Chương 8: Cô ấy thích em

Mạnh Vãn Tế về phòng không lâu, Thẩm Đình Hoa gọi điện thoại tới, cô gọi tới quan tâm hỏi thăm Thịnh Cẩn Thư đón Trung Thu thế nào.

Thịnh Cẩn Thư sợ làm ồn tới Mạnh Vãn Tế, quay lại ban công, uống một ngụm bia, trả lời: "Rất ổn, có hai học sinh tới, cùng nhau ăn bữa cơm."

"Có ba người các em thôi à?"

"Không, còn có bạn cùng phòng của em."

"Ồ..." Thẩm Đình Hoa kéo dài âm, ngữ điệu mang theo hứng thú.

Thịnh Cẩn Thư không để tâm, ngón cái vân vê viền lon bia, phân tích với Thẩm Đình Hoa: "Em phát hiện hình như cô ấy thật sự rất để tâm tới việc tiếp xúc khoảng cách gần giữa em và cô ấy."

Thẩm Đình Hoa bật cười, cô biết Thịnh Cẩn Thư lại muốn nói chuyện về Mạnh Vãn Tế với mình.

Từ lúc tới ở kí túc xá tới hiện tại, ban đầu là bạn cùng phòng có chút lạnh lùng khó ở chung, tới cô giáo Mạnh của hiện tại có chút trúc trắc cùng đáng yêu, trong cuộc gọi của hai người, mười cuộc thì có tới tám cuộc Thịnh Cẩn Thư sẽ nhắc tới bạn cùng phòng khó chiều nhưng xinh đẹp kia.


Thẩm Đình Hoa trêu đùa: "Em lại đang nghiên cứu người ta à?"

Thịnh Cẩn Thư nhìn đám mây như ẩn như hiện lững lờ trôi trên bầu trời, thản nhiên nói: "Chán mà, nghiên cứu một chút cũng thú vị lắm."

"Vậy đã nghiên cứu được điều gì chưa?"

"Vẫn chưa, nên chẳng phải là đang muốn bác sĩ Thẩm phân tích giúp sao."

Thẩm Đình Hoa không nói lại Thịnh Cẩn Thư, cười một tiếng, nhận lệnh cùng nghiên cứu với cô ấy: "Có khả năng tính cách người ta chính là không thích tiếp xúc quá gần với người khác."

Thịnh Cẩn Thư cảm thấy không đúng: "Mấy lần em nhìn thấy giờ nghỉ giữa giờ buổi sáng cô ấy tới sân vận động chỉ huy tập thể dục, mỗi lần đều có giáo viên nữ đi cùng cô ấy, không phải là cùng một người, nhưng mỗi lần đối phương níu lấy tay cô ấy, dáng vẻ cô ấy đều rất tự nhiên."


Thẩm Đình Hoa suy đoán: "Vậy có khả năng chỉ đơn thuần là không thích tiếp xúc khoảng cách gần với em."

Thịnh Cẩn Thư khó hiểu: "Tại sao chứ?"

Thẩm Đình Hoa tùy tiện trả lời: "Có gì mà tại sao, có lẽ là chưa đủ thân, cũng có thể là cái nhìn ban đầu không tốt, không khí không hòa hợp, không thích em. Nếu không thì chính là..." Đột nhiên cô nghĩ tới chuyện gì đó, tự nhiên cười lên.

Thịnh Cẩn Thư gạn hỏi: "Là gì?"

Thẩm Đình Hoa cười ám muội, hắng giọng hai tiếng, mới đứng đắn đáp lời: "Cô ấy thích em."

Thịnh Cẩn Thư ngây ra đôi giây mới phản ứng ra từ "thích" trong câu nói của Thẩm Đình Hoa là loại "thích" nào.

"..." Cô ấy nhớ tới chiếc sơ mi từ trước tới giờ luôn đứng đắn nghiêm túc cùng lời nói cử chỉ tuân thủ quy củ của Mạnh Vãn Tế, phì cười thành tiếng: "Đàn chị, chị dám nghĩ quá." Tuy bên cạnh Thịnh Cẩn Thư có rất nhiều bạn bè là cong, nhưng gái thẳng vẫn chiếm đa số trong thế giới này.


Thẩm Đình Hoa trêu cô ấy: "Em có thể tự tin với bản thân hơn mà." Từ cấp ba tới hiện tại, trước giờ Thịnh Cẩn Thư không ít người theo đuổi, theo Thẩm Đình Hoa được biết, thậm chí nam nữ có thể chia thành hai nửa.

Thịnh Cẩn Thư chắc chắn: "Không có khả năng."

Lần này tới lượt Thẩm Đình Hoa hỏi vì sao.

Thịnh Cẩn Thư nói: "Cho dù cả thế giới đều cong, có lẽ cô ấy sẽ là gái thẳng cuối cùng trên đời."

Thẩm Đình Hoa cười ha ha, cô nghĩ nghĩ, nói: "Vậy cô ấy có thích em hay không, chị không biết, nhưng, Tiểu Cẩn này, em tiếp tục chú ý tới cô ấy như thế, chị sẽ hoài nghi em thích cô ấy đấy."

Ngón tay vân vê viền lon bia của Thịnh Cẩn Thư khựng lại, lập tức cười mắng: "Đàn chị, buồn ngủ tới hồ đồ rồi à? Tắm rửa rồi ngủ đi."

Thịnh Cẩn Thư cúp điện thoại.
Thẩm Đình Hoa nghe thấy âm thanh máy bận liền bật cười, vội vàng gọi điện thoại lại, chuyển chủ đề, đứng đắn bàn bạc về chuyến du lịch với mấy người bạn vào dịp Quốc khánh.

Nửa đêm tắm rửa xong quay về phòng ngủ, Thịnh Cẩn Thư sấy tóc, vô thức nghĩ tới những lời Thẩm Đình Hoa nói ban nãy, cũng cảm thấy bản thân có chút nhàm chán. Nhưng khi tắt máy sấy đi, trước mặt hiện lên dáng vẻ đỏ mặt hoang mang bối rối lúc ở ban công của Mạnh Vãn Tế, tỉ mỉ ngẫm lại, trong lòng dường như lại bị điều gì đó quấn lấy.

Cảm thấy càng thêm thú vị.

Cách mấy mét, trong phòng ngủ chính giữa hai cánh cửa, Mạnh Vãn Tế lại mơ thấy Thịnh Cẩn Thư.

Lần này, là ban công buổi tối hai người mới đứng đó. Thịnh Cẩn Thư mang theo nụ cười, hôn lên sống mũi của cô, hôn lên môi cô, ngón tay trắng thon cởi từng nút, từng nút áo của cô. Mạnh Vãn Tế giữ lấy vai Thịnh Cẩn Thư, giống như đã không thể đứng vững.
Tiếng gọi sửng sốt của Mạnh Sơ Dương đột nhiên vang lên bên tai: "Chị, chị đang làm gì thế?"

Mạnh Vãn Tế hoảng loạn đẩy Thịnh Cẩn Thư ra, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tay trái Mạnh Sơ Dương đang nắm lấy tay Lý Nguyên Thục, tay phải nắm lấy tay Mạnh Sĩ Bồi, một nhà ba người đang đứng giữa phòng khách nhìn hai người.

Sắc mặt Mạnh Sơ Dương hoang mang, Lý Nguyên Thục che mắt Mạnh Sơ Dương, mặt mày ghê tởm, ánh mắt nhìn Mạnh Vãn Tế giống như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu.

Trái tim Mạnh Vãn Tế co rút đau đớn, hơi thở run rẩy tìm kiếm ánh mắt Mạnh Sĩ Bồi.

Mạnh Sĩ Bồi không muốn nhìn cô nhiều thêm một cái, quay người rời đi, trong ánh mắt là thái độ thất vọng mà trước nay Mạnh Vãn Tế chưa từng thấy.

Mạnh Vãn Tế giật mình tỉnh lại, cả đầu rịn ra đầy mồ hôi lạnh.
Sắc đêm đang nồng, ngoài tối tăm bao trùm, cả căn phòng không còn thứ gì khác. Mạnh Vãn Tế ngồi dậy, bất động rất lâu, tìm kiếm hộp thuốc trong tủ đầu giường, ngậm lấy một điếu, xuống giường ngồi bên bàn học, kéo ngăn tủ ra, lấy bật lửa ở bên trong.

Ngón cái khẽ nâng lên, ánh lửa ấm áp sáng tỏ chiếu sáng cả đêm tối. Giống như đốm lửa trên đầu ngón tay Thịnh Cẩn Thư tối đó.

Mạnh Vãn Tế co chân lên ôm lấy đầu gối, ngẩn ra nhìn ánh sáng kia, không châm thuốc, cũng không dập tắt lửa.

Cô phát hiện, bản thân đánh giá thấp lực hấp dẫn của Thịnh Cẩn Thư với mình.

Bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, Mạnh Vãn Tế đã hiểu cái gì gọi là ý thức ranh giới, cái gì gọi là phân biệt đối xử, cái gì thuộc về bản thân, cái gì là thứ chắc chắn bản thân không cách nào có được, không nên khát vọng. Nhiều năm qua, bao gồm cả năm đó, Mạnh Vãn Tế nhìn rất rõ, cũng thực hành rất tốt.
Nhưng Thịnh Cẩn Thư lại khiến cô sinh ra ảo tưởng.

Mặt mày trầm ngâm, Mạnh Vãn Tế cúi đầu châm lửa cho điếu thuốc.

Chỉ trong thời gian một điếu thuốc. Cô thở ra một hơi, mặc cho khói thuốc trắng nuốt trọn lấy khuôn mặt của bản thân.

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Mạnh Vãn Tế vẫn thức giấc đúng giờ. Không để ý tới thời gian làm việc nghỉ ngơi hỗn loạn không thỏa đáng, cô thay bộ đồ thể thao chuẩn bị đánh răng rửa mặt xong sẽ đi chạy bộ.

Mạnh Vãn Tế nghĩ hôm nay vẫn là ngày nghỉ, Thịnh Cẩn Thư sẽ không dậy sớm. Nhưng bất ngờ thay, cô vừa đóng cửa lại, đi được hai bước, cửa phòng Thịnh Cẩn Thư cũng "cạch" một tiếng, mở ra.

"Chào buổi sáng cô Mạnh." Thịnh Cẩn Thư vuốt mái tóc xoăn dài hỗn loạn, cười rất tươi.

Ấn đường Mạnh Vãn Tế nhíu lại, thậm chí sinh ra ảo giác như thể Thịnh Cẩn Thư đang ôm cây đợi thỏ.
"Chào buổi sáng." Cô nhàn nhạt đáp lại một tiếng, tiếp tục đi vào nhà vệ sinh.

"Dậy sớm chạy bộ à?" Thịnh Cẩn Thư đi sau lưng Mạnh Vãn Tế.

"Ừm."

"Tối qua ngủ ngon không?"

Mạnh Vãn Tế đứng trước gương trong nhà vệ sinh, tay lấy kem đánh răng và bàn chải khựng lại.

Trong gương, là một Thịnh Cẩn Thư dường như đã hoàn toàn không để tâm tới khúc nhạc đệm tối qua, duỗi eo một cái.

Mạnh Vãn Tế rũ mắt: "Cũng tạm."

Thịnh Cẩn Thư đi tới bên cô, tự nhiên cũng đưa tay lấy bàn chải và kem đánh răng của mình, dường như muốn đánh răng cùng Mạnh Vãn Tế: "Vậy thì tốt. Nửa đêm hôm qua hình như bên ngoài có ông chú say rượu, ồn ào một lúc lâu."

Khoảng cách gần gũi quá mức, cảnh tượng thân mật quá mức, cả người Mạnh Vãn Tế trở nên mất tự nhiên. Cô nắm lấy cán bàn chải đánh răng, đặt bàn chải và kem đánh răng về lại cốc, quay người nhường lại một khoảng trống: "Cô dùng trước đi."
Thịnh Cẩn Thư nghiêng người níu lấy Mạnh Vãn Tế: "Đánh chung đi. Tôi nhổ vào bồn cầu là được."

"Không cần." Mạnh Vãn Tế ra khỏi nhà vệ sinh, không quay đầu: "Tôi không vội."

Thịnh Cẩn Thư có chút nghi hoặc, lại có chút buồn cười, cô ấy cong môi, ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, dáng vẻ không thể phát giác, hỏi: "Vậy lát nữa đánh răng rửa mặt xong, tôi đi chạy chung với cô nhé?"

Bước chân của Mạnh Vãn Tế khựng lại, không trả lời, Thịnh Cẩn Thư bổ sung: "Tôi không quá quen với đường ở đây, muốn tìm hiểu chút."

Mạnh Vãn Tế không tìm được lí do để từ chối.

6 giờ 15 phút, hai người mặc đồ thể thao xong xuôi, sau đó xuất phát.

Sắc mặt Mạnh Vãn Tế nhàn nhạt biểu thị: "Lúc chạy bộ tôi không thích nói chuyện."

Thịnh Cẩn Thư nhướng mày, thấu hiểu lòng người, nói: "Không sao, tôi cũng không thích, ảnh hưởng tới tiết tấu hơi thở."
Mạnh Vãn Tế không nói tiếp, không nói không rằng đeo tai nghe bluetooth lên, dáng vẻ như từ chối người tới gần từ ngàn dặm xa xôi.

Thịnh Cẩn Thư cũng biết ý, cả đường không hề bắt chuyện với Mạnh Vãn Tế, chỉ chạy theo sau cô một khoảng cách không xa không gần.

Chạy được một đoạn ngắn, Mạnh Vãn Tế không yên tâm ấn dừng nhạc đang phát trong tai nghe, tắt mục giảm tiếng ồn, chú ý động tĩnh của Thịnh Cẩn Thư qua tiếng bước chân.

Trường học vào buổi sáng của kì nghỉ vô cùng yên ắng, cả con đường lớn, ngoài hai người họ, không có một bóng người.

Tiếng bước chân của Thịnh Cẩn Thư, vô cùng rõ ràng trong không gian yên lặng như thế.

Từng chút từng chút, uyển chuyển lại mang theo tiết tấu, tiếng chân khiến tâm tư Mạnh Vãn Tế không tập trung.

Tại sao khi bản thân đã quyết tâm phải duy trì khoảng cách, người kia lại tiến tới?
Nội tâm Mạnh Vãn Tế hoảng loạn.

Không biết chạy bao lâu, đột nhiên Mạnh Vãn Tế phản ứng ra tiếng bước chân sau lưng đã biến mất. Cô tưởng rằng Thịnh Cẩn Thư mệt rồi, muốn dừng lại nghỉ ngơi mấy giây, nhưng khi bước chân chạy chậm lại, tỉ mỉ lắng nghe, ngoài tiếng côn trùng chim muông, từ đầu tới cuối cũng không còn âm thanh khác. Mạnh Vãn Tế bất an dừng lại.

Quay đầu lại, Thịnh Cẩn Thư đã bị bỏ xa cả trăm mét.

Cô ấy ôm bắp chân, đang ngồi trên bồn hoa, dáng vẻ dường như rất đau khổ.

Trái tim Mạnh Vãn Tế hoảng hốt, vội vàng tháo một bên tai nghe xuống, nhanh chân chạy ngược lại, "Cô sao thế?" Cô nhíu mày hỏi.

Thịnh Cẩn Thư ngẩng đầu nhìn Mạnh Vãn Tế, hít một hơi rồi nói: "Đột nhiên bị chuột rút."

Biểu cảm rất khó chịu.

Ấn đường Mạnh Vãn Tế vô thức nhíu càng thêm chặt, "Cô xoa bóp đi."
"Xoa bóp rồi, vẫn đau, căng cứng luôn." Thịnh Cẩn Thư nói rất đáng thương.

Mạnh Vãn Tế nhìn xuống bắp chân trắng trẻo của Thịnh Cẩn Thư, quả nhiên bên trên có một khoảng căng cứng, nếu không xoa bóp, chắc chắn sau này sẽ có vết thâm tím. Yết hầu Mạnh Vãn Tế động đậy, ngồi xổm xuống, nói: "Cô nâng chân lên, tôi xoa giúp cô."

Đôi mắt Thịnh Cẩn Thư sáng rực, lập tức giơ chân lên, nói được.

Mạnh Vãn Tế rũ mắt, không hề mang theo suy nghĩ khác, đặt tay lên bắp chân của Thịnh Cẩn Thư, xoa bóp với một lực nặng nhẹ rất vừa vặn.

Thịnh Cẩn Thư nhìn Mạnh Vãn Tế không chớp mắt. Cô ấy nhìn xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu Mạnh Vãn Tế, nhìn lông mi đen dày đang khẽ rung động trong đôi mắt mình, nhìn vành tai lộ ra trong không khí của Mạnh Vãn Tế, dần dần biến thành màu đỏ, đột nhiên cảm thấy, Mạnh Vãn Tế thật sự rất đáng yêu.
Thịnh Cẩn Thư tiến lại gần bên tai không đeo tai nghe của Mạnh Vãn Tế, khẽ nói: "Cô Mạnh, tay nghề của cô tốt ghê."

Hơi thở ấm nóng đó phả lên vành tai, kích động cơn run rẩy thấp thoáng. Mạnh Vãn Tế đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Cẩn Thư, ánh mắt trầm xuống.

Chị ấy cố ý đúng không?

Thịnh Cẩn Thư lùi cơ thể ra một chút, tự nhiên nhìn thẳng vào mắt Mạnh Vãn Tế, cười tươi như hoa: "Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Mạnh Vãn Tế không phân biệt được, mím chặt môi, không tiếp lời. Xoa bóp thêm đôi cái nữa, cô buông bắp chân của Thịnh Cẩn Thư xuống, đứng dậy, nói: "Được rồi, về đi."

Thịnh Cẩn Thư tự nhiên kéo lấy tay Mạnh Vãn Tế, mời: "Đã ra ngoài rồi, đi, tôi mời cô ăn sáng."

Lòng bàn tay khô ráo mềm mại, ngón tay thon dài có lực. Mạnh Vãn Tế giống như bị bỏng, cứng nhắc rút tay về, từ chối: "Không cần."
"Khách sáo với tôi à?"

"Không phải." Mạnh Vãn Tế quay người đi, không nhìn Thịnh Cẩn Thư, "Tôi muốn về nhà một chuyến, sẽ ăn ở nhà."

"Là vậy à." Thịnh Cẩn Thư thở dài một tiếng, co bàn tay vừa bị hất ra của bản thân lại, đặt lên bắp chân, vẻ nghiền ngẫm nơi đáy mắt càng thêm sâu.