Sau khi Cận Văn Lễ và Diệp Thủy Thanh về đến nhà thì bắt tay vào nghiên cứu dùng điều kiện thế nào để có thể đổi lại sự tin tưởng của thôn dân, ví dụ nếu thuê người lao động của các thôn thì lương cơ bản và phúc lợi đãi ngộ là bao nhiêu, bởi vì một khi xưởng có thể sản xuất thì còn phải tìm công nhân khác về, cũng không thể để bọn họ và thôn dân hưởng hai loại đãi ngộ được.

Vả lại nếu cách này vẫn không thể hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của thôn dân thì nên làm sao?
Hai người suy nghĩ ở nhà mấy hôm cảm thấy đã nắm chắc 70-80%, mới đến thôn Tam Bảo hỏi Lan Phượng xem cô có bằng lòng hay không.

 
“Vừa nãy hai người nói một tháng được bao nhiêu tiền?” Lan Phượng trợn to mắt nhìn Cận Văn Lễ và Diệp Thủy Thanh.

“Tiền lương cơ bản là một nghìn, sau đó thêm tiền thưởng dựa theo tăng ca và số lượng sản phẩm, còn có đủ chuyên cần cũng sẽ có tiền thưởng.

” Diệp Thủy Thanh giải thích.

“Tôi nghe không hiểu tính toán của cô, cô cứ nói ít nhất mỗi tháng có thể được bao nhiêu tiền.

” Lan Phượng căn bản không hiểu lời Diệp Thủy Thanh nói.

Diệp Thủy Thanh suy nghĩ rồi mới nói: “Theo tiền lương của công nhân trong xưởng trước lúc ngừng hoạt động tính cơ bản có thể được hai nghìn đến hai nghìn rưỡi, hiếm lắm thì có thể được ba nghìn.


Con số khổng lồ! Một tháng hai nghìn, một năm đã hai mươi bốn nghìn, nếu hai vợ chồng mình đều đi vậy một năm đã có thu nhập gần năm mươi nghìn tệ rồi! Nếu thật sự có chuyện tốt như vậy thì còn trồng trọt gì nữa, trong thôn tổng cộng chỉ có chút đất canh tác như thế, còn phải bốc thăm chia ra cho nhà ai trồng, như gặp vận may thôi, hơn nữa theo như hai trăm nghìn mà vừa nãy Diệp Thủy Thanh tính chẳng qua là chuyện bốn năm năm thôi!
Lan Phượng càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng thấy ngày tháng sau này càng tuyệt vời, nhưng vẫn có lo lắng: “Hai người không lừa tôi chứ?”
Lúc này Cận Văn Lễ mỉm cười tiếp lời: “Chị Lan, chúng tôi có thể ký hợp đồng lao động với chị, hợp đồng có hiệu lực pháp luật, nếu không làm việc theo hợp đồng mọi người có thể tố chúng tôi.

Với cả chỉ cần xưởng có thể hoạt động, tôi ứng trước cho mọi người nửa tháng lương, đến lúc đó làm tốt thì xưởng có thể đóng bảo hiểm cho mọi người.


 
“Vậy nếu lỡ như xưởng này của anh tệ hại thì sao?” Lan Phượng vẫn không yên tâm.

“Chị yên tâm, tính mạng bản thân gia đình của Cận Văn Lễ tôi đều đặt vào hai cái xưởng này, hơn nữa tôi dám bảo đảm nghiệp vụ của hai xưởng này chỉ ngày càng tốt, chị Lan chị biết trước khi mấy thôn của các người gây chuyện, đơn đặt hàng của xưởng chúng tôi đều xếp đến hai năm sau rồi! Có điều tôi nói th ô tục cũng phải nói trước mặt, trong xưởng chỉ tuyển người chịu làm thực tế, sức khỏe trong năng lực lao động pháp luật đặt ra, nếu có kẻ muốn đục nước béo cò thì đừng trách tôi không nể mặt!”
Lan Phượng hoàn toàn bị thu hút: “Vậy được, tôi với người nhà tôi đều ký hợp đồng với hai người, anh cũng yên tâm chúng tôi đều là người thành thật, tuyệt đối sẽ không trộm cắp gian xảo!”
“Vậy được chị Lan, tôi tin tưởng chị, chị là nhà đầu tiên ký hợp đồng với chúng tôi, tôi đã ứng trước số chẵn năm nghìn tệ của hai vợ chồng chị, ngày mai tôi cho người đến cổng thôn xử lý chút, khi nào xưởng hoạt đồng đầy một tháng thì lập tức phát tiền lương nửa tháng sau, chị thấy thế nào?” Cận Văn Lễ vô cùng sảng khoái bỏ ra năm nghìn tệ để trước mặt Lan Phượng.

Lan Phượng cũng ngơ ngác, đây thật sự đã cho mình tiền, trồng trọt còn phải lo thiên tai, cái này đúng là luôn được lợi dù hạn hay lụt, rất lời!

“Hai người yên tâm, tối nay cho dù không ngủ tôi cũng cùng chồng nhà tôi đi tuyên truyền từng nhà cho hai người, ngày mai tôi sẽ đến chỗ của chị hai tôi nói với chị ấy!” Đầu óc Lan Phượng cũng nhanh nhẹn, biết nếu mình đã nhận tiền thì phải làm việc giúp người ta, huống hồ người ta còn giúp đỡ mẹ và chị cả của mình, không hết lòng giúp làm việc thì cũng không qua nổi lương tâm.

Ba người trò chuyện một lúc, Cận Văn Lễ và Diệp Thủy Thanh mới lái xe rời khỏi.

“Thật sự phải làm như vậy sao?” Diệp Thủy Thanh có chút lo lắng.

“Tiền mà Dương Lạc và Lý Như bọn họ cho chúng ta mượn vừa hay có chỗ dùng, muốn đạt mục đích phải trả giá, chịu thiệt trước kiếm lời sau vậy.


Diệp Thủy Thanh thấy cũng đúng, lúc này không đọ sức cũng không có lối thoát khác, chỉ đành chơi may rủi vậy.

Hôm sau Cận Văn Lễ và Diệp Thủy Thanh dẫn theo người của bộ phận tài vụ trong xưởng ban đầu và mấy anh em bên phía Thẩm Chấn Sơn cùng đến, ở trong xe từ xa đã nhìn thấy cổng thôn đã đầy người vây quanh, thì cảm thấy sự việc có hy vọng thành công.

Đợi xuống xe vừa nhìn, Lan Phượng đã chuẩn bị xong bàn ghế rồi.

“Tôi đã chuyển hết bàn ghế trong nhà ra, cô là người có thai, ngồi đây một lát thì đến nhà tôi nghỉ ngơi, tôi nấu cho mấy món, cái khác thì không có chứ trứng gà ta có đủ!” Lan Phượng bước lên đỡ Diệp Thủy Thanh ngồi xuống, sau đó lại cười ha ha nhìn đám người Cận Văn Lễ.

Cận Văn Lễ cảm kích trong lòng: “Cảm ơn chị Lan, vậy thì làm phiền rồi, chúng ta bắt đầu đăng ký hợp đồng thôi, hợp đồng đều có sẵn, có chứng minh là được!”
Mọi người vừa nghe cần chứng minh thì đều vội vàng về nhà lấy, sau đó vội vã quay lại xếp hàng ký hợp đồng đợi lấy tiền.

Đợi đến khi các thôn dân thấy đám người Cận Văn Lễ thật sự đưa tiền theo số, thì mặt mày ai nấy đều vui như nở hoa, có người cầm tiền xong thì vội vàng chạy sang thôn bên cạnh thông báo với họ hàng bạn bè.

Vốn dĩ trong thôn cũng có mấy tên không có nghề nghiệp đàng hoàng, chơi bời lêu lỏng định mượn cơ hội vơ tiền, may mà Lan Phượng thầm nói với Cận Văn Lễ, thế là Cận Văn Lễ không ký với những người này, mấy tên côn đồ này lập tức la hét muốn gây chuyện, kết quả mấy anh em dưới quyền Thẩm Chấn Sơn đứng lên phía trước, thứ bên hông sáng lên dọa bọn họ tái mặt, không dám bước lên một bước.

“Các người cho rằng tôi sẽ ngu ngốc mang mớ tiền này chạy đến chứ? Các người cũng không nghe ngóng xem Cận Văn Lễ tôi là người thế nào, đánh chết các người cũng chẳng được gì, hiểu không! Nếu ai gây chuyện thì lấy máu người đó trước!” Cận Văn Lễ cười lạnh lùng nhìn mấy người này.

Trong thôn đám côn đồ này không những hay ăn lười làm, bình thường còn trộm gà trộm chó kiếm hời, nào dám phân cao thấp với người lăn lộn trên xã hội thật sự, vừa thấy bộ dạng của Cận Văn Lễ thì đã bị dọa vỡ mật, kẻ này còn chạy nhanh hơn kẻ kia, làm cho người khác bật cười, nhưng đồng thời cũng hiểu Cận Văn Lễ không dễ chọc, dù có lòng lừa gạt cũng đều kiềm nén suy nghĩ.

Lúc gần trưa Diệp Thủy Thanh theo Lan Phượng đến nhà cô ấy, ăn trưa xong lại ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã sắp sáu giờ, kết quả Lan Phượng còn nói có không ít người chưa ký được hợp đồng, bởi vì thôn bên cạnh lại có thêm nhiều người.

Sau đó vì trời tối dần không tiện làm việc, Cận Văn Lễ nói ngày mai lại đến, thế là người chưa ký được hợp đồng lưu luyến tiễn bọn họ lên xe.

Như vậy thời gian mấy ngày đã ký hơn ba trăm người, Cận Văn Lễ cũng không cần đổi chỗ, người của tam gia thôn với mấy thôn khác cũng chủ động chạy tới, Trần Lương cũng chạy qua.


“Ông Trần, tuổi này của ông không ký hợp đồng được.

” Diệp Thủy Thanh cười nói.

“Không phải tôi đến ký hợp đồng, tôi đến xem các người làm việc thế nào.

” Trần Lương vẫn xị mặt.

“Con trai ông ấy bệnh phổi, không làm được gì cả.

” Lan Phượng lẩm bẩm bên tai Diệp Thủy Thanh một câu, Diệp Thủy Thanh nghe vậy thì cảm động.

Trần Lương chăm chú nhìn người khác ký hợp đồng cả buổi, mới thở dài xoay người bỏ đi.

Diệp Thủy Thanh thấy vậy vội đi qua, đợi đi đến chỗ ít người mới gọi ông ta lại: “Ông Trần, ông đợi đã.


Trần Lương quay người lại hỏi: “Chuyện gì?”
“Ông cầm lấy một nghìn tệ này.

” Diệp Thủy Thanh đưa tiền trong tay qua.

“Sao lại cho tôi tiền, tôi không cần, hôm nay các người cũng không cần lấy lòng tôi, chẳng phải mọi người đều ký hợp đồng rồi sao!”
Diệp Thủy Thanh khẽ cười, nói: “Như hôm đó ông nói cháu cũng không cho ông tiền, bây giờ thì càng không cần thiết.

Cũng không phải cháu cho tiền mỗi mình ông, chị cả nhà họ Lan cháu cũng cho, đợi tương lai lợi nhuận của xưởng khôi phục lại, cháu còn định thành lập một tổ chức từ thiện, chuyên giúp đỡ những hộ khó khăn trong mấy thôn của mọi người, bởi vì bây giờ cháu cũng khó khăn, cho nên tạm thời chỉ đành lựa người mà giúp.


Trần Lương mím môi im lặng hồi lâu, thấy tiền trước mắt lại nghĩ đến bệnh của con trai, cuối cùng vẫn nhận lấy: “Cô với chồng cô quả thật là người lương thiện, ân huệ này tôi xin nhận, nhưng mong sau này cô có thể nói lời giữ lời!”
Diệp Thủy Thanh đưa mắt nhìn bóng lưng của Trần Lương, biết xưởng rất nhanh sẽ có thể hoạt động.

Quả nhiên thời gian năm sáu ngày trôi qua, thôn dân ồn ào kiến nghị muốn xưởng đóng cửa ban đầu đã đổi thành ầm ĩ muốn xưởng khôi phục kinh doanh, còn nói không cho hai xưởng kinh doanh chính là triệt đường sống của bọn họ.


Ban đầu mấy đại diện kia còn qua ngăn cản, sau đó suýt chút bị đánh thì không dám nói thêm câu nào.

Nếu xưởng của Cận Văn Lễ đã đạt tiêu chuẩn loại bỏ ô nhiễm, bây giờ lại phù hợp ý dân có thể giải quyết vấn đề người lao động thừa trong xưởng, còn có thể nâng cao chỉ tiêu kinh tế, là nhà giàu nộp thuế vậy bộ phận liên quan không cần phải can thiệp nữa, thế là xưởng Hưng Lợi cuối cùng cũng hoạt động sản xuất lại.

Bởi vì người lao động trong xưởng không đủ thỏa mãn nhu cầu sản xuất của xưởng, cho nên Cận Văn Lễ lại gọi công nhân trước đây về không ít, tuy là thiếu nợ nhưng vì ban đầu Cận Văn Lễ đối xử với công nhân không tệ, cho nên mọi người cũng bằng lòng quay lại.

Thôn dân vào xưởng thấy môi trường trong xưởng tốt như vậy thì cũng vui sướng ngây ngất, không những có đồng phục làm việc giống như quần áo mới, buổi trưa còn có căn tin lớn, không thích về nhà có thể ở ký túc xá, thế là ai nấy đều vui mừng như trẻ nhỏ, cũng đều dốc hết sức theo người cũ trong xưởng học hỏi, chỉ sợ mình không theo kịp, không qua được thời gian thử việc bị đuổi đi, nơi tốt như vậy không còn chỗ nào nữa để tìm.

Trong xưởng làm việc náo nhiệt ngút trời, ngân hàng thấy cũng hài lòng, đây mới là cảnh mà bọn họ muốn, chỉ mong thu tiền trở lại.

Hơn nửa năm trôi qua, tiền vốn của xưởng coi như đã được quay vòng, Cận Văn Lễ lại không vội trả tiền cho đám người Dương Lạc, mà tiếp tục mở rộng xưởng, quy mô lại lớn gấp đôi, công nhân tăng gần một nghìn người.

Lúc này năng lực thật sự của hai xưởng mới thể hiện ra, trên thị trường hễ có những nhãn hiệu quần áo, giày dép, túi cao cấp phối dây kéo thì gần như đều sản xuất từ xưởng Hưng Lợi, phạm vi sử dụng của sản phẩm nylon đã rộng hơn, nhỏ như nút ấn công tắt điện, lớn như vỏ ngoài của đồ điện không gì là không làm, lần này ngân hàng càng không vội bảo Cận Văn Lễ trả tiền, trái lại còn hỏi anh có cần tăng thêm khoản tiền.

Mà qua trải nghiệm trong khoảng thời gian này, cũng hiểu rõ kinh doanh cần chú trọng lưu thông vốn, mắc nợ là chuyện rất bình thường, người có tiền đi nữa cũng sẽ không đầu tư hết tiền trong nhà vào đấy, nên biết cách quay vòng vốn, mượn tiền sinh lời.

Thế là sau khi có được khoản tiền vay nhiều hơn, anh mới bắt đầu trả tiền cho đám Dương Lạc, người đầu tiên trả nợ là Thôi Tất Thành, trả hết cả vốn lẫn lời, lời lãi được trả tính theo dân gian, Thôi Tất Thành không muốn cũng không được, có thể nói là miễn cưỡng nhét cho anh ta.

Bản thân Dương Lạc là người thông minh, mà dù nhóm người Lý Như không thông minh thì cũng đều học được sự thông minh theo Diệp Thủy Thanh, dứt khoát ý kiến thống nhất cũng không cần Cận Văn Lễ trả chỉ nói coi như đầu tư cổ phần, Cận Văn Lễ cười mắng những người này biết tính toán, đương nhiên cũng bằng lòng làm như vậy.

Chớp mắt Diệp Thủy Thanh cũng sắp đến ngày dự sinh, Cận Văn Lễ chủ động tìm đến khu phố nói chuyện sinh quá mức của nhà mình, khu phố vừa thấy Diệp Thủy Thanh đủ tháng như vậy không thể nào phá thai, chỉ đành đưa giấy phạt một trăm nghìn tệ, Cận Văn Lễ chỉ mong có thể dùng tiền giải quyết, thế là thái độ giao tiền vô cùng tốt cầm chắc giấy chứng sinh trong tay.

Tối một hôm Cận Văn Lễ đi dạo cùng Diệp Thủy Thanh, nói đến chuyện con cái Cận Văn Lễ bắt đầu than phiền: “Sao con gái nhà chúng ta giống như là nuôi cho nhà họ Thẩm bọn họ vậy, cả ngày cũng không muốn về nhà, đứa con gái này coi như nuôi uống phí rồi.


Diệp Thủy Thanh mỉm cười: “Sao anh không nói, hai người làm bố mẹ như chúng ta còn chưa để tâm bằng Tiểu Hạo đối xử với Náo Náo, bọn chúng mới bao lớn cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu sau này điều kiện cho phép em còn muốn đưa hai đứa nhỏ ra nước ngoài học nữa.


“Điều kiện đương nhiên là cho phép, vợ à em đừng thấy anh vẫn chưa khôi phục sinh lực, như không tới ba năm anh xác định khiến em trở thành người trên người, đến lúc đó chúng ta cũng thành lập tập đoàn phát hành cổ phiếu trên thị trường, em làm chủ tịch anh là tổng giám đốc!”
“Được, em đợi, có điều em không có được sự nổi trội đó, em cũng không ham gì chủ tịch.


Cận Văn Lễ ôm Diệp Thủy Thanh mỉm cười: “Vậy cổ phiếu cho em hết, anh làm công cho em!”
Diệp Thủy Thanh phớt lờ lời Cận Văn Lễ nói, chỉ ngước mắt nhìn xung quanh, chỉ vào tòa lầu phía trước hỏi: “Bên đó chính là bệnh viện số hai hả?”
“Đúng vậy, hôm nay đi xa chút, có phải mệt rồi không, chúng ta bắt xe về nhé.


“Không mệt, đi đến đó vừa hay, anh có mang tiền trong túi không?”

“Mang theo hơn năm trăm tệ, vợ à em muốn ăn gì cứ việc nói.


Diệp Thủy Thanh hít sâu, giọng điệu rất bình tĩnh: “Đưa em đến bệnh viện trước, đoán chừng em sắp sinh rồi, đưa em đến xong anh mau về nhà lấy đồ với tiền qua.


Cận Văn Lễ lập tức sững sờ: “Vợ à, em nói cái gì?”
“Em nói em sắp sinh rồi, anh mau về nhà lấy đồ.


“Anh, anh bế em đến bệnh viện!” Cận Văn Lễ cuối cùng cũng phản ứng lại, khom lưng định ôm ngang Diệp Thủy Thanh lên.

Diệp Thủy Thanh vội tránh né: “Anh ngốc à, bây giờ sao anh có thể bồng em, ngã thì làm sao?” Nói xong tự mình đi chầm chậm về phía trước, trước mặt chính là bệnh viện, người đàn ông này gấp cái gì chứ!
Cận Văn Lễ ngây ra nhìn Diệp Thủy Thanh ung dung vào cổng bệnh viện, lúc này mới ba chân bốn cẳng chạy qua, đến bệnh viện Diệp Thủy Thanh trực tiếp được đẩy vào phòng sinh, y tá thấy Cận Văn Lễ còn đứng ngây ra đi lại trong hàng lang thì có lòng tốt nhắc nhở anh về nhà lấy đồ.

“Đúng, vợ tôi nói rồi, bảo tôi lấy đồ của cô ấy với con, còn phải mang theo tiền, tôi về ngay, về ngay.


Đợi Cận Văn Lễ gấp rút rời khỏi, y tá trực ban đều bật cười.

Cận Văn Lễ không bắt được xe trên đường, chỉ đành sải chân chạy một mạch về nhà, thở hồng hộc xách hai túi lớn, rồi lại mang hai mươi nghìn tệ, xuống lầu lái xe vội vàng trở lại bệnh viện.

Lúc xuống xe nhìn đồng hồ, mới nửa tiếng trôi qua, mình làm việc cũng tính là rất nhanh, nhớ ban đầu lúc Diệp Thủy Thanh sinh Náo Náo phải giày vò rất lâu.

Nhưng dù như thế anh cũng không dám làm lỡ, vẫn chạy một mạch đến phòng sinh.

“Y tá, vợ tôi sao rồi? Phải đóng tiền thế chân bao nhiêu?” Cận Văn Lễ thở hồng hộc thật mạnh.

Y tá vừa thấy là anh thì bật cười: “Ôi, anh đi tới đi lui cũng nhanh thật, có điều vẫn không nhanh bằng tốc độ của vợ anh, đã sinh xong rồi.

Bé trai ba ký ba hơn, may mắn đấy, không cần tiền thế chân, sáng mai cứ về nhà đi, chi phí khoảng sáu bảy trăm tệ là đủ.

Vợ của anh đúng là có phúc, không hề chịu khổ chút nào đã sinh đứa nhỏ ra rồi, anh mau thăm vợ con đi.


Cận Văn Lễ nghe vậy thì chân đều mềm nhũn, thầm nghĩ: Đứa con trai này làm sao mà yên phận như vậy!
 
------oOo------