Ba ngày sau, Mộ Thi Hàm hẹn gặp Chung Tín, Quan Thiệu Huy và Cố Viêm.

Mặc dù ba người này đều chưa đến hai mươi lăm tuổi nhưng thoạt trông đều rất trưởng thành và thận trọng, chắc hẳn đó là thành quả của hai năm mài giũa sau khi tốt nghiệp.
Mộ Thi Hàm nhỏ hơn họ hai tuổi nhưng khí thế toát lên từ cô khiến không ai dám xem thường cô, nhất là sau khi biết sơ yếu lý lịch của cô.
"Các anh thật sự muốn vào Mộ Thị làm sao?" Mộ Thi Hàm nhìn ba người, nghiêm túc hỏi.
Chung Tín là người lên tiếng trước tiên: "Phải, tôi muốn vào tập đoàn Mộ Thị để cống hiến tất cả những gì tôi đã học được cho công ty mà ân nhân đã sáng lập ra."
Chung Tín học ngành phát triển phần mềm mà cũng thông thạo về khía cạnh này, nếu có anh ấy gia nhập thì công ty sẽ có triển vọng hơn nhiều.
Quan Thiệu Huy cũng vội vàng bày tỏ lập trường: "Tôi cùng có cùng suy nghĩ với Chung Tín, tôi cũng muốn vào tập đoàn Mộ Thị."
Cố Viêm cũng không cam lạc hậu: "Xin tổng giám đốc Mộ hãy tin tôi, tôi sẽ không để cô thất vọng đâu."
"Được, vậy chào mừng các anh trở thành một thành viên của tập đoàn." Mộ Thi Hàm nhìn thẳng vào mắt ba người, nhẹ nhàng cất tiếng.

Sự dứt khoát của Mộ Thi Hàm làm cả ba đều hớ ra, thậm chí, Chung Tín còn hơi cà lăm: "Tổng...!tổng giám đốc Mộ, cô...!đồng ý thật ư? Có thật là chúng tôi không cần kiểm tra đầu vào không?"
"Tôi tin tưởng vào năng lực của các anh."

Sao có thể không tin tưởng được chứ? Kiếp trước cô đã được chiêm ngưỡng năng lực của họ rồi, nhân tài người ta tự đề cử mình tốt biết mấy, sao cô có thể từ chối không nhận chứ?
"Cảm ơn tổng giám đốc Mộ đã tin tưởng chúng tôi." Ba người đồng loạt đứng lên rồi cúi đầu chín mươi độ với Mộ Thi Hàm.
"Lương Vũ Tùng, anh đưa họ đến phòng nhân sự và sắp xếp vị trí theo yêu cầu của họ."
"Rõ, tổng giám đốc Mộ."
Nhóm Chung Tín tròn mắt nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ khó tin.

Sao bà chủ dễ tính thế nhỉ? Chưa gì đã thành nhân viên chính thức rồi? Không cần kiểm tra đầu vào thật ư?
"Các vị, mời đi theo tôi." Lương Vũ Tùng đưa tay làm động tác mời.
Sau khi ra ngoài văn phòng Mộ Thi Hàm, ba người nhìn Lương Vũ Tùng, dè dặt hỏi: "Thư ký Lương, có phải chúng tôi không được tổng giám đốc Mộ đánh giá cao không?"
Có một dạo họ còn nghi ngờ Mộ Thi Hàm cho họ một chức vụ chẳng qua là vì nể tình ông ngoại cô từng đầu tư họ thôi, chứ thực chất Mộ Thị không cần họ.
Lương Vũ Tùng lắc đầu: "Không đâu, tổng giám đốc Mộ trọng dụng các anh nữa là đằng khác.

Tổng giám đốc Mộ bảo các anh đều là nhân tài, nhân tài như các anh thì phải giữ lại bằng được.

Hơn nữa, cô ấy đã đánh tiếng với phòng nhân sự rồi, các anh cứ yên tâm nhậm chức đi."
Lời nói của Lương Vũ Tùng như viên thuốc an thần giúp cả ba người họ đều yên lòng, đồng thời họ cũng hơi phấn khích.

Cả ba đều không ngờ tổng giám đốc Mộ lại tin tưởng họ đến mức không cần kiểm tra đầu vào mà đã nhận.

Trước khi tới đây, họ đã nghĩ đến cả việc sẽ biểu hiện mặt xuất sắc nhất của mình như thế nào rồi, ai ngờ không cần dùng đến nó.

Thôi cũng được, không thể biểu hiện cho tổng giám đốc Mộ thấy thì sau này hãy biểu hiện trong công việc vậy.
...
Nhà Trang Vĩ Tuấn ở tầng hai mươi tám, anh ta thích đứng trên ban công ngắm nhìn những ngọn đèn thắp sáng trên từng dãy nhà phía xa.

Đứng trên cao nhìn xuống làm khung cảnh bên dưới thu nhỏ lại vô số lần, cứ như một vị thần nhìn xuống chúng sinh vậy.

Anh ta rất tận hưởng cảm giác này, tưởng chừng bằng cách đó anh ta sẽ có thể giẫm đạp tất cả những kẻ mình không thích dưới chân.

Trang Vĩ Tuấn đứng ngoài ban công một hồi mới về phòng, lúc ngang qua phòng mẹ bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ bé, anh ta vừa mở cửa đi vào đã thấy một người phụ nữ khoảng chừng năm mươi tuổi đang ngồi trên giường.

Bà ấy thấy Trang Vĩ Tuấn đi vào thì vừa vội vã lau nước mắt vừa luống cuống nhìn anh ta: "Vĩ Tuấn, sao con còn chưa ngủ?"
Đây là mẹ của Trang Vĩ Tuấn - Trang Thùy Dương.

Thân hình Trang Thùy Dương gầy gò đến mức tưởng chừng một làn gió thổi qua thôi cũng đủ làm bà ấy gục ngã.

Vì mới khóc nên mắt ửng đỏ lên, khiến cho bà ấy trông càng tiều tụy hơn.

Vì nuôi Trang Vĩ Tuấn mà bà ấy làm việc lao lực quá sức, cuối cùng đổ bệnh, nay chưa đến năm mươi tuổi mà thoạt trông như đã lục tuần vậy.
Mãi đến mấy năm trước, Trang Vĩ Tuấn có việc làm thì cuộc sống bà ấy mới đầy đủ hơn, khổ nỗi sức khỏe của bà ấy đã xuống dốc nặng nề, bao nhiêu thuốc men đổ vào vẫn không thể chữa khỏi bệnh.
"Mẹ à, mẹ lại nhớ người đàn ông đó sao?" Trang Vĩ Tuấn trầm giọng hỏi.
Trang Thùy Dương lắc đầu: "Đâu có, đâu có, sao mẹ lại nghĩ tới ông ta chứ? Mẹ con mình như bây giờ là tốt lắm rồi."
"Người đó không đáng để mẹ nhớ mong đâu, Vĩ Tuấn sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền để mẹ sống an lành mà." Khi nào dư dả hơn, anh ta sẽ khiến người đàn ông đó phải trả giá đắt.
"Khụ khụ khụ..." Trang Thùy Dương vừa muốn đáp lời thì cơn ho ập tới.

Sức khỏe bà ấy yếu đi từng ngày, Trang Vĩ Tuấn cũng từng cho bà ấy nhập viện nhưng dù uống thuốc gì cũng không khá hơn.

Trang Thùy Dương không thích ở bệnh viện nên cứ yêu cầu Trang Vĩ Tuấn đưa bà về nhà, anh ta không còn cách nào đành theo ý mẹ.
"Mẹ nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya nữa." Trang Vĩ Tuấn tháo giày cho mẹ rồi đỡ bà ấy nằm xuống giường.
Trang Thùy Dương gật đầu, nằm trên giường dịu dàng nói: "Vĩ Tuấn, mẹ không sao đâu, con mau đi nghỉ ngơi đi."
"Mẹ phải ngủ liền nhé."
"Ừ."
Sau khi rời phòng mẹ, Trang Vĩ Tuấn nắm chặt tay thành nắm đấm, trong đôi mắt dâng trào nỗi hận thù vô bờ.

Tất cả là do người đàn ông vô trách nhiệm đó, nếu không thì mẹ đã không ra nông nỗi này rồi.

Khi nào có đủ bản lĩnh, anh ta nhất định sẽ khiến ông ta sống không bằng chết.

Về phòng, Trang Vĩ Tuấn lấy điện thoại ra gọi: "Long Giáp, chuẩn bị cho tối mai đi."
Anh ta không thể chờ được nữa, phải nhân lúc Mộ Thi Hàm chưa kết hôn với Lãnh Tử Sâm để tán đổ Mộ Thi Hàm.

Chỉ khi có tập đoàn Mộ Thị trong tay thì anh ta mới có vốn liếng đối phó với tên đàn ông đó được.
"Rõ."
Hôm sau, Mộ Thi Hàm đi làm thì nhận được cuộc gọi từ Đậu Nhật Khang: "Tổng giám đốc Mộ, đêm qua Trang Vĩ Tuấn lại liên lạc với Long Giáp rồi, e là sắp giở trò với cô đấy, cẩn thận nhé."
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh Đậu."
"Không có gì, được trả công thì tôi làm thôi."
Mộ Thi Hàm cúp máy rồi lại gọi điện cho Lãnh Tử Sâm: "Cho em mượn Trần Húc được không?"
Lãnh Tử Sâm rất bất ngờ: "Có chuyện gì thế em?"
"Thám tử tư em mời điều tra được có người muốn gây bất lợi cho em, Trần Húc giỏi võ, có anh ta em sẽ yên tâm hơn."
Lãnh Tử Sâm nghe Mộ Thi Hàm nói vậy thì vui đến mức cười tận mang tai.

Hừm, cô nàng này gặp rắc rối biết phải nhờ anh giúp đỡ rồi, tốt lắm, tinh thần tự giác cao, anh thích.
Cố gắng kìm lại nụ cười của mình đừng toe toét quá, Lãnh Tử Sâm hỏi: "Có biết là ai không?"
"Nghe nói là một tên xã hội đen tên là Long Giáp."
"Long Giáp? Chuyện này để anh, em không cần bận tâm đâu, anh sẽ không để tên đó làm phiền em."
"Được." Mộ Thi Hàm đồng ý rất dứt khoát.
Lãnh Tử Sâm đực mặt, cô đồng ý ư? Đã thế còn không thèm hỏi xem anh định giải quyết như nào, sao tin tưởng anh quá vậy cà?
"Em làm việc đây, em cúp máy trước nhé." Mộ Thi Hàm thấy Lãnh Tử Sâm im lặng hồi lâu chẳng trả lời bèn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Ừ, em làm việc đi, tan làm anh đón em." Dứt lời, Lãnh Tử Sâm cúp máy ngay như sợ Mộ Thi Hàm từ chối.
Mộ Thi Hàm nhìn thông báo cuộc gọi đã kết thúc được hiển thị trên màn hình, khóe môi hơi nhoẻn lên..