Tiểu Ninh vòng tay ôm lấy cổ Khải Phong, mặt úp vào trong nực anh mà khóc:"Khải Phong, em không chịu được cảnh trong tim anh có hình bóng người phụ nữ khác."
Khải Phong đỡ người Tiểu Ninh ra, để mặt cô đối mặt mình, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên mặt cô:"Tiểu Ninh, nghe lời anh nín đi, trong tim anh thậm chí là trong tâm trí anh chỉ có mỗi một mình em thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa,được không?
- Nhưng anh khi nảy lại quát em.

( Tiểu Ninh nước mắt ngắn dài mà nói)
- Là lỗi của anh, anh không nên giận dữ với em, anh hứa sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa.

( Khải Phong vuốt vuốt mái tóc rồi ôm cô đặt lên đùi mình)
- Khải Phong, nếu em chỉ yêu anh của trước kia thì sao?
- Anh của trước kia hay anh của hiện tại thì anh vẫn là anh mà thôi.Em chỉ cần biết rằng anh yêu em thế là đủ rồi.Con tim này chưa bao giờ ngừng yêu em cả.

Vương Khải Phong anh,đời này chỉ có Trần Tiểu Ninh.

Tiểu Ninh có vẻ hài lòng, đôi mắt tròn xoa nhìn anh:
- Em đói rồi.

Muốn được ăn.


- Anh nấu cho em.

....!
Đêm khuya, Khải Phong đang ôm Tiểu Ninh ngủ thì điện thoại vang lên, Khải Phong nhẹ đỡ Tiểu Ninh ra đắp chăn cho cô,rồi cầm điện thoại ra ngoài như sự rằng sẽ làm ồn đến giấc ngủ của cô vậy.

- Cậu hết giờ gọi rồi à?
- Này Khải Phong, tôi là ân nhân của cậu đó, ăn nói kiểu gì thế?
- Có chuyện gì nói nhanh.

- Biết vậy đã để cậu mất trí nhớ luôn rồi, nhìn cậu lúc đó đáng yêu biết bao, bây giờ nhìn xem, lại quay về dáng vẻ như ba năm trước rồi.

- Cậu có câm mồm đi không? Có chuyện gì?
- Chỉ là muốn hỏi xem vợ chồng cậu sao rồi thôi mà, cậu có cần phải khó chịu như vậy không?
- Vẫn tốt.

- Tiểu Ninh biết cậu nhớ lại rồi à?
- Cô ấy vẫn chưa biết.


Có gì sao?
- Không có gì, mình chỉ muốn hỏi thăm chút thôi, nếu mọi thứ vẫn ổn thì mình tắt máy trước đây.

Nói rồi Lãnh Ân tắt máy.

Khải Phong quay vào phòng thì thấy Tiểu Ninh đang mở mắt mà nhìn mình, Khải Phong đi đến leo lên giường ôm cô:"Sao không ngủ?"
Tiểu Ninh mở to mắt nhìn anh như muốn nói rằng không có hơi ấm của anh cô không ngủ được vậy:"Em không thấy anh, sợ anh hối hận, bỏ lại em mà chạy trốn trong đêm."
Khải Phong hôn lên trán cô:"Ngốc quá, việc anh làm chưa bao giờ hối hận cả, là Lãnh Ân cậu ấy gọi cho anh, sợ ồn nên anh mới ra ngoài thôi."
- Ngày mai em muốn đi trung tâm thương mại, em muốn mua đồ cho con.

- Mai anh đưa em đi, ngoan nằm xuống ngủ đi.

Khải Phong đỡ cô nằm xuống, anh vòng tay mà ôm lấy hai mẹ con, bây giờ thật sự nhìn đã trông giống một gia đình rồi.

- Khải Phong, hay là chúng ta tổ chức hôn lễ được không?
Khải Phong hơi bất ngờ với đề nghị của cô nhưng rồi cũng mỉm cười mà đáp:"Chúng ta tổ chức hôn lễ."
- Nhưng bụng em to thế này mặc váy cưới thì không được đẹp.(Tiểu Ninh trầm ngâm mà nói)
- Em mặc gì cũng đẹp.

- Hay là em sinh xong, chúng ta tổ chức sau được không?
- Lời em nói đều được.( Khải Phong mỉm cười xoa đầu cô)
Tiểu Ninh đột nhiên muốn tổ chức lễ cưới liệu rằng cô đang sợ điều gì chăng?Thật ra thì không phải, chỉ là cô muốn dẹp hoàn toàn tin đồn lúc trước mà thôi, cô không muốn người khác lại tự ý mà phán xét tình cảm của mình, một phần nữa là muốn khẳng định tình yêu của hai người chính là bền vững chưa bao giờ có sự thay đổi, còn đối với bản thân cô thì chính là một khởi đầu mới, cho dù anh là ai đi nữa cô vẫn sẽ ở bên anh, dù có cãi nhau hay có lúc sẽ tức giận nhưng mãi mãi vẫn là như vậy cô sẽ không thể sống mà không có anh..