Chương 7: Cô uống say rồi

Gần chiều, ánh mặt trời bên ngoài ban công vẫn đang chói chang, Mạnh Vãn Tế thay quần áo xong xuôi sớm hơn mười phút đồng hồ so với thời gian đã hẹn vào buổi trưa, ngồi ngoài phòng khách chờ Thịnh Cẩn Thư. Bốn giờ, Thịnh Cẩn Thư đúng giờ ra khỏi phòng.

Cô ấy mặc quần dài hiếm thấy, xõa mái tóc xoăn dài, thay chiếc áo len cộc tay màu đen, kết hợp cùng chiếc quần jean rách gối màu xanh rộng rãi, vạt áo sơ vin vào trong quần, cả người vừa tự do vừa xinh đẹp, cách ăn mặc rất phù hợp để lên phố.

Trong một khoảnh khắc, Mạnh Vãn Tế còn lúng túng vì chiếc áo sơ mi và quần tây rất không thích hợp trên người mình.

Nhưng suy nghĩ chuyển động, cô lại thuyết phục bản thân, chẳng qua chỉ là cùng đồng nghiệp bình thường ra ngoài một chuyến vì các em học sinh mà thôi. Không có gì thích hợp hay không thích hợp.


"Đi thôi." Mạnh Vãn Tế đứng dậy yêu cầu.

Thịnh Cẩn Thư đeo túi trên vai, nghe lời đi theo.

Buổi trưa hai người đã thảo luận một lượt về đồ ăn buổi tối, có một số nguyên liệu siêu thị nhỏ ở bên ngoài trường không bán, Thịnh Cẩn Thư nói bản thân có xe, nếu Mạnh Vãn Tế không chê xa, hai người có thể tới trung tâm thành phố cách nơi ở chừng hai mươi phút đi xe để mua đồ.

Mạnh Vãn Tế không có ý kiến.

Bãi đỗ xe ở ngoài trường, bên cạnh khu kí túc xá, nhưng chỉ mấy bước chân là tới nơi. Mạnh Vãn Tế không có gì ngạc nhiên về chuyện Thịnh Cẩn Thư biết lái xe, hơn nữa cũng có xe riêng. Chỉ là, khi cô nhìn thấy Thịnh Cẩn Thư dừng ở bên cạnh chiếc Jeep Wrangler màu đỏ, thu ô lại, mở cửa xe, vẫn ngẩn ra mấy giây.

Dáng người cao ráo mảnh mai, thành thục duyên dáng của Thịnh Cẩn Thư, hoàn toàn xa lạ nhưng lại vô cùng ăn khớp với chiếc xe việt dã đồ sộ tráng kiện này.


Tương phản quá lớn.

Mạnh Vãn Tế tưởng rằng, xe hơi của Thịnh Cẩn Thư, sẽ giống như chiếc coupé xinh xắn tinh xảo mà cô nhìn thấy qua cửa sổ tối hôm đó, hoặc khiêm tốn hơn một chút, cũng là kiểu xe lịch sự như BMW hoặc Mercedes-Benz.

"Cô Tiểu Mạnh? Sao thế? Đột nhiên cô không dám ngồi nữa à?" Một tay Thịnh Cẩn Thư chống lên cửa xe, ngập tràn ý định trêu đùa.

Rất vui tai bổ mắt, nhưng, cũng rất muốn đánh. Mạnh Vãn Tế thu lại rung động dư thừa, lười trả lời cô ấy, đi vòng qua đầu xe mở cửa ghế lái phụ, lên xe.

Thịnh Cẩn Thư cũng không để ý, ý cười trên khóe miệng không nhạt đi, cũng theo lên xe.

Đại khái là tài xế có thâm niên lái xe lâu năm, cô ấy đánh lái vô lăng rất thuần thục. Rõ ràng là loại xe thể tích lớn, không tiện lái xe trong thành phố, nhưng cả đường Thịnh Cẩn Thư lái xe vô cùng thư thả.


Đi qua đèn giao thông đầu tiên, lúc dừng lại chờ đèn, đột nhiên Thịnh Cẩn Thư nghiêng đầu nhìn Mạnh Vãn Tế, không rõ ý tứ nói: "Hai hôm trước mới lấy xe về, cô Tiểu Mạnh là người ngồi đầu tiên đấy."

Trái tim Mạnh Vãn Tế không khống chế được, chấn động trong lồng ngực.

Cô quay mặt đi, nhanh chóng cưỡng chế tái diễn lại cảnh tượng trong quán bar tối đó, cùng cảnh tượng nhìn thấy dưới tòa nhà kí túc xá vào chiều tối nọ, ngăn chặn những suy nghĩ không cần thiết của bản thân.

"Nữ giới rất ít khi chọn loại xe lớn thế này." Mạnh Vãn Tế không mặn không nhạt đáp lại.

Thịnh Cẩn Thư nói: "Nhưng lúc lái xe rất có cảm giác thành tựu."

"Ừm?"

Thịnh Cẩn Thư nhắc nhở: "Cô nhìn bên phải đi."

Mạnh Vãn Tế vô thức nhìn sang bên phải theo lời Thịnh Cẩn Thư, không kịp phòng bị mặt đối mặt với tài xế ở làn đường bên cạnh. Người đàn ông lập tức quay đầu đi như giấu đầu lòi đuôi, nâng cửa xe lên, Mạnh Vãn Tế mặt không cảm xúc thu tầm mắt lại.
Thịnh Cẩn Thư khẽ cười thành tiếng.

Mạnh Vãn Tế nhẫn nhịn hai giây, giễu cợt cô ấy: "Vô vị."

Thịnh Cẩn Thư hỏi: "Vậy cô cười cái gì thế?"

Mình có cười sao? Mạnh Vãn Tế ngây ra, khóe môi nhanh chóng mím chặt.

Thịnh Cẩn Thư giống như đang trêu mèo, thích hợp liền dừng lại. Đèn xanh sáng lên, cô ấy nhả chân phanh, hòa theo dòng xe trước mặt, nghiêm túc giải thích: "Mẹ tôi thường phải đi công tác ở nơi khác vì nguyên nhân công việc, lúc nhỏ, mỗi lần đi tìm bà ấy, loại xe tôi ngồi nhiều lần nhất chính là loại xe việt dã này. Cho nên có một loại cảm giác đặc biệt với loại xe này."

Mạnh Vãn Tế thấp thoáng bắt được thông tin gì đó. Trong khoảnh khắc ấy, cô muốn hỏi nhiều hơn, nhưng giây phút tiếp theo, lí trí lập tức nhắc nhở bản thân, không cần thiết.

Chuyện của đồng nghiệp bình thường, chuyện của bạn gái người khác, bản thân biết nhiều như thế để làm gì?
Mạnh Vãn Tế gật đầu, khiến chủ đề này kết thúc tại đây.

Trong xe cũng không còn âm thanh, yên lặng mấy giây, Thịnh Cẩn Thư tiện tay bật nhạc, đeo kính râm, hai người hướng về ánh sáng, tiến lên phía trước.

Cuối cùng khi Mạnh Vãn Tế tìm một tư thế ngồi thoải mái, không nhịn được nhìn Thịnh Cẩn Thư một cái, lại thêm một cái, giống như tên trộm tự lừa mình dối người.

Thời gian mua sắm thật sự không tới nửa tiếng đồng hồ, không tới năm rưỡi chiều, hai người đã về tới kí túc xá. Lấy nguyên liệu cần dùng cho bữa tối trong túi ni-lông ra, còn lại bỏ vào trong tủ lạnh, nhận được tin nhắn của Tịch Duy Đình gửi tới: "Cô ơi, bây giờ em và Dư Tinh Sai có thể tới chưa ạ?"

Thịnh Cẩn Thư hỏi Mạnh Vãn Tế có thể đến chưa, động tác nhặt rau trên tay Mạnh Vãn Tế không dừng lại, vô cùng hệ thống: "Đến được rồi, một lúc nữa cô đi đón hai đứa, đều là những đồ nấu nhanh, không mất bao nhiêu thời gian."
Thịnh Cẩn Thư gật đầu, tự giác đứng bên cạnh Mạnh Vãn Tế làm trợ thủ giúp đỡ.

Ngày giữa hè, nhà bếp không có điều hòa, cũng không có quạt điện, quả thật rất giày vò. Thịnh Cẩn Thư ngâm tay vào dòng nước mát lạnh để giảm nhiệt độ, lúc quay đầu phát hiện Mạnh Vãn Tế đang đứng trước bếp xào rau, trên trán đã rịn ra một lớp mồ hôi dày.

Người phụ nữ này, tuy rất khó tính, nhưng dù làm chuyện gì cũng đều rất chuyên tâm, không hề phàn nàn, vô cùng cẩn thận.

Đáy mắt Thịnh Cẩn Thư lướt qua một tia thưởng thức. Cô ấy quay người ra cửa, đi về phòng ngủ lấy chiếc quạt điện loại nhỏ treo cổ được học sinh tặng mấy hôm trước, quay lại nhà bếp.

"Quạt chút đi, có còn hơn không." Thịnh Cẩn Thư đứng bên cạnh Mạnh Vãn Tế, tự nhiên đeo chiếc quạt điện lên cổ Mạnh Vãn Tế.
Gió mát nhè nhẹ từ bên dưới thổi lên, lướt qua cổ và cằm Mạnh Vãn Tế, kết hợp cùng sự ngứa ngáy tê dại khi Thịnh Cẩn Thư giúp cô vén tóc trên cổ ra sau, khiến toàn thân Mạnh Vãn Tế căng cứng.

"Cũng gần tới giờ rồi, cô xuống dưới đón bọn trẻ đi." Mạnh Vãn Tế nắm chặt muôi nấu ăn, làm như không có chuyện gì dặn dò Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư không chút nghi ngờ, rất phối hợp đi xuống dưới.

Sau khi cô ấy ra ngoài, Mạnh Vãn Tế cúi đầu chăm chú nhìn chiếc quạt điện treo trước ngực, đứng ngẩn ra mấy giây mới lặp lại động tác.

Đợi nồi cơm điện nhảy sang nút hâm nóng, Thịnh Cẩn Thư dẫn Dư Tinh Sai cùng Tịch Duy Đình lên nhà. Hai cô gái, một nhã nhặn hướng nội, một xinh đẹp hướng ngoại, đều rất xinh đẹp sạch sẽ, thân hình cao ráo, sau khi lên nhà liền vào bếp chào hỏi Mạnh Vãn Tế, biểu thị muốn giúp đỡ.
Mạnh Vãn Tế sao có thể để học sinh động tay, bảo Thịnh Cẩn Thư dẫn hai đứa trẻ ra ngoài xem tivi, chờ đợi một lúc.

Thịnh Cẩn Thư liền rửa hoa quả, gọi hai cô gái ra ngoài phòng khách ngồi.

Thật ra ba người cũng không thân, tuy Thịnh Cẩn Thư dễ gần, Tịch Duy Đình cũng không lạ người, nhưng không khí trong nhà vẫn có chút gượng gạo.

Thịnh Cẩn Thư bật ti vi, đưa điều khiển tivi cho hai cô gái.

Dư Tinh Sai cười cười không nhận, Tịch Duy Đình liền nhận, tìm kênh một lượt, ca thán: "Cảm giác như chẳng có gì để xem cả." Ánh mắt cô bé chuyển động, giảo hoạt hỏi Thịnh Cẩn Thư: "Cô Thịnh, có thể chơi game không ạ?"

Kì nghỉ mà, Thịnh Cẩn Thư cũng không có gì cấm cản. Chỉ là, cô ấy nói: "Cô không biết chiếc tivi này có thể liên kết với bảng điều khiển trò chơi không." Ở cùng nhau suốt những ngày qua, Thịnh Cẩn Thư và Mạnh Vãn Tế thậm chí chưa từng bật tivi.
Tịch Duy Đình lắc đầu: "Không cần liên kết, chúng ta chơi game điện thoại là được mà." Cô bé rút điện thoại trong túi ra, cười hi hi nói: "Đậu Tư Viễn nói cô có rất nhiều sao trong trò Vương Giả, là dã vương có thể tùy tiện chém gϊếŧ, chúng ta lập đội hai người, cô gánh em nhé."

Thịnh Cẩn thư nhìn về phía Dư Tinh Sai.

Dư Tinh Sai lập tức xua tay, dịu dàng nói: "Em không sao, em xem tivi là được ạ."

Tịch Duy Đình làm như thân quen quàng lấy vai Dư Tinh Sai, sảng khoái nói: "Đâu có được, cùng chơi đi." Nói xong, cô bé rút ra một chiếc điện thoại khác giống như làm ảo thuật, đặt lên tay Dư Tinh Sai.

Thịnh Cẩn Thư xoa cằm, không nặng không nhẹ nhắc nhở: "Hình như trường học có quy định không được phép mang điện thoại đúng không?"

Tịch Duy Đình lập tức chắp hai tay thành chữ thập, mặt mày chân thành cam đoan: "Cô ơi, em cam đoan sẽ không dùng trong thời gian lên lớp."
Thịnh Cẩn Thư dung hòa cương nhu, bỏ qua cho cô bé. "Không có ngoại lệ."

Ba người ôm điện thoại, quây quanh bàn trà, thật sự đăng nhập vào trò chơi, lập thành một đội.

Dư Tinh Sai không có điện thoại, trước giờ cũng chưa từng tiếp xúc với kiểu trò chơi điện thoại này, vừa lướt qua giáo trình tân thủ liền tiến vào chiến trường, gần như trở thành ATM mạng phục vụ cho phía địch. Mỗi lần cô bé chết lại là một lần xin lỗi, tự trách không thôi. Rất bất ngờ, tính tình cùng mức độ kiên nhẫn của Tịch Duy Đình đều rất tốt, luôn an ủi cô bé, sau đó dứt khoát chơi bổ trợ, để Dư Tinh Sai chơi xạ thủ, cả quá trình đều phải bảo vệ cô bạn kia.

Thịnh Cẩn Thư chơi cùng hai đứa trẻ ba ván, thấy hai đứa ngồi sánh vai bên nhau, không khí hòa hợp, liền mượn cớ vào bếp giúp Mạnh Vãn Tế, để hai cô bé tự chơi.
Vì diện tích nhà không quá lớn, nhà bếp ở gần phòng khách, cửa không đóng, cả quá trình Mạnh Vãn Tế có thể nghe thấy đối thoại bên ngoài.

"Cô còn chơi game cùng Đậu Tư Viễn à?" Mạnh Vãn Tế nhìn mực chiên giòn trong nồi, vô thưởng vô phạt hỏi một câu.

Thịnh Cẩn Thư bật máy hút mùi lên giúp cô, tùy tiện đáp: "Không. Nhưng tôi hứa với em ấy, nếu nhóm em ấy không làm loạn trong giờ học, đợi tới kì nghỉ có thể chơi cùng chúng mấy ván."

Đậu Tư Viễn là nam sinh cầm đầu một nhóm nhỏ trong ban 5, bắt trộm phải bắt kẻ cầm đầu, kế sách không tệ.

Nhưng phương pháp...

Mạnh Vãn Tế mím môi, cô cũng không biết là đúng hay sai. Cô không hỏi tiếp, Thịnh Cẩn Thư quan tâm: "Tình hình gia đình Tịch Duy Đình thế nào? Nhìn có vẻ không giống đứa trẻ hư hỏng, sao thành tích lại kém vậy?"
Trong ngữ điệu của Mạnh Vãn Tế có vẻ tiếc nuối khó lòng phát hiện: "Tôi từng tới thăm nhà em ấy, công việc của bố mẹ em ấy rất bận, quanh năm chỉ có bà nội đã lớn tuổi ở nhà. Bà nói với tôi, đứa trẻ kia cảm thấy, dù sao bố mẹ cũng có rất nhiều tiền, bản thân không cần cố gắng cũng có thể sống tốt."

Thịnh Cẩn Thư cười một tiếng, bình luận: "Hình như cũng rất có lí."

Mạnh Vãn Tế nghiêng mắt lườm Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư chớp chớp đôi mắt hoa đào, làm động tác kéo khóa, khóa miệng mình lại, cúi đầu tiếp tục đánh trứng, ánh mắt dần dần trở nên suy tư.

Ăn cơm xong, Mạnh Vãn Tế đưa Dư Tinh Sai và Tịch Duy Đình về kí túc xá học sinh, khi quay lại kí túc xá giáo viên, ba ngọn đèn trần nhỏ màu sắc u ám trong phòng khách vẫn đang sáng, bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Mạnh Vãn Tế đứng trước cửa nhìn vào trong, nhìn thấy Thịnh Cẩn Thư đang đứng ngoài ban công, thay quần ngắn, quay lưng với cô, đứng dựa vào lan can, bờ vai trắng trẻo lúc ẩn lúc hiện trong mái tóc xoăn dài như thác nước.

Tiếng nhạc trầm thấp uyển chuyển, cùng với nhịp tim vô cùng rõ ràng của Mạnh Vãn Tế, chuyển động trong đêm tối tĩnh lặng.

Mạnh Vãn Tế không phân biệt được tiếng nhạc kia là gì, giống như tiếng tiêu, lại âm u thê lương hơn tiếng tiêu.

Cô cầm lòng chẳng đặng, bước tới gần. Dường như Thịnh Cẩn Thư nghe thấy âm thanh, dừng nhạc lại, nghiêng nửa người, nhìn Mạnh Vãn Tế, cười nói: "Cô Mạnh uống chút với tôi không?"

Ngữ điệu của Thịnh Cẩn Thư vẫn lười biếng, con ngươi mang theo ý cười, nhưng lại chứa đựng vẻ buồn bã.

Lúc này Mạnh Vãn Tế mới nhìn rõ, thứ đồ sứ ánh lên ánh sáng lạnh lẽo mà Thịnh Cẩn Thư đang cầm trong tay, hình như là... huân? Trên chiếc đôn ngoài ban công, còn có hai lon bia, một lon đã mở, một lon còn nguyên.
Lí trí của Mạnh Vãn Tế bảo bản thân từ chối, nhưng không biết đêm tối là lúc khiến lực khống chế của con người tan vỡ, hay là ánh mắt buồn bã của Thịnh Cẩn Thư, chạm vào đáy lòng dịu dàng của Mạnh Vãn Tế, cô không thể lên tiếng.

Cô đứng bên cạnh Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, nửa trêu đùa nửa cảm khái: "Trăng ở nhà vẫn tròn hơn."

Trái tim Mạnh Vãn Tế rung động, ngẩng đầu cùng cô ấy: "Ở nước ngoài cô có đón Trung Thu không?'

Thịnh Cẩn Thư giơ tay uống một ngụm bia, khẽ cười nói: "Thỉnh thoảng."

Rõ ràng là đang cười, nhưng Mạnh Vãn Tế lại cảm thấy dường như Thịnh Cẩn Thư không hề vui vẻ. Cô muốn chuyển chủ đề, im lặng mấy giây, cuối cùng không nhịn được hỏi ra câu hỏi mà buổi chiều lúc trên xe bản thân muốn hỏi: "Trước kia mẹ cô Thịnh học ngành Cầu Đường à?"
Thịnh Cẩn Thư nhìn cô một cái, dường như có chút ngạc nhiên.

Không khí trở nên yên lặng, Mạnh Vãn Tế tưởng rằng cô ấy sẽ không trả lời, nhưng Thịnh Cẩn Thư uống một ngụm bia, nhìn sắc đêm tĩnh lặng, âm thanh nhàn nhạt lên tiếng: "Đúng thế, trước đây bà ấy là một thanh niên cầu đường rất dụng tâm."

Mạnh Vãn Tế nghiêng đầu, thử phân biệt cảm xúc từ biểu cảm của cô ấy.

Đột nhiên Thịnh Cẩn Thư quay đầu lại, ánh mắt sáng trong lại dịu dàng.

Ánh mắt của hai người đan lấy nhau.

Mạnh Vãn Tế không thể di chuyển tầm mắt.

Thịnh Cẩn Thư nhích lại gần, gọi cô: "Cô Mạnh..."

Mùi bia nhàn nhạt cùng mùi hương cơ thể thoang thoảng của Thịnh Cẩn Thư, khiến người ta say sưa. Mạnh Vãn Tế nghe thấy tiếng gọi, nhịp tim của bản thân còn ồn ào hơn cả tiếng ếch kêu trong bụi cây dưới nhà.
Dường như không có một cơn gió nào, ngay cả không khí cũng đứng yên...

Khớp tay thon dài của Thịnh Cẩn Thư chạm vào cổ áo sơ mi của Mạnh Vãn Tế, sờ lên khuy áo của cô, ngón tay ấm áp, lướt qua cổ cô như có như không.

Giống như có một luồng điện xuyên qua cơ thể, Mạnh Vãn Tế giật mình tỉnh lại, vỗ mạnh lên tay Thịnh Cẩn Thư, rồi lùi đi mấy bước.

"Cô uống say rồi." Âm thanh hỗn loạn của Mạnh Vãn Tế cùng lúc vang lên với tiếng hít sâu của Thịnh Cẩn Thư.

"Cô làm gì thế?" Thịnh Cẩn Thư sờ bàn tay bị đánh đau.

Mạnh Vãn Tế lạnh mặt.

Thịnh Cẩn thư nhíu mày: "Tôi chỉ hiếu kì muốn hỏi, mỗi ngày cô đóng cúc áo chặt như thế có nóng không?"

"..."

Từ mặt tới cổ Mạnh Vãn Tế đỏ ửng, cắn lấy môi dưới, mới khó khăn đáp lời: "Không nóng."

"Tôi đi ngủ đây." Cô quay đầu rời đi.
"A, này..." Thịnh Cẩn Thư nhìn bóng lưng của Mạnh Vãn Tế, vừa buồn cười lại không giải thích được.

Tại sao Mạnh Vãn Tế lại rất để ý tới việc tiếp xúc khoảng cách gần với bản thân vậy nhỉ?