Du Tiểu Vãn cũng thản nhiên nhìn về phía Tào Trung Trinh, con ngươi đen sâu không thấy đáy, khiến cho người ta thấy mà sợ.

Tào Trung Trinh nuốt nuốt nước miếng, làm bộ như cẩn thận cân nhắc một phen, mới hàm hồ nói: "Dường như là váy giật giật."

Du Tiểu Vãn nhíu mày, hết sức ngây thơ hỏi Trương thị, "Con không thể sửa lại váy của mình sao?"

Trương thị đang định phát tác, Trương Quân Dao bỗng xua tay ý bảo bà đừng nói, mỉm cười nói: "Vậy chỉ là trùng hợp. Không sao, Nhã Nhi thoạt nhìn cũng không bị gì, nếu cô lo lắng, ta sẽ bảo Lan ma ma lấy danh thiếp đi thỉnh Thái y." Nói rồi nhìn về phía Tào Trung Yến và những người khác, "Các biểu muội là đến thăm Ngô thứ phi, ta sẽ cho người đưa các biểu muội qua trò chuyện với Ngô thứ phi."

Trương thị đè nặng cơn giận, đợi các tiểu bối đều ra khỏi Thu Hải Đường, mới vội vàng nói: "Sợ là bị nha đầu chết tiệt kia nhìn ra, mới dùng thủ đoạn hại Nhã Nhi, sao con không xử phạt ả?"

Trương Quân Dao nghiêng người dựa lên chiếc gối gấm thêu hoa, nhận lấy chén trà từ nha hoàn, khẽ nhấp mấy ngụm, mới nói: "Phải xử phạt thế nào? Hại muội muội ngã sấp xuống, thế nào cũng phải cấm túc mấy ngày hoặc đánh mấy roi vào lòng bàn tay. Ba ngày nữa chính là tiệc trăm ngày của Kỳ Nhi, nếu hiện tại phạt ả, đến lúc đó ả có thể đi được sao? Chuyện tới nước này, nhiều lời cũng vô ích. Ta hiện tại lo là Tĩnh Thịnh thế tử nghĩ thế nào, mong là đừng đem Nhã Nhi trở thành Vãn Nhi."

Nghe vậy, Trương thị thật sự sốt ruột, "Vậy phải làm thế nào mới tốt?"

Kế hoạch nguyên bản của Trương Quân Dao chính là để cho Tĩnh Thịnh thế tử biết mặt Du Tiểu Vãn, sau đó nói cho hắn biết vào ngày tổ chức tiệc trăm ngày, Du Tiểu Vãn cũng tới. Nàng tin tưởng với tính cách trừng mắt tất báo và tâm tư kín đáo của Tĩnh Thịnh thế tử, hắn ắt sẽ có biện pháp xử lý Du Tiểu Vãn, đến lúc đó nàng chỉ cần cung cấp cơ hội là được.

Trương Quân Dao chậm rãi nói: "Không vội, Tĩnh Thịnh thế tử không có cách nào có thể tiếp xúc với Vãn Nhi, chỉ có thể ra tay trong vương phủ. Ta sẽ cho người giám sát chặt chẽ một chút, cô cũng phải canh chừng Nhã Nhi cho chắc, như vậy sẽ không xảy ra sai sót."

Hiện tại nàng ở trong vương phủ tuy rằng không phải đương gia tác chủ, nhưng có hạ nhân nào dám không nể mặt nàng? Tạo điều kiện để Tĩnh Thịnh thế tử nhận mặt người một lần nữa đã không có khả năng, nhưng nàng có thể đánh tráo giữa đường.

Trương thị thế này mới yên lòng, chuyển sang nói đến chuyện sứ thần của Nam Đường quốc vào kinh, "Nghe nói sẽ tuyển chọn các món đặc sản làm quà đáp lễ?"

Trương Quân Dao mỉm cười gật gật đầu, "Đúng vậy. Vương gia còn nói sự tình liên quan thể diện của quốc gia, nên rất xem trọng việc này."

Trương thị lại cười nói: "Con xem, sơn tra và anh đào trong thôn trang của Sơn Đông của cô......"

Trương Quân Dao trầm ngâm một hồi lâu mớinói: "Trương phủ cũng có thôn trang ở Sơn Đông a, mẫu thân cũng đã đề cập với ta."

Nguyên quán của Trương gia là ở Sơn Đông, cho nên khi trong nhà có dư tiền, bọn họ từng trở về Sơn Đông đặt mua điền sản, trong số của hồi môn của Trương thị cũng có thôn trang ở Sơn Đông. Thổ sản dùng làm quà đáp lễ không có khả năng chỉ có một chút, còn phải chọn loại có chất lượng thượng thừa. Khả năng sản xuất của thôn trang Trương phủ ở Sơn Đông không lớn lắm, Trương thị biết Trương Quân Dao đây là muốn một món nợ nhân tình, vội cười toe nịnh hót: "Đây là đương nhiên, bất quá, chuyện có thể diện như vậy, Dao Nhi nhớ cho cô cũng dính chút may mắn. Vương gia nay sủng con như vậy, chỉ cần con mở ngón tay rộng ra một chút, vậy là đã đủ cho cô sống cả một năm. Cô sẽ không bao giờ quên lòng tốt của con, nếu con có việc gì muốn làm, cứ nói cho cô làm là được."

Trương Quân Dao chờ chính là những lời này, lập tức liền cười nói: "Cô sao lại nói vậy, cô là trưởng bối của Quân Dao, Quân Dao nào dám bảo cô làm cái gì. Chỉ là có chuyện này, có khả năng phải phiền toái cô một chút."

Đến rồi đây! Đến rồi đây! Trương thị mỉm cười hỏi: "Không biết là chuyện gì?"

Trương Quân Dao rũ mắt xuống, Lan ma ma vội dẫn bọn nha hoàn lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại, đứng ngoài canh chừng.

"Phương thuốc giúp sinh con trai của cô, có phương thuốc tương phản không?"

Cái gọi là tương phản, có hai ý nghĩa. Một là sinh con gái, hai là không thể sinh. Trương thị thầm tính toán trong lòng, loại việ này, Trương Quân Dao khẳng định đã đi tìm đại tẩu, lại không hoàn thành, bằng không bụng của hai vị nhũ nhân cũng sẽ không to lên. Ai mà không biết ba tháng đầu chính là khoảng thời gian không ổn định nhất, trượt thai cũng không chừng. Nhưng thời cơ hại người tốt nhất đã qua, lại muốn động thủ quả là đã khó càng thêm khó, nếu không phải không còn lựa chọn, Trương Quân Dao cũng sẽ không tìm đến bà.

Bất quá, đối với Trương thị mà nói, nếu Trương Quân Dao dùng dược của bà, xem như đã có điểm yếu nằm trong tay bà, vì thế liền cười nói: "Cuộc đời chính là như vậy, có nhân ắt sẽ có quả, có tương ắt có phản, dụng tâm tìm một chút, thế nào cũng có thể tìm được."

Ánh mắt Trương Quân Dao liền sáng ngời, "Chuyện thổ sản, ta sẽ tìm cách nhắc khéo với Vương gia, nhưng không dám nói nắm chắc."

Trương thị cười nói, "Con đã sinh ra trưởng tử cho Vương gia, chuyện vặt này còn không phải nhờ vào một câu của con?"

Trương Quân Dao được nịnh hót, cảm thấy rất thoải mái. Hai người khen tới khen lui, khung cảnh hết sức ấm áp, nồng nhiệt.

Bất quá ở Thủy Phong Cảnh, không khí lại thập phần hỏa bạo. Tào Trung Nhã cuối cùng đã tỉnh táo, bắt đầu chất vấn Du Tiểu Vãn. Du Tiểu Vãn hỏi nàng dựa vào cái gì nhận định là mình làm, Tào Trung Nhã đáp không được, lại không thể thừa nhận là vì mình có ý xấu trước, liền cứ như vậy không chịu để yên, làm ầm ĩ lên.

Đang lúc ồn ào túi bụi, Ngô Lệ Quyên và Võ thị áp thế cũng áp không được, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng xướng giá, "Vương phi đến."

Người trong phòng đều giật mình nhảy dựng, vội sửa soạn y phục, cúi người nghênh đón.

Nhiếp Chính Vương phi cười khanh khách vịn tay nha hoàn đi vào, nâng tay lên nói: "Mau đứng lên."

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Nhiếp Chính Vương phi liền kéo tay Ngô Lệ Quyên cùng ngồi xuống, "Muội là người có thai, không nên đứng lâu." Nói rồi quay sang mời các vị tiểu thư ngồi xuống, "Ta cố ý lại đây gặp mọi người, giữa trưa hãy đến Phúc Hi Viện của ta dùng bữa, không cần câu nệ."

Vương phi ban thưởng cơm chính là ân sủng, các vị tiểu thư vội đứng dậy tạ ơn.

Nhiếp Chính Vương phi quay sang nhìn Du Tiểu Vãn, cười nói, "Vài tháng không gặp Du tiểu thư, trổ mã đẹp hơn xưa, khiến ta nhìn đều cảm thấy rất đáng yêu....... Nghe nói ngươi trở về Nhữ Dương tế bái cha mẹ, đường đi có thuận lợi không?"

Du Tiểu Vãn hạ thấp người đáp lời, "Thập phần thuận lợi, tạ Vương phi quan tâm."

Nhiếp Chính Vương phi liền cười nói, "Nghe nói là Hà Nam án sát phái người đưa ngươi trở về, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, làm cho ta lo lắng lắm a! Ai... Đến vẫn còn thấy lo."

Hứa ma ma vội giải thích với Du Tiểu Vãn: "Vương phi đặc biệt thích Du tiểu thư, luôn nói Du tiểu thư là người rất hợp ý, sợ ngài xảy ra chuyện gì, luôn mãi lo lắng không thôi."

Du Tiểu Vãn vội đứng dậy tạ ơn, nói mình không gặp phải chuyện phiền toái gì, "Vừa vặn năm nay được mùa, thuế ruộng tăng lên mấy phần, án sát Tạ đại nhân lại là bạn tri kỷ của vong phụ, nên sẵn tiện vận chuyển thuế ruộng vào kinh, đưa thần nữ một đoạn đường."

"Thì ra là thế." Nhiếp Chính Vương phi cười khẽ quan tâm vài câu, hỏi mấy vấn đề, chợt hỏi: "Trên đường có người cùng đi, hẳn là không đến không thú vị đúng không?"

Sau khi hỏi qua vài vấn đề liền hỏi chuyện này, người không để ý sẽ thuận miệng thừa nhận, thậm chí sẽ tiết lộ ra tên người đồng hành, nhưng Du Tiểu Vãn biết rõ Nhiếp Chính Vương phi sẽ không tùy ý hỏi chuyện mình, nên vẫn luôn giữ tỉnh táo, nghe xong lời này chỉ xấu hổ cười nói: "Nha lại đều là nam tử, Vãn Nhi cả ngày chỉ ngồi ở trong xe ngựa, việc ăn ở đều do quản sự an bài. Vãn Nhi tránh đi mọi người, quả thật không thấy có gì khác nhau."

Nói như vậy xem như chu toàn, cho dù sau này Vương phi biết Quân Dật Chi có đi theo, nàng cũng có thể nói rằng mình không biết, là Du tổng quản tiếp ứng.

Nhiếp Chính Vương phi bí hiểm cười cười, không hỏi gì nữa.

Đoàn người sau khi dùng xong bữa trưa ở Phúc Hi Viện, liền thi lễ cáo từ.