- Em đói rồi.

Khải Phong nhìn Tiểu Ninh, cô cuối cùng vẫn chọn cách phớt lờ đi lời nói của anh.

- Anh đưa em đi tắm trước.

Nói rồi Khải Phong đỡ cô đứng dậy mà đưa lên lầu.

Anh đặt cô ngồi xuống giường, rồi đi đến mở tủ đồ lấy cho cô một chiếc đầm.

- Anh chuẩn bị nước sẵn rồi,em tự tắm được không?
- Trước kia anh luôn là người tắm cho em.

Nghe Tiểu Ninh nói mà Khải Phong không ngừng nhướng mày, đôi mắt có vẻ e ngại mà nhìn ngó xung quanh không dám đối diện với ánh mắt cô.Anh của trước kia thật sự là đã...tắm...cho cô ư? Thật là khó tin đi mà.Tiểu Ninh nhìn thấy thái độ của anh thì bật cười, cô chỉ định đùa anh một chút cho vui thôi, anh có cần phải như vậy không,cô vẫn có thể tự tắm được mà.

- Em đùa anh thôi, em có thể tự tắm.

Khải Phong luống cuống mà nhìn cô:"Em thật sự không...không cần anh...anh tắm sao?"
- Anh muốn tắm cho em sao?
- Anh...chỉ là...chỉ là anh sợ em trượt ngã...mà thôi.


- Đùa anh thôi, em tự tắm được.

Nói rồi Tiểu Ninh cầm lấy chiếc đầm mà đi vào trong.

Để lại Khải Phong vẫn còn lúng túng mà đứng đây.

....!
Một lúc sau, Tiểu Ninh đi xuống lầu thì đã thấy Khải Phong chờ sẵn ở bàn ăn, thấy cô xuống, anh chạy lại đỡ lấy cô ngồi xuống bàn.Khải Phong cẩn thận nhặt xương cá bỏ vào bát cho Tiểu Ninh.

Cô nhìn anh bất giác mà mỉm cười, hình ảnh này thật quen thuộc.Nếu như anh vẫn còn nhớ thì tốt biết bao.Khải Phong thấy cô cười nhìn mình, anh ngước mặt lên đối diện với cô,thấy thế Tiểu Ninh liền thu lại ánh mắt của mình mà gắp cá trong bát bỏ vào miệng.Bầu không khí bỗng nhiên trở nên gượng gạo.Cuối cùng thì cũng dùng bữa xong rồi.

Khải Phong nhìn Tiểu Ninh nói:
- Ngày mai anh có chút việc phải ra ngoài, em ở nhà một mình được không?
Tiểu Ninh gật đầu nhìn anh.

- Hay là em gọi cái cô Chu Hân gì đó, là bạn thân của em đúng không? Còn là bạn gái của Tầm Nhiên nữa? Qua đây chơi với em đi.

- Bạn gái Tầm Nhiên? ( Tiểu Ninh trợn tròn mắt nhìn anh)
- Không phải hôm đó Tầm Nhiên nói như vậy sao? ( Khải Phong nhìn cô ngạc nhiên)

Thật ra hôm đó vì mãi để ý đến những lời của Khải Phong mà cô không còn tâm trí để tâm đến lời của người khác nữa.Nên việc này cô không nghe thấy cũng là bình thường.

- Hai người họ quen nhau khi nào chứ? Sao em không biết?
- Vậy cô gái đó không phải bạn gái của Tầm Nhiên sao?
- Em không rõ, anh có việc thì cứ đi đi, em gọi cho cậu ấy.

- Vậy em ra phòng khách ngồi đi, anh dọn dẹp rồi ra ngoài.

Khải Phong đỡ Tiểu Ninh ra phòng khách, xoa đầu cô mỉm cười rồi trở vào bếp dọn dẹp.

Tiểu Ninh cầm điện thoại gọi cho Chu Hân:
- Chu Hân, cậu qua đây với mình đi, Khải Phong anh ấy ra ngoài rồi.

- Mình đang,...được rồi, cậu chờ mình một lát mình qua ngay.

(Chu Hân nhìn người đối diện mà nói)
Tiểu Ninh nghe được câu trả lời vừa bụng, mỉm cười rồi tắt máy.

Tiểu Ninh đúng là hôm nay là chủ nhật, làm việc cả tuần mệt mỏi, chỉ nghỉ được một ngày chủ nhật, người ta đi hẹn hò mà cũng phá đám cho được là sao?
- Được rồi, đừng nhìn anh với ánh mắt đó, em qua bên đó với em ấy đi.

Chu Hân chạy lại ôm cổ thơm vào má Tầm Nhiên một cái:"Cảm ơn anh, em đi đây"
Chu Hân hí hửng chạy ra khỏi nhà hàng bỏ lại Tầm Nhiên một mình mà ngồi nhìn theo bóng lưng của cô.

Anh nói đi là cô đi liền như vậy sao, cô còn xem trọng bạn mình hơn cả người yêu mình rồi.Trước đây, cô gái mà anh gặp là một cô gái nhút nhát, sợ sệt và khá buồn tẻ nhưng không ngờ cô còn có mặt đáng yêu như thế này.Tầm Nhiên mỉm cười mà lắc đầu rời khỏi nhà hàng.Cô chạy đúng là nhanh thật, mới đây đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.Tầm Nhiên thu lại ánh mắt lái xe rời đi..