Tháng tám huấn luyện, tháng chín chính thức nhậm chức.

Bắt đầu từ ngày khai giảng, bạn học Kỷ Minh Nguyệt sẽ chính thức trở thành một giáo viên quang minh vĩ đại.

Bất quá nếu thực sự nhắc đến, thân phận của Kỷ Minh Nguyệt không chỉ đơn giản là giáo viên, còn biến thành…

Phụ nữ đã kết hôn.

Tuy rằng chưa chính thức tổ chức hôn lễ, nhưng ba mẹ hai bên đã sớm gặp nhau nhiều lần, hôn thú cũng đã nhận, Kỷ Minh Nguyệt thật sự trở thành người đã kết hôn.

Nhóm [Bốn người một mèo] thảo luận về vấn đề này rất nhiều lần, đương nhiên, cảm khái nhiều nhất chính là…

Hạ Doanh: [Mình thật sự không tưởng tượng được, ba tháng trước khi Miêu Miêu về nước vẫn còn là cẩu độc thân giống mình, hiện tại mẹ nó đã kết hôn rồi.]

Bùi Hiến: [Hừ. Đừng nói nữa, mẹ mình đã bắt đầu càm ràm về chuyện này rồi, chỉ hận không thể để mình ngày mai đi lĩnh chứng.]

Bùi Hiến: [Nhưng mình thật sự muốn nói, không phải là mình không muốn kết hôn, chỉ là, chẳng lẽ muốn thì sẽ có một người vợ rơi xuống từ trên trời sao?]

Kỷ Minh Nguyệt vô cùng đắc ý, vì bản thân đã thoát khỏi cục diện bị giục kết hôn mà cực kỳ vui vẻ.

Hơn nữa, phần vui vẻ này vì Bùi Hiến thống khổ mà càng tăng lên.

Đương nhiên, không phải người nào của Kỷ gia cũng vui vẻ như vậy.

Ví dụ như, Kỷ Phong cùng Kỷ Hoài.

Thời điểm gọi điện thoại, Chúc Cầm còn nói với Kỷ Minh Nguyệt: “Miêu Miêu, mẹ nói con nghe, ba con gần đây ngày nào cũng thở dài, hỏi mẹ rằng đang tốt đẹp sao con gái lại đột nhiên kết hôn, mẹ thật sự vừa bực mình vừa buồn cười.”

Kỷ Minh Nguyệt cùng Chúc Cầm cười vài tiếng, trong lòng lại có chút khó chịu.

Cô do dự vài giây mới nói: “Mẹ, hay là tuần này con về nhà một chuyến nhé? Thăm ba một chút, ông ấy khẳng định là rất nhớ con.”

Kỷ Phong luôn rất cưng chiều cô.

Trước kia khi Chúc Cầm than thở về cô, Kỷ Phong luôn che chở, nói, “Đừng yêu cầu cao như vậy, Miêu Miêu vui vẻ là được rồi.”

Sau này cô nhận được lời mời du học từ một trường đại học nổi tiếng, Kỷ Phong động một chút là đi khoe với bạn bè, chỉ là trước khi xuất ngoại, Kỷ Minh Nguyệt nhìn thấy ba cô nửa đêm ngồi trong phòng khách hút thuốc, vừa hút vừa thở dài.

Một lần đi học chính là mười năm.

Mỗi lần gọi điện về nhà, vấn đề ba cô hỏi nhiều nhất luôn là…

“Miêu Miêu còn tiền không? Gần đây có bị bệnh không, ăn được không?”

Giống như chuyện học không đáng để quan tâm, chỉ có sức khỏe của con gái mới là quan trọng.

Thỉnh thoảng vì thí nghiệm không thuận lợi, Kỷ Minh Nguyệt than thở với ba mẹ, Kỷ Phong cũng an ủi cô: “Miêu Miêu, không vui thì về nhà, cùng lắm thì ba nuôi con.”



Trước kia cô luôn cảm thấy, có lẽ bản thân sẽ vĩnh viễn không lớn lên.

Nhưng chỉ vừa chớp mắt, cô đã thành vợ người khác.

Chúc Cầm hiểu được ý của Kỷ Minh Nguyệt, cười cười: “Đừng không vui, là chuyện tốt mà. Hơn nữa, Viễn Thành và Đoan Thành gần nhau như vậy, muốn về nhà thì chỉ cần lái xe là đến. Tuần này con không cần về, mẹ với ba con qua đó, Kỷ Hoài cũng sắp khai giảng rồi, đưa thằng bé đi làm quen hoàn cảnh.”

Chúc Cầm vừa nói như thế, Kỷ Minh Nguyệt mới ý thức được…

Kỳ nghỉ hè hạnh phúc sắp kết thúc rồi!

“Thời gian tới mẹ với ba con sẽ ở đó, thường xuyên qua lại để thảo luận với nhà thông gia về chuyện hôn lễ, ba con nói nhất định phải làm cho con một hôn lễ thật long trọng.”

Cho nên trong đoạn thời gian kế tiếp, Chúc Cầm cùng Kỷ Phong thực sự dẫn theo Kỷ Hoài ở lại Viễn Thành một thời gian.

Một mặt là để Kỷ Hoài làm quen hoàn cảnh, một mặt khác là cùng Thời Đức Vĩnh thảo luận về chuyện hôn lễ.

Nói như thế nào thì Thời gia cũng là hào môn chân chính của Viễn Thành, thân phận của Tạ Vân Trì ở Thời gia cũng đã là người thừa kế. Kỷ Phong cùng Chúc Cầm lại coi con gái như hòn ngọc quý mà nâng niu trong tay, cho nên hôn lễ này muốn làm khiêm tốn cũng là không thể.

Kỷ Minh Nguyệt nhìn một đống thứ mà bọn họ thảo luận mà thật sự muốn trọc cả đầu, nhưng mà may thay, cô chỉ cần đảm nhận làm một cô dâu xinh đẹp để tham gia hôn lễ.

Cô cũng có thảo luận vấn đề này với Tạ Vân Trì mấy lần.

“Em cảm thấy hôn lễ này cũng không cần làm lớn như vậy đâu? Hôm qua em thậm chí còn nghe ba em nói, hết thảy đều phải dùng tiêu chuẩn tốt nhất, ông ấy không thiếu tiền.”

Kỷ Minh Nguyệt thực sự hoảng sợ.

Tạ Vân Trì bình tĩnh gật gật đầu: “Ừm, ba đúng là rất cưng chiều em.”

… Xem đi, từ sau khi lĩnh chứng, không thèm gọi “chú” nữa, Tạ Vân Trì gọi “ba” còn thuận miệng hơn cả Kỷ Minh Nguyệt.

Kỷ Minh Nguyệt giương mi: “Không phải từ trước đến nay anh không thích làm lớn mọi việc sao? Bây giờ… Cứ để như vậy à?”

Cô còn tưởng dựa theo cá tính của Tạ Vân Trì, anh sẽ tôn trọng sự đơn giản…

Tạ Vân Trì suy tư hai giây, gật gật đầu: “Ừm, đúng là anh không quá thích làm lớn mọi chuyện.”

Anh không đợi Kỷ Minh Nguyệt hỏi tiếp, cười, “Trừ việc cưới Tạ phu nhân.”

Người anh thích nhất, đương nhiên phải dùng phương thức long trọng nhất để cưới về nhà.

Để cho tất cả mọi người biết, phu nhân của anh đẹp đến nhường nào.

Kỷ Minh Nguyệt nhịn không được mà cười.

***

Ngày 14 tháng 9 năm nay là lần đầu tiên Kỷ Minh Nguyệt cùng Tạ Vân Trì đón sinh nhật.

“Lúc đó gần như mọi loại mật mã em đều đổi thành sinh nhật của anh.” Kỷ Minh Nguyệt quả thực đã không thể quen thuộc hơn với con số “0914”.

Thậm chí là khi đi Mỹ, cô vẫn theo thói quen mà đặt tất cả mật khẩu là sinh nhật Tạ Vân Trì.

Bữa trưa là cả hai gia đình ăn cùng nhau, đến buổi tối thì hai người trở về nhà chúc mừng.

Kỷ Minh Nguyệt bưng lên cho anh một bát mì trường thọ do bản thân nấu, đưa món quà đã suy nghĩ rất lâu cho Tạ Vân Trì.

Tạ Vân Trì mở ra xem.

Một cái bùa bình an.

Kỷ Minh Nguyệt cúi đầu thở dài: “Mới chỉ là năm đầu tiên chúng ta ở cùng nhau, em cũng không biết nên tặng quà gì cho anh đâu?”

Tạ Vân Trì khẽ cười.

Anh tinh tế mà nhìn cái bùa bình an kia.

Thêu không phải quá đẹp, còn có chút đường chỉ sai, bên trên có chữ “X&J”.

(Xiè – 谢: Tạ)

(Jì – 纪: Kỷ)

Tạ cùng Kỷ.

Anh mím môi, nắm tay Kỷ Minh Nguyệt mà nhìn.

Quả nhiên, trên bàn tay trắng nõn của nữ hài tử có ít vết thương, nổi bật trên làn da sáng như ngọc của cô.

Tạ Vân Trì nhíu mày.

Kỷ Minh Nguyệt nhanh chóng rụt tay về, ngượng ngùng cười, lại nghĩ đến cái gì, nói: “À đúng rồi, đợi lát nữa anh đi xuống lấy hàng chuyển phát nhanh cho em, còn có chút kinh hỷ.”

Kinh hỷ?

Tạ Vân Trì dừng một chút, hỏi: “Em mua cho anh cái gì à?”

Kỷ Minh Nguyệt lắc đầu: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, em mua một cái túi xách, muốn anh đi lấy giúp thôi.”

… Vậy thì chữ “kinh hỷ” kia có liên quan gì đến anh.

Tuy nói như thế, nhưng người chồng tốt Tạ Vân Trì vẫn rất nghe lời, sau khi ăn mì trường thọ thì xuống lầu, đi lấy hàng chuyển phát nhanh cho Kỷ Minh Nguyệt.

Nhưng mà, cũng không biết vì sao, Tạ Vân Trì cảm thấy…

Hình như mấy người đi qua đi lại trong tiểu khu đều đang nhìn anh.

Đương nhiên, chỉ với vẻ ngoài này của Tạ Vân Trì, lúc trước cũng hấp dẫn được rất nhiều cái quay đầu.

Nhưng hôm nay không giống vậy.

… Như là đang nhìn mặt anh để so sánh với một thứ gì đó.

Có thể cảm nhận được, có người liếc anh một cái, sau đó cùng người bạn bên cạnh nói gì đó, nói xong thì cả hai cùng nhau cười.

Quá mức quỷ dị.

Đáp án của chuyện này, vào thời điểm nhận chuyển phát nhanh của Kỷ Minh Nguyệt, anh đã hiểu ra.

Giờ phút này, đứng trước nơi nhận hàng, lần đầu trong cuộc đời anh cảm nhận được cái gì gọi là “không nói nên lời”.

Anh run lẩy bẩy, thậm chí không ấn nổi mã nhận hàng.

Mấy người ở bên cạnh cũng đang lấy hàng chuyển phát nhanh, nhìn caisa màn hình ở chỗ nhận hàng, lại nhìn nhìn mặt Tạ Vân Trì, giơ ngón cái tán thưởng:

“Chàng trai này đúng là rất đẹp nha.”

“…”

Khóe miệng Tạ Vân Trì run rẩy.

Chuông điện thoại vang lên, anh nhìn màn hình, ấn nghe.

Trong điện thoại truyền đến thanh âm khoan khoái của nữ hài tử, thậm chí còn có chút làm nũng: “Tạ tiên sinh ~ Anh đã thấy kinh hỷ mà vợ anh tặng anh chưa?”

“…”

Nếu Kỷ Minh Nguyệt coi việc mặt mình được xuất hiện trên biển quảng cáo là “kinh hỷ”.

Thì anh đã thấy rồi.

Nhưng rất hiển nhiên.

Anh không phải người duy nhất thấy được “kinh hỷ” này.

Trên màn hình là ảnh của Tạ Vân Trì.

Nam nhân trong ảnh tây trang thẳng thớm, dung mạo xuất sắc, ý cười ôn nhu, thực sự rất đẹp mắt.

Bên cạnh còn có dòng chữ “0914, Tạ Vân Trì sinh nhật vui vẻ”.

Kỷ Minh Nguyệt vô cùng đắc ý: “Em đi thỉnh giáo một người bạn đu idol, cô ấy đã nói cách này cho em biết. Em nói anh nghe, cái ảnh này là em tự làm đó, có phải rất giống đang đu idol không? Đây chính là tiếp ứng sinh nhật idol của em.”

Cô thậm chí còn khen ngợi bản thân tính toán tỉ mỉ: “Lúc đầu em định cho anh xuất hiện ở trung tâm thành phố, nhưng lại cảm thấy tính cách của anh sẽ không thích lộ liễu như vậy. Cho nên em đã thuê lại màn hình của tủ để hàng chuyển phát nhanh trong tiểu khu, cái này so với trung tâm thành phố hẳn là ổn hơn!”

Tạ Vân Trì: “…”

Phu nhân thân ái của anh đang cảm thấy, dựa theo tính cách của anh, anh sẽ thích biển quảng cáo nhỏ hơn phải không?

Lại nhìn bản thân trên biển quảng cáo, lần đầu tiên trong hai mươi tám năm, Tạ Vân Trì muốn học cách chửi thề.

Dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời, cố gắng không nhìn biểu tình của người khác, Tạ Vân Trì nhanh tay nhập mã nhận hàng, mở khóa, lấy đồ, xoay người rời đi, cả quá trình vô cùng liền mạch lưu loát.



Quá xấu hổ.

Nhưng dù xấu hổ, khi Tạ Vân Trì đi thang máy lên, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trên bức tường.

Ý cười bên miệng dường như đậm hơn một chút.

Nghĩ đến bộ dáng của phu nhân thân ái vừa may bùa, vừa chuẩn bị “tiếp ứng” cho anh…

Thật làm cho người ta vui vẻ.

Đứng ở ngoài cửa nhà, cầm gói đồ của Kỷ Minh Nguyệt trong tay, Tạ Vân Trì mở cửa bằng vân tay, đi vào.

Toàn bộ đều là màu đen.

Anh dừng một chút, đang tìm kiếm công tắc đèn thì bỗng dưng nghe được một giọng nữ thanh thoát, từ xa tiến lại gần.

“Chúc anh sinh nhật vui vẻ…”

Một bài hát hàm chứa toàn bộ ấm áp cùng tình yêu.

Ánh nến cùng tiếng ca tiến lại gần, những đốm sáng lay động như bầu trời sao.

Chiếu lên khuôn mặt người anh yêu nhất, từ trước đến nay vẫn xinh đẹp như vậy, cũng bởi vì ánh nến mà càng trở nên ôn nhu.

Kỷ Minh Nguyệt vững vàng bê một cái bánh sinh nhật nhỏ đến, bên trên cắm số 2 cùng số 8, từng bước đi tới trước mặt anh.

Cô cười: “Nhắm mắt ước điều ước sinh nhật đi.”

Rốt cuộc Tạ Vân Trì cũng hồi phục tinh thần.

Anh đặt gói hàng sang một bên, nhìn thật sâu vào ánh mắt của Kỷ Minh Nguyệt, nhắm mắt lại, hai tay nắm vào nhau, yên lặng ước một điều ước.

Rồi sau đó, một hơi thổi tắt ngọn nến.

Kỷ Minh Nguyệt nở nụ cười, bật đèn phòng khách.

Lúc này Tạ Vân Trì mới phát hiện, vừa rồi trong thời gian anh đi lấy hàng chuyển phát nhanh, trong phòng khách đã được treo rất nhiều bóng bay cùng ruy băng, còn có một bức tường đầy ắp ảnh.

Bên trên đều là anh cùng Kỷ Minh Nguyệt.

Kỷ Minh Nguyệt vừa để Tạ Vân Trì cắt bánh kem vừa tò mỏ hỏi: “Bình thường anh sẽ ước những cái gì?”

“Năm nào cũng giống nhau.” Tạ Vân Trì đáp không chút do dự.

“Thật sao?”

Điều ước sinh nhật của cô từ trước đến nay luôn phức tạp, hồi nhỏ là hy vọng ba sẽ mua cho cô một tủ toàn váy công chúa, thời cao trung là hy vọng Tạ Vân Trì sẽ thích cô, sau này thì hy vọng việc nghiên cứu thuận lợi, luận văn được chấp nhận.

Tạ Vân Trì dừng một chút, lại bổ sung: “Cũng không phải năm nào cũng giống nhau. Trước kia là hy vọng ba luôn khỏe mạnh, có thể có một gia đình hạnh phúc, sau này thì tất cả đều là…”

“Hy vọng nữ hài tử mà anh thích thật vui vẻ hạnh phúc, vạn sự như ý.”

Kỷ Minh Nguyệt ngẩn ra.

Hơn nửa ngày, cô mới thì thào: “Sao anh lại dùng điều ước của mình cho người khác…”

Tạ Vân Trì ôm lấy cô: “Tạ phu nhân là người khác sao?”

Kỳ thực.

Học tập, sự nghiệp, gia đình, mối quan hệ…

Đều là thứ chính bản thân anh có thể nỗ lực để thay đổi, nhưng điều mà anh hy vọng nhất thì lại khiến anh không có lựa chọn nào khác mà chỉ có thể ước ao.

Cho nên, anh nguyện ý đem tất cả những điều ước của mình cho Kỷ Minh Nguyệt.

Hy vọng cô thật vui vẻ hạnh phúc, vạn sự như ý.

Kỷ Minh Nguyệt mím môi, lấy ra một cái móc chìa khóa đưa cho Tạ Vân Trì.

“Em vẽ anh và em, vẽ không được đẹp lắm, sau đó nhờ người ta làm thành móc chìa khóa.” Cô lại nghĩ đến cái gì, bổ sung thêm, “Kỳ thực cái này cũng là cách tiếp ứng mà người bạn kia nói với em, nhưng hình như không phù hợp với thân phận của anh lắm, cho nên anh không cần dùng, giữ lại là được rồi.”

Cô nắm tay, “Trước kia em không nghiên cứu nên cũng không biết, thì ra tiếp ứng cho idol còn có nhiều cách như vậy, nào là làm biểu ngữ, áp phích, biển quảng cáo, thầu sân bay với nhà ga…”

Nói một đống thứ, Kỷ Minh Nguyệt mới nghiêm túc gật gật đầu: “Em thấy có thể thử từng chút một.”

Tạ Vân Trì…

Có chút đau đầu.

Nhưng anh cũng không thể làm vợ không vui.

Nhìn cô vẫn có ý định nói tiếp, Tạ Vân Trì mím môi, cúi người hôn xuống.

“Miêu Miêu ngoan, quà sinh nhật về sau không cần tốn tâm tư như vậy nữa.” Tạ Vân Trì hôn lỗ tai cô, “Gói bản thân em tặng cho anh là được rồi, nếu bảo bối của anh nguyện ý mặc mấy phụ kiện mèo con thì anh sẽ càng vui vẻ.”

Nói xong, Tạ Vân Trì ôm ngang người Kỷ Minh Nguyệt lên, đi về phía phòng ngủ.

Kỷ Minh Nguyệt kêu ra tiếng, “Còn chưa ăn bánh kem mà!”

Tạ Vân Trì lại cúi đầu hôn cô.

“Ừm, không sao, không vội.”

Anh cười, “Em vội hơn.”

“…”

Không không không, em không vội!

Tất cả âm thanh cứ như vậy mà biến mất trong lời nói của Tạ Vân Trì lúc đó.

Chỉ còn nghe thấy lời dỗ dành của anh: “Ngoan, bảo bối, nâng tay lên.”

Trong lúc ấy, Kỷ Minh Nguyệt chỉ có thể nghĩ tới…

Cosplay mèo con làm gì chứ…

Tiện cởi ra sao…