Lộ Miêu ngẩn ngơ đọc tin nhắn, giật mình ném chiếc đũa trong tay ra, video call qua.

Bên kia một lúc lâu sau mới kết nối. Trong điện thoại truyền đến giọng yếu ớt của Tần Hoài: “Miêu Miêu.”

Lộ Miêu lo lắng nói to: “Cậu có sao không! Gọi 120 chưa?”

Tần Hoài yếu ớt nói: “Cậu gào to quá đó Miêu Miêu.”

“…”

Giây phút nguy cấp, Lộ Miêu không để ý tên anh gọi cô, chỉ hỏi dồn dập.

Tần Hoài bâng quơ: “Nói cậu không tin chứ bây giờ tớ đang nằm trên xe cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp tính, có thể phải phẫu thuật.”

Lộ Miêu: “Người nhà cậu đâu? Cậu liên hệ với họ chưa vậy?”

Hỏi xong cô mới nhận ra mình hỏi ngu quá. Hôm qua Tần Hoài đã nói ba mẹ anh đang ở châu Phi bàn chuyện làm ăn, bận bịu một dự án vào khoảng thời gian này, tóm lại không về ăn Tết. Mà nếu có về cũng phải mất 2-3 ngày. Còn những họ hàng khác phân tán khắp cả nước, theo như lời anh từng nói, quan hệ với nhau chẳng ra sao.

Đầu óc Lộ Miêu trống trơn, ngẩng đầu nhìn sơ qua tấm bản đồ dán trên tường trước mặt.

Từ Hạc Xuyên đến thành phố anh sống, ngồi xe mất 8h, phương tiện công cộng như xe buýt, xe lửa,… phải đi 4-5 chuyến. Mà cô lại chưa bao giờ đi xa.

Tần Hoài nhịn đau, sốt ruột nói: “Không cần phải nói với bọn họ, chỉ là cuộc phẫu thuật nhỏ thôi, một mình tớ vẫn ổn. Cùng lắm tốn chút tiền thuê hộ lý là được.

Lộ Miêu nhìn chằm chằm bản đồ không chớp mắt: “Nhưng dù sao nó cũng là một ca phẫu thuật.”

Tần Hoài: “Thì—“

Chắc vì ngày càng đau nên giọng anh trở nên yếu ớt và run run.

Lộ Miêu biết viêm ruột thừa thực sự là một căn bệnh rất rất nhỏ, rất nhiều người đều mắc phải, đến bệnh viện khám sẽ thuận thuận lợi lợi chữa khỏi. Tần Hoài rất thông minh, dám chắc anh sẽ không để xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa anh cũng có nói có thể lấy tiền thuê hộ lý, thế giới này có chuyện gì mà tiền không giải quyết được sao?

Nhưng mà—

Có lúc tình cảm con người là như thế, không lý trí.

Nhất là khi trải qua cảnh những người bên cạnh bạn từng người vội vã rời đi.

Anh đến Hạc Xuyên thì cô cũng có thể đi đến nơi anh sống.

Lộ Miêu nắm chặt tay, bình tĩnh hỏi: “Bên cạnh cậu có ai chăm sóc không?”

Tần Hoài: “Không có.”

Lộ Miêu: “Cậu chờ tớ.”

*

Hạc Xuyên quá nhỏ, địa hình cũng không tốt lắm, vì vậy các chuyến tàu dừng ở ga Hạc Xuyên rất ít, phải đợi đến 9h tối đến 7h sáng mới có xe. Ngoài ra, ga Hạc Xuyên không nằm ở thị trấn, mà nằm dưới thôn, muốn tới đó phải đi xe 40’.

Thế nên người dân ở đây không thích đi xe lửa, họ quen đi xe buýt ra ngoài hơn. Nhưng ngồi xe buýt lại thấy mệt và không an toàn. Nói chung dân ở đây rất ít ra ngoài.

Ngày mai là Tết, hôm nay trên đường nườm nượp người, nhộn nhịp sắm đồ Tết. Lộ Miêu xách vali ra cửa, có cảm giác thấp thỏm và chán nản.

Cô chưa từng tới nhà ga, hỏi bạn học và mò mẫm một chút mới tìm được xe buýt đi đến ga tàu. Loạng chà loạng choạng trên xe 40’, cô đã đến nhà ga.

Nhà ga đón năm mới cũng coi như tưng bừng, nhưng sự tưng bừng này chỉ giới hạn ở lối ra. Những người làm việc xa quê một năm cuối cùng cũng về nhà, được người thân vui mừng hớn hở ra đón. Trong phòng chờ lác đác hai ba người, dựa trên ghế, cúi đầu nhìn điện thoại.

Lộ Miêu nhìn vé tàu.

Vé của cô khởi hành lúc 11:30 đêm, sáng 6:30 sẽ đến Lâm Châu. Bình thường, cô sẽ bắt thẳng xe buýt đi luôn, đêm nay có thể sẽ tới. Tuy nhiên, trong dịp Tết này xe buýt ở Hạc Xuyên không được chạy đường dài, chỉ có tàu lửa là chạy bình thường. Sở dĩ cô tới sớm 4-5 tiếng là do qua 6h chiều sẽ không có xe từ thị trấn đến nhà ga.

Mặc dù trong lòng hết sức lo lắng, Lộ Miêu cũng không thể làm gì hơn, ngoài ở trong phòng chờ đợi. Sau phòng chờ là đường ray, mỗi khi đoàn tàu xình xịch đi qua, gió và độ rung cùng truyền đến phòng chờ, khiến mọi người trong đây tỉnh táo hơn.

Cuối cùng tới 11h10, nhân viên nhà ga bắt đầu hô vào trạm xét vé.

Lộ Miêu chưa từng đi tàu lửa, cô cẩn thận từng li từng tí vào trạm, đợi xe đến rồi tìm khoang xe của mình. Xe quá dài mà thời gian dừng quá ngắn, cô còn chưa tìm được khoang xe của mình nhân viên đã thổi còi. Tim Lộ Miêu đập như đánh trống, máu nóng dâng trào, chạy như điên lên xe.

Sau khi tìm được giường của mình, cô thở phào nhẹ nhõm, đặt đồ đạc xuống. Ngồi trên chiếc ghế cạnh hành lang, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Đã quá khuya, ngoài cửa sổ tối thui không thấy rõ thứ gì, chỉ loáng thoáng cảm giác đoàn tàu đang đi về phía trước. Vượt núi băng đèo, chuyển động xình xịch xình xịch tiến về trước như nhịp điệu. Giống một người khổng lồ đi dạo giữa đất trời, từng bước cẩn thận và hiên ngang.

Lộ Miêu nhìn một chốc, nằm xuống bắt đầu ngủ.

Một đêm lung la lung lay, Lộ Miêu cũng không biết mình có ngủ hay không. Trong đêm tàu dừng ở mấy trạm, đi đến rất nhiều nơi cô chưa từng ghé tới. Lộ Miêu không nhớ mình có vén màn nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn hay không. Một đêm trôi qua nửa mê nửa tỉnh.

6:30 sáng hôm sau, Lộ Miêu tới nơi.

Lúc xuống xe, cô hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây hanh khô hơn Hạc Xuyên, Hạc Xuyên quanh năm rất ẩm thấp.

Lộ Miêu thầm nghĩ, Tần Hoài từ nhỏ đến lớn hít lấy loại không khí này đây.

Cô ngước nhìn ra xa, một con chim khách tròn trịa mập mạp bay ngang qua. Không biết sao, sầu lo trong lòng cô dần vơi đi. Hóa ra trên đời này ở đâu cũng có chim khách, Hạc Xuyên có, ở đây cũng có.

Lộ Miêu theo mọi người rời khỏi ga, dựa vào bản đồ trên Baidu tìm trạm xe buýt.

Bước tiếp theo là đi xe buýt. Lúc này Lộ Miêu mới phát hiện mình thật quê mùa. Xe buýt ở Hạc Xuyên có người thu tiền nên bạn không cần chuẩn bị tiền lẻ. Tuy nhiên ở đây chỉ nhận tiền lẻ hoặc quẹt thẻ, cô không có thẻ cũng không có tiền lẻ. Suy nghĩ một chút, Lộ Miêu không cảm xúc đưa 5 tệ. Ngoài ra, xe ở đây có hai cửa trước sau, phải vào bằng cửa trước và xuống bằng cửa sau, không như Hạc Xuyên, chỉ có một cái cửa để ra vào. Còn nữa, xe bên đây chỉ dừng ở bến, nhưng xe ở Hạc Xuyên thì bạn có thể kêu xuống ở bất cứ đâu tùy thích.

Ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài. Ở đây hoàn toàn khác với Hạc Xuyên, cao ốc chọc trời, đèn neon, cầu vượt. Cho tới bây giờ cô chưa từng tận mắt thấy những tòa nhà cao như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy con đường sạch sẽ rộng rãi như thế, dòng người và xe dọc theo tám làn đường chạy về trước, trật tự trong hỗn loạn.

Rõ ràng cùng một nước, cơ mà khi Lộ Miêu tới đây lại có cảm giác như bước vào một đất nước khác.

Nó hoàn toàn xa lạ với cô, không có bất cứ liên quan nào đến cô. Thành phố lớn như này, chắc cô đột nhiên biến mất cũng không ai quan tâm đến.

Đây là nhà Tần Hoài, không phải cô, đây là địa bàn của Tần Hoài, cũng không phải của cô. Cô vội vội vàng vàng tới đây thậm chí tối nay ngủ đâu cũng không biết.

Trong lòng quanh quẩn một nỗi sợ hãi khó tả.

Lộ Miêu ngồi trên xe suy nghĩ ngổn ngang hồi lâu. Cuối cùng, cô tới bệnh viện. Đi tới cổng bệnh viện, Lộ Miêu vỗ vỗ ngực, bình tĩnh lại mày sắp gặp Tần Hoài rồi.

Lộ Miêu đi tới phòng bệnh Tần Hoài, cửa phòng đóng chặt. Lộ Miêu gõ nhẹ một cái, không ai đáp lại. Lộ Miêu nghĩ nghĩ, rón rén mở cửa, đi vào.

Đây là phòng hai người, nhưng có một chiếc giường trống không. Còn một chiếc giường có người đang quấn chăn say giấc nồng.

Cô đặt vali xuống, đi tới trước mặt và đứng im nhìn anh. May mà Tần Hoài trông vẫn như trước, không có xíu thay đổi nào. Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ anh nằm ngủ trên giường, đôi mắt sáng ngời nhắm nghiền, sắc mặt hơi tái nhợt vì mới làm phẫu thuật. Song anh ngủ rất say, hô hấp đều đều, trông rất yên ả.

Lộ Miêu chợt thấy gánh nặng được dỡ xuống ngay. Ở nơi thành phố xa lạ này, cô có quen biết Tần Hoài, nếu gặp khó khăn gì cũng không hoàn toàn bất lực.

Nhìn hồi lâu, Lộ Miêu nằm trên giường bên cạnh. Chặp sau, cô cũng ngủ theo.