Còn với Nhiếp Chính Vương, tình hình cũng giống như vậy, Sở Vương và Tấn Vương đều là đối tượng mà hắn muốn mượn sức.

Mà tiểu hoàng đế thì nhỏ tuổi, đang ở thời kì thích náo nhiệt, vừa rồi thấy binh sĩ vây bắt ngựa, cảm thấy hết sức cao hứng phấn chấn, căn bản không thấy đây có gì sai lầm, nếu thực bảo tiểu hoàng đế cho ý kiến, chỉ sợ còn đòi phong thưởng cho Quân Dật Chi.

Cho nên sau khi nội thị báo cáo ngọn nguồn, Thái Hậu trầm ngâm một chút, liền tao nhã vẫy tay nói: "Đã biết, lui ra đi."

Chờ quảng trường một lần nữa chỉnh đốn xong, cuộc thi kỵ xạ bắt đầu.

Bọn nữ tử chỉ thi cưỡi ngựa, lượng người tham gia chưa tới hai mươi. Tuy các thiên kim đều là con nhà võ tướng, nhưng ngựa chủ yếu là ngựa cái ôn thuần. Chỉ có Du Tiểu Vãn cưỡi con ngựa lớn của quân đội, thoạt nhìn phá lệ chói mắt.

Thái Hậu ngồi trên đài cao, không nhịn được hỏi một câu, "Đó là ai?"

Nhiếp Chính Vương phi ngồi cạnh Thái Hậu, liền cười giới thiệu, "Đó là thiên kim của cố Hà Nam Chỉ Huy Sứ, Du Tiểu Vãn."

Sở thái phi và Tấn Vương phi đều ngồi gần đó, Sở Vương phi ngồi ở sau Sở thái phi, lúc này bỗng nhiên chen vào một câu, "Nhưng nàng còn đang ở hiếu kì a."

Nhiếp Chính Vương phi nhíu mày, ánh mắt Thái Hậu chợt lóe, không ai nói chuyện. Duy Phương công chúa vốn muốn tham gia thi đấu, nhưng năn nỉ Thái Hậu thế nào cũng không được, thế nên đành phải ngồi trên khán đài, vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn các thiên kim cưỡi ngựa, lúc này nghe Sở Vương phi nói vậy, liền nhíu mày nói: "Hoàng tẩu, là ta mời nàng đến."

Sở thái phi quay đầu liếc nhìn con dâu một cái, "Thế nào? Con là muốn nói Du nha đầu không biết lễ nghĩa, hay là muốn nói Đại công chúa không biết lễ nghĩa?"

Mặt Sở Vương phi xoát một cái trắng bệch, với địa vị hiện tại của bà, bà quả thật không sợ Đại công chúa có ý kiến gì với mình, mà là cảm thấy bà bà châm chọc nàng trước mặt nhiều người như vậy làm cho bà quá mất mặt, liền nhịn không được chán ghét trừng mắt bóng người dưới võ trường.

Trận đấu vừa bắt đầu, các thiếu nữ lập tức vung roi lên, thúc giục con ngựa chạy mau. Duy Phương Đại công chúa làm sao còn ngồi yên được, chạy ra lan can hò hét trợ uy cho Du Tiểu Vãn. Thái Hậu nhịn không được chống trán, "Mau trở lại, nữ hài như vậy còn ra thể thống gì nữa."

Sân thi đấu được xây dựng giữa sườn núi, lộ trình thi đấu có một đoạn phải lao xuống chân núi sau đó vòng trở lại quảng trường. Khán đài được dựng rất cao, mặc dù có vài đoạn bị rừng cây thấp che mất, nhưng cơ bản có thể nhìn thấy toàn bộ lộ trình.

Tất cả mọi người đều nhón chân nhìn xung quanh. Bọn nữ tử cưỡi ngựa tương đối chậm hơn, không phấn khích bằng cuộc thi của các nam tử, đa số nam tử chỉ xem giống như đang xem kịch.

Bỗng nhiên, một con ngựa đột ngột giơ móng trước lên, hí vang một tiếng, quay đầu chạy như xé gió ra ngoài. Mọi người trên khán đài đều cả kinh, Thái Hậu vội nói: "Mau cho Ngự Lâm quân đi chặn lại, trăm ngàn đừng để xảy ra chuyện gì."

Đội ngũ thi đấu bị rối loạn, nhiều người bị con ngựa kia đụng phải một chút, không thể không rời khỏi trận đấu. Du Tiểu Vãn dựa vào kỹ thuật cưỡi ngựa thuần thục mới tránh thoát một kiếp, là người đầu tiên vòng ngựa trở lại lộ trình, về tới quảng trường.

Thái Hậu lập tức gọi nàng lên khán đài tới hỏi.

Du Tiểu Vãn chỉnh lại quần áo tóc tai, đi theo nội thị lên khán đài, quỳ xuống đáp lời, "Con ngựa bị hoảng sợ kia tựa hồ là của Tĩnh Văn quận chúa, Ngự Lâm quân đã đi chặn lại, các tướng quân không để chúng thần nữ đi qua, cho nên thần nữ không biết tình hình hiện tại thế nào."

Duy Phương Đại công chúa lập tức nói: "Đúng vậy đúng vậy, Vãn Nhi làm sao có thể biết đâu."

Thái Hậu cẩn thận đánh giá Du Tiểu Vãn vài lần, trong lòng âm thầm tán thưởng, bộ dạng nha đầu này thật sự xinh đẹp, khí độ cũng trầm ổn, cung kính có lễ nói chuyện với ai gia nhưng không kiêu ngạo không siểm nịnh, rất là hiếm có. Thái Hậu khe khẽ thở dài, "Đứng lên đi." Lại quay sang thương lượng với Nhiếp Chính Vương: "Vốn giành giải nhất là phải được ban thưởng, nhưng Du cô nương còn đang trong hiếu kì, nên phần thưởng này trước hết giữ lại, sau này sẽ thưởng. Vương gia cảm thấy như vậy thế nào?"

Nhiếp Chính Vương cung kính nói: "Lời mẫu hậu đúng cực kỳ, hãy làm theo ý của ngài."

Thái Hậu liền bảo Du Tiểu Vãn đi xuống. Duy Phương công chúa cũng lặng lẽ đi theo, nắm tay nàng xuống dưới khán đài. Khán đài chỉ dùng gỗ để xây đài cao, phía dưới đài là đất trống, dùng ván gỗ và màn lụa để ngăn ra thành nhiều phòng nhỏ, chia ra làm một bên nam một bên nữ, dành cho các tuyển thủ nghỉ ngơi. Duy Phương dắt Du Tiểu Vãn vào một một gian nhỏ để ngồi, thật có lỗi nói: "Ngươi yên tâm, phần thưởng lần này, ta nhớ giúp cho ngươi, nhất định sau này sẽ thưởng cho ngươi."

Du Tiểu Vãn không để mấy đến phần thưởng, nàng để ý là thái độ của Thái Hậu, nhíu mày hỏi, "Thái Hậu làm sao biết ta ở hiếu kì?"

Duy Phương Đại công chúa kể cho nàng nghe ngọn nguồn, khinh thường hừ một tiếng: "Có vài người thích giả đạo đức như vậy, làm như chỉ có mình mới là người cao quý, biết lễ biết nghĩa."

Nguyên lai là Sở Vương phi, mẫu phi của hắn......

Thấy ánh mắt Du Tiểu Vãn buồn bã, Duy Phương vội nhỏ giọng hỏi, "Ngươi làm sao vậy?"

"Hừ." Quân Dật Chi không biết đã vào từ lúc nào, khinh thường nhìn Duy Phương Đại công chúa: "Lại không phải ngựa của nàng ấy nổi chứng, nàng ấy có thể bị gì được?"

Duy Phương Đại công chúa thấy hắn đến, liền quỷ dị cười, "Ta là lo Vãn Nhi bị sợ hãi thôi. Ách, hình như là mẫu hậu đang gọi ta, ta về trước một chút, Vãn Nhi ở lại đây chờ ta nha....... Dật Chi, giúp ta ngồi cùng với Vãn Nhi."

Nói xong liền nhanh như chớp chạy mất, lưu lại Du Tiểu Vãn và Quân Dật Chi cô nam quả nữ ngồi chung một phòng.

Du Tiểu Vãn lập tức cảm thấy không ổn, vội quay mặt đi ra ngoài, miệng nói: "Ta phải đi thăm hỏi cậu một tiếng, lát nữa sẽ lại đây chờ Đại công chúa."

Quân Dật Chi dù có rất nhiều lời muốn nói cũng nói không được, đành phụng phịu nói thầm: "Ta lại không ăn ngươi, chạy nhanh như vậy làm gì?"

Du Tiểu Vãn chạy như trốn về khán đài, tìm đến chỗ ngồi dành cho nữ, ngồi xuống phía sau Trương thị. Lúc này, các thiên kim đã thi đấu xong, ba vị trí đầu đã tìm được chủ nhân, hai người xếp hạng hai và ba đều được ban cho.

Ngự Lâm quân bên kia cũng truyền đến tin tức, ngựa của Tĩnh Văn quận chúa đã bị cản lại, chỉ là trong quá trình bắt mã, Tĩnh Văn quận chúa bị ngã từ trên lưng ngựa xuống, mặc dù có người tiếp ứng, nhưng vẫn bị thương, nhất là bị kinh hách, trạng thái tinh thần thập phần không tốt, hiện đang được an bài nghỉ ngơi trong phòng nghỉ dưới đài.

Thái Hậu vội nói: "Mau truyền ngự y." Nội thị bẩm: "Hồi bẩm Thái Hậu, đã truyền Trần ngự y đến chẩn mạch."

Thái Hậu còn đang cẩn thận dặn dò, biểu đạt quan tâm, Du Tiểu Vãn liền chào Trương thị để đi thăm Tĩnh Văn quận chúa.

Ở dưới đài, Duy Phương Đại công chúa và Quân Dật Chi cũng có mặt, Du Tiểu Vãn đến vừa lúc nghe Duy Phương công chúa nói, "Mẫu hậu nói, nhất định phải tra rõ."

Quân Dật Chi cười cười, "Tra rõ."

Du Tiểu Vãn đi qua, cúi người hành lễ xong, tò mò hỏi, "Tra rõ cái gì?"

Vẻ mặt Duy Phương hết sức bái quái, "Ngươi không muốn biết ngựa của Tĩnh Văn quận chúa vì sao đột nhiên hoảng sợ sao? Mã đồng của nhà bọ họ lần này phải chịu trách nhiệm." Sau đó lại dùng vẻ mặt cổ quái như bị táo bón nhìn Du Tiểu Vãn.

Du Tiểu Vãn không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy rất bất an. Đang nghĩ ngợi, Du Tiểu Vãn chợt thấy khóe môi cong cong cười như không cười của Quân Dật Chi, trong lòng chợt động, chờ Duy Phương công chúa vào phòng, nàng cố ý đi chậm một bước, nhỏ giọng hỏi: "Là ngươi làm sao?"

Quân Dật Chi cố ý lớn tiếng hỏi, "Ngươi nói cái gì?"

Người trong phòng đều nhìn ra cửa, làm Du Tiểu Vãn bối rối đỏ bừng mặt, oán hận nắm chặt bàn tay, quả thật rất muốn bất kể lễ nghi, đấm cho hắn một quyền.

Quân Dật Chi lại cảm thấy bộ dạng sắp phát điên của nàng đặc biệt đáng yêu, thưởng thức một hồi, cảm thấy đủ rồi mới làm như giật mình "à à" mấy tiếng, hắn lấy quạt che miệng nói: "Ngươi cứ việc yên tâm." Nói rồi bỏ nàng lại, đi vào phòng trước.

Yên tâm? Nói như vậy là không liên quan đến hắn? Du Tiểu Vãn bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn cảm thấy có chút thất vọng, trừng mắt nhìn bóng lưng người đi trước, cố gắng áp chế suy nghĩ lung tung mới đi vào phòng.

Duy Phương Đại công chúa là vâng mệnh Thái Hậu và Nhiếp Chính Vương tới thăm Tĩnh Văn quận chúa. Phụ thân nàng ta là Bình Nam Hầu, là lương đống trong triều, nàng bị thương, Thái Hậu và Nhiếp Chính Vương đều phải tỏ vẻ an ủi.

Sau khi màn hàn huyên lễ tiết kết thúc, không ai nói gì làm không khí có chút trầm mặc. Tĩnh Văn đảo mắt nhìn Du Tiểu Vãn, cười hỏi: "Du muội muội, vừa rồi muội và Quân Nhị công tử đứng ngoài cửa tán gẫu cái gì?"