Sắp tới là kỷ niệm 100 năm thành lập nhất trung Đoan Thành.

Là trường cao trung nổi tiếng nhất thành phố, nhất trung Đoan Thành bồi dưỡng ra không ít những học sinh kiệt xuất từ nhiều lĩnh việc.

Kỷ Minh Nguyệt, thân là nhân viên kỹ thuật trung tâm của hạng mục M-1, nhiều lần xuất hiện trên SCI, hơn nữa hiện tại còn là phó giáo sư của đại học Viễn Thành; cùng với Tạ Vân Trì là nhân vật truyền kỳ của nhất trung Đoan Thành, hiện nay đã là tổng tài của Quân Diệu, năm nay còn tài trợ cho trường xây lại sân bóng, cả hai người tất nhiên đều là những cựu học sinh kiệt xuất nhận được thiệp mới đến ngày kỷ niệm thành lập trường.

Hai người vốn không có thời gian tham gia kỷ niệm thành lập trường, nhưng bạn nhỏ Tạ Thiên Tầm vừa nhìn thấy hai cái thư mời màu vàng thì hưng phấn không thôi.

Đắc ý ôm lấy thư mời, chạy tới trước mặt Kỷ Minh Nguyệt, Tạ Thiên Tầm túm góc áo của mẹ, nỗ lực ngẩng đầu, hạt đậu nhỏ đầy nghiêm túc: “Mẹ, chữ trên này đọc như thế nào?”

Cô bé buồn rầu sờ sờ bím tóc của mình, “Bạch… Phương… Thỉnh… Thủy?”

Kỷ Minh Nguyệt cười đến ngã xuống sofa, ôm con gái ngồi lên đùi mình, chỉ cho cô bé: “Đây, bạch với phương là một chữ, đọc là yêu. Chữ thứ ba không phải thủy, đọc là hàm.”

“À!” Tạ Thiên Tầm ngoan ngoãn gật đầu, ngón tay ngắn ngủn chỉ vào ba chữ, theo cách mẹ chỉ mà đọc từng chữ, “Yêu… Thỉnh… Hàm!”

(Yêu thỉnh hàm – 邀请函: thư mời)

Kỷ Minh Nguyệt hôn lên cái má trắng trắng mềm mềm của con gái một cái, khen cô bé: “Thiên Tầm của chúng ta thật thông minh!” 

Được mẹ hôn, ánh mắt của Tạ Thiên Tầm toàn ý cười, lại nghiêng đầu nhỏ hỏi: “Mẹ, thư mời là cái gì?”

“Là trường học cũ của ba mẹ mời ba mẹ tới tham gia kỷ niệm thành lập trường.”

Tạ Thiên Tâm tất nhiên không hiểu “kỷ niệm thành lập trường” là cái gì, nhưng cô bé nghiêng đầu, chỉ biết…

Khẳng định sẽ rất vui!

Cô bé lập tức cọ vào trong lòng Kỷ Minh Nguyệt: “Mẹ, mẹ, chúng ta đi đi, con cũng muốn tham gia!”

Vừa vặn Tạ Vân Trì đi làm về, nghe thấy cửa nhà có động tĩnh, Tạ Thiên Tâm trượt xuống khỏi người Kỷ Minh Nguyệt, chân ngắn chạy đi, đến trước mặt Tạ Vân Trì thì ôm đùi anh: “Ba, ba! Chúng ta đi tham gia… Kỷ, kỷ, kỷ…”

Tạ Thiên Tầm buồn rầu nhớ lại mấy chữ kia, sau đó đột nhiên nhớ ra, kêu lên: “Kỷ niệm thành lập trường!”

Tạ Vân Trì sửng sốt, nhìn về phía Kỷ Minh Nguyệt đang ngồi trên sofa.

“Nhất trung Đoan Thành gửi thư mời đến, nói là kỷ niệm 100 năm thành lập, muốn hai chúng ta tham gia, còn hy vọng anh có thể đại diện các cựu học sinh ưu tú phát biểu mấy câu.” Kỷ Minh Nguyệt miễn cưỡng tựa lưng vào sofa, “Thiên Tầm cũng không biết là như thế nào, vừa nghe nói là kỷ niệm thành lập trường thì đòi em cho đi chơi chung.”

Tạ Vân Trì cười khẽ, bế con gái bảo bối đang ôm đùi mình lên, nhân tiện trả lời: “Vậy thì đi thôi, con bé hiếm khi mới muốn cái gì đó.”

Kỷ Minh Nguyệt: “Đừng nhìn em, nói giống như em không cho con gái của anh đi vậy.”

Tạ Thiên Tầm lại giãy giụa nhảy xuống, chạy đến trước mắt Kỷ Minh Nguyệt làm nũng: “Cảm ơn mẹ, Thiên Tầm yêu mẹ nhất!”

Kỷ Minh Nguyệt không kiềm chế được mà nở nụ cười, chạm vào cái mũi nhỏ của Tạ Thiên Tầm: “Tiểu nịnh hót.”



Cho nên cuối cùng, vẫn là bỏ ra một chút thời gian để về Đoan Thành.

Đã lâu không về nhà, Kỷ Minh Nguyệt cũng quen với sự cưng chiều của ba mẹ dành cho Tạ Thiên Tâm.

Vào ngày kỷ niệm thành lập trường, Chúc Cầm ôm Tạ Thiên Tâm, không hề chê mệt: “Con với Tiểu Tạ không phải là có việc bận à? Hai đứa đi đi, mẹ với ba con đưa Thiên Tầm đi dạo.”

Kỷ Minh Nguyệt cùng Tạ Vân Trì cùng nhau đi vào trường, vừa đi còn vừa nói: “Trách không được người ta đều nói ông bà rất cưng chiều cháu, cái này cũng quá rõ ràng rồi đó?”

Tạ Vân Trì phụ họa: “Ba mẹ cũng rất thương em.”

Kỷ Minh Nguyệt gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Nhưng nói thật, thỉnh thoảng như vậy cô cũng rất vui.

Trong giảng đường có rất nhiều học sinh, đều mặc đồng phục của cao trung Đoan Thành.

Đồng phục dễ nhìn hơn lúc bọn họ còn đi học rất nhiều, Kỷ Minh Nguyệt nhìn một phen, lại giúp Tạ Vân Trì chỉnh lại cà vạt.

Lãnh đạo trường đến tiếp đón nhịn không được mà nói: “Tạ tổng và phu nhân thật là phu thê tình thâm.”

Tạ Vân Trì cười cười, “Không cần gọi tôi là Tạ tổng, hôm nay tôi chỉ là một học trưởng đã tốt nghiệp mà thôi.”

Thật sự là một người khiêm tốn hiếm có.

Lãnh đạo trường thầm nghĩ như vậy trong lòng, trên mặt lại không biểu hiện cái gì, phụ họa: “Được được, bạn học Tạ, đã chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi.”

Kỷ Minh Nguyệt giơ ngón tay cái với anh, bản thân thì im lặng vòng lên trước sân khấu, ngồi lên vị trí được sắp xếp trước cho cô.

Người chủ trì bắt đầu giới thiệu: “Mọi người cùng chào đón vị cựu học sinh cuối cùng đến phát biểu, vỗ tay hoan nghênh tổng tài của Quân Diệu, Tạ Vân Trì tiên sinh, tốt nghiệp nhất trung Đoan Thành năm 20×9.”

Mấy nhóm học sinh ở dưới sân khấu nghe thấy vậy thì đều hoan hô, vỗ tay nhiệt liệt.

Mà nam nhân tây trang thẳng thớm kia từ từ đi lên sân khấu, khi đứng lại, tiếng reo hò của học sinh quả thực trở nên lớn hơn, như muốn thổi bay mái nhà của khu giảng đường.

“Mẹ nó, vì sao lại có tổng tài đẹp trai như vậy, mình hôn mê mất thôi.”

“Còn trẻ như vậy sao! Huhuhu, đây là mị lực của nam nhân thành thục sao, mấy nam sinh thối các cậu không bằng được một góc của người ta!”

“Mau nhìn mau nhìn, nãy mình có lên mạng tra thử, năm đó anh ấy luôn luôn giữ vị trí đứng đầu! Mẹ nó…”

Đối với những lời khen này, Tạ Vân Trì chỉ nhàn nhạt cười, mở miệng, thanh âm ôn nhu.

“Xin chào mọi người, thật vinh hạnh hôm nay có thể đại biểu cho các cựu học sinh tới chia sẻ một ít điều tâm đắc với mọi người.” Anh ngừng lại, “Nói là tâm đắc cũng có chút hổ thẹn, chủ yếu cũng là do vận khí của tôi tốt, trong quá trình này nhận được nhiều sự giúp đỡ, mới có được một ít thành tựu như hôm nay.”

Các học sinh phía dưới: … Nếu vận khí tốt mà có thể làm được tổng tài của Quân Diệu, vậy bọn họ cũng muốn có vận khí đó.

Sao có thể khiêm tốn như vậy chứ!!

Tạ Vân Trì lại nở nụ cười: “Trong số rất nhiều người từng giúp đỡ tôi, tôi đặc biệt muốn cảm ơn người vợ thân yêu của tôi, hiện tại cô ấy đang ở dưới nghe tôi phát biểu.”

Mọi người: “…???”

Lập tức sôi nổi.

Đối với mấy thiếu niên thiếu nữ còn đang đi học, tình yêu chính là chuyện rất đang chờ mong. Vừa nghe lời này, tất cả đều nhìn về phía trước xem vị phu nhân kia có bộ dáng như thế nào.

Kỷ Minh Nguyệt: “…”

Anh về trường phát biểu hay là rắc cẩu lương thế!

Tạ Vân Trì gật gật đầu: “Được rồi, chúng ta tiếp tục nói. Chủ đề hôm nay nhà trường giao cho tôi là, nói về ước mơ của đời người, cho nên khi chuẩn bị bản thảo, tôi đã nhớ lại xem ước mơ thời cao trung của tôi là gì.”

Anh cố ý dừng một chút, khiến cho các học sinh ở dưới tò mò, đều đang đợi để nghe xem vị bá đạo tổng tài này có ước mơ như thế nào.

Anh tiếp tục nói, “… Tôi rất nhanh đã nhớ ra. Ước mơ thời cao trung của tôi chính là cưới được vợ của tôi.”

… Mẹ nó.

Mọi người đều muốn điên rồi.

Sao lại như thế này, người đẹp trai và giàu có này, vì sao nói được hai câu cũng không rời được vợ của mình!

Học sinh cao trung cũng không cố kỵ cái gì, kỷ niệm thành lập trường lại rất náo nhiệt, một nam sinh đánh bạo hét lên: “Hai người yêu sớm sao?!”

Nhóm giáo viên: “…”

Chúng tôi còn ở đây đó, cảm ơn.

Tạ Vân Trì bật cười, khiến mấy nữ sinh ngồi ở hàng đầu càng thêm lóa mắt.

Huhuhu, đẹp trai muốn chết.

Anh lắc lắc đầu: “Không phải là yêu sớm, kém chút nữa thì yêu sớm, có chút hối hận vì không yêu sớm.”

Mấy học sinh phía dưới đồng loạt hú hét, chỉ có nhóm giáo viên đồng loạt che mặt.

Mẹ nó, bọn họ thật hối hận vì mời vị tổng tài ổn trọng nhưng lại thích yêu đương này đến phát biểu.

Tạ Vân Trì cười cười: “Nhưng tôi không khuyến nghị mọi người yêu sớm, so với yêu sớm, không bằng nghĩ kỹ lại, nên làm như thế nào mới có thể cho người ấy một tương lai thật tốt.”

Giảng đường lúc này mới được khống chế.

Tạ Vân Trì phát biểu vẫn rất xuất sắc, logic rõ ràng, ân cần hướng dẫn, không hề có cảm giác xa cách với mấy học sinh trẻ tuổi này.

Nhóm giáo viên mới nhẹ nhàng thở ra.

Vị tổng tài này thật sự là cái gì cũng tốt, nhưng…

Nói ba câu là lại nhắc tới “vợ của tôi”.

Kỷ Minh Nguyệt cũng có chút sụp đổ.

Cô quyết định, lần sau còn có hoạt động kiểu này nữa, cô nhất định sẽ không ngồi dưới khán đài.

… Thật giống như chơi trò mạo hiểm.

Sau khi kết thúc, Tạ Vân Trì nhận được một tràng vỗ tay vang khắp đất trời.

“… Chia sẻ của tôi đến đây là kết thúc, hy vọng có thể dẫn đường cho mọi người một đoạn ngắn, tôi sẽ rất vinh hạnh. Cuối cùng, cảm ơn vợ yêu đã nghe toàn bộ bài phát biểu của anh, hôm nay em cũng rất xinh đẹp.”

Mọi người: “…”

Bị đả kích thành quen, huhuhu.

Đây rốt cuộc là tình yêu thần tiên gì vậy, muốn điên mất.

“Cảm ơn mọi người.”

Nam nhân thanh tú tuấn lãng khiêm tốn cười cười, gật gật đầu tạm biệt.

Trong tiếng vỗ tay có chút khoa trương, buổi phát biểu hôm nay cũng kết thúc, khi Tạ Vân Trì trở lại hậu trường thì học sinh cũng đã dần tản đi hết.

Tạm biệt nhóm giáo viên, Tạ Vân Trì cùng Kỷ Minh Nguyệt nắm tay đi ra khỏi giảng đường.

Kỷ Minh Nguyệt vừa đi vừa nhìn lại giảng đường, nhất thời có chút xúc động.

Thời gian trôi qua quá nhanh, khi đứng chỗ này đan mười ngón tay vào nhau với Tạ Vân Trì, cô mơ hồ cảm thấy giống như trở về bữa tiệc tốt nghiệp hôm đó.

Lúc ấy cô cũng đứng như thế này, nhìn chằm chằm cái cửa kia, nhìn từng người đi ra.

Cô đứng có chút mệt, nhưng lại hoàn toàn không phát giác sự mệt mỏi, chờ mong cùng hưng phấn quá dày đặc, che đi toàn bộ mỏi mệt.

Cô không ngừng nhẩm trong đầu lời thổ lộ của bản thân, nghĩ khi Tạ Vân Trì nghe thấy thì sẽ trả lời như thế nào.

Chuẩn bị tâm lý cho hàng ngàn hàng vạn chuyện có thể xảy ra, nhưng lại không nghĩ tới, ngày đó Tạ Vân Trì căn bản không tới.

Kỷ Minh Nguyệt nhăn mũi cười cười, nắm chặt tay Tạ Vân Trì, hỏi anh: “Tối hôm đó có phải anh rất khổ sở không?”

Ba bị bệnh nặng, không có cách nào thực hiện lời hẹn của bản thân, không biết khi đó Tạ Vân Trì có bao nhiêu lo âu.

Tạ Vân Trì lập tức hiểu Kỷ Minh Nguyệt đang nói gì, lại sợ cô nghĩ nhiều, chỉ sờ tóc cô, trêu: “Ừm, không được nghe phu nhân tỏ tình, đúng là có chút khổ sở.”

Nếu, anh nói là nếu, tối hôm đó ba không có vì bệnh nặng mà qua đời, có thể chính tai nghe thấy nữ sinh mà mình thích toàn bộ những năm tháng cao trung thổ lộ với mình, anh sợ là sẽ hạnh phúc muốn nhảy lên trời.

Nhưng cũng không sao, hiện tại mọi thứ đều tốt rồi.

Kỷ Minh Nguyệt xoay người, ôm lấy anh.

Trong nháy mắt, thời gian như xoay chuyển, thật sự trở về tối hôm đó, thiếu nữ ngượng ngùng lại dũng cảm cùng với thiếu niên ôn nhu sạch sẽ, nhất định sẽ ôm lấy nhau như vậy, trên mặt là nụ cười.

Hai người đi dạo quanh trường, vẫn không thể tránh né mà đi tới trước bảng vàng danh dự.

Kỷ Minh Nguyệt kéo Tạ Vân Trì chuyển tới bảng tỏ tình ở đằng sau, nhìn dãy số kia, chỉ cảm thấy có chút buồn cười.

Trước khi cô đến Viễn Thành, nếu lúc đi học phụ huynh cho Kỷ Hoài có thể hiểu được dãy số này thì tốt rồi.

Nhưng mà…

Ai nói Tạ Vân Trì không viết chữ đàng hoàng chứ, còn phải đổi thành số như thế này!

Nếu không phải sau này cô nghĩ ra, thì có lẽ đến chết cũng đoán không nổi!

Nghĩ như vậy, Kỷ Minh Nguyệt lại nhịn không được mà liếc Tạ Vân Trì một cái, hỏi anh.

“Lúc đó viết mấy chữ số này, anh không nghĩ tới em có lẽ sẽ không đoán ra được sao?”

“Có nghĩ tới.”

Tạ Vân Trì còn gật gật đầu.

Kỷ Minh Nguyệt trợn tròn mắt, “Vậy anh không thể trực tiếp viết ra sao!”

Đuôi mắt Tạ Vân Trì lộ ra ý cười.

Đương nhiên là sợ làm em bối rối rồi.

Nhưng anh chỉ gật gật đầu, “Cho nên vào Giáng Sinh anh mới viết cho em một bức thư tình đó.”

“Mẹ, thư tình là cái gì?”

Tạ Thiên Tầm cũng không biết nghe thấy từ khi nào, còn đầy hỏi chấm trên đầu, chạy tới trước mặt Kỷ Minh Nguyệt, tò mò hỏi cô.

Chúc Cầm cùng Kỷ Phong đi sau lưng Tạ Thiên Tâm một đoạn, cười nhìn Tạ Thiên Tầm chạy.

Kỷ Minh Nguyệt cùng Tạ Vân Trì liếc nhau, cười.

Lúc này mới trả lời sự tò mò của con gái, “Chính là những gì ba muốn nói với mẹ.”

“Vậy, ba à.” Tạ Thiên Tầm quay đầu hỏi Tạ Vân Trì, “Ba muốn nói gì với mẹ?”

Tạ Vân Trì trầm ngâm hai giây, chậm rãi nói.

“Nói…”

“Kỷ Minh Nguyệt, anh rất yêu em.”

“A.” Tạ Thiên Tầm lập tức làm bộ không nhìn thấy, hai tay che mắt, “Ba xấu hổ!”

Tạ Vân Trì cùng Kỷ Minh Nguyệt đều bị hạt đậu nhỏ này chọc cho buồn cười.

Tạ Thiên Tầm lại túm góc áo của Kỷ Minh Nguyệt, lắc lắc hai cái bím tóc, nãi thanh nãi khí: “Mẹ, con cũng rất yêu mẹ!”

Kỷ Minh Nguyệt nhìn hai người cô yêu ở trước mắt, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp đến muốn rơi nước mắt.

Cô nhếch môi.

Lại nói tới, bức thư tình mà Tạ Vân Trì viết cho cô thời cao trung, cô sớm đã đọc đi đọc lại vô số lần, mỗi một chữ đều ghi tạc trong lòng cô.

Cô luôn nghĩ, nếu lúc đó cô biết bức thư ấy là Tạ Vân Trì viết cho mình, cô sẽ trả lời như thế nào?

Cô nhìn thoáng qua Tạ Vân Trì ở bên cạnh.

Tạ Vân Trì không biết cô đang nghĩ cái gì, nhưng vẫn ôn nhu.

Gật đầu cười.

Trả lời như thế nào?

Nói…

Anh đã thích em như thế, em đây cũng cố gắng thích anh một chút vậy.

Đương nhiên, nếu anh hỏi “một chút” là bao lâu, em đây liền nói cho anh.

Là cả đời.