Quốc Khánh, Thời Thần trở về nhà, đi cùng bạn trai Từ Lâm Thanh. 

Trên máy bay ngẫu nhiên gặp được người bạn quen thuộc… Giang Niên cùng Lục Trạch. 

Thời Thần có chút kinh hỷ: “Niên Niên, hai đứa cũng về Viễn Thành à?”

Giang Niên cùng Lục Trạch đều là học đệ học muội của Từ Lâm Thanh hồi cao trung, hiện tại đang học ở Đế Đô.

Nói ra cũng kỳ quái, tuy rằng thời gian Giang Niên và Thời Thần quen biết không quá lâu, nhưng hai người đã có thể rất tự nhiên tán gẫu.

Hiện tại đều học ở đại học B, khi đi học thường xuyên gặp, cũng coi như có duyên phận.

Giang Niên ngoan ngoãn: “Vâng, em với Trạch ca về đón Quốc Khánh.”

“À.” Thời Thần gật đầu. “Lý do chị về lại không giống của em. Chị về là vì…”

Không đợi cô nói xong, Lục Trạch liền nói tiếp: “Là vì anh Vân Trì sắp kết hôn sao?”

Từ Lâm Thanh liếc cậu một cái: “Cậu vậy mà cũng biết việc này à, đúng là hiếm thấy.”

“…”

Lục Trạch trợn trừng mắt.

Sao Từ Lâm Thanh bộ dáng tao nhã lại có thể độc miệng như vậy chứ? Mấy lời này còn không phải đang nói Lục Trạch bình thường không thèm để ý chuyện bên ngoài sao?

Biếng nhác tựa lưng vào ghế, Lục Trạch nói: “Giới thượng lưu của Viễn Thành có bao lớn chứ, lúc trước ba mẹ em ở nước ngoài đã nhận được thiệp mời kết hôn của anh Vân Trì rồi.”

Nói xong, cậu nghiêng đầu nhìn Thời Thần: “Thời Thần học tỷ, em thấy lần này hôn lễ của anh Vân Trì… Hình như có chút lớn, em thấy tính cách của anh Vân Trì không giống người sẽ làm lớn như vậy.”

Nhắc đến chuyện này, Thời Thần cũng không nhịn được mà có chút cảm khái.

“Đúng vậy.” Thời Thần nói, “Anh trai của chị đúng là luôn thích sự khiêm tốn, nhưng lần này… Anh ấy là quá thích chị Minh Nguyệt, à không, chị dâu của chị, cho nên mới nỗ lực cho chị ấy tất cả những gì tốt nhất.”

Cô thường xuyên kể cho người khác nghe chuyện của Tạ Vân Trì và Kỷ Minh Nguyệt, từ thời niên thiếu đã thích nhau, bỏ lỡ nhau suốt mười ba năm nhưng vẫn có thể bên nhau đến bạc đầu.

Thời Thần cực kỳ vui vẻ, lại có chút vui mừng khó tả.

Người ôn nhu như Tạ Vân Trì, trước kia đã chịu không ít khổ cực rồi.

Cô hy vọng từ nay về sau, toàn bộ thế giới đều ôn nhu đối đãi với anh trai mình.

Từ Lâm Thanh nhìn ra cảm xúc của Thời Thần, vỗ nhẹ vai cô, bày tỏ sự an ủi.

Thời Thần nhìn cậu mà mím môi, lại quay đầu nói với Giang Niên: “Niên Niên, vừa vặn em cũng về nhà, hay là đi ăn cưới với Lục Trạch học đệ đi?”

Giang Niên “A” một tiếng, đôi mắt tròn xoe, có chút không xác định, lại quay đầu nhìn Lúc Trạch: “Có được không?”

“Đương nhiên là được rồi.” Thời Thần không để Giang Niên do dự thêm, quyết định, “Đến lúc đó chị đưa em đi làm quen với chị dâu của chị, thật sự là một tuyệt thế mỹ nhân, rất đẹp.”

Lục Trạch nhìn ra ý tứ của Giang Niên, đồng ý: “Đến lúc đó Niên Niên đi với anh, Trạch ca dẫn em đi ăn uống.”

Từ Lâm Thanh tao nhã điều chỉnh dáng ngồi một chút, tao nhã cười cười, tao nhã mở miệng nói: “Còn rất không khách khí.”

“…”

Lục Trạch hoài nghi nhân sinh hỏi Thời Thân, “Thời Thần học tỷ, rốt cuộc là sao chị lại chịu được người như Từ Lâm Thanh thế? Anh ta cũng quá độc miệng rồi đó?”

Thời Thần liếc nhìn Từ Lâm Thanh thật nhanh, hắng giọng, hàm hồ nói: “… Bởi vì anh ấy không nói móc chị.”

“…”

Giang Niên bật cười thành tiếng, lại nhìn Lục Trạch một đầu toàn chấm hỏi, nỗ lực giữ lại chút mặt mũi cho cậu, miễn cưỡng thu hồi nụ cười.

Lục Trạch: Tôi là đứa trẻ đáng thương nhất thế giới.

***

Vào bữa tiệc độc thân, Kỷ Minh Nguyệt dùng thân phận đã kết hôn để tham dự.

Nhưng Hạ Doanh nói, chỉ cần hôn lễ còn chưa tổ chức, tiệc độc thân nhất định phải có.

Mấy người trong nhóm [Bốn người một mèo] đều có mặt, đêm nay Tạ Vân Trì không về nhà, anh phải tham dự một bữa tiệc công việc.

Ngay ở trong phòng khách, năm người ngồi xếp bằng, đồ ăn đồ uống bày ra khắp sàn, giống y như thời cao trung.

Hạ Doanh còn có chút cảm khái: “Năm người chúng ta đã có hẳn hai người kết hôn rồi.”

Thân là một trong những phù dâu, Hạ Doanh trong lúc nhất thời thậm chí còn hơi phiền muộn.

Như thế này, đến khi cô kết hôn thì ai làm phù dâu đây.

“…Đúng rồi.” Thư Diệu đột nhiên nghĩ tới cái gì, “Cái kia, A Hoài thật sự sẽ làm phù dâu cho cậu à?”

Kỷ Minh Nguyệt cầm lấy lon coca, đang chuẩn bị mở nắp thì nhớ ra sáng hôm nay vừa làm móng.

Bùi Hiến chú ý tới động tác của cô, rất tự nhiên mà cầm lấy lon coca trong tay Kỷ Minh Nguyệt, giúp cô mở ra rồi trả lại.

Thư Diệu thở dài: “Hiến ca, lần nào cậu cũng nói bọn mình đối xử quá tốt với Miêu Miêu, cậu xem đi, là ai đối xử quá tốt với Miêu Miêu?”

“…”

Bùi Hiến rất muốn nói, động tác vừa rồi căn bản là không kịp suy nghĩ, giống như là đã sớm thành thói quen.

Nhưng cái này còn không phải đã chứng minh anh bị Kỷ Minh Nguyệt ức hiếp thành quen hay sao!

Kỷ Minh Nguyệt cười hai tiếng, ngửa đầu uống một hớp lớn, mơ hồ mà trả lời vấn đề vừa rồi của Thư Diệu: “Đúng vậy, lúc đó mẹ mình nói rồi, chỉ cần mình kết hôn thì sẽ để Kỷ Hoài làm phù dâu. Hiện tại là lúc để thực hiện lời hứa!”

Thiệu Trạch Vũ run rẩy.

Nữ nhân thật sự quá độc ác.

Hạ Doanh nhớ tới cái gì, lại nhịn không được mà cười: “Mình nhớ năm lớp 12, có một lần mấy người chúng ta cũng tới nhà Miêu Miêu chơi như thế này, sau đó Bùi Hiến không biết lục từ đâu ra được nhật ký của Miêu Miêu, đọc một trang cho chúng ta nghe. Kết quả là Miêu Miêu không thèm để ý đến Bùi Hiến một tháng.”

Thiệu Trạch Vũ cũng nhớ tới: “Hahaha, mình còn nhớ, lần đó Hiến ca thực sự đã nghĩ hết mọi biện pháp để bồi tội, Miêu Miêu cũng không thèm quan tâm. Có điều, Hiến ca cũng thật là, tự dưng đọc nhật ký của Miêu Miêu làm gì chứ.”

“…” Bùi Hiến thật sự không biết nói gì, “Mình đã nói rất nhiều lần rồi, không phải là mình cố ý đọc nhật ký của cậu ấy! Mình chỉ là nhìn thấy có quyển vở rơi dưới đất, còn tưởng là bài văn Miêu Miêu viết, ai mà ngờ là nhật ký chứ…”

Lần đó thực sự bị giáo huấn rất thảm.

Đâu chỉ có Kỷ Minh Nguyệt không để ý anh một tháng, ngay cả ba mẹ cũng không cho anh sắc mặt tốt, vừa nhìn thấy là bắt đầu mắng anh.

Rất thảm, anh thực sự rất thảm.

Thư Diệu cũng cười cười, tay chống cằm, vừa ăn một miếng gà chiên vừa nhớ lại: “Lúc đó Miêu Miêu viết gì trong nhật ký nhỉ…?”

Thời gian trôi qua, vậy mà cũng đã mười năm rồi.

Cô cùng Hạ Doanh nhìn nhau, hai người đồng thời nhớ ra.

Hạ Doanh: “Miêu Miêu viết… Thật hy vọng vào giờ phút này mười năm sau, tôi đã là cô dâu của Tạ Vân Trì. Ngoại trừ tôi, Tạ Vân Trì còn có thể cưới ai nữa chứ. Danh xưng ‘Tạ phu nhân’ đúng là rất dễ nghe nha~”

Thư Diệu cười ra tiếng, gật đầu: “Không sai không sai, trí nhớ của chúng ta thật là tốt.”

“…”

Kỷ Minh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, nếu các cậu dùng cái trí nhớ này trong việc học thì không chừng đã thi đỗ vào Thanh Hoa rồi.

Thiệu Trạch Vũ cầm một miếng snack, đang chuẩn bị cho vào trong miệng thì lại nhìn thấy bao bì.

Sau đó đá Bùi Hiến một cước, “Bùi Hiến, không phải mình nói là muốn vị cà chua sao? Sao cậu lại mua vị mực cay?”

Tuy nói như thế, nhưng Thiệu Trạch Vũ vẫn “miễn cưỡng” ăn miếng snack. 

“Còn có thể là vì sao nữa?” Thư Diệu phẩy tay, “Đương nhiên là vì Miêu Miêu không ăn vị cà chua rồi.”

Thiệu Trạch Vũ nhìn trần nhà, cảm khái bản thân vẫn không có nhân quyền y như ngày xưa, lại nhìn về phía Kỷ Minh Nguyệt: “Miêu Miêu, dù như thế nào thì cũng chúc mừng cậu, tâm nguyện viết trong nhật ký mười năm trước rốt cuộc cũng thành hiện thực rồi.”

Hạ Doanh, Thư Diệu cùng Bùi Hiến liếc nhìn nhau, cũng giơ lon coca nói theo Thiệu Trạch Vũ: “Chúc Miêu Miêu tân hôn vui vẻ!”

Kỷ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy đáy lòng đầy ấm áp.

Đây là những người bạn thân nhất với cô từ thời cao trung.

Bọn họ quen biết nhau hơn mười năm, lại vẫn có thể giống như thời niên thiếu, giơ cao lon coca, nói cười vui vẻ.

Giống như thời gian chưa từng đi qua, càng giống như là, thời gian vẫn luôn dừng lại ở chỗ năm người bọn họ.

Kỷ Minh Nguyệt cũng giơ lon coca trong tay lên, cùng bọn họ chạm lon, sau đó uống một ngụm lớn.

Vừa mới rót vào miệng, Hạ Doanh đột nhiên bổ sung: “Còn có sớm sinh quý tử!”

Kỷ Minh Nguyệt: “Phụt…!”

Thư Diệu: “Mẹ nó Kỷ Minh Nguyệt, cậu là suối nước à?”

***

Mười năm trước cô còn là một thiếu nữ viết câu “tôi muốn gả cho Tạ Vân Trì” trong nhật ký, hiện tại cô đã mặc váy cưới, nhìn bản thân trong gương. 

Hôm nay, cô chính là cô dâu của Tạ Vân Trì.

Hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng, Thời gia cùng Kỷ gia đều là hào môn, hết thảy đều cực kỳ xa hoa.

Riêng cái váy cưới của Kỷ Minh Nguyệt còn chưa nói, trang sức cô đeo trên người cũng đều là đồ quý giá, đắt đến mức làm người ta run sợ.

Đang nói chuyện với Thư Diệu và Hạ Doanh, Kỷ Minh Nguyệt nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

Hơi nhíu mày, Kỷ Minh Nguyệt cất giọng, “Mời vào.”

Cửa được đẩy ra, Thời Thần đi vào trước, nhìn thấy Kỷ Minh Nguyệt thì trong mắt lập tức tràn đầy kinh diễm: “Chị dâu, em vào được không?”

Kỷ Minh Nguyệt gật gật đầu.

Thời Thần nhìn phía sau, một nữ hài xinh đẹp mặc váy màu hồng nhạt đi đến.

“Chị dâu, em giới thiệu với chị, đây là học muội của em, tên Giang Niên.” Thời Thần lại nghiêng đầu nói với Giang Niên, “Đây là chị dâu của chị.”

Kỷ Minh Nguyệt là lần đầu tiên gặp Giang Niên, nhưng vẫn cong môi, nở nụ cười thiện ý với cô bé này: “Xin chào, hoan nghênh em đến tham gia hôn lễ của chị.”

… Giang Niên đột nhiên đỏ mặt.

Thật, thật đẹp…

Thư Diệu cùng Hạ Doanh nhìn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu.

Nhìn đi, lại có người bị sắc đẹp mê hoặc rồi.

Nhưng mà không thể không nói, Kỷ Minh Nguyệt bình thường đã đủ xinh đẹp, nhưng so với hôm nay thì vẫn chưa là gì.

Trang điểm, trang sức hay váy cưới đều không phải điểm mấu chốt, quan trọng nhất là, Kỷ Minh Nguyệt hôm nay là cô dâu, là một cô dâu được gả cho người mình yêu.

Cô từ trong ra ngoài đều tỏ ra vui mừng, khiến cả người đều thêm rạng rỡ.

Thời Thần đang chuẩn bị nói cái gì thì cửa phòng lại được đẩy ra.

Tạ Vân Trì mặc một thân tây trang màu đen, nhàn nhã đi tới.

Khi ánh mắt di chuyển đến Kỷ Minh Nguyệt, hô hấp như chậm lại, ý cười trong mắt muốn tràn cả ra ngoài.

Gật gật đầu với những người còn lại, đi thẳng tới trước mặt Kỷ Minh Nguyệt, đưa một miếng bánh ngọt cho cô, thanh âm ôn nhu: “Đói chưa? Ăn một chút lấp bụng đi, lát nữa còn phải làm lễ, đừng để bản thân bị đói.”

Kỷ Minh Nguyệt xoa xoa bụng, do dự một giây, lắc đầu: “Không ăn, còn đang mặc áo cưới, không thể bị lộ bụng.”

Tạ Vân Trì không coi ai ra gì mà dỗ cô: “Ngoan, ăn một chút, đã rất xinh đẹp rồi. Còn xinh đẹp nữa, anh sợ sẽ có người đến cướp dâu mất.”

Kỷ Minh Nguyệt liếc anh một cái, rốt cuộc là vẫn bị mấy lời này của Tạ Vân Trì lấy lòng, ngoan ngoãn há miệng ăn miếng bánh Tạ Vân Trì đưa.

Tạ Vân Trì yên tâm vài phần, lại lấy ra hai bao lì xì thật dày đưa cho Thư Diệu và Hạ Doanh: “Hôm nay thật sự cảm ơn hai cậu đã chăm sóc cho Miêu Miêu, đây là chút tâm ý của tôi.”

Thư Diệu liên tục xua tay, “Miêu Miêu là bạn thân của tôi, chăm sóc cậu ấy là chuyện đương nhiên.”

Tạ Vân Trì lại rất kiên trì: “Không có bao nhiêu, chỉ là chia sẻ chút không khí vui vẻ thôi.”

Hai người nhìn nhau, lúc này mới đưa tay ra nhận.

… Rất nặng tay.

Tạ Vân Trì gọi cái này là “không có bao nhiêu”?

Lại dỗ Kỷ Minh Nguyệt ăn thêm mấy miếng, Tạ Vân Trì nhìn thời gian: “Vậy em chuẩn bị một chút, nghi lễ sắp bắt đầu rồi.”

Nói xong, anh gật gật đầu với mấy người còn lại trong phòng rồi rời đi.

Giống như cả chuyến đi này chỉ đơn giản là vì lo Kỷ Minh Nguyệt sẽ đói bụng vậy…

Tuy rằng Thư Diệu cùng Hạ Doanh đã sớm biết Tạ Vân Trì đối xử với Kỷ Minh Nguyệt có bao nhiêu tốt, nhưng giờ đây vẫn bị chấn kinh.

Thời điểm Giang Niên rời đi cùng với Thời Thần, nghĩ nghĩ, nói với Thời Thần: “Em hy vọng em cùng Trạch ca có thể mãi mãi tốt đẹp.”

Giống như anh trai và chị dâu của Thời Thần học tỷ vậy, bởi vì tình yêu mà kết hôn, hơn mười năm tựa như một ngày, tình yêu vĩnh viễn không phai nhạt.



Nghi thức bắt đầu.

Kỷ Minh Nguyệt khoác tay Kỷ Phong, Hạ Doanh mặc đồ phù dâu và Kỷ Hoài mặc tây trang đi theo phía sau, từng bước đi trên thảm đỏ, tiến về phía trước.

Khách quý đầy phòng.

Mà ở cuối thảm đỏ là chú rể của cô, là thiếu niên thanh tú mà cô của thời thiếu nữ ái mộ, là người bên gối cô từ nay về sau.

Anh phong trần tuấn lãng, ôn nhu tao nhã.

Tháng ba, ở hôn lễ của Thư Diệu, cô gặp Tạ Vân Trì đến làm khách.

Vào lúc ấy, Kỷ Minh Nguyệt chỉ dám đứng trong đám người, vụng trộm liếc nhìn anh, còn sợ bị người khác phát hiện mà nhanh chóng rời mắt.

Khi đó cô suy nghĩ, trong mười năm qua, thiếu niên vĩ đại nhưng có chút ngây ngô năm đó rốt cuộc đã trải qua những gì, lại có thể biến thành một nam nhân hoàn mỹ làm cho người khác cầu cũng không được như hiện tại.

Hôm nay, cô mặc váy cưới, đi về phía anh.

Tạ Vân Trì tươi cười đứng ở đó chờ cô.

Trong mười năm đó, anh trưởng thành, phấn đấu, không ngừng hướng về phía trước, cũng chưa bao giờ dừng yêu cô dù chỉ một giây.

Khoảng cách mười năm dần dần được lấp đầy, cả cuộc đời sau này cũng sẽ không phân ly.

Thời gian vẫn trôi, con người cũng dần thay đổi.

Chỉ có người cô yêu, vĩnh viễn yêu cô.

Đi đến trước mặt Tạ Vân Trì, Kỷ Phong đặt tay Kỷ Minh Nguyệt vào trong tay Tạ Vân Trì, hai nam nhân quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô đều ôm theo tình yêu vô bờ mà hoàn thành nghi thức chuyển giao trọng đại này.

“Đây là đứa con gái ba yêu thương suốt hai mươi tám năm.” Kỷ Phong thở dài, lại nhịn không được mà cười, “Trước kia ba nói với con bé, nếu gả không được cũng không sao, ba nuôi con bé. Nhưng hiện tại, mong con thay thế ba, đối xử thật tốt với con gái bảo bối của ba.”

Trong lúc nhất thời, Kỷ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng phức tạp.

Người ba cao cao tại thượng của cô đâu có khi nào dùng ngữ khi khẩn cầu như vậy nói chuyện với người khác?

Nhưng ông nói, “mong con”.

Ba mẹ từng vì sự an toàn cùng khỏe mạnh của cô mà xây lên một tòa thành, nhưng hiện tại lại tự mình phá hủy tòa thành kia đi, giao cô cho người khác.

Mà bọn họ đứng ở phía sau, vừa khóc vừa cười nhìn cô.

Kỷ Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn Chúc Cầm ở phía sau, bà đã cúi đầu, nhịn không được mà nức nở.

Tạ Vân Trì nắm chặt tay Kỷ Minh Nguyệt, nói với Kỷ Phong: “Mong ba yên tâm, con nhất định sẽ trân trọng Kỷ Minh Nguyệt.”

Kỷ Phong cười, mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ vỗ vai Tạ Vân Trì.

Trăm ngàn câu nói đến bên miệng cũng chỉ thu vào một chữ: “Được.”

Cô dâu chú rể trao nhẫn, hôn môi, các vị khách đều vỗ tay.

Hôn lễ dường như rất bình thường, nhưng cũng không biết vì sao lại khiến người ta sinh ra sự cảm khái chưa từng có trước kia.

Tạ Vân Trì hôn môi Kỷ Minh Nguyệt, cười nói: “Rốt cuộc anh cũng cưới được em.”

Thiếu niên ngồi thất thần ở đầu đường nước Mỹ năm đó rốt cuộc cũng được đền đáp.

Tất cả những khổ cực khi đó, hiện tại đều thu vào hai chữ “đáng giá”.

Kỷ Minh Nguyệt rất muốn rơi lệ, nhưng vẫn liều mạng nhịn xuống, cong khóe môi gật đầu: “Ừm, cảm ơn anh.”

Ngày hôm qua Thư Diệu nói với cô, yêu một người rất dễ dàng, nhưng có thể kiên trì yêu một người suốt mười năm trong vô vọng, chỉ có Tạ Vân Trì.

Cô nghĩ, đúng là như vậy.

Cảm ơn anh đã vượt qua sự dài lâu của thời gian, kiên trì tới tận bây giờ, ngày hôm nay đã cưới em.

Thời Thần là người đại diện hai họ phát biểu.

“Có thể có được quyền lợi đọc diễn văn hôm nay, không chỉ dựa vào thân phận em gái của chú rể, mà còn vì tôi là công cụ giúp anh trai theo đuổi chị dâu mạnh mẽ nhất.”

Mọi người ngồi dưới đều bật cười.

Ngữ khí của Thời Thần đầy ai oán: “Tôi phát hiện tung tích của chị dâu liền chạy đi báo với anh trai còn chưa nói, anh trai còn mỗi ngày dùng tôi làm cái cớ, hẹn chị dâu đi dạo phố, đi ăn cơm, đi uống trà chiều. Kỳ quái nhất là, có một lần anh trai hỏi tôi có phải là nhớ chị dâu rồi không, tôi nói là ngày hôm qua mới gặp mà, kết quả là, anh trai tôi vừa quay đầu đã nhắn tin với chị dâu, nói ‘em gái tôi nhớ cậu’.”

Mọi người đều không nghĩ tới Thời Thần phát biểu lại dùng phong cách này, tất cả đều cười đau cả bụng.

“Anh, nếu hồi cao trung anh có nửa điểm tâm cơ như bây giờ, cháu trai cháu gái của em có khi đã chạy đầy đất rồi đó?”

Kỷ Minh Nguyệt vừa mới nãy còn tâm tình phức tạp, giờ phút này đã bị Thời Thần chọc cho phiền muộn tan biến, thầm nở nụ cười.

“Tuy rằng tôi đang khiển trách anh trai tâm cơ quá sâu, nhưng tôi còn muốn nói với chị dâu xinh đẹp mấy câu.” Thời Thần thu lại ý cười, nghiêm túc nói, “Anh trai em thực sự rất yêu chị. Chị dâu, cảm ơn chị, là chị đã chống đỡ cho anh trai em suốt nhiều năm qua.”

“Thời niên thiếu anh ấy đã chịu không ít khổ, còn bị em hiểu lầm thật lâu, mà anh trai em vẫn ôn nhu như vậy.”

“Lúc trước em hỏi anh ấy đã làm như thế nào. Anh ấy nói…”

Thời Thần dừng một chút, nhìn về phía Kỷ Minh Nguyệt, “Nữ hài tử mà anh thích, nhất định là thích người ôn nhu. Cho nên, anh muốn nỗ lực để xứng đôi với cô ấy.”

“Hiện tại, anh ấy rốt cuộc cũng đứng bên cạnh chị. Cho nên, chị dâu, cảm ơn chị, cảm ơn chị đã cho em một người anh trai tốt như vậy.”

“Tân hôn vui vẻ.” Thời Thần cười với bọn họ, chân thành chúc phúc.

Kỷ Minh Nguyệt nhìn trần nhà, nỗ lực chớp mắt.

Tạ Vân Trì nắm tay cô, trong đôi mắt trong veo ấy như cất chứa toàn bộ thế giới, nhưng cuối cùng lại chỉ có một mình cô.

Anh lặp lại bên tai cô: “Tân hôn vui vẻ.”

Kỷ Minh Nguyệt.

Thiếu niên năm ấy vĩnh viễn yêu em, cả đời này vẫn vậy.



“Nếu thế giới này quá đỗi phức tạp, dối gian, ồn ào…

Anh sẽ dùng tất cả mọi thứ của anh,

Để chạy về phía em.”

— Dùng tất cả mọi thứ của anh để chạy về phía em