, lấy chuyện khai thác mỏ quấn lấy em, buôn bán kiếm tiền như vậy anh ta dựa vào đâu mà lợi dụng người khác? Còn giấu anh tìm em, sao anh ta có số điện thoại của em? Anh thấy là anh ta không tìm được niềm vui, cho rằng kiếm được mấy đồng tiền thì có thể đào góc tường người khác, mơ đi! Em muốn khai thác mỏ thì anh liên hệ cho em, mở mấy cái cũng được, không cần gặp anh ta!”
“Con người anh suy nghĩ lệch lạc quá rồi đấy, em cũng đâu phải nguyên thủ quốc gia, còn không hỏi được số điện thoại à, em không đi nữa không được sao?” Diệp Thủy Thanh biết rõ với tình cách của Cận Văn Lễ, chắc chắn hôm nay mình không đi được, định đợi lát gửi tin nhắn cho Thôi Tất Thành, bảo anh ta không cần đợi mình nữa, dù sao cô cũng không muốn khai thác mỏ gì, chỉ có điều lo ngại mặt mũi không tiện trực tiếp từ chối mà thôi.
Cận Văn Lễ thấy Diệp Thủy Thanh bỏ túi xuống ngồi lại sô pha thì lập tức vui vẻ: “Vợ ngoan, chúng ta không ham chút lợi ích nhỏ đó của Thôi Tất Thành, khai thác mỏ có nguy hiểm rất lớn, không xảy ra chuyện thì còn may, chỉ cần xảy ra chuyện thì chính là chuyện lớn, không đáng để lo lắng.

Nếu em muốn mở rộng dự án mới, thật ra trước mắt cũng có một cái, anh đã tìm chuyên gia nghiên cứu hơn một tháng rồi, Dương Lạc cũng cảm thấy ổn.”
Diệp Thủy Thanh nghe thấy thì tò mò: “Dự án gì?”
“Mở khách sạn, không phải kiểu khách sạn ăn cơm uống rượu, là khách sạn sao cao cấp, đất xây thì anh và Dương Lạc đã xem xong rồi, đang bàn bạc giá tiền.

Cái này chắc chắn kiếm được tiền!”
Diệp Thủy Thanh đã không quan tâm nghe Cận Văn Lễ nói gì nữa, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một chuyện, đó chính là kiếp trước Tiêu Nguyệt Ba từng nói với mình Cận Văn Lễ đã mở không ít khách sạn, hơn nữa còn nhìn trúng một phục vụ trẻ, hai người còn sống cùng nhau một cách trắng trợn.
Vậy tình hình bây giờ chẳng phải có nghĩa là, cho dù sống lại vận mệnh thay đổi thế nào, cuối cùng mình cũng không thoát khỏi một kiếp này!
 
------oOo------