Tiễn bước cậu mợ xong, trong lòng Du Tiểu Vãn cũng không thoải mái, mợ cái gì cũng chưa nói, ở mặt ngoài vẫn là hòa khí thân thiết như cũ, nhưng nàng biết, mợ sẽ không cam tâm!

Nàng tinh tường nhớ rõ, bốn năm trước, nàng ngay từ đầu cũng không dám đem điền sản cha mẹ lưu lại giao cho người của mợ quản lý. Nhưng một năm sau, một tòa điền trang của nàng liền ra xảy ra chuyện lớn. Một gã tá điền trong điền trang khi đang làm việc thì bị rơi xuống giếng chết. Nhưng Du quản gia không biết trấn an người nhà tên tá điền kia thế nào, làm cho người ta cáo trạng lên nha môn, nháo tới nháo lui, biến thành nàng sai sử nô tài ngược đãi tá điền……

Sau, là do mợ chủ động đứng ra hỗ trợ, dẫn nàng đến Trương phủ, cầu kiến đại ca của mợ, thông qua giao tình giữa các quan viên của Trương bá phụ quan, mới dẹp yên sự tình.

Khi đó nàng chỉ mới mười hai tuổi, chưa trải qua chuyện gì lớn, nên sợ tới mức không biết nên thế nào cho phải. Hành động này của mợ, thật sự là mối nhân tình khảm vào lòng nàng. Lại thấy mợ và huynh trưởng giúp đỡ mình nhưng không nói một câu yêu cầu hồi báo nào, nàng mới bảo Triệu ma ma chọn mấy món đồ sứ, đồ ngọc trân quý để tặng cho mợ và Trương bá phụ, nói vài câu thể hiện lòng biết ơn, nhưng đều bị họ trả lại.

Lúc ấy, mợ thân thiết nắm tay nàng, nói: “Vãn Nhi nha, mợ là thật tình xem con như nữ nhi của mình, chuyện của con đó là chuyện của mợ. Lần này là do mợ nghe tin từ miệng người khác, về sau, mợ hy vọng con có chuyện gì khó xử, liền chủ động đến nói cho mợ, chỉ cần là chuyện mợ có thể giúp được, mợ nhất định sẽ giúp, dù không thể giúp, cũng có thể biết tìm ai để giúp. Chúng ta vốn là người một nhà, nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại, cho nên con đừng nhắc lại đáp lễ cái gì, như vậy rất xa lạ.”

Một chuỗi lời nói làm Du Tiểu Vãn cảm động lệ nóng doanh tròng*, nhất thời đối với mợ sinh ra tình cảm mẹ con, từ đó trở đi, chân chính xem mợ như trưởng bối của mình, vô cùng tín nhiệm mợ, còn tự tay giao mọi trướng sách của điền trang và cửa hàng vào tay mợ……

* lệ nóng doanh tròng = nước mắt ngân ngấn, đầy ứa trong mắt

Hiện tại nghĩ đến, sự kiện kia sở dĩ huyên náo lớn thành như vậy, nhất định là do mợ phái người đi làm, nói không chừng, tên tá điền kia cũng do chính bà phái người hãm hại. Buồn cười ở chỗ, mình bị trúng kế thì thôi, đã vậy còn xem ác sói là người lương thiện!

Cũng may hiện tại nàng đã biết, sẽ nghĩ ra biện pháp đề phòng. Mợ là một phụ nhân* chỉ ở trong trong nhà, không có khả năng phái người đi giết người hay đi nha môn cáo trạng, nhất định là bên ngoài có người hỗ trợ, hơn nữa nhất định là người của Trương gia. Chỉ cần quản sự điền trang có thể đề phòng người của Trương gia nhân, chuyện này sẽ giải quyết tốt thôi.

* Phụ nhân = nữ nhân đã có chồng

Nhưng, nếu bọn họ bị kẻ khác mua chuộc, thông đồng với ngoại tặc thì làm sao đây? Tuy rằng nàng đã xin phép với ngoại tổ mẫu, hàng tháng gặp mặt các quản sự một lần, cũng đã dặn Du quản gia phải chú ý những tiểu quản sự nhiều hơn, nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm* nha! Nàng lại không thể ra phủ, phải làm sao mới có thể nắm hết thảy trong tay?

* Câu này đầy đủ gồm hai câu:

Họa hổ, họa bì, nan họa cốt

Tri nhân, tri diện, bất tri tâm

Ý nói quen biết người, biết hình tướng nhưng không thể biết rõ tâm địa của người đó; khuyên chúng ta nên cẩn trọng giao du với những người xung quanh.

Triệu ma ma thấy tiểu thư nhà mình cứ nhíu chặt cặp chân mày xinh đẹp, ngồi trước gương không biết suy nghĩ cái gì, không khỏi âm thầm thở dài. Từ ngày tiểu thư bị bệnh một hồi tỉnh dậy, tính tình như thay đổi thành người khác, không còn vui vẻhoạt bát, luôn mặt co mày cáu, giống như lòng đầy tâm sự.

“Tiểu thư, suy nghĩ gì vì, có thể nói cho ma ma nghe được không?”

Du Tiểu Vãn quay đầu thấy ánh mắt lo lắng của Triệu ma ma, trong lòng chợt mềm nhũn. Ma ma làm gì cũng đều nghĩ thay cho nàng, nàng trước kia lại luôn tin mợ xúi giục, cảm thấy ma ma thật nhiều chuyện, ngẫu nhiên ma ma dặn mình nên chú ý người này người kia, nàng còn chỉ trích ma ma thích gây sự…… Nàng làm ma ma thương tâm như vậy, nhưng ma ma lại không có nửa câu oán hận nàng, cuối cùng còn vì mình mà chết thảm.

Triệu ma ma thấy tiểu thư nói cái gì cũng không nói, lại dùng ánh mắt ỷ lại chưa từng có nhìn mình, đau lòng ôm sát tiểu thư vào người, nói: “Tiểu thư đang lo lắng cái gì? Có ma ma ở đây, ma ma sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ tiểu thư.”

Du Tiểu Vãn hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Ta biết ma ma đối với ta tốt nhất.” Nói xong đem đầu vùi vào lòng Triệu ma ma, tham lam hấp thụ nhiệt độ trên người Triệu ma ma, hy vọng có hâm nóng trái tim bị đông lạnh thành băng của mình.

Triệu ma ma cảm nhận được nàng ỷ lại, không khỏi ôm thân mình bé nhỏ của nàng càng thêm chặt.

Như được hấp thu sức mạnh từ người vú nuôi lâu năm của mình, Du Tiểu Vãn rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình. Nàng là tới trả thù, chẳng lẽ ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng ứng phó không được? Bên ngoài đã có Văn bá quản lý, mình cứ việc học hỏi nhiều hơn, thế nào cũng có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Về phần ở trong viện này……

Du Tiểu Vãn nói với Triệu ma ma, “Ma ma, ma ma đi gọi Chu tẩu vào.”

Không bao lâu, Chu tẩu liền vào phòng, cung kính hành lễ, rồi sau đó khoanh tay đứng một bên chờ phân phó.

Du Tiểu Vãn nhìn như tùy ý đánh giá bà vài lần, ôn hòa nói: “Ở chỗ ta không có chuyện gì cần làm, sau này chuyện trong viện, ngươi và Triệu ma ma cùng nhau quản. Không biết trong phủ đưa cho ngươi một tháng bao nhiêu nhạc, ta lại cho ngươi thêm một lượng bạc một tháng.”

Chu tẩu hạ thấp người nói cảm tạ, không cự tuyệt, cũng không biểu hiện ra vui mừng.

Người không vì tiền tài sở động, mới là người khó ứng phó nhất.

Du Tiểu Vãn liền không lại giữ bà, cho bà lui xuống, rồi sau đó nói với Triệu ma ma: “Ma ma về sau giúp ta quan sát Mĩ Thiên, Mĩ Cảnh……”

Đang nói, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng Sơ Vân chất vấn, “Ngươi lén lút trốn ở chỗ này nghe lén cái gì?”

Triệu ma ma biến sắc, bước nhanh ra phòng, lạnh lùng hỏi: “Các ngươi đang làm cái gì?”

Vài người do dự vào phòng, Sơ Vân là người tính tình nôn nóng, vừa vào liền ào ào nói: “Tiểu thư, vừa rồi Mĩ Thiên trốn ở ngoài phòng nghe lén.”

Mĩ Thiên cúi người hành lễ với Du Tiểu Vãn, mặt không đỏ khí không suyễn* nói: “Hồi bẩm biểu tiểu thư, nô tì chính là muốn đến hỏi biểu tiểu thư, ngài có muốn nước ấm hay không mà thôi, nhưng nghe được phòng trong tựa hồ đang nói chuyện, nhất thời không biết có nên tiến vào hay không.”

* Khi nói dối hoặc nói chuyện gì rất xấu hổ, người ta thường có những biểu hiện như đỏ mặt, tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, … Cụm từ “mặt không đỏ khí không suyễn” ý nói người này tuy là đang nói dối nhưng mặt mày vẫn như thường, tự tin như thể mình đang nói thật.

Du Tiểu Vãn thấy khuôn mặt nàng không chút nào khiếp đảm, trong lòng biết mợ nhất định đã hứa hẹn nàng cái gì, nếu không có nô tỳ nào bị bắt tang mà không sợ hãi?

Du Tiểu Vãn khinh thường cười khẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên hỏi Triệu ma ma, “Ma ma, quy củ trong phủ chúng ta, nha đầu xúc phạm chủ tử, phải xử phạt thế nào?”

Triệu ma ma cũng đang tức giận, bà ăn muối còn nhiều Mĩ Thiên ăn cơm, đương nhiên không tin tưởng lời Mĩ Thiên nói, đang định góp lời mấy câu với tiểu thư, tiểu thư liền chủ động hỏi mình. Bà vội đáp, “Bất luận là nguyên nhân gì, nghe lén ngoài phòng chủ tử chính là tội chết.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mĩ Thiên liền trắng bệch, miệng kêu lên: “Các ngươi không có quyền xử trí ta, ta là nô tì của Tào phủ, cũng không phải là của Du gia các ngươi.”

Mĩ Thiên thật đúng là không để cho nàng thất vọng, nàng thật ra đang chờ những lời này a! Mợ luôn miệng nói xem nàng như con gái ruột, nhưng nha hoàn do chính tay bà chọn lại không xem nàng như chủ tử.

Mặt Du Tiểu Vãn đột nhiên che kín đau thương, cắn chặt môi dưới, trong hốc mắt đầy ứa nước mắt.

Triệu ma ma thấy vậy, lòng đau như xé, lập tức căm hận nói: “Chúng ta không có quyền xử trí ngươi sao? Ta đây thật muốn mời cữu phu nhân đến hỏi một câu rõ ràng!”