Du Tiểu Vãn đón nhận ánh mắt của Tĩnh Văn quận chúa, mỉm cười trả lời: "Chưa nói cái gì, chính là chào hỏi một chút, lỗ tai của Quân Nhị công tử không được tốt lắm."

Đúng là làm ơn mắc oán! Quân Dật Chi nhíu mày, xú nha đầu này, cư nhiên dám ghét bỏ ta.

Vốn dĩ muốn làm ra biểu tình hung ác để hù dọa Du Tiểu Vãn một chút, nhưng khi cặp mắt lóng lánh như lóe sáng của nàng bay tới trên mặt hắn, khóe môi hắn không tự chủ cong cong lên, khống chế thế nào cũng không chịu buông xuống, đành phải cười ha ha đi vào trong, ngồi xuống nhuyễn tháp* cạnh cửa.

* nhuyễn tháp: là một cái giường nhỏ, có lót một lớp nệm đơn giản

Phòng nghỉ vốn không phải chỉ dành cho một người nghỉ ngơi, cho nên ba mặt đều có nhuyễn tháp. Mặc dù ở mã tràng không cần cố kỵ nhiều như vậy, nhưng Quân Dật Chi cũng không tiện đứng gần giường của Tĩnh Văn quá, nên cố tính chọn một khoảng cách thật xa, bắt đầu thực hiện chức trách thăm bệnh, "Trần ngự y, xin hỏi thương tích của Tĩnh Văn quận chúa thế nào?"

Lúc này Tĩnh Văn đang đắp một lớp chăn trên chân, xem ra là bị thương ở đó. Trần ngự y giải thích cho Quân Dật Chi, "Xương đùi bị gãy một đoạn, may mà cứu hộ thỏa đáng, lão phu đã giúp quận chúa nối xương xong, chỉ cần tĩnh dưỡng đầy đủ, nhất định có thể khỏi hẳn."

Đang lúc nói chuyện, Quân Chi Miễn cũng đến, đảo mắt nhìn mọi người trong phòng, thoáng dừng lại trên mặt Du Tiểu Vãn, cuối cùng đem ánh mắt nhìn Trần ngự y. Quân Dật Chi lại tiếp tục hỏi: "Nghe nói bị kinh hách rất lớn, có phương thuốc nào để an thần được không?"

Trần ngự y tỏ vẻ đã ghi phương thuốc lại, Tĩnh Văn quận chúa vội vàng nói, "Không sao, chút việc nhỏ không làm sợ đến ta."

Duy Phương công chúa lại nói, "Chấn kinh cũng không phải việc nhỏ, phải cẩn thận dưỡng thần, bằng không sẽ hạ xuống bệnh căn."

Tĩnh Văn gấp rút nhắc lại, "Thực không có việc gì." Trong lòng thầm hận, sao sớm không hỏi, trễ không hỏi, cố tình đợi Chi Miễn ca ca đến mới hỏi, biết rõ là hắn không thích nhất là những cô nương nhu nhược.

Quân Chi Miễn mở miệng an ủi nàng một câu, "Nghỉ ngơi đi." Sau đó gật đầu chào Du Tiểu Vãn một cái, liền xoay người rời đi.

Quân Dật Chi hỏi xong tình huống, cũng đứng lên, cười mị mị nói: "Tĩnh Văn nghỉ ngơi cho tốt nha, không cần suy nghĩ nhiều, nếu là có người hại ngươi, hoàng thúc nhất định hội sẽ điều tra ra."

Biểu tình trên mặt Tĩnh Văn nhất thời trở nên có chút cứng ngắc, nàng gượng cười nói: "Ta biết, thỉnh thay ta đa tạ Vương gia."

Duy Phương Đại công chúa không muốn ở lâu, liền đứng dậy nắm lấy tay Du Tiểu Vãn, cáo từ ra ngoài.

Đợi người đi hết, Tĩnh Văn quận chúa giả bộ đầu choáng váng, những người khác thấy vậy cũng không tiện ở lâu, đều lần lượt cáo từ, chỉ có Tương Tiệp vì có quan hệ thân thích với nàng nên được giữ lại. Khi trong phòng không còn ai, Tương Tiệp đi ra kéo cửa kín lại, rồi quay vào ngồi xuống mép giường, nhỏ giọng hỏi, "Sao lại thế này, con ngựa đang yên đang lành sao lại giở chứng?" Ý nghi ngờ ở đầu lưỡi đánh vài vòng, cuối cùng thốt lên một câu, "Chẳng lẽ mã đồng nhìn lầm ngựa?"

Thấy sắc mặt Tĩnh Văn quá mức âm trầm khiến người ta phải sợ hãi, Tương Tiệp vội an ủi: "May mà loại dược này chỉ có tác dụng trong vòng một khắc liền mất dấu vết. Yên tâm đi, Nhiếp Chính Vương sẽ không điều tra ra được đâu."

Tĩnh Văn oán hận nói: "Ta đâu có sợ bọn họ điều tra ra, ta sợ là bọn họ tra ra không được!"

Tương Tiệp kinh ngạc trừng lớn ánh mắt. Tĩnh Văn thu xếp cảm xúc, trầm giọng nói: "Ngươi vừa rồi có nghe Du Tiểu Vãn và Quân Dật Chi nói chuyện với nhau không?"

Tương Tiệp lắc lắc đầu, "Trong phòng có nhiều người nói chuyện như vậy, ta làm sao nghe được."

Tĩnh Văn nheo mắt nói, "Ta cũng không nghe rõ, nhưng ta khẳng định bọn họ đang nói chuyện này. Mã đồng nhà của ta chắc chắn không bị mua chuộc, cũng sẽ không nhận lầm ngưa, hơn phân nửa là hai người đó giở trò quỷ...... May mà ta mệnh lớn."

Tương Tiệp cả kinh, "Không có khả năng a, bọn họ làm sao có thể biết? Chẳng lẽ Du Tiểu Vãn biết chúng ta cố ý tiếp cận ả?"

Tĩnh Văn liếc trắng mắt nhìn nàng một cái, "Ngươi dùng đầu óc một chút được không, tên Quân Dật Chi kia tuy rằng có chút phong lưu, nhưng cho tới bây giờ đều là các khuê tú đến gần hắn, hắn có khi nào chủ động đến gần người khác? Hôm nay lại tất tả chạy tới bãi ngựa, còn biến thành chướng khí mù mịt....... Ta không quan tâm làm sao hắn và Du Tiểu Vãn biết được, nếu hai người bọn họ quả thật có tình ý với nhau, sớm nói cho ta biết, ta còn có thể giúp đỡ bọn họ một phen, nhưng bọn họ hiện tại hại ta ngã gãy chân, món hận này, ta thế nào cũng không nuốt được. Huống chi......"

Nghĩ đến ánh mắt Chi Miễn ca ca nhìn Du Tiểu Vãn, hận ý liền che kín mắt Tĩnh Văn, "Huống chi ta cũng muốn làm cho Chi Miễn ca ca chặt đứt suy nghĩ này, muốn cho hắn thấy rõ ả Du Tiểu Vãn kia là loại nữ nhân gì, câu tam đáp tứ, còn âm hiểm giả dối! Biết rõ là ta cố ý tiếp cận, ả còn có thể giả vờ vô tâm vô phế như vậy."

Tĩnh Văn càng nghĩ càng giận, nước mắt ứa ra, chực trào ra khỏi mắt. Trước kia, mỗi khi nàng bị bệnh vặt hay bị thương nhẹ, Chi Miễn ca ca đều phái người đưa thuốc hoặc vài món đồ chơi đến cho nàng. Nếu là thuận tiện, hắn còn có thể tự mình đến phủ thăm nàng, nhưng hôm nay, hắn lại chỉ nói một câu, trước khi đi cũng không nhìn nàng, như vậy thử hỏi nàng làm sao nhẫn nhịn được? Vốn dĩ việc hôm nay, trong lòng nàng còn có chút xin lỗi Du Tiểu Vãn. Nàng nghĩ, nếu Du Tiểu Vãn bị ngã, nàng chắc chắn sẽ tìm cách bảo đại ca thu nạp ả. Đại ca sau này sẽ kế thừa tước vị Bình Nam Hầu, cho dù làm tiểu thiếp cũng không đến mức bôi nhọ Du Tiểu Vãn. Nhưng hiện tại, nàng chỉ muốn hủy hoại Du Tiểu Vãn, làm cho ả đời đời kiếp kiếp không thể ngẩng đầu nổi!

Tương Tiệp gắt gao cắn môi dưới, không dám lên tiếng. Tĩnh Văn trầm tư một lát, ghé vào tai Tương Tiệp nói thầm vài câu, Tương Tiệp trợn to hai mắt, vẻ mặt có chút do dự.

Tĩnh Văn dụ dỗ nói: "Tâm tư của ngươi, ta biết, ngươi thích Quân Nhị công tử cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng hắn a...... Ai... tính tình không kiên định. Ngươi thấy bộ dáng của hắn và Du Tiểu Vãn hôm nay không? Du Tiểu Vãn không cha không mẹ, chỉ có thể dựa vào bản thân, nhất định đã dùng thủ đoạn ti tiện gì đó để mê hoặc Quân Nhị công tử. Ả ta bình thường vốn đã đẹp hơn ngươi, sau này trong lòng Quân Nhị công tử làm sao còn có chỗ cho ngươi? Cho dù ngươi dựa vào gia thế, gả cho Quân Dật Chi, cuối cùng cũng phải dùng thủ đoạn để đối phó đám nữ nhân trong hậu viện của hắn...... Ta không cố ý muốn đả kích ngươi, nhưng hậu viện của hắn sau này tuyệt đối không ít nữ nhân hơn trong hậu cung! Ngươi nếu hiện tại không học chút thủ đoạn, lòng dạ ác đột một ít, tương lai chỉ còn đường khóc!"

Tương Tiệp giống bị thuyết phục, cắn răng quyết tâm, gật đầu đáp: "Được, ta làm. Ngươi nghỉ ngơi đi, chờ tin của ta."

Tương Tiệp giúp Tĩnh Văn quận chúa kéo kín góc chăn liền đứng dậy ra khỏi phòng, đi thẳng một đường vào rừng. Phía sau, Du Tiểu Vãn lén lút đuổi theo.

Sau khi rời khỏi phòng nghĩ, Du Tiểu Vãn không về lại khán đài, mà là ẩn thân ở phòng nghỉ đối diện, vụng trộm nhìn lén qua khe cửa. Nàng cứ cảm thấy chuyện hôm nay rất cổ quái, có lẽ Tĩnh Văn quận chúa biết rõ là chuyện gì. Một lát sau, quả nhiên thấy mọi người đều đi ra, chỉ có Tương Tiệp lưu lại. Tương Tiệp và Tĩnh Văn là quan hệ bạn dì, ngoại trừ Liên Hương huyện chủ, thì Tương Tiệp là người có quan hệ tốt nhất với Tĩnh Văn. Lại đợi một lát, nàng thấy Tương Tiệp ra khỏi phòng, hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, mới lén lút che giấu hành tung đi vào trong rừng.

Tương Tiệp đi đường thực cảnh giác, thường thường quay đầu lại nhìn. Du Tiểu Vãn trốn đông trốn tây một đoạn, cảm thấy thật phiền phức, đôi mày thanh tú nhíu lại, định leo lên cây theo dõi. Đang chuẩn bị thi triển thân thủ, nàng đột nhiên bị người từ phía sau ôm ngang hông, cái miệng nhỏ nhắn cũng bị che, làm nàng hoảng sợ không nhẹ. Người này đến sau lưng nàng từ lúc nào, khi nào thì phát động công kích? Nàng đã tập võ một năm, Tương Đại nương còn khen nàng có thiên phú, luyện võ bằng người khác tập ba, bốn năm. Nhưng lúc này, trong mắt người kia, rõ ràng trình độ của nàng chẳng đáng vào đâu.

Chóp mũi bỗng truyền đến mùi Long Tiên Hương nồng nồng, ấm ấm, kèm theo một chút mùi hương lá tùng thoảng nhẹ, khoan khoái. Mùi hương rất quen thuộc, tựa hồ là huân hương trên áo Quân Dật Chi. Du Tiểu Vãn không khỏi lấy ngón tay chọc chọc vào người phía sau, ý bảo hắn buông ra.

Người nọ liền thật sự buông nàng ra, Du Tiểu Vãn nhìn lại, quả nhiên là Quân Dật Chi. Tên này đang toét miệng cười đắc ý như con mèo vừa ăn vụng cá thành công, dùng truyền âm nhập mật hỏi, "Ngươi làm sao biết là ta? Nguyên lai ngươi để ý ta như vậy nha, chỉ bằng một bàn tay cũng có thể đoán ra."

Du Tiểu Vãn dùng sức trừng mắt nhìn, dùng khẩu hình nói: "Bởi vì trên người ngươi có mùi chua của hồ ly!"

Hàng chân mày rậm của Quân Dật Chi nhíu lại, hắn bỗng vương tay bắt lấy nàng. Du Tiểu Vãn định lắc mình né tránh, đáng tiếc công phu của nàng so với hắn, kém không biết bao nhiêu cấp bậc, rất dễ dàng bị hắn bắt được. Lần này, Quân Dật Chi không chịu buông ra, tận tình sờ soạng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nộn nộn của nàng một phen, thấp giọng nói: "Gọi một tiếng dễ nghe, ca ca mới buông ngươi ra."

Sắc mặt Du Tiểu Vãn nhất thời trắng bệch, lòng Quân Dật Chi cũng cả kinh kia, trong bụng ảo não muốn chết. Đúng là đóng vai ăn chơi trác táng lâu ngày thành quen tật, đối với nàng cũng lỗ mãng như vậy...... Quân Dật Chi vội buông Du Tiểu Vãn ra, lấp liếm nói sang chuyện khác, "Xung quanh mã tràng này có không biết bao nhiêu Ngự Lâm quân, đại nội thị vệ, ám vệ. Bất kì hành tung gì đều sẽ bị theo dõi."

Ý hắn nói là chuyện Du Tiểu Vãn theo dõi Tương Tiệp, nhưng Du Tiểu Vãn lại nghĩ là chuyện vừa rồi hắn ôm nàng, đã bị bọn thị vệ nhìn thấy hết rồi, sắp bẩm báo cho Thái Hậu và Nhiếp Chính Vương, vậy mình sẽ thành cái gì? Còn trong hiếu kì mà lẳng lơ như vậy, chẳng phải là bôi đen lên mặt mũi cha mẹ đó sao? Nàng cái gì cũng không sợ, chỉ sợ làm cho cha mẹ mất mặt, vì thế sắc mặt càng thêm tái nhợt, cặp mắt hạnh sáng ngời ứa ra nước mắt, cơ hồ sắp khóc lên.

"Uy, ngươi......" Quân Dật Chi gấp đến độ không biết làm sao, vô tình bắt chước bộ dạng vò đầu bứt tóc của Duy Phương công chúa, "Cũng đâu có gì to tát đâu?"

Cho dù bị Tương Tiệp biết là nàng đang theo dõi, cũng không có gì ghê gớm lắm a?

Còn không có gì to tát? Du Tiểu Vãn trừng mắt tức giận nhìn hắn. Một giọt nước mắt không khống chế được, rơ tuột xuống gò má trắng nuột.

Giọt nước mắt kia cứ như có ma lực, làm tim Quân Dật Chi đau xót. Hắn bất giác mềm giọng, dỗ nàng: "Được rồi, đừng khóc, trước lúc đến, ta đã quan sát bốn phía, không có ai hết. Bất quá nếu ngươi nhảy lên cây, sẽ thu hút ám vệ đi tới."

Du Tiểu Vãn bán tín bán nghi nhìn hắn, hắn đành phải giơ một bàn tay lên cam đoan, "Nếu ta lừa ngươi, liền phạt ta về sau không thể nhìn tiểu mỹ nhân, nhất là tiểu mỹ nhân họ Du."

Dáng vẻ lưu manh như vậy vốn chỉ có tác dụng chọc tức người khác, nhưng Du Tiểu Vãn lại nghe ra hắn thật sự tưởng dỗ mình vui vẻ, hơn nữa cũng thật sự không biết phải dỗ mình vui vẻ thế nào. Nghĩ vậy, ý cười liền nhịn không được hiện lên khóe môi, may mà nàng kịp thời khống chế được, trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi rõ ràng có thể trực tiếp nói cho ta biết, không cần như vậy...... Như vậy."

Thôi được, chịu nói chuyện lại với hắn là tốt rồi.