Chương 33: Muốn cho em nhìn

Mấy giây trước khi Thịnh Cẩn Thư lên xe, Mạnh Vãn Tế ở trên xe vẫn còn nhìn thấy Dịch Hàm ở ngoài cửa sổ đằng sau xe cầm bữa sáng thong thả đi về cửa đông. Một câu "Tôi không kịp chuyến xe của cô Cát" của Thịnh Cẩn Thư, có bao nhiêu phần là sự thật, trong lòng hai người đều rõ như gương.

Mạnh Vãn Tế đè xuống vui vẻ trong lòng, chuẩn bị vẻ không gợn sóng đáp lời, nhưng đám học trò trên xe đã nhanh trước cô một bước, vô cùng nhiệt tình mời gọi: "Cô ơi cô ơi, chỗ chúng em còn chỗ trống này."

Mái tóc xoăn dài của Thịnh Cẩn Thư đang xõa ra, đứng ở bậc thềm lối lên xe, nhìn Mạnh Vãn Tế một cái, cong môi lên, tự nhiên đáp lời: "Không cần đâu, cô muốn ngồi chung với cô Tiểu Mạnh."

Đám học trò nhanh chóng "ồ" lên một tiếng, làm biểu cảm hai người đã làm lành rồi à, kì quái cười lên.


Mạnh Vãn Tế mất tự nhiên, ánh mắt nhìn về phía hai vị trí trống ở hàng đầu tiên: "Bên trong hay bên ngoài?"

Thịnh Cẩn Thư liếc mắt một cái, nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, nói: "Bên trong."

Cô ấy nhấc chân đi lên bậc thềm, ngồi vào chỗ, Mạnh Vãn Tế tự nhiên ngồi xuống cạnh Thịnh Cẩn Thư, nhắc nhở tài xế: "Bác tài, đã đủ người rồi."

Tài xế đáp một tiếng: "Ô kê." Đóng cửa xe lại, khởi động xe, đánh lái vô lăng đi theo chiếc xe đã xuất phát phía trước.

Ánh sáng thay đổi theo phương hướng của chiếc xe, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên cơ thể của học sinh ngồi ở vị trí bên trái, hơi nắng, có chút chói mắt, nhưng không ai để tâm, cũng không ai kéo rèm cửa lại.

Những đứa trẻ sắp lớn, cực khổ học hành hơn nửa học kì, hiếm có cơ hội được ra ngoài hóng gió như thế này, người nào người nấy đều ước gì có thể ngắm hết toàn bộ phong cảnh ven đường.


Mạnh Vãn Tế ngồi thẳng người, ánh mắt bất cẩn nhìn xuống chân của Thịnh Cẩn Thư. Đó là một đôi giày gót thấp màu đỏ, mũi nhọn, da lộn, trước giờ Mạnh Vãn Tế chưa từng nhìn thấy Thịnh Cẩn Thư đi đôi giày này. Là phong cách quyến rũ thường thấy của Thịnh Cẩn Thư.

Đột nhiên Thịnh Cẩn Thư hỏi: "Có say xe không?"

Mạnh Vãn Tế hoàn hồn: "Không." Ngừng lại giây lát, cô không nhịn được nhắc nhở: "Chị đi giày cao gót đi du lịch à?"

Thịnh Cẩn Thư không những không khó chịu mà còn cười lên: "Em chú ý tới rồi à?"

Mạnh Vãn Tế: "..."

Thật khó để không chú ý! Trong nhóm giáo viên với phong cách nhàn nhã, chỉ có Thịnh Cẩn Thư ăn mặc lộng lẫy như thế.

Hai chân Thịnh Cẩn Thư vắt chéo lấy nhau, lộ ra đường cong bắp chân thấp thoáng, lắc lư chân hỏi: "Đẹp không? Hợp với váy và áo khoác gió hôm nay."


Mạnh Vãn Tế: "..."

Cổ họng Mạnh Vãn Tế động đậy một cái, di chuyển tầm mắt, làm công tác tư tưởng trước cho Thịnh Cẩn Thư: "Hôm nay sẽ phải đi bộ rất nhiều, ngoài ăn cơm, có lẽ sẽ không có thời gian dừng nghỉ."

Thịnh Cẩn Thư không để tâm: "Chị biết, trong túi chị có mang cả giày thể thao nữa."

Mạnh Vãn Tế khó hiểu: "Không phiền à?"

Thịnh Cẩn Thư đáp: "Không phiền." Cô ấy nghiêng người, dựa gần bên tai Mạnh Vãn Tế nói: "Chị..."

"Muốn đi cho em nhìn mà."

Dịu dàng, khẽ khàng, hơi nóng không kịp phòng bị phả vào tai Mạnh Vãn Tế. Vành tai Mạnh Vãn Tế run lên, di chuyển thân thể về bên phía lối đi theo phản xạ có điều kiện, quay đầu nhìn học sinh ngồi bên cạnh.

Học sinh ngồi bên cạnh đang chia sẻ đồ ăn vặt với học sinh ngồi phía sau, cả xe đều ngập tràn tiếng cười nói hi hi ha ha, một mảng huyên náo, căn bản không ai chú ý tới chỗ ngồi của hai người.
Nhịp tim của Mạnh Vãn Tế chầm chậm bình phục, nghe thấy Thịnh Cẩn Thư ở bên cạnh mình cười khẽ một cái.

Cô quay đầu lườm cô ấy, vừa hoảng hốt vừa phiền não, thấp thoáng ý cảnh cáo.

Thịnh Cẩn Thư biết ý, lập tức ngừng cười, làm như không có chuyện gì nhìn thẳng về phía trước. Nhưng độ cong trên khóe môi không hề nhạt đi.

Mạnh Vãn Tế nhìn Thịnh Cẩn Thư, nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên cũng cảm thấy có chút buồn cười, mím môi nhịn lại.

Ở xa xa, có nữ sinh thân thiết với Thịnh Cẩn Thư hỏi han cô ấy: "Thịnh Thịnh, cô có muốn ăn thạch không?"

Thịnh Cẩn Thư nghe được âm thanh quay đầu, lắc lắc ngón tay biểu thị không cần.

Bạn học ở bên cạnh nữ sinh hiếu kì: "Không phải cô Thịnh phải đi cùng ban 6 sao ạ? Sao lại tới lớp em chứ?"

Thịnh Cẩn Thư đáp: "Sao nào? Các em không chào mừng à?"
Đám học trò nghe được cuộc đối thoại nhanh chóng đồng thanh hô vang: "Chào mừng! Nhiệt liệt chào mừng!"

Thịnh Cẩn Thư lộ ra biểu cảm hài lòng, cô ấy giải thích: "Khi nào xuống xe phải đi cùng ban 6, cho nên tranh thủ thời gian đi cùng các em trước đó."

"Xì..." Mọi người đều không tin, trêu đùa: "Cô thiên vị nhé!"

"Thiên vị, thiên vị!" Không biết âm thanh bắt nguồn từ đâu bắt đầu hô vang, "Phải trừng phạt, phải trừng phạt!"

Mạnh Vãn Tế giả vờ kiểm tra tin tức trong nhóm chat, bình chân như vại.

Cô phát hiện, Thịnh Cẩn Thư ở đâu, dường như náo nhiệt sẽ đi theo tới đó.

Tiếng cười đùa cũng vậy.

Tâm trạng tốt cũng thế.

Thịnh Cẩn Thư bị học sinh náo loạn tới hết cách, đáp ứng mọi người mở đầu, hát một bài.

Mạnh Vãn Tế tưởng rằng cô ấy lại hát tiếng Quảng Đông như lần ở quán Karaoke trước, không ngờ danh sách bài hát của Thịnh Cẩn Thư rất phong phú, khoảng cách rất rộng, hát một bài có độ phổ biến cao với giới học sinh – "Thất Lý Hương".
"Chim sẻ đang ríu rít trên cây cột điện ngoài cửa sổ, em nói câu nói này rất có cảm giác mùa hè..." Thịnh Cẩn Thư cất âm thanh mềm mại từ tính của bản thân hát chay được đôi câu, tất cả học sinh trên xe liền tự động hát theo, "Chiếc bút chì trong tay lướt qua lướt lại trên tờ giấy, tôi dùng vài hàng chữ hình dung em là ai của tôi..."

Một ca khúc tình yêu biến thành một bản hợp ca hừng hực sức trẻ.

Sắc mặt Mạnh Vãn Tế dịu dàng lắng nghe, rũ mắt nhìn ánh mặt trời đang chiếu lên chân Thịnh Cẩn Thư, đột nhiên có một loại ảo giác, giống như xuyên qua thời gian, quay về một mùa hạ của rất nhiều năm về trước.

Cô gặp được Thịnh Cẩn Thư ở trạm xe buýt trước cổng trường.

Thịnh Cẩn Thư rất hiếm khi đợi xe buýt. Cô ấy mặc bộ đồng phục mùa hè màu xanh trắng mát mẻ, một vai khoác ba lô, sắc mặt nhàn nhạt nhìn đám mây nơi đường chân trời. Những cơn gió nhẹ thổi bay tóc dài bên vành tai của Thịnh Cẩn Thư, lộ ra tai trái sạch sẽ sau khi cô ấy đã tháo xuống ba chiếc khuyên tai.
Mạnh Vãn Tế có cảm giác dường như tâm trạng của Thịnh Cẩn Thư không tốt.

Cô ấy đứng bao lâu, Mạnh Vãn Tế ngồi trên ghế chờ ở trạm xe buýt sau lưng Thịnh Cẩn Thư ngắm dáng vẻ của cô ấy bấy lâu.

Thịnh Cẩn Thư lên xe, ma xui quỷ khiến, Mạnh Vãn Tế cũng đi theo lên xe.

Đó là tuyến xe buýt mà vốn dĩ Mạnh Vãn Tế không biết nó sẽ đi tới đâu.

Nhưng cô không quan tâm.

Đó là một trong những chuyện khó lòng tin nổi nhất mà Mạnh Vãn Tế từng làm trong năm tháng tuổi trẻ.

Cô ngồi ghế phía sau Thịnh Cẩn Thư, đeo tai nghe, nghe bài "Quỹ Đạo", "Thất Lý Hương" của Châu Kiệt Luân, đi theo Thịnh Cẩn Thư hết trạm xe này tới trạm xe khác.

Ánh chiều tà chiếu rọi vào buổi chiều hôm ấy, ấm áp hệt như ánh mặt trời lúc này.

"Đột nhiên em nói với tôi rằng cái tên Thất Lý Hương rất đẹp, nhưng lúc này tôi chỉ muốn hôn lên đôi môi bướng bỉnh của em..." Hát tới đây, ánh mắt Thịnh Cẩn Thư nhìn về phía Mạnh Vãn Tế.
Mạnh Vãn Tế vờ như không phát hiện, không dám ngẩng đầu.

Đáy mắt Thịnh Cẩn Thư trào lên vẻ dịu dàng. Cô ấy di chuyển bàn tay đang đặt trên đùi lên ghế, đưa ngón cái ra ngoắc lấy ngón cái đang đặt trên đùi của Mạnh Vãn Tế.

Mạnh Vãn Tế run lên một cái, muốn rút ra theo bản năng.

Thịnh Cẩn Thư co ngón tay ngoắc chặt lấy không chịu buông.

Mạnh Vãn Tế cắn môi, cuối cùng dung túng cô ấy.

Cô ngồi rất đoan trang, nửa người đã cứng ngắc, trái tim trong lồng ngực nhịp sau đập có lực, ngập tràn sức sống hơn nhịp trước.

Thậm chí còn phủ lên hương vị ngọt ngào.

Bàn tay đang nắm điện thoại của Mạnh Vãn Tế, lật úp điện thoại xuống, che đi khuôn mặt trên màn hình của bản thân.

Bản hợp ca chuyển từ "Thất Lý Hương" sang "Nổi gió rồi", ngón tay của hai người, cũng ngoắc lấy nhau suốt cả chặng đường, tới lúc Mạnh Vãn Tế không thể không đứng dậy mới tự động buông ra.
Một tiếng rưỡi sau, xe buýt tiến vào nông trại sinh thái nghỉ dưỡng Bàn Ninh.

Nông trại sinh thái nghỉ dưỡng Bàn Ninh là một trong những địa điểm thực tiễn cho việc nghiên cứu học tập cho học sinh các cấp đã được bộ giáo dục Ninh Thành chứng nhận, nơi đây tập hợp đầy đủ các hạng mục từ du lịch nhân văn, thực tiễn sinh thái, tính văn hóa tới tính lí thú, quanh năm đều phục vụ các hoạt động nghiên cứu học tập của học sinh các cấp trong toàn thành phố, có đầy đủ kinh nghiệm và tài nguyên phong phú cho nghiên cứu học tập.

Xe buýt dừng trước tòa nhà kí túc xá phục vụ hoạt động ăn uống ngủ nghỉ chuyên dụng cho học sinh, các giáo viên nhóm Dịch Hàm tự lái xe đi cũng đã tới nơi.

Sau khi dặn dò đám học trò phải tuân thủ kỉ luật, những điều cần chú ý, cùng thời gian tập hợp sau khi nghỉ ngơi, giáo viên và học sinh cùng nhau vào kí túc xá cất đồ, nghỉ ngơi phút chốc.
Thịnh Cẩn Thư đi cùng Mạnh Vãn Tế tới cửa kí túc xá, cuối cùng không thể không tách nhau ra – Nhóm giáo viên được phân phòng đôi, ngoài các nhóm nam nữ không tiện bắt buộc phải đổi, những giáo viên còn lại đều được sắp xếp mặc định theo nhóm dẫn lớp.

Phòng kí túc xá của Mạnh Vãn Tế ở sát vách với Thịnh Cẩn Thư.

Cô vào phòng đặt balo xuống, sắp xếp những đồ vật bắt buộc phải mang theo sau giờ nghỉ trong balo vào túi đeo vai, còn chưa kịp uống nước, liền nhận được tin nhắn của Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư gửi ảnh chế "Meo meo thở dài", nói: "Chị hối hận rồi."

Hối hận cái gì, không nói cũng biết.

Đáy mắt Mạnh Vãn Tế lướt qua ý cười, cân nhắc giây lát, đáp lại Thịnh Cẩn Thư bằng dấu câu lạnh lùng: "."

Thịnh Cẩn Thư: "..." Ngay cả tới dấu hỏi cũng không ban phát cho cô ấy sao? Thịnh Cẩn Thư lại đáp lại một ảnh chế "Cún con tủi thân".
Mạnh Vãn Tế cảm thấy rất đáng yêu, nhìn những mấy giây, sau đó lưu ảnh chế kia lại.

Dịch Hàm đang thu dọn đồ ở bên cạnh đột nhiên hỏi: "Cô Mạnh đang xem gì thế? Cười vui thế?"

Mạnh Vãn Tế ngây ra, vui tới vậy sao? Cô khóa màn hình lại, làm vẻ tự nhiên: "Không có gì, em gái tôi gửi cho tôi câu chuyện cười."

Dịch Hàm bán tín bán nghi, nhưng cũng không đào sâu tìm hiểu.

Dịch Hàm cầm gối trên giường ra ngoài ban công phơi nắng, oán thán: "Mặt trời hôm nay gắt quá đi, rõ ràng đã là tháng 12 rồi." Cô nàng hỏi Mạnh Vãn Tế: "Cô Mạnh có mang theo ô che nắng không?"

Mạnh Vãn Tế đáp: "Tôi không."

Dự báo thời tiết nói hai ngày nay không có mưa, nhiệt độ không quá cao, Mạnh Vãn Tế cảm thấy trong phạm vi có thể chịu được. Sắp xếp của hoạt động nghiên cứu học tập chủ yếu ở ngoài trời, cho dù là tự hái rau hay là tự hái trái cây, cũng phải hoạt động phạm vi rộng. Giáo viên sợ nắng, học sinh cũng sợ nắng. Cô cảm thấy bản thân chỉ đứng che ô không tham gia thì thật không thích hợp.
Dịch Hàm thở dài: "Xem ra chỉ có thể đợi lát nữa xem có đi qua siêu thị mini nào không thì mua một chiếc vậy."

Mạnh Vãn Tế không nói gì.

Hai người nghỉ ngơi xong, xuống dưới tầng trước học sinh vài phút, xác nhận hành trình phía sau với người phụ trách của trường học cùng người phụ trách của nông trại. Không biết có phải nơi này gần biển nên bầu trời không nhiều mây, ánh mặt trời thẳng tắp, quả thật còn nóng hơn tưởng tượng rất nhiều. Mạnh Vãn Tế đóng cúc áo, sau gáy đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Người phụ trách nói hoạt động được sắp xếp buổi sáng chia năm lớp thành một nhóm, ban 1 tới ban 5 là một nhóm, ban 6 tới ban 10 là một nhóm, cứ thế mà suy ra, Mạnh Vãn Tế và Thịnh Cẩn Thư không có cách nào chung đường.

Còn đang đợi học sinh lề mề xuống tầng, Dịch Hàm và hai giáo viên khác hỏi hướng dẫn viên du lịch phụ trách nhóm của bọn họ có nơi nào để mua ô che nắng hay không, đột nhiên Thịnh Cẩn Thư đi từ phía ban 6 tới ban 10 đang tập hợp tới.
Thịnh Cẩn Thư đã thay giày thể thao, vẫn đội chiếc mũ rộng vành kia. Nhìn thấy Mạnh Vãn Tế, đôi môi đỏ của cô ấy cong lên, giơ tay tháo chiếc mũ trên đầu xuống, đội lên đầu Mạnh Vãn Tế.

Mạnh Vãn Tế chưa kịp phản ứng.

Thịnh Cẩn Thư đã nói: "Đừng để bị cháy thành con mèo đen."