Lại lần nữa trở về ngôi nhà đã lâu không về, Lộ Miêu chần chừ hồi lâu mới mở cửa.

Sau khi vào nhà, Lộ Miêu đặt cặp sách lên tủ giày, động tác này làm bụi bay tứ tung. Lộ Miêu ho khan vài tiếng, trở lại phòng của mình thay quần áo, sau đó lục lọi lấy giẻ lau, bắt đầu quét dọn.

Sắp qua năm mới, cô phải dọn dẹp sạch sẽ bụi bặm trong nhà, thay mới và giặt sạch mọi thứ một lượt.

Trước tiên, tháo tất cả rèm cửa xuống, ném từng cái một vào máy giặt. Tiếp đó cầm chổi lông gà thật dài quét trần nhà. Đổi cái giẻ khác lau cửa sổ, cửa ra vào và bàn ghế. Rồi lau nhà…

Cô rất quen thuộc với các việc này. Vì khi Thẩm Tĩnh còn đó, hàng năm trước khi sang năm mới bà ấy đều dọn dẹp nhà cửa để xua đuổi xui xẻo. Lộ Miêu đã giúp đỡ bà từ khi còn nhỏ. Năm ngoái, Thẩm Tĩnh thấy đau bụng nên đưa hết công việc cho Lộ Miêu. Lúc đó Lộ Miêu lười biếng, không thèm lau các ngóc ngách, xó xỉnh.

Nói đến xui xẻo, Lộ Miêu không quá tin. Chỉ là lần này, cô không còn lười biếng, không bỏ qua mọi ngóc ngách nào. Có lẽ trong tiềm thức biết rằng, sẽ không có người nào cười bất lực ở sau lưng, kiểm tra những chỗ cô bỏ qua. Hơn nữa, nếu như có thể xua đi xui xéo, thì Thẩm Tĩnh đã không sao.

Thẩm Tĩnh mất, nhưng những thứ mà bà đã dạy cô vẫn còn đó. Sau này, mỗi một năm cô đều dựa theo cách của bà ấy để quét sạch bụi.

Quét dọn xong xuôi đã là 8-9h tối, Lộ Miêu nhìn căn nhà trông bừng sáng hẳn lên, cảm giác khó hiểu.

Tất cả đồ đạc bày biện giống với năm ngoái, nhưng người đã đi đâu hết rồi.

Một người đã chôn dưới đất, một người có vợ con mới bên cạnh. Câu chuyện của hai người bọn họ đã kết thúc, còn chỉ riêng mình cô một thứ sản phẩm phụ ở lại nơi đây. Dưới lầu người đi qua lại, cười nói không ngớt, cuộc sống sôi nổi vui vẻ càng khiến lòng Lộ Miêu cảm thấy trống vắng.

Cô không lưu luyến quá khứ, cũng không có bất kỳ cảm giác xúc động nào. Chỉ là trong lòng thấy vô cùng trống vắng.

Đấy hẳn là cảm giác cô đơn.

Trong khoảnh khắc này, Lộ Miêu không biết sống như thế nào mới gọi là tốt. Là vừa hạnh phúc và tức giận hòa mình vào bầu không khí vui vẻ đến mệt mỏi cả người. Hay cứ mãi im lặng như vậy?

Ngồi ngẩn người trên ghế, bỗng nhiên điện thoại vang lên, âm thanh đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh này.

Lộ Miêu lấy điện thoại ra, hình đại diện của Tần Hoài hiện lên.

Lộ Miêu kết nối.

Tần Hoài mặc đồ ngủ cười nói với cô: “Vừa mới về đến nhà, tắm rửa xong xuôi. Còn bên cậu sao rồi? Muốn bây giờ bắt đầu học luôn không?”

Lộ Miêu không khỏi nở nụ cười: “Tớ vẫn ổn, vừa mới quét dọn xong. Mà sao bắt đầu học sớm vậy, tớ còn tưởng mai mới học.”

Tần Hoài lộ ra vẻ mặt phiền não: “Tại trong nhà chỉ có một mình tớ, cô đơn quá, trừ đọc sách ra cũng không có gì để làm.”

Ba mẹ anh đều là thương nhân, công ty cũng không nhỏ, hai vợ chồng thường xuyên đi công tác cả trong và ngoài nước, rất ít khi ở cùng với Tần Hoài. Lộ Miêu cũng biết chuyện này trước rồi. Rất lâu trước đây, khi Vọng Thư nói với cô chuyện này, cậu ấy chưa bao giờ nói mình cô đơn, mà ngược lại sẽ dùng giọng điệu thoải mái nói bản thân thích ở một mình không bị gò bó.

Còn bây giờ chuyện gì đang diễn ra vậy?

Là do lớn rồi nên khác, hay là…?

Lộ Miêu còn chưa kịp nói, Tần Hoài lại phì cười, đôi mắt sáng lấp lánh: “Cậu phải giúp tớ đó nha, tớ sắp chết vì quá cô đơn.”

Lộ Miêu gật đầu, xem như đồng ý: “Tớ về tới còn chưa ăn gì, tớ đi nấu mì đã.”

Tần Hoài: “Đi đi, tớ cũng vừa đặt đồ ăn, cũng sắp đến rồi.”

Lộ Miêu thoát video call, cất điện thoại di động, nụ cười chợt tắt, đôi mắt cay cay. Lúc đi đến nhà bếp, cô cúi đầu tay vịn lên bàn ăn.

Anh nào có sợ cô đơn, nào có muốn giám sát cô học, anh đang sợ cô cô đơn.

Anh quá tốt.

Lộ Miêu khịt mũi.

Những thứ tốt đẹp trên đời này không tồn tại mãi, nếu anh cứ đối xử với cô như vậy, lỡ một ngày rời đi, cô biết phải làm sao.

*

7h sáng ngày hôm sau, Tần Hoài gửi yêu cầu call video, Lộ Miêu chấp nhận. Tần Hoài ở màn hình bên kia dáng vẻ gọn gàng, Lộ Miêu ngáp một cái hỏi: “Cậu đi đâu sớm vậy?”

Tần Hoài: “Chạy bộ, tám giờ là về, giờ cậu dậy đi.”

Lộ Miêu phục luôn, trời lạnh vậy mà còn ra ngoài chạy bộ. Nhưng giây tiếp theo, thấy hơi bất thường: “Vậy cậu gửi tin nhắn là được rồi, video call qua làm gì?”

Tần Hoài: “Để cậu cùng chạy với tớ.”

Lộ Miêu: “?”

Lúc này Lộ Miêu mới biết cùng chạy có nghĩa là gì, có lẽ người này nhiều lưu lượng data lắm, cả hành trình đeo điện thoại trên cổ mà chạy bộ, chạy còn giới thiệu đang ở đâu. Nhưng người dẫn chương trình tân binh này không nghĩ tới điện thoại treo ở trên người rung lắc cỡ nào. Lộ Miêu nhìn mười phút, cả người thấy muốn ói theo.

Trước khi nôn, Lộ Miêu hét vào điện thoại: “Tắt đi! Tám giờ rồi gọi lại.”

Tần Hoài vừa thở vừa nói: “Được rồi.”

Lộ Miêu xoa mặt, đi rửa mặt rồi làm bữa sáng.

Đến 8h, hai người đúng giờ ngồi trước máy tính, mở sách vở ra bắt đầu học tập.

Học tới 10h, Lộ Miêu có hơi mệt, cô ngửa đầu, xoa bóp cổ, nhìn màn hình máy tính. Không biết có phải camera bị hạ thấp xuống hay không, lúc này xuất hiện trên màn hình không phải cả khuôn mặt Tần Hoài, mà là một nửa khuôn mặt từ sống mũi đến bờ môi và cằm, anh đang uống nước. Lộ Miêu cũng cầm ly lên, vừa uống sữa vừa lén nhìn trai đẹp.

Chiếc mũi Tần Hoài rất đẹp, sống mũi cao thẳng, cánh mũi không to không nhỏ, không quá thanh tú cũng không quá thô, nền mũi cao hơn một chút, lộ ra đường nét từ đầu mũi đến môi vô cùng đẹp mắt. Bên dưới đôi môi mỏng là chiếc cằm hoàn hảo. Lại xuống phần dưới, cái cổ thon dài, hầu kết khi uống nước hơi nhấp nhô.

Lộ Miêu nhìn đến mê mẩn.

Đột nhiên…

“Đang ngẩn người gì vậy?”

Trong màn hình, khóe miệng Tần Hoài nhếch lên, mở miệng nói một câu.

Lộ Miêu: “!”

“Kinh ngạc cái gì? Tớ thấy cậu, từ 5’ trước bắt đầu nhìn chằm chằm màn hình không động đậy, lo chú tâm học tập đi.”

Lộ Miêu: “…biết rồi.”

Cô cho rằng Tần Hoài nói giám sát học chỉ là nói suông thôi, ai ngờ anh làm thật.

Học thêm một tiếng nữa, Lộ Miêu thấy hơi mệt, cái mệt học nguyên buổi sáng ở trường khác với cái mệt học 3 tiếng ở nhà. Bây giờ, cô thực sự muốn nằm im một lát. Lộ Miêu lén nhìn màn hình, Tần Hoài đã chỉnh lại camera, cô thấy rõ hiện tại anh đang làm bài. Chốc nữa sẽ không nhìn cô, thế là Lộ Miêu lặng lẽ vịn bàn đứng lên, quay người—

“Cậu định làm gì?”

Lộ Miêu: “…không làm gì hết.”

“Hửm?”

Lộ Miêu vắt óc nghĩ cớ: “Tớ đói, tính đi kiếm gì ăn.”

Tần Hoài lấy bút chống cằm, không nghi ngờ gì nữa: “Đi đi, tớ cũng hơi đói, gọi người ta giao tới đi.”

Giao tới?

Hạc Xuyên làm gì có giao hàng. Dù cái nghề này đang lan rộng khắp nơi như gió, nhưng Hạc Xuyên rất nhỏ rất nhỏ, nó chưa đến được đây.

Lộ Miêu: “Cậu dùng phần mềm giao hàng nào vậy?”

Tần Hoài thuận miệng nói một cái tên.

Lộ Miêu đứng dậy, rời phòng, đi tới nhà bếp. Sau đó tải phần mềm kia xuống, không có cửa hàng nào ở Hạc Xuyên, cô lại chuyển vị trí tới thành phố Tần Hoài ở.

Trong chớp mắt, vô số cửa hàng hiện ra, tràn ngập khiến Lộ Miêu sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên cô chân chính cảm nhận được hơi thở thành phố xông vào mặt. Mỗi cửa hàng được đính kèm với số lượng lớn hình ảnh, hiển thị trực quan các món ăn đặc trưng của cửa hàng mình. Lộ Miêu cúi đầu, cẩn thận xem từ trên xuống dưới menu. Chắc giờ Tần Hoài đang xem mấy món này nhỉ, nhìn qua đều rất ngon.

Nếu sau này có cơ hội, cô muốn nếm thử những gì Tần Hoài đã ăn.

Xem xong, cô cất điện thoại đi, vo gạo nấu cơm. Tiếp đó lấy một bó rau cải xôi và hai quả trứng gà dưới sàn bếp lên, bắt đầu rửa rau.

Khi đang rửa rau, điện thoại Lộ Miêu kêu lên. Cô nghiêng đầu nhìn qua, động tác hai tay dừng lại.

Lộ Thành Quốc gọi.

Lộ Miêu quay đầu, tiếp tục rửa ray, chuông điện thoại vang lên một hồi thì tắt.

Mấy giây sau, một tin nhắn gửi qua.

“Miêu Miêu, bà nội con bị tai nạn. Bây giờ chúng ta phải về quê, nửa tiếng sau ba đến đón con.”

Lộ Miêu cắm nồi cơm, giải thích vài câu với Tần Hoài rồi thu dọn đồ đạc, cầm một ổ bánh mì đi xuống lầu. Đi đến cổng khu dân cư chờ một lúc thì thấy xe của Lộ Thành Quốc tới. Trong xe chỉ Lộ Thành Quốc, không có Hứa Yến Yến và đứa nhỏ.

Đã nửa năm không gặp, hai cha con nhìn nhau không nói gì, rũ mi xuống. Lộ Thành Quốc ra hiệu cô lên xe, Lộ Miêu mở cửa hàng ghế sau, lên xe.

Ngay lập tức ô tô nổ máy, lái về quê. Những hàng cây bên đường lướt qua sau thật nhanh, những ngọn núi trắng xanh phía xa trông có vẻ bí ẩn ở cuối con đường.

Lộ Miêu không biết gì nhiều về bà nội của mình, tuy là bà nội của cô, nhưng sau khi Lộ Miêu được sinh không bao lâu bà ấy đã mắc bệnh tâm thần. Bà vẫn có thể sinh hoạt bình thường nhưng không thể giao tiếp bình thường được. Người lớn trong nhà không cho một mình trẻ em tiếp xúc với bà, sợ bà tổn thương đến bọn trẻ. Vì vậy, chỉ có người lớn và người anh họ được bà nuôi dưỡng đến 10 tuổi mới biết dáng vẻ trước khi bệnh của bà là thế nào.

Dẫu không hiểu rõ nhau, nhưng dù sao cũng là người thân. Bây giờ thình lình xảy ra chuyện thế này, cô vẫn có chút lo lắng.

Im lặng một hồi, Lộ Miêu không nhịn được mà hỏi: “Bà nội tôi bị sao vậy?”

Lộ Thành Quốc: “Buổi sáng bà nội con ra ngoài múc nước, trượt chân ngã xuống con suối bên cạnh, 20’ sau mới có người phát hiện ra.

Lộ Miêu hiểu tình hình ngay, bà nội năm nay đã 73 tuổi, cùng ông nội hai người ở căn nhà cũ dưới chân núi. Nơi đó không có nước máy, dùng máy bơm nước lắc tay để lấy nước dưới giếng lên. Trước của nhà bà nội Lộ Miêu có dòng suối nhỏ, máy bơm nước nằm ở bên cạnh con suối đó. Tuyết trên núi không giống ở nội thành có người có xe xúc, rất khó tan vào mùa đông.

Xe chạy đến quốc lộ, Điện thoại Lộ Thành Quốc vang lên, ông ta vội vàng ối một tiếng, nghe: “Sao vậy anh hai!”

Giọng nói sốt ruột của bác hai Lộ Miêu truyền đến: “Má cứ nói mê sảng!”

Ở Hạc Xuyên, có thể gọi mẹ mình là “má ”, nhưng chỉ một số người trung niên mới nói thế, chứ hiếm người trẻ tuổi nào gọi như vậy.

Lộ Thành Quốc trầm mặc: “Em biết rồi, về tới ngay đây.”

Xe tăng tốc.

Qua 10’, điện thoại lại reo lên: “Quốc Tử! Mẹ đã tỉnh, không sao rồi, em đừng vội cứ từ từ về.”

“Em biết rồi.” Tốc độ xe vẫn không thả chậm, song cũng không tăng tốc nữa.

Sắc mặt Lộ Thành Quốc không nặng nề như trước, Lộ Miêu từ kính chiếu hậu nhìn thấy, vừa nãy vẻ mặt ông ta rất căng.

Hối hả qua nửa tiếng, cuối cùng tới cổng thôn. Vừa tới cổng thôn Lộ Miêu đã thấy không ổn. Ở cổng có một người đàn ông đang đứng, là anh họ Lộ Miêu, ánh mắt ngóng trông nhìn về bên này.

Trên đầu anh ta đội một một tấm vải trắng quanh đầu, tấm vải rất dài rủ thẳng tới chân. Lộ Thành Quốc vội đỗ xe nên không thấy anh ta. Xe dừng hẳn Lộ Miêu xuống trước, đợi khi Lộ Thành Quốc xuống xe anh họ đã chạy tới.

Khi Lộ Thành Quốc nhìn thấy anh ta, một chân còn ở trong xe, một chân đặt ra ngoài. Khoảnh khắc thấy rõ tấm vải trắng trên đầu cháu mình, ông ta bị băng tuyết làm trượt chân, cả người chúi xuống đất, Lộ Miêu nghe thấy tiếng đầu gối đập xuống tuyết rất rõ.

Ông ta cứ nằm mãi.

Anh họ mắt đỏ hoe đứng trước mặt hai người họ, một tay cầm miếng vải trắng: “Ba bảo con đến đón hai người. Lúc ấy bà nội đang hồi quang phản chiếu, vừa mới, vừa mới đi rồi.”

Lộ Miêu ngẩn ra, cô cầm miếng vải trắng anh họ đưa một cách máy móc, thắt trên đầu. Lộ Thành Quốc vẫn nằm rạp dưới đất, mặt úp xuống, không nhúc nhích, anh họ dùng hết sức kéo ông ta dậy. Ông ta mềm như cọng mì, sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực, phải dựa lên người anh họ mới có thể đi.

Lộ Miêu đứng một mình, không hiểu sao nhớ tới hôm đó cô cũng thế này.

Ngày Thẩm Tĩnh mất, cô đi gọi bác sĩ cho Thẩm Tĩnh, còn chưa gọi, cô nghe thấy người cùng phòng bệnh gọi lại. Cô có linh cảm không ổn, chạy như điên trở về. Chưa chạy vô tới đã nghe người bên trong kêu to: “Tim ngừng đập”, lúc cô xông vào phòng bệnh thì vấp phải thứ gì đó, ngã mạnh xuống đất. Cô ngồi dưới đất một lúc, chờ đầu óc trống rỗng hoạt động lại mới đứng lên, nhắm chặt hai mắt dựa trên người Thẩm Tĩnh.

Lộ Miêu nhìn Lộ Thành Quốc đằng trước, chợt tầm nhìn trở nên mờ ảo, cô mạnh mẽ lau nước mắt.

*

Vì sắp qua năm mới, năm nay giao thừa là 28 tháng 12 âm lịch, tang lễ phải làm xong xuôi trước, nên ba ngày sau người trong nhà đã muốn an táng.

Rạng sáng 4h ngày 27 tháng 12 âm lịch, sâu dưới chân núi Hạc Xuyên, lễ chôn bắt đầu. Trước tiên người thân trong gia đình lần lượt đứng ở cửa, hướng về bốn bề núi hô to tên người đã khuất, gọi bà ấy về thăm nhà lần cuối. Một lát sau, một đám người xếp thành hai hàng, mỗi người cầm theo vòng hoa, giấy tiền vàng bạc, đi theo quan tài đi tới nghĩa trang, vừa đi vừa không ngừng gọi tên.

Bây giờ Lộ Miêu mới biết tên thật của bà nội là gì. Khi còn sống, bà như người vô hình trong dòng họ. Không họ tên nhưng vẫn sống đấy.

Đợi các nghi thức xong xuôi, đã là 7-8h sáng. Trên đường về, con đường quanh co không bằng phẳng, đoàn người đội khăn trắng theo con đường quê nhỏ hẹp trở về, đoàn người rất dài, từ chân núi kéo dài vô trong núi. Lộ Miêu đội khăn trắng quay đầu nhìn lại, mặt trời đã ló trên đỉnh.

Hai ngày qua, Lộ Thành Quốc với tư cách là người có mặt mũi nhất, chịu trách nhiệm chủ trì toàn bộ quá trình buổi lễ. Trừ ngày vừa tới đây, Lộ Miêu không thấy ông ta còn mất bình tĩnh nữa, thậm chí ông ta còn bình tĩnh kéo người cô khóc lóc quỳ trước quan tài đi ra.

Lộ Thành Quốc đang đi trước Lộ Miêu 1m. Chợt ông ta dừng lại trước một cái hồ đóng băng: “Nơi này.”

Lộ Miêu nhìn xung quanh, chỉ mình cô đứng gần Lộ Thành Quốc nhất, ông ta đang nói chuyện với cô à?

Giọng điệu Lộ Thành Quốc bình tĩnh: “Khi ba còn nhỏ, bà con không bị bệnh, cái hồ này chưa được đào vẫn còn là mảnh ruộng. Bà con từng phụ trách vận hành máy móc nông nghiệp trong đội sản xuất, lúc bà ấy lái máy sẽ mang theo một đứa nhỏ. Hồi đó ai mà được dẫn theo sẽ vui tới tận mấy ngày.

Lộ Miêu không biết mấy chuyện này, đây là lần đầu Lộ Thành Quốc nói với cô.

Lộ Miêu trầm ngâm quay đầu nhìn lại, núi non trùng điệp, không thấy nghĩa trang nữa. Trên thế giới này có bao nhiêu khuôn mặt mờ nhạt đã từng vô cùng sống động.

Cô quay đầu, phát hiện Lộ Thành Quốc đang cùng nhìn về một hướng với cô. Nét mặt căng cứng, con mắt lúc nhắm lúc mở, trên mặt lộ vẻ buồn bã không nói nên lời.

Nhìn thấy biểu cảm Lộ Thành Quốc, Lộ Miêu bỗng thấy rất khó chịu.

Ông cũng sẽ buồn vì cái chết của mẹ mình?

Vậy ông có biết rằng người khác cũng có mẹ, cũng sẽ buồn.

Con người là như vậy, họ có thể không ngần ngại chà đạp người khác, và cũng có thể rơi nước mắt vì những người họ quan tâm.

Dường như có một đôi mắt sinh ra trong lòng Lộ Miêu, nằm trên cao lơ lửng giữa không trung.

Nó nhìn Lộ Thành Quốc, thầm nghĩ ông thật đáng thương. Ông vứt bỏ vợ để ở bên một người phụ nữ bụng dạ khó lường, mà không hề nhận ra. Chìm đắm trong quyền lực và sự kiểm soát quá mức. Vì được thăng chức mà vô cùng tự hào lấy làm kiêu. Tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ không đến với ông nữa, ông sẽ dần dần mất đi tất cả.

Nó lại nhìn sang cô, mày thì hả hê cái gì. Bây giờ, người thân ruột thịt đang bên cạnh mày, nhưng hai người mãi mãi không có được tình nghĩa cha con như người bình thường. Mày cũng vì đó trở nên mờ mịt, không biết phải cư xử thế nào trước ý tốt của người khác. Tương lai cả đời này còn không biết đi về đâu, bốn bể đều có thể đi, chỉ là không biết có đi được không.

Ngay khi tâm trạng Lộ Miêu đang sa sút, điện thoại di động reo lên.

Thời tiết ở đây quá lạnh, lạnh từ 4h đến hiện tại. Tay Lộ Miêu lạnh cóng, không duỗi thẳng ra được, phải mất một lúc cô mới mở khóa điện thoại ra được.

Tần Hoài gửi một tin nhắn ngắn: “Ngày mai là Tết, mua nhiều đồ ăn một chút, tớ gửi cho cậu một xíu đồ ăn vặt, nhớ kiểm tra kỹ và nhận.”

Lộ Miêu chọc chọc màn hình: “Tớ biết rồi. Chờ tí nữa tớ về nhà ngay, tụi mình học tiếp nhé.”

Tần Hoài trả lời rất nhanh: “Tớ đợi cậu.”

Lộ Miêu nhắn một cái cười mỉm: “^_^”

Cất điện thoại vào trong túi áo, hít sâu một hơi. Nói chung tương lai vẫn còn có hy vọng mà, ít nhất vẫn có anh bên cô.

Trên đường về trong xe Lộ Thành Quốc. Có lẽ hai ngày nay ảnh hưởng bởi không khí gia đình nồng đậm, Lộ Thành Quốc còn hỏi cô: “Ngày mai ăn Tết, con đến ăn cơm với ba đi.”

Lộ Miêu: “…không.”

Cô không có ý nghĩ trả thù Lộ Thành Quốc, bởi vì trả thù chỉ tổ lãng phí sức lực của cô. Nhưng cô cũng hoàn toàn không có ý gần gũi với ông ta. Chuyện đã xảy ra là xảy ra, không phải ông ta bỗng nhiên trở nên vui vẻ hòa nhã là có nghĩa bỏ đi quả khứ. Cô không thể nào tha thứ cho ông ta để mà sống hòa thuận như không có chuyện gì xảy ra.

Lộ Thành Quốc không hỏi nữa, chắc là biết hỏi lại chỉ chuốc lấy khó chịu. Trong xe khôi phục sự im lặng.

Lộ Miêu thấy ấm hơn nhiều, ngón tay dần có thể lưu loát đánh chữ. Chẳng có gì làm, cô bắt đầu tán gẫu với Tần Hoài.

Đã gần giữa trưa, Lộ Miêu hỏi anh: “Trưa nay ăn gì?”

Tần Hoài: “Chưa nghĩ ra, để tí lên mạng xem có gì.”

Lộ Miêu: “Lại ăn ngoài nữa à.”

“Không biết nấu cơm (đáng thương).”

“Vậy cậu chọn món gì sạch sẽ, đừng để ăn rồi đau bụng. Ngày mai Tết rồi, phải giữ gìn sức khỏe.“

Tần Hoài: “Biết rồi, dông dài.” Đằng sau dông dài là một icon mặt cười.

Mắt Lộ Miêu híp lại, nhắn lại hai mặt cười.

Về đến nhà là 1h30 chiều, Lộ Miêu đói cồn cào, vội lấy gói mì ăn liền lót dạ, ăn xong cô mới có sức nhìn điện thoại.

Lúc này cô mới thấy trong điện thoại có mấy tin nhắn.

Tần Hoài: Hôm nay giao đồ ăn gì cay quá. Không thưởng thức được hương vị gì, tớ đi nấu lại ăn.

Tần Hoài: Cay tới nỗi đau dạ dày (đáng thương)

Tần Hoài: Sao tớ cảm giác bụng hơi đau?

Tần Hoài: Tớ muốn gọi 120… cậu đang làm gì vậy Lộ Miêu?

Tần Hoài: Thực sự chịu không nổi nữa, đau quá.