- Mình biết, dù không nhớ gì cả nhưng thời gian qua anh ấy vẫn rất tốt với mình, nhưng mình sợ anh ấy chỉ vì trách nhiệm mà mọi người đang đặt lên người anh ấy.

- Tiểu Ninh, trước nay cậu có bao giờ thấy Khải Phong làm việc gì mà vì trách nhiệm chưa? Anh ấy sẽ không vì bất cứ ai mà nhượng bộ thái độ của mình.Cậu có từng nghĩ mặc dù anh ấy không còn nhớ rõ, nhưng trong tim anh ấy vẫn có thứ gì đó thôi thúc anh ấy không?
- Mình...Thật sự...Mình...!
- Tiểu Ninh, cậu từ từ mà suy nghĩ.

Tại phòng khám Lãnh Ân, Khải Phong ngồi ở sofa mà quan sát:"Lãnh Ân, thật sự cậu là bác sĩ tâm lí sao?"
Lãnh Ân mỉm cười nhìn cậu:"Cậu nhìn xem, còn có thể giả được sao?"
Khải Phong gật gật đầu.

- Phong, cậu thật sự nghĩ kĩ rồi, thôi miên tuy có hiệu quả nhưng tình hình của cậu mới hồi phục mình vẫn e là...!
- Mình không sao, mẹ con cô ấy cần mình.


- Mình sẽ cố gắng hết sức, mong rằng sẽ có kết quả.

Đến tối Khải Phong quay về, lên lầu thì thấy Tiểu Ninh đang ngồi đọc sách.Anh đi đến ngồi bên anh cô, đặt tay lên bụng mà nói:"Mấy tháng nữa con chúng ta chào đời, cũng nên chuẩn bị mọi thứ để chào đón con được rồi."
Tiểu Ninh nhìn anh có vẻ không được vui:"Anh mới về tắm rửa trước đi."
Khải Phong đưa tay xoa tóc cô:"Em ăn gì chưa?"
- Chu Hân có gọi đồ ăn cho em rồi.

- Em làm sao vậy?
- Em không làm sao cả, anh đi tắm đi.

- Tiểu Ninh, em có vấn đề gì thì nói cho anh biết được không, anh đã nói sẽ ở bên cạnh em chăm sóc em và con thì anh nhất định sẽ làm được.Có việc gì em phải nói với anh, đừng để trong lòng mà một mình chịu đựng được không?( Khải Phong kiên nhẫn mà nói)
- Anh không phải là Khải Phong của trước kia?

Khải Phong nổi giận mà quát:"Tiểu Ninh, sao em cứ mãi mà không chịu hiểu vậy, chính em nói sẽ chờ anh, rồi cũng chính em không đủ kiên nhẫn.Em xem anh là cái gì, em lúc nào cũng vậy, chỉ đứng ở lập trường bản thân mà suy nghĩ thôi, anh cố gắng như thế nào cũng không đủ để khiến em tin tưởng, sự cố gắng của anh rẻ mạc đến vậy sao,hả Tiểu Ninh?
Tiểu Ninh nhìn anh, nước mắt rơi mà lớn giọng:
- Nhưng anh có từng nghĩ cho em chưa? Trong mối quan hệ này, từ trước đến nay chỉ một mình em cố gắng, một mình em bao dung, anh đã làm gì trong bảy năm qua, bảy năm qua trong mối quan hệ của chúng ta chỉ có một mình em mà thôi, bây giờ ở đây, anh lấy tư cách gì mà quát em,kêu em không đủ tin tưởng anh? Năm lầm bảy lượt anh phớt lờ em, rồi giờ anh nói anh cố gắng mà em phải tin tưởng anh,vậy bảy năm qua em không đủ cố gắng sao?Nếu anh không đủ nhẫn nại nữa, anh đi đi, bước ra khỏi căn nhà này, và đừng bao giờ đứng trước mặt em nữa.

Thấy Tiểu Ninh mất bình tĩnh nghiêm trọng, Khải Phong kiềm nén lại cơn giận dữ của mình mà ôm lấy cô:"Tiểu Ninh, anh xin lỗi, em bình tĩnh đi được không? Anh không nên quát em...Anh sai rồi...Em bình tĩnh chút đi..."
- Khải Phong, là anh chưa từng thật sự cố gắng, em mệt mỏi lắm rồi.

- Được...Anh biết rồi...Ngoan...Bình tĩnh lại...!
- Anh có thể đi, em sẽ không ngăn anh.

- Ngoan nào! Anh sẽ không đi đâu hết, nơi này là nhà của chúng ta.

- Là anh nói dối, anh đã quên hết tất cả rồi, đây là nhà của em và Khải Phong trước kia của em.Anh không phải anh ấy.Đây không phải là nhà của anh.

- Tiểu Ninh, tình yêu của anh dành cho em trước kia hay hiện tại chưa bao giờ thay đổi cả, cho dù anh có là ai đi chăng nữa thì tình yêu của anh vẫn vậy.(Khải Phong cầm tay Tiểu Ninh đặt lên ngực của mình) Em cảm nhận đi, nhịp đập của con tim này là giả sao?.