Khải Phong bất ngờ mở mắt ra nhìn châm châm vào mặt cô, Tiểu Ninh giống như một cô bé phạm lỗi mà rụt tay lại, gương mặt hoảng loạn.

- Em...em chỉ là.

Khải Phong mỉm cười xoa đầu cô:"Không cần phải sợ tôi đến vậy đâu, em có thể làm những gì mình thích"
Tiểu Ninh mở to mắt nhìn anh, không lẽ anh đã nhớ lại rồi sao? Chứ không tại sao anh lại không nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ kia nữa chứ, ánh mắt giọng điệu lúc này chính là quen thuộc.

- Anh...?
- Em dậy ăn cháo đi.

Khải Phong đỡ Tiểu Ninh ngồi dậy đi đến sofa ngồi xuống, cầm chén cháo định bón cho cô, nhưng cô có vẻ không chịu:"Anh để em tự ăn là được rồi."
Khải Phong chau mày nhìn cô tay cầm muỗng cháo hướng về phía cô:"Ngoan, há miệng ra, con đói rồi."

Cô không hiểu bây giờ Khải Phong đối với cô là như thế nào.

Cô cứ thỉnh thoáng vừa ăn cháo lại liếc nhìn anh.Khải Phong thấy thế chau mày nhìn cô:"Em cứ nhìn tôi như vậy là sao?"
Tiểu Ninh ngập ngừng một hồi:"Anh nhớ lại được gì rồi sao?"
Khải Phong nheo mắt nhìn cô, cô vẫn là muốn anh của quá khứ:"Dù gì, giữa tôi và em đã có con với nhau, hơn nữa tất cả cũng đã chứng minh được em chính là vợ tôi,là người mà trước kia tôi hết lòng yêu thương, tuy tôi vẫn chưa nhớ ra gì cả, nhưng từ ngày hôm nay tôi sẽ đối xử với em tốt nhất có thể, ít nhất là đến lúc tôi nhớ ra em."
- Khải Phong,...Anh không cần phải ép bản thân mình đâu.

Không phải anh của lúc này chính là một lòng đối với tình yêu của chị Ngọc Hoa sao?
- Em không cần nghĩ nhiều vậy đâu, em chỉ cần biết từ bây giờ tôi sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc cho em và con.

Tiểu Ninh nhìn anh, giờ cô nên đối mặt với anh như thế nào đây, thật sự cô không muốn anh đối xử tốt với cô nhưng lòng lại có hình bóng của người phụ nữ khác, cô là sợ bản thân mình không đủ lòng vị tha.


Đến tối, Khải Phong lại trong bếp nấu cơm, loay hoay một lúc cũng xong, anh lên lầu chuẩn bị nước ấm cho Tiểu Ninh, khi mọi thứ đã xong anh lại chẳng thấy Tiểu Ninh ở trong nhà, Khải Phong chạy ra trước nhà thì thấy Tiểu Ninh đang ngồi trên chiếc xích đu, vẻ mặt không mấy vui vẻ mà nhìn xa xâm,anh nhíu mày tiến lại ngồi bên cạnh cô, Tiểu Ninh giật mình nhìn anh.

- Sao không ở trong nhà mà lại chạy ra đây?
Giọng Tiểu Ninh man mát buồn:"Chỉ là thấy trong nhà tù túng, muốn ngắm cảnh đêm xíu thôi"
- Trời lạnh rồi, tôi đưa em vào trong.(Khải Phong đỡ hai vai cô ý muốn đứng lên)
Tiểu Ninh bất ngờ xua tay anh ra.

- Khải Phong, anh có từng nghĩ nếu cả đời này anh không thể nhớ ra em là ai thì sao không? Không nhẽ anh cứ phải ở bên cạnh em vì trách nhiệm mà mọi người nói với anh hay sao?
Khải Phong nhìn cô một lúc:"Là anh tự nguyện, không phải vì lời nói của mọi người mà anh chấp nhận ở lại bên em và con.

Em đừng nghĩ nhiều nữa, vào trong thôi"
- Không, Khải Phong là anh đang tự dối lòng.

- Tiểu Ninh, nếu như tình cảm trước đây của chúng ta là thật, thì anh chẳng có gì phải dối lòng mình cả, chỉ là tạm thời anh quên mất mà thôi, nhưng trong tim anh nó vẫn nằm đó...!Em cho anh thời gian được không?
Tiểu Ninh nhìn Khải Phong ánh mắt thành thật mà mong sự đồng ý từ cô, lòng cô có chút xao động, nhưng rồi nhỡ như anh vẫn không nhớ lại thì sao, cô không muốn anh sống với cô chỉ vì trách nhiệm.Nhưng rồi cũng chẳng đủ can đảm mà rời khỏi anh.Đến cuối cùng cô vẫn là không thể chấp nhận anh của hiện tại, cô luôn cố chấp giữ cho mình hình ảnh của Khải Phong trước kia mà thôi..