Chương 32: Câm

Hình ảnh trong đáy mắt của Thịnh Cẩn Thư, ngập tràn Mạnh Vãn Tế, như thể chỉ cần Mạnh Vãn Tế gật đầu, từ nay về sau cô có thể thường trú ở nơi đó.

Nói không rung động là giả.

Nhịp tim Mạnh Vãn Tế đang làm ầm ĩ đòi đầu hàng, nhưng lí trí lại không cho phép bản thân dễ dàng sa đọa. Trong từ điển của Thịnh Cẩn Thư, cụm từ "thử một chút" đại diện cho điều gì? Những cô bạn gái nhanh hợp dễ tan của Thịnh Cẩn Thư lúc trước, đều là thử một chút như thế sao? Cô sẽ trở thành người thứ mấy của Thịnh Cẩn Thư? Lại có thể đột phá khỏi trùng trùng lớp lớp những đối tượng ám muội của Thịnh Cẩn Thư?

Lông mi Mạnh Vãn Tế khẽ rung lên, vừa muốn cử động môi, dường như Thịnh Cẩn Thư đã nhìn ra được sự chần chừ của cô, liền che miệng cô lại.


"Em không cần trả lời chị vội, chị có thể đợi em suy nghĩ." Thái độ của Thịnh Cẩn Thư rất nhún nhường, lấy lui làm tiến.

Thịnh Cẩn Thư chỉ nghĩ rằng từ trước tới giờ Mạnh Vãn Tế luôn lo lắng về ánh mắt của gia đình và người đời. Cô ấy có thể hiểu được.

Mạnh Vãn Tế không có cách nào không rung động. Sự chân thành, để ý của Thịnh Cẩn Thư, thậm chí còn cả chút hoang mang thấp thoáng lộ ra, đều khiến Mạnh Vãn Tế có ảo giác, dường như bản thân thật sự rất quan trọng với Thịnh Cẩn Thư.

Trái tim Mạnh Vãn Tế rất loạn, quay đầu đi, im lặng.

Thịnh Cẩn Thư cảm thấy trái tim mình giống như bị Mạnh Vãn Tế nắm trong tay, muốn cử động nhưng không phải do bản thân điều khiển.

Cuối cùng Mạnh Vãn Tế lên tiếng: "Chị đã ăn cơm chưa?"

Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.


Nhưng đuôi mắt hoa đào của Thịnh Cẩn Thư lại nở rộ trong khoảnh khắc ấy – Em ấy không từ chối!

Em ấy đã ngầm thừa nhận!

Thịnh Cẩn Thư biết với một người một chữ đáng giá ngàn vàng như Mạnh Vãn Tế, cô đã đáp ứng sẽ suy nghĩ, chính là thật sự sẽ suy nghĩ. Trái tim của Thịnh Cẩn Thư bay lên, ăn ý với Mạnh Vãn Tế nhảy qua chủ đề trước mặt, cơ thể cũng càn rỡ theo đó.

Cô ấy đặt tay lên vai Mạnh Vãn Tế, ánh mắt nóng rực nói: "Vẫn chưa nữa."

"Cô giáo Tiểu Mạnh nợ chị một bữa cơm, lúc nào thì có thể trả chị đây?" Đã không còn là ám thị, mà là biểu thị một cách rõ ràng.

Mạnh Vãn Tế bắt đầu hối hận vì bản thân đã mềm lòng. Sao cô lại cảm thấy Thịnh Cẩn Thư căng thẳng được chứ? Người phụ nữ luôn được đằng chân lân đằng đầu.

Cô nhăn mày gạt tay của Thịnh Cẩn Thư đang đặt trên vai mình xuống, lui sang bên một bước, đi về phía phòng ngủ, dáng vẻ không hề mảy may quan tâm tới Thịnh Cẩn Thư.


Thịnh Cẩn Thư bật cười, tưởng rằng sẽ phải đặt đồ ăn ngoài.

Mạnh Vãn Tế quay lưng với cô ấy, đột nhiên nói: "Chỉ có thể nấu mì canh suông thôi."

Tủ lạnh chỉ có mì sợi, rau xanh và trứng gà.

Ý cười của Thịnh Cẩn Thư nhanh chóng sâu thêm, nhìn bóng lưng vẫn lạnh lùng như thường ngày của Mạnh Vãn Tế, trái tim đột nhiên mềm nhũn.

Cô ấy đi theo, giơ tay muốn ôm lấy Mạnh Vãn Tế, nhưng cuối cùng nhịn lại, đáp: "Có mì canh suông là tốt lắm rồi, vừa hay chị cũng muốn ăn thanh đạm chút."

Mạnh Vãn Tế cắn môi, nặn ra chút ý cười, đi thẳng vào trong bếp.

Thịnh Cẩn Thư dựa vào bên cửa nhìn Mạnh Vãn Tế đập trứng, rán trứng, đun sôi nước.

Đầu đông gió bắc có chút lạnh, hơi nước nghi ngút trong bếp, cả căn bếp được sưởi ấm ấm áp vô cùng.

Mạnh Vãn Tế bị Thịnh Cẩn Thư nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên, đỏ ửng tai, nhưng không lên tiếng bảo cô ấy ra ngoài.
Múc mì ra khỏi nồi, Thịnh Cẩn Thư dùng hai tay nhận lấy. Ngồi xuống trước bàn ăn, sắp bắt đầu động đũa, đột nhiên cô ấy hỏi: "Có phải chị quên nói cảm ơn rồi đúng không?"

Mạnh Vãn Tế xả nước rửa nồi, nhàn nhạt đáp: "Không cần, trả chị."

Thịnh Cẩn Thư nói: "Chị muốn nói tới chuyện của Cung Tịnh Di."

Động tác tắt nước của Mạnh Vãn Tế khựng lại, lần này, cô không tiếp tục phủ nhận. Cô quay người lại, nhớ ra chuyện gì đó, hỏi cô ấy: "Sau này chị còn muốn cho học sinh ăn đồ ăn nữa không?"

Thịnh Cẩn Thư hỏi ngược lại: "Em có cho không?"

Mạnh Vãn Tế nhìn cô ấy, không đáp. Cô muốn nghe câu trả lời của Thịnh Cẩn Thư.

Môi đỏ của Thịnh Cẩn Thư cong lên, đôi mắt dịu dàng lại khoe khoang: "Tại sao lại không chứ?"

"Con người không thể vì mắc nghẹn mà bỏ ăn, giáo dục cũng thế. Nhưng, lần sau chị sẽ chú ý hơn một chút."
Mạnh Vãn Tế chăm chú nhìn cô ấy, đã yên tâm hơn. Nhìn Thịnh Cẩn Thư có vẻ thật sự rất thích nghề giáo. Mạnh Vãn Tế không hối hận vì tối qua đã giúp cô ấy gánh trách nhiệm mà không màng tới hậu quả.

Lần thứ hai cô hỏi Thịnh Cẩn Thư: "Tại sao chị lại về đây làm giáo viên?"

Thịnh Cẩn Thư khẽ ngẩn ra, lập tức chống cằm bất mãn: "Xem ra cô giáo Tiểu Mạnh không tin câu trả lời lần trước của chị?"

Mạnh Vãn Tế: "..."

Ai tin được chứ?

Lông mi của Thịnh Cẩn Thư chớp một cái, lại nói: "Chị nói thật."

Mạnh Vãn Tế nhíu mày, chờ đợi những lời tiếp theo của cô ấy.

Thịnh Cẩn Thư cười híp mắt, đẩy bát mì canh suông ra giữa bàn, nhướng mày hỏi: "Cô giáo Tiểu Mạnh ăn thêm chút nữa không?"

Lợi dụng điểm yếu của người khác một cách lõα ɭồ.

Mạnh Vãn Tế: "..."

Cô rút khăn giấy lau khô tay, không hề quan tâm, quay người đi về phía phòng ngủ: "Ăn xong nhớ rửa bát."
Thịnh Cẩn Thư hít một hơi: "Tiểu Tế vô tình quá đi."

Bước chân của Mạnh Vãn Tế không dừng lại.

Thịnh Cẩn Thư nhanh chóng trả lời trước khi cô mở cửa phòng: "Lúc trước chị từng gặp một người giáo viên rất tốt."

Cuối cùng bước chân của Mạnh Vãn Tế cũng dừng lại.

Thịnh Cẩn Thư nói: "Chị đã nhận được rất nhiều ý tốt từ chỗ của cô ấy, cho nên nhân lúc còn sống, chị muốn lan tỏa chút ít tới cho mọi người."

Sự thỏa hiệp không hề ngờ tới, đáp án cũng không hề ngờ tới.

Khóe môi của Mạnh Vãn Tế khẽ cong lên một độ cong nhỏ.

Cô rất muốn quay người hỏi nhiều hơn nữa, nhưng lại cảm thấy như thế rất giống trò chơi đùa giỡn lạt mềm buộc chặt. Suy cho cùng là vì da mặt mỏng, Mạnh Vãn Tế đè du͙ƈ vọиɠ xuống, không gợn sóng "ừm" một tiếng, vẫn đi vào phòng.
"Lạnh lùng quá đi mất." Thịnh Cẩn Thư cố ý oán thán trước khi Mạnh Vãn Tế đóng cửa phòng, nhìn thấy động tác đóng cửa của cô hơi khựng lại, ý cười nơi đáy mắt càng thêm sâu.

Thịnh Cẩn Thư cầm đũa ăn mì uống canh, hơi ấm lan tràn từ cổ họng vào trong tim.

Chủ nhật, Huỳnh Hồng Thăng tổ chức cuộc họp tăng cường ý thức trách nhiệm an toàn cho toàn bộ giáo viên trong trường. Cuộc họp không chỉ đích danh, chỉ là lấy sự cố ngoài ý muốn của Thịnh Cẩn Thư làm ví dụ, gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho tất cả giáo viên, đặc biệt là các giáo viên khối 11 thứ hai tuần này phải dẫn học sinh đi du lịch nghiên cứu học tập hai ngày một đêm, càng phải chú ý.

Các giáo viên có chút tiu nghỉu, nhưng cũng biết lập trường không giống nhau, cũng là chuyện không làm sao được.
Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người tách thành từng nhóm rời đi. Vì ngày mai phải đi du lịch nên một bộ phận giáo viên khối 11 có tài liệu gấp không thể nộp sau khi quay về, đều quay về văn phòng làm gấp.

Mạnh Vãn Tế và Thịnh Cẩn Thư cũng không ngoại lệ.

Khi Thịnh Cẩn Thư điền xong, Mạnh Vãn Tế còn đang gõ chữ. Thịnh Cẩn Thư đợi Mạnh Vãn Tế đi cùng, liền ở một bên thu dọn đồ ăn vặt trong tủ đựng đồ.

Trên đống đồ ăn đã bị bỏ đi lớp bao bì, trên vỏ không ghi rõ hạn sử dụng và thành phần nguyên liệu đều được bỏ ra khỏi hộp. Không bao lâu, trên bàn làm việc liền chất thành núi nhỏ.

Giáo viên Lịch Sử, Dịch Hàm ngồi bàn đối diện ngạc nhiên: "Chiếc hộp này của cô Thịnh giống như tiệm tạp hóa nhỉ, thứ gì cũng có."

Thịnh Cẩn Thư tự nhiên: "Thế nào? Có muốn ăn thứ gì, vui lòng cứ lấy."
Tuổi tác hai người xấp xỉ, lại ngồi gần nhau, thỉnh thoảng muốn đổi tiết cũng luôn tạo điều kiện cho đối phương, cho nên quan hệ rất tốt.

Dịch Hàm không khách sáo, trêu đùa nói: "Đúng thế, tôi đang nghĩ ngày mai trên đường không có đồ gì ăn vặt đây này."

Cô nàng vòng tới bên bàn Thịnh Cẩn Thư, lựa chọn: "Cái này, cái này, cái này nhìn có vẻ rất ngon, tôi có thể lấy hết không?"

"Có gì không thể chứ?" Thịnh Cẩn Thư đẩy hết những thứ Dịch Hàm chọn tới trước mặt cô nàng.

Đột nhiên Dịch Hàm phát hiện một chiếc hộp nhỏ, nghi hoặc: "Đây là cái gì thế? Kẹo à?"

Thịnh Cẩn Thư giơ tay nhấc lên, khẽ cười: "Cái này thì không được."

"Tại sao chứ?" Dịch Hàm thấy lạ.

Mạnh Vãn Tế cũng vô thức hiếu kì. Cô không cố ý muốn nghe, nhưng âm thanh nói chuyện của hai người không hề nhỏ, Mạnh Vãn Tế không nơi tránh đi nên đã nghe được.
Cô ngẩng đầu lên muốn liếc xem thứ kia là gì, không kịp phòng bị, vừa ngẩng đầu lên liền chạm mắt với Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư nở nụ cười nhìn cô, trong tay nghịch chiếc hộp đầy kẹo sát khuẩn họng với chữ tiếng Nhật, không biết là đùa giỡn hay thật lòng, nói: "Đây là của Tiểu Điềm Điềm để vào trong hộp đồ ăn vặt của tôi, cho cô thì cô ấy sẽ đau lòng mất."

Nhịp tim của Mạnh Vãn Tế lạc một nhịp. Cô làm như không có chuyện gì quay mặt đi, động tác gõ chữ bắt đầu chậm chạp.

Thịnh Cẩn Thư biết là của cô tặng?

Dịch Hàm nhìn theo ánh mắt của Thịnh Cẩn Thư, nhìn thấy Mạnh Vãn Tế, liền nổi hứng trêu đùa: "Tiểu Điềm Điềm? Mạnh Tiểu Điềm Điềm à?"

Mạnh Tiểu Điềm Điềm, xưng hô này đều đã lưu truyền trong đám học trò, nhưng không có mấy giáo viên dám đùa giỡn như thế ngay trước mặt Mạnh Vãn Tế.
Mạnh Vãn Tế vốn đã chột dạ, đột nhiên bị vạch trần, cảm giác hơi nóng đang trào lên khắp mặt. Cô cố gắng trấn tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn Dịch Hàm, đè giọng thật thấp, thốt ra từng chữ từng chữ: "Dịch, Hàm."

Dịch Hàm lập tức cầu xin tha thứ, cười to lên: "Cô Mạnh, tôi sai rồi. Ha ha ha, vậy là không phải à?"

Đôi mắt hoa đào của Thịnh Cẩn Thư cười tới xinh đẹp. Cô ấy đáp: "Có lẽ là không phải, không biết Tiểu Điềm Điềm nào của tôi đặt nữa."

Đôi mắt Thịnh Cẩn Thư giảo hoạt, hỏi Mạnh Vãn Tế: "Cô Mạnh thường ở văn phòng, cô có biết không?"

Giống như con hồ ly trộm được hoa hồng.

Mạnh Vãn Tế đã xác định, Thịnh Cẩn Thư xác thực đã biết.

Hai má của Mạnh Vãn Tế nóng tới lợi hại, nhìn chằm chằm lên màn hình máy tính, gõ lên bàn phím như không có chuyện gì: "Không biết."
Thịnh Cẩn Thư cười khẽ một tiếng.

Dịch Hàm vẫn còn đang gạn hỏi: "Mùi vị thế nào? Có hiệu quả không?"

Ánh mắt của Thịnh Cẩn Thư dính lên người Mạnh Vãn Tế, đáp: "Có hiệu quả lắm, mùi vị ấy à, ngọt vô cùng."

Thịnh Cẩn Thư cắn chữ "ngọt" rất sâu xa, còn phả ra một tiếng thấp thoáng như tiếng liếm môi.

Mạnh Vãn Tế đỏ ửng từ mặt tới cổ.

Cô hối hận rồi, cô nên để Thịnh Cẩn Thư câm đi mới đúng.

Mạnh Vãn Tế cố gắng chuyển chủ đề, hỏi Dịch Hàm: "Ngày mai cô Dịch đi xe buýt tới đó cùng chúng tôi, hay là đi xe của cô Cát tới đó?"

Chuyến du lịch nghiên cứu học tập ngày mai, chủ nhiệm lớp là người phụ trách số một bắt buộc phải đi xe buýt cùng lớp mình, những giáo viên khác, nếu bị say xe, có thể tự đi.

Dịch Hàm nói: "Tôi đi xe của cô Cát, cô Thịnh thì sao?"
Thịnh Cẩn Thư nói: "Để tối nay tôi hỏi cô ấy thử xem, nếu xe cô ấy còn chỗ, tôi sẽ đi nhờ xe cô ấy."

Dịch Hàm không nghĩ nhiều.

Đột nhiên Mạnh Vãn Tế sinh ra chút cảm giác thất vọng, nhưng cô nhanh chóng ném phần thất vọng không có ý nghĩa ấy vào trong một góc.

Cô gật đầu, dặn dò Dịch Hàm khi nào tới thì liên lạc với nhau, tiếp tục điền tài liệu.

Bảy rưỡi sáng ngày hôm sau, toàn thể khối 11 tập hợp ở sân vận động, chuẩn bị đi xe buýt xuất phát tới địa điểm du lịch nghiên cứu học tập lần này – Khu nông trại sinh thái Bàn Ninh nằm ở ngoại thành Ninh Thành.

7 giờ 45 phút, học sinh ban 5 đã tới đông đủ, Mạnh Vãn Tế điểm danh xong chỉ huy mọi người lên xe, sau đó đi lên xe sau cùng.

Cuối cùng kiểm tra lại một lượt số lượng người trên xe, xác định không có sai sót, Mạnh Vãn Tế chuẩn bị xác nhận với tài xế có thể đóng cửa, nhưng trên xe lại vang lên một phen reo hò: "Thịnh Thịnh!"
Thịnh Cẩn Thư?

Trái tim Mạnh Vãn Tế không khống chế được, nặng nề rung lên, vô thức quay người lại, đã nhìn thấy Thịnh Cẩn Thư đứng bên cửa xe, mặc quần dài áo gió, đội chiếc mũ rộng vành, đôi mắt như nước thu nói: "Tôi không kịp chuyến xe của cô Cát."

"Cô Tiểu Mạnh không phiền khi chia sẻ cho tôi một vị trí chứ?"

Mạnh Vãn Tế muốn mím môi giấu đi ý cười, nhưng ý cười vẫn trào ra khỏi đáy mắt.