Tào lão phu nhân quay sang Trương thị hỏi chuyện ẩm thực khởi cư sau này của Vãn Nhi.

Trương thị vội nhất nhất bẩm báo: “Con dâu đã an bài xong người trong Liên Hương Cư, tất cả đều dựa theo phân lệ của Nhã Nhi.”

Tào lão phu nhân gật gật đầu, “Vãn Nhi đã mất người thân dựa vào, Tước gia phải lo chính vụ, con làm mợ, phải quan tâm nhiều một chút.Tuy rằng cô gia dưới gối vô tử*, triều đình thu hồi tước vị, nhưng Vãn Nhi vẫn là tiểu thư hầu tước, thân phận này là từ lúc sinh ra đã định sẵn.”

* “Cô gia” ở đây là chỉ cha của Tiểu Vãn, con rể của Tào lão phu nhân. “Cô gia dưới gối vô tử” ý nói việc cha Tiểu Vãn không có con trai.

Trương thị kính cẩn nghe theo, “Con dâu quyết không bạc đãi Vãn Nhi.” Nói xong lại nhìn sang Du Tiểu Vãn, “Chữ ‘Liên’ trong Liên Hương Cư giống với tên của mẹ của con, cũng có thể phần nào chia sẻ nỗi đau nhớ mẹ của con.”

Tào phủ cùng giống như những phủ của quan lại khác, chia làm ba khu. Tiền viện là nơi nam chủ nhân xử lý công vụ, trung viện và hậu viện đều dùng cho gia quyến, trung viện là nơi ở của nữ chủ nhân và các thiếu gia, hậu viện là nơi ở của các tiểu thư chưa lấy chồng.

Nhưng Liên Hương Cư lại ở trong trung viện, hơn nữa lại là láng giềng gần của Mặc Hương Cư – chỗ ở của Tào Trung Duệ. Chính là lúc này Du Tiểu Vãn tuổi còn nhỏ, Tào phu nhân lại lấy ra một lý do như vậy, nên Tào lão phu nhân mới không cảm thấy có gì không ổn.

Kiếp trước, Du Tiểu Vãn vì mợ an bài mà cảm động, nhưng hiện tại nghĩ đến, mợ chỉ sợ lúc ấy đã có ý đồ, muốn làm cho nàng và Duệ biểu ca làm thân với nhau.

Cho nên, kiếp này nếu muốn ngăn chặn mợ dùng lại kế cũ, nhất định phải đổi chỗ mới. Vì thế, nàng ngồi một bên, ngây thơ hỏi, “Liên Hương Cư có ở cạnh chỗ của biểu muội không? Vãn Nhi muốn thân cận nhiều hơn với biểu muội a.”

Tào phu nhân tươi cười cứng đờ, cuống quít liếc nhìn bà bà* một cái, thấy vẻ mặt bà bà không có hoài nghi, thế này mới cười nói: “Nhã Nhi ở Phỉ Thủy Cư, ừm…… Cách một đoạn……”

* Bà bà = mẹ chồng

Tào lão phu nhân nhíu mi nói: “Ta thật sơ sót, Vãn Nhi cũng sắp lớn, vẫn là an bài ở hậu viện đi, ở tại Mặc Ngọc Cư.”

Liên Hương Cư này đã làm Tào phu nhân hao tổn rất nhiều tâm tư. Vì tiện cho con tiếp cận, vì lấy lòng bà bà và trượng phu, bà đã chọn ra không ít thứ tốt trong khố phòng để đặt vào Liên Hương Cư. Nay lại bị một câu của Tào lão phu nhân phủ nhận hết thảy, một ngụm hờn dỗi nháy mắt nảy lên cổ họng, nghẹn thật khổ sở. Nhưng bà bà đã lên tiếng, trượng phu lại không hát đệm, bà cũng chỉ cười nói: “Dạ được, con dâu sẽ gọi người ta đi thu dọn Mặc Ngọc Cư. Chỉ là, việc này cũng phải mất mấy ngày, hiện tại, Vãn Nhi vẫn là tạm thời ở tại Liên Hương Cư đi.”

Du Tiểu Vãn ôn nhu đáp: “Xin nghe mợ thu xếp.”

Ăn xong cơm chiều, vú nuôi của Du Tiểu Vãn – Triệu ma ma – mang theo hai đại nha hoàn Sơ Vân, Sơ Tuyết vào nhà dập đầu.

Tào lão phu nhân nhận lễ, dặn dò các nàng hầu hạ tiểu thư cho tốt, rồi sau đó nói mình cảm thấy không được khỏe, mọi người liền thức thời cáo từ.

Tào Thanh Nho dẫn cả gia đình cùng đưa cháu gái đến Liên Hương Các, đi dạo chung quanh một vòng, thập phần vừa lòng với bố trí nội ngoại, liếc nhìn phu nhân nhà mình tỏ ý khen ngợi.

Tào phu nhân trong lòng mừng rỡ, vỗ mông ngựa* lần này xem ra đúng chỗ rồi, thật không uổng công bà mang nhiều món đồ cổ từ khố phòng ra như vậy.

* Vỗ mông ngựa = nịnh hót. Thật tình mình ko hiểu nổi cái mông ngựa thì có liên quan gì ở đây, nhưng “vỗ mông ngựa” quả thực nghĩa là nịnh hót.

Tào phu nhân như muốn tranh công, gọi những người mình chọn đến trước mặt Du Tiểu Vãn, giới thiệu: “Tiểu thư trong phủ chúng ta đều có một vú nuôi, hai nha hoàn bậc hai, hai nha hoàn bậc ba, một ma ma quản sự, vài thô sử nha đầu và ba tử. Chu tẩu coi như trung tâm, tính tình trầm ổn, rất có năng lực, có thể giúp con quản lý viện. Mĩ Thiên, Mĩ Cảnh biết ấm lạnh, biết trang điểm, tạm thời lĩnh phân lệ của nha hoàn tam cấp, sau này Vãn Nhi nếu cảm thấy đắc dụng, lại cấc nhắc lên làm nha hoàn thiếp thân.”

Ba người cùng nhau dập đầu với Du Tiểu Vãn, Du Tiểu Vãn vội bảo Sơ Vân thưởng cho mọi người một cái hà bao, trong hà bao có ba lượng bạc vụn.

Ba người cảm tạ đã ban thưởng, Mĩ Thiên, Mĩ Cảnh mặt mày cười như nở hoa, Chu tẩu khiêm cung bình tĩnh, không vì thưởng bạc nhiều mà mừng thầm, cũng khiến Du Tiểu Vãn xem trọng bà vài phần.

Mĩ Thiên, Mĩ Cảnh làm người thế nào, Du Tiểu Vãn đã được lĩnh giáo rõ ràng ở kiếp trước. Còn Chu tẩu này, phải tìm Triệu ma ma hỏi một câu, chỉ trách nàng trước kia không quan tâm đến mấy tục vụ này, hiện tại thực thấy hai mắt tối thui.

Tào phu nhân thấy mình xếp vào vài cái cơ sở ngầm, Du Tiểu Vãn đều kính cẩn nghe theo nhận lấy, không cự tuyệt, trong lòng nhịn không được vui mừng.

Tào Thanh Nho dặn dò đám nha hoàn vài câu, rồi định để đứa cháu gái nghỉ ngơi, “Đi đường tàu xe mệt nhọc, sớm đi nghỉ ngơi đi, mấy nghi thứ thỉnh an này nọ, đợi tĩnh dưỡng xong lại nói. Con hãy xem đây như nhà của mình, thiếu cái gì cứ nói với mợ con là được.”

Du Tiểu Vãn vội đáp: “Đa tạ cậu mợ qua tâm.”

Vừa mới trọng sinh liền vào phủ, nếu muốn trả thù mợ, nàng còn có rất nhiều chuyện phải an bài, quả thật là cần thêm mấy ngày nữa.

Tào phu nhân hư hư khách sáo vài câu, muốn nhân cơ hội có trượng phu ở đây, đoạt lấy quyền kinh doanh cửa hàng và điền trang của cháu gái, miễn cho sau này bị người ta mắng mình chiếm tài sản của bé gái mồ côi, thanh danh vừa không tốt nghe, vừa có thể khiến trượng phu tâm sinh ngăn cách.

Vì thế, Tào phu nhân liền thân thiết nói: “Nghe nói khi Hoàng Thượng đã thu hồi tước vị nhà con, có ban cho con mấy trăm khoảnh ruộng tốt cùng rất nhiều trân bảo làm bồi thường. Mấy thứ hoàng bạch vật này, nếu muốn cất thì cứ gửi trong khố phòng. Về phần điền sản và cửa hàng, mợ nghĩ, con tuổi quá nhỏ, không hiểu kinh doanh. Vừa vặn mợ cũng có mấy thôn trang, mấy người quản sự coi như có khả năng, không bằng để mợ quản giúp con, đợi sau này con xuất giá sẽ trả lại cho con.”

Lại quay sang trượng phu, hỏi: “Tước gia thấy như vậy được không? Ta giúp nàng quản lý, cũng miễn cho điêu nô lừa gạt ấu chủ, đến ngày Vãn Nhi xuất giá, lại không chịu trả một xu cho Vãn Nhi.”

Tào Thanh Nho khẽ trầm ngâm, liền đồng ý gật đầu, yêu cầu phu nhân, “Trướng sách phải tự mình ghi lại, không thể lẫn lộn với sản nghiệp trong phủ, đây đều là của hồi môn của Vãn Nhi.”

Du Tiểu Vãn nâng mắt liếc nhanh về phía mợ, lời nói dối rõ rành rành như vậy, sao trước kia nàng lại tin là thật?

Lão bộc trung tâm của Du gia bị mợ đuổi đi, nàng cư nhiên còn tin lí do thoái thác của mợ, cho rằng lão bộc này rắp tâm hại người…… Khó trách nhiều điền sản như vậy có thể từng chút từng chút đi vào hầu bao của mợ! Là chính mình quá ngốc, quá ngây thơ.

Tâm tư từ từ chuyển động, Du Tiểu Vãn cúi thấp đầu xuống, cầm thật chặt chiếc khăn lụa thêu tố sắc trong tay, ra vẻ ‘ta là tiểu nữ hài, không có chủ kiến’.

Tào phu nhân nghĩ rằng nàng không muốn, liền cười nói: “Thỉnh Tước gia yên tâm, ta sẽ quản lý tốt của hồi môn của Vãn Nhi.”

Chỉ bằng mấy câu như vậy, việc chuyển điền sản giao cho bà biến thành do Tước gia an bài, nếu không thuận theo, cái nón bất hiếu sẽ chụp xuống đỉnh đầu, sau này Vãn Nhi còn phải ăn nhờ ở đậu danh nghĩa của Tước gia, nào dám nghịch lại ý của Tước gia?

Tào phu nhân trong lòng làm xong màn tính toán nhỏ nhặt, tươi cười thân thiết nhìn Du Tiểu Vãn, chỉ chờ nàng gật đầu, mình sẽ lập tức bảo Mẫn nhi đi hẹn quản sự cửa hàng của Du gia ngày mai đến phủ, bàn giao sổ sách.

Chỉ tiếc, bé gái trước mắt này, đã muốn không còn là tiểu nha đầu yếu đuối nhát gan trước kia!

Du Tiểu Vãn vẫn nắm chặt chiếc khăn trong tay, tỏ vẻ nhát gan bất an, nhỏ giọng đáp lời: “Đa tạ cậu mợ quan tâm, chính là cha mẹ trước lúc lâm chung có dặn Vãn Nhi, Du quản gia là người trung thành có thể tin, muốn Vãn Nhi đem tất cả sự vụ giao cho Du quản gia quản lý. Vãn Nhi không dám trái di huấn của cha mẹ, thỉnh cậu mợ thứ lỗi.”

Dừng một chút, nàng lại giơ lên khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn, lấy lòng nói: “Đợi cuối năm khi Du quản gia đến giao nghiệm trướng sách, Vãn Nhi lại thỉnh mợ giúp kiểm tra thực hư trướng mục, được không?”

Trước hết mời mợ nếm thử tư vị chỉ có thể nhìn nhưng thể sờ vào khối tài sản to lớn đó, được chứ?