Sáng hôm sau, Mộ Thi Hàm mở điện thoại ra xem mới biết chuyện Bạch Thị.

Sau khi xem tất cả tin tức liên quan đến Bạch Thị, cô nhìn sang Lãnh Tử Sâm, hỏi nhỏ: "Anh...!kể chuyện Bạch Thiết Phi với vợ chồng dì Phạn sao?"
Mộ Thi Hàm nghĩ chỉ có Lãnh Trọng Quân và Diêu Mộng Phạn mới có thể đẩy Bạch Thị vào hố lửa trong vòng vỏn vẹn một ngày thôi.

Hơn nữa, hai người họ nổi tiếng là rất bảo vệ người mình.

Trong mắt họ, con trai mình làm gì cũng đều đúng cả.

Nếu Lãnh Tử Sâm kiện cáo với họ, họ chèn ép Bạch Thị thì còn hiểu, còn đây vợ chồng Lãnh Trọng Quân đã ra nước ngoài vậy mà họ chỉ mất có một ngày để giải quyết Bạch Thị, quả là đỉnh của đỉnh mà.
Cô chưa hề nghĩ tới chuyện Lãnh Tử Sâm có thể khiến Bạch Thị ra nông nỗi đó bằng chính sức mình.
Lãnh Tử Sâm nghe Mộ Thi Hàm hỏi vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu: "Ừ."
Câu trả lời chắc nịch của Lãnh Tử Sâm làm con tim Mộ Thi Hàm như được sưởi ấm.

Cô thật sự không ngờ ba mẹ Lãnh Tử Sâm lại làm đến mức đó vì mình.


Đã lâu lắm rồi không có ai làm chỗ dựa cho cô.

Từ đó đến giờ, cô luôn lẻ loi một mình nên đã gần như quên mất cảm giác được ai đó chở che là như thế nào.
Giờ phút này, cô bỗng dâng lên niềm hân hoan, mừng vì được sống lại lần nữa, mừng vì đã đồng ý làm vợ Lãnh Tử Sâm, nếu không e rằng suốt đời này cô sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy mất.

Thật sự rằng hạnh phúc là một điều gì đó hết sức xa xỉ với cô.

Mộ Thi Hàm gật đầu, khắc sâu cái ơn ấy vào lòng rồi yên lặng ăn sáng.
Lãnh Tử Sâm đã quen với việc cô luôn kiệm lời.

Anh gắp một miếng trứng chiên vào bát cô: "Ăn nhiều vào, tối tan tầm anh sẽ đến đón em."
Hôm qua cô chịu ở nhà nghỉ ngơi một ngày đã là điều quá hiếm hoi với cô rồi, Lãnh Tử Sâm cũng không đành bắt cô lần lữa công việc nữa.
Mộ Thi Hàm gật đầu rồi nhìn anh: "Anh đi đứng không tiện nên không cần đi đón em đâu.

Em sẽ bảo Đỗ Tiến Hải và Đằng Thái Thành đưa em tới đây."
Hôm qua, Đỗ Tiến Hải và Đằng Thái Thành đã liên lạc với cô và báo rằng tối hôm trước họ bị mấy tên vệ sĩ của Bạch Thiết Phi cầm chân, lúc ấy biết đã có chuyện nhưng không thể làm gì được vì đã bị kẹt cứng ở đó, đến khi họ thoát ra thì Lãnh Tử Sâm đã đưa Mộ Thi Hàm đi rồi.
Nhắc đến Đỗ Tiến Hải và Đằng Thái Thành, ánh mắt Lãnh Tử Sâm trở nên lạnh lùng: "Hai tên vệ sĩ của em vô dụng quá, đuổi đi, anh sẽ chọn ra hai người khác cho em."
Mộ Thi Hàm lắc đầu: "Hôm đó chỉ là sự cố thôi, họ đã đi theo em mấy năm nên em cũng quen rồi, chưa cần đổi người đâu."
Lãnh Tử Sâm cau mày, song Mộ Thi Hàm không chờ anh nói gì đã đè tay anh lại, nhẹ nhàng khuyên: "Anh nên biết đã có kẻ muốn làm chuyện xấu thì rồi cũng sẽ có lúc tìm được cơ hội mà, chuyện này thật sự không thể quy hết trách nhiệm vào họ được, anh thấy có đúng không nào?"
Tâm trạng Lãnh Tử Sâm chẳng vui chút nào, nhưng thấy Mộ Thi Hàm đặt bàn tay mềm mại của cô lên tay mình, lại còn nói chuyện với mình bằng giọng điệu khuyên nhủ ấy, dù anh có muốn phản đối thì cũng không nỡ nói ra.
Ai mà không biết cô nổi tiếng trên thương trường là người nói một là một, hai là hai, chẳng dễ gì để cô mềm mỏng với anh như thế.
"Thôi được."
"Anh đừng lo, kẻ như Bạch Thiết Phi có phải mọc như nấm đâu, chuyện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa đâu." Mộ Thi Hàm trông anh có vẻ không vui lắm bèn nhỏ nhẹ an ủi.
"Anh biết rồi, em ăn đi, chút nữa anh bảo Trần Húc đưa em đi làm."
"Vâng."
...
Nhà họ Bạch ỷ mình có quyền có thế nên rất hay chèn ép người khác, giờ thì tập đoàn Bạch Thị xảy ra chuyện như vậy, khối người thi nhau bỏ đá xuống giếng.

Chưa được mấy ngày, Bạch Thị đã phá sản, Bạch Thiết Phi cũng bị bắt sau khi được chữa trị.


Nhà họ Bạch không vớt được, Bạch Thiết Phi đi tù là chuyện đã rồi.
Mọi khi gã gây hấn với ai họ đều chỉ biết im lặng nhịn nhục.

Nếu gã không dây vào Mộ Thi Hàm thì có thể còn tiếp tục giữ cái thói huênh hoang ấy được, chỉ tiếc rằng gã đã đắc tội người không nên đắc tội, gây ra họa lớn thì lo mà gánh thôi.
Ba mẹ Bạch cũng phải trả giá đắc vì đã không dạy dỗ thằng con nên người.
Biết nhà họ Bạch không tìm tới gây sự được nữa, cuối cùng Mộ Thi Hàm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện này xem như chấm dứt tại đây.
Nghỉ có một ngày mà công việc tồn đọng một đống, Mộ Thi Hàm bận đến mức không ngóc đầu lên nổi.

Lương Vũ Tùng gõ cửa rồi đi vào với vài bức thư trên tay: "Tổng giám đốc Mộ, ở đây có vài bức thư viết rõ cô phải tự tay ký nhận, cô có muốn đọc không?"
"Thư sao?" Mộ Thi Hàm ngẩn người.

Cô nhớ hồi ở kiếp trước cũng có người viết thư cho cô, lúc ấy cũng có Trang Vĩ Tuấn ở đó.

Anh ta thấy cô bận quá bèn đọc thư giúp, đọc xong thì bảo với Mộ Thi Hàm rằng thư này do người thích cô viết.

Khi đó cô đã để ý đến Trang Vĩ Tuấn nên nhờ anh ta xử lý.
Lương Vũ Tùng gật đầu, mỉm cười: "Đúng vậy, lạ thật đấy, không ngờ còn có người viết thư cho tổng giám đốc Mộ."
"Mang qua tôi xem." Mộ Thi Hàm tạm gác công việc sang một bên.
"Vâng."
Lương Vũ Tùng đặt vài bức thư xuống trước mặt Mộ Thi Hàm.

Cô mở bì thư rồi lấy thứ bên trong ra.

Đó là vài ba tờ giấy A4 viết chi chít chữ.
Mộ Thi Hàm đọc lướt nội dung bức thư, thế mới biết hóa ra đây là đứa trẻ được ông nội giúp đỡ trước đây.

Đứa trẻ này học tại một trường đại học danh tiếng, giờ đã tốt nghiệp, cọ xát ngoài xã hội được hai năm, cảm thấy bản thân đã đủ năng lực nên muốn vào tập đoàn Mộ Thị để báo ân.
Mộ Thi Hàm đọc nội dung trong thư rồi lướt nhanh sơ yếu lý lịch được đính kèm đằng sau, song, vừa đọc sơ yếu lý lịch của người này thì cô đã ngẩn người.


Cô nhớ vào kiếp trước, về sau Chung Tín này đã tự gầy dựng công ty.

Với năng lực xuất chúng, anh ấy đã đưa công ty tiến ra thị trường chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi, tất cả dự án mà anh ấy thực hiện đều gặt hái thành công.
Cô biết anh ấy trong một buổi tiệc rượu.

Lúc ấy, cô suýt thì bị một tay giám đốc già sỗ sàng, Chung Tín đã đứng ra bảo vệ cô nên cô có ấn tượng khá sâu với cậu.
Cô không ngờ Chung Tín này trước khi thành lập công ty riêng lại muốn đến đây làm việc cho ân nhân, đã thế còn xui rủi thế nào bị Trang Vĩ Tuấn từ chối.
Mộ Thi Hàm tiếp tục đọc những bức thư khác, đều giống với trường hợp của Chung Tín.

Có một người tên là Quan Thiệu Huy, cũng là học trò được ông ngoại dạy dỗ, cũng tốt nghiệp trường đại học danh giá.

Nhìn vào sơ yếu lý lịch, có thể thấy anh ấy cũng là một người rất tài giỏi.
Một người khác tên Cố Viêm, cũng rất có năng lực.

Anh ta là một luật sư vô cùng xuất sắc, cô nhớ trong kiếp trước, vô số công ty mời Cố Viêm về làm cố vấn pháp lý cho mình, số người muốn tìm Cố Viêm để kiện tụng thì càng nhiều không kể xiết.

Mà lần này, nơi Cố Viêm đồng ý làm cố vấn pháp lý chính là Mộ Thị.
Mộ Thi Hàm đọc hết các bức thư.

Những người này đều nói rõ mục đích là muốn vào tập đoàn Mộ Thị để báo ơn ân nhân.
Nếu Mộ Thi Hàm không sống lại lần nữa thì Mộ Thi Hàm có thể sẽ không dám dùng những người này, bởi dù sao cô cũng không biết thực lực của họ ra sao.

Giờ đã biết rồi thì đương nhiên cô sẽ không bỏ qua những nhân tài ấy, bèn bảo Lương Vũ Tùng hẹn ngày gặp họ..