Trên đường ngồi xe ngựa về nhà, Tào Trung Nhã không lại gây sự với Du Tiểu Vãn, chỉ dùng ánh mắt trào phúng đầy hả giận nhìn nàng, hẳn là được nghe Trương thị nói gì đó. Du Tiểu Vãn nhàn rỗi không có việc gì, cố tình đâm thọc mấy câu: "Vương phi thật sự là yêu thương Ngô tỷ tỷ, biết chúng ta đến thăm Ngô tỷ tỷ, còn cố ý ban thưởng cơm, thật là vinh hạnh lớn nha...... Sao lần trước chúng ta đến thăm biểu tỷ, lại không được ban thưởng cơm a."

Tào Trung Nhã hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Ngươi thì biết cái gì? Vương phi bất quá là thấy nhà mẹ đẻ của nàng ta không có ai, dễ khi dễ, muốn ôm dưỡng đứa nhỏ của nàng ta thôi. Còn con của Quân Dao biểu tỷ thì không giống như vậy......" Nói đến đây liền ngậm miệng, thế nào cũng không chịu nói ra là không giống ở điểm nào.

Ánh mắt Du Tiểu Vãn tối sầm lại, Trương Quân Dao quả nhiên mơ ước vị trí kia. Nếu quả thật như thế, Trương Quân Dao ít nhất còn phải trừ bỏ ba đối thủ trong bụng ba vị thiếp thất đang mang thai của Nhiếp Chính Vương gia, không để cho lại có bé trai được sinh ra. Nếu không, Vương phi chỉ cần tùy tiện nhận nuôi một đứa nhỏ, Vương gia sẽ lại có trưởng tử, vậy thì con trai của nàng sẽ không còn địa vị gì nữa.

Đang lúc nói chuyện, Du Tiểu Vãn chợt nghe bên ngoài có người thúc ngựa đuổi theo xe ngựa của Tào phủ, sau đó nghe Hàn Thế Chiêu cất tiếng nói ôn hòa êm tai thỉnh an Trương thị và Võ thị, hắn nói: "Gia mẫu mấy ngày gần đây có được một cây cổ cầm, nhớ tới cầm nghệ của Du tiểu thư xuất chúng, cảm thấy chỉ có cầm nghệ của Du tiểu thư mới xứng đôi với cây cổ cầm này, nên cố ý bảo tiểu chất đến phủ tặng cầm. Lúc này vừa vặn gặp mặt, cũng miễn cho tiểu chất đi một chuyến."

Ánh mắt của Tào Trung Nhã lập tức bốc hỏa, ghen ghét nhìn sang Du Tiểu Vãn. Du Tiểu Vãn cũng giật mình, bỏ lỡ không nghe rõ Trương thị trả lời thế nào. Không bao lâu, Bích Nhi tiến đến gõ cửa. Du Tiểu Vãn mở cửa xe, Bích Nhi hai tay nâng cây cổ cầm đưa vào, cười nói: "Là Hàn phu nhân bảo Hàn công tử đem tặng."

Du Tiểu Vãn vội giơ hai tay nhận lấy, cẩn thận đặt xuống, bước xuống xe ngựa chào Hàn Thế Chiêu, khách khí thỉnh hắn chuyển lời cảm tạ đến Hàn phu nhân. Hàn Thế Chiêu cười nói: "Không cần đa tạ, mẫu thân thực thích mứt sơn tra của quý cửa hàng, nếu có thể thường xuyên nhấm nháp, đó là chuyện vui."

Du Tiểu Vãn vội vàng đáp ứng, Hàn Thế Chiêu thế này mới cáo từ rời đi. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, Du Tiểu Vãn mở hộp cầm ra, không khỏi giật mình, là lục tiêu! Ở trên đường hồi kinh, có một đoạn, đoàn xe tạm nghỉ trong tòa biệt uyển của một quan dịch, nàng từng nghe có nhân đánh đàn, cảm thấy tiếng đàn có phong cách cổ xưa rất nặng, thập phần êm tai, nhận ra là lục tiêu huyền âm, lúc ấy mới nói với Sơ Vân một câu, "Nếu ta cũng có được một cây cầm tốt như vậy thì tuyệt biết bao."

Tựa hồ...... Ngày hôm sau, Quân Dật Chi liền mất tích một ngày, sau mới đuổi theo đội ngũ, chẳng lẽ là...... Nhưng sao lại là Hàn Thế Chiêu đưa tới? Hai người bọn họ không phải vừa thấy mặt sẽ tranh chấp sao?

Đủ loại phỏng đoán bay loạn trong đầu Du Tiểu Vãn, nhất thời không hiểu ra sao, đành đặt cầm trở lại trong hộp, đặt sang một bên.

Tào Trung Nhã ngứa mắt nhìn bộ dạng suy nghĩ thất hồn của nàng, căm hận nói: "Đừng quên ngươi còn trong hiếu kì, cứ đi chung quanh câu dẫn nam nhân như vậy, thật sự là hạ tiện!"

Du Tiểu Vãn lập tức trừng mắt nhìn Tào Trung Nhã một cái, trào phúng nói: "Chẳng lẽ ngươi vừa rồi cố ý ngã sấp xuống, không phải vì khiến cho Tĩnh Thịnh thế tử và Miễn thế tôn chú ý?"

"Ngươi!" Tào Trung Nhã tức giận đến độ ngực không ngừng phập phồng, cuối cùng nhớ lại lời mẫu thân dặn, cố khắc chế tính tình, hung hăng cười lạnh hai tiếng, quay đầu không thèm nhìn Du Tiểu Vãn nữa.

Trở lại trong phủ, Du Tiểu Vãn liền nói không thoải mái, không thể đi thỉnh an lão thái thái. Mới đầu, nàng chỉ nói là đầu có chút choáng váng, cổ họng đau, ngày hôm sau liền ngay cả giường đều không ngồi dậy nổi, choáng váng hồ hồ chỉ muốn ngủ. Thế nên đương nhiên không thể đi dự tiệc trăm ngày của đứa con bảo bối của Trương Quân Dao.

Trương Quân Dao buồn bực không thôi, bất quá nghe nói Tĩnh Thịnh thế tử cũng vì công vụ nên không tới tham gia, ít nhiều cũng cân bằng một chút.

...

Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ chớp mắt đã hết ngày tết. Mùa xuân năm nay, kinh thành giống như được gió xuân thổi mát khắp mọi góc ngách, những cành cây khô bắt đầu mọc lên những nụ mầm mới, trăm hoa đua nở hé ra miệng cười.

Y theo lệ thường, nhà nhà phủ phủ đều tổ chứa tiệc xuân tửu và tiệc ngắm hoa xuân.

Tào lão thái thái bắt đầu nghĩ đến hôn sự của Vãn Nhi, "Sang năm Vãn Nhi sẽ lên mười bốn, năm nay sẽ trừ phục*, là lúc bắt đầu chọn lựa hôn phu." Bà quay sang nói với Tào Thanh Nho, Trương thị và Võ thị, "Các yến hội khác không tiện tham gia, nhưng tham dự xuân tửu và tiệc ngắm hoa thì không sao. Các con phải dẫn nàng ra ngoài đi dự tiệc nhiều một chút." Nói xong lại nhớ đến Hàn Nhị công tử, khẽ thở dài một hơi, "Xuất chúng quá sợ là không trông mong nhiều được."

* Trừ phục nghĩa là bỏ quần áo tang, con cái trở lại ăn mặc, sinh hoạt bình thường.

Năm trước, Thái Hậu tựa hồ có ý muốn gả Duy Phương Đại công chúa cho Hàn Nhị công tử. Tuy rằng không nói rõ, nhưng chỉ cần Thái Hậu đã có ý này, Hàn gia cũng không dám tùy ý dàn xếp hôn sự cho Hàn Thế Chiêu, người bên ngoài cũng không dám tranh vị hôn phu với Đại công chúa.

Các tiểu cô nương đều ngồi ở gian ngoài, có thể nghe thấy tiếng nói bên trong. Tào Trung Nhã liền trào phúng cười nói: "Biểu tỷ, biểu tỷ rất ít đi ra ngoài, chỉ sợ còn không biết nha?"

Du Tiểu Vãn lười để ý tới nàng, tiếp tục nói chuyện nho nhỏ với Tào Trung Yến. Bức tranh thêu nọ đã thêu xong, giờ chỉ còn cần tìm một thời cơ thích hợp để tặng cho lão thái thái. Phải được lòng lão thái thái, thì Tào Trung Yến mới được lão thái thái coi trọng. Nàng còn trong hiếu kì, mà lão thái thái đã bắt đầu quan tâm đến hôn sự của nàng, trong khi hôn sự của Tào Trung Trinh và Tào Trung Yến lại không ngó ngàng đến. Tuổi hai người càng lớn, càng khó mà bàn chuyện hôn nhân.

...

Đảo mắt đã đến ngày đi dự tiệc ngắm hoa ở Lịch Vương phủ. Tất cả mọi người trong Tào gia đã sớm thay quần áo mới, ngồi lên xe ngựa đến Lịch Vương phủ. Các nam nhân ở lại ngoại viện, các nữ tử thì vào trong nội viện bái kiến Vương phi. Lịch Vương tuy đã là một vị Vương gia không có tước vị không có thực quyền, bất quá hoa viên nhà ông lại là một trong những khu vườn nổi tiếng trong kinh thành, được chăm sóc thập phần tinh tế, xinh đẹp. Thế nên tiệc mùa xuân năm nào của Lịch Vương phủ cũng là bữa tiệc có khách đến đông đủ nhất.

Lịch Vương phi hiện đang tiếp các mệnh phụ phu nhân từ nhị phẩm trên lên, những vãn bối như Du Tiểu Vãn được giao cho trắc phi an bài tiếp đãi.

Trong đại sảnh phòng khách, oanh oanh yến yến rất nhộn nhịp. Du Tiểu Vãn cẩn thận quan sát một phen, liền ngồi vào một góc sáng sủa, cúi đầu uống trà. Một nữ tử mặc trang phục cung nữ đi tới, thấy chén trà trên tay Du Tiểu Vãn đã cạn, liền hai tay dâng trà mới đến trước mắt Du Tiểu Vãn. Du Tiểu Vãn mỉm cười tiếp nhận, "Đa tạ."

"Tiểu thư khách khí." Cung nữ rút tay lại, khi ngón tay xẹt ngang qua lòng bàn tay Du Tiểu Vãn, cố tình để lại một mẩu giấy.

Du Tiểu Vãn thầm kinh ngạc trong lòng, lặng lẽ mở tờ giấy nhỏ trong bàn tay, mặt trên viết:

Mau đến Vọng Tiên Đình. Chiêu.

Là Hàn Thế Chiêu hẹn gặp nàng sao?