Mộc Na nhìn chằm chằm Hàn Phong.

Đôi mắt cụp xuống rồi lại mở ra: "Anh đang mời tôi sao?".
"Phải, nếu tiểu thư đồng ý...!Đó chính là vinh hạnh của tôi!".
Ha, vinh hạnh sao?.

Những gì anh làm với tôi lúc đó....

Mộc Na đặt tay mình lên tay Hàn Phong: "Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh!".
"Mộc Na, sao có thể chứ?".

Mộc Nư bóp chặt ly rượu trên tay, khóe môi hơi giật.
Tiếp đó là những nốt nhạc vang lên, hòa vào bầu không khí sang trọng.

Hai người cùng nhảy bài mở màn của bữa tiệc.
"Hàn tổng...".

Mộc Na khẽ giọng.
"Mộc tiểu thư có gì muốn nói?".
"Nếu tôi không tính nhầm thì...người nhảy cùng anh lúc này phải là chị tôi mới phải?".
"Người đàn bà đó...à không, chị cô sao?.

Tôi không có hứng thú!".
Cô nhún chân, ghé sát vào tai hắn thì thầm, thốt ra từng lời: "Vậy anh hứng thú với tôi sao?".

Hàn Phong hôn nhẹ lên má cô: "Nếu cô trở Hàn phu nhân thì đó là vinh hạnh lớn nhất của tôi".
Hai má cô ửng hồng lên khi môi hắn khẽ chạm vào làn da của mình.

Tim cô đập loạn cả lên, hai mắt to tròn cô nhìn hắn.
Chuyện gì vậy chứ?.

Cơ hội ông trời cho mình được quay trở lại chính là trả thù.

Mình chính là hận hắn, hận cô ta! Ngoài hận ra, mình không có bất kì điều gì khác!.

Cô lẩm bẩm từng câu.
Lấy lại sự bình tĩnh, cô đưa tay lên vuốt ve yết hầu của hắn: "Trong nháy mắt trở thành Hàn phu nhân sao?.

Thú vị đấy".
Hắn ôm chặt lấy eo cô kéo vào lòng: "Em vừa chạm vào thứ không nên chạm đấy!".
Mọi người trầm trồ đưa mắt nhìn nhau: "Họ có quen biết nhau sao?."
Mộc Nư chứng kiến cảnh tượng này, khuôn mặt giận dữ của cô ta lại hiện rõ hơn.

Cô ta chạy đến bên Kinh Lan rồi ấm ức: "Mẹ xem đi, nó...nó ức hiếp con!.

Còn chiếm toàn bộ sự chú ý".
"Mộc Nư, con nhịn chút đi.

Nếu nó mà câu được con cá lớn này thì Mộc gia chúng ta không cần lo gì nữa rồi!".

Kinh Lan khẽ an ủi cô ta.
"Mẹ...".

Mộc Na cau chặt đôi lông mày: "Mày dám làm vậy?.

Đừng trách tao không nể tình chị em".
Mộc Na thì lại càng khiêu khích hắn: "Thế à, vậy anh làm gì được tôi nào?.

Tôi đâu chỉ muốn sờ chỗ này, tôi còn muốn sờ những chỗ khác nữa kìa".
Ngón trỏ của cô trượt dần xuống, dừng lại trên bờ ngực vạm vỡ của hắn: "Một người đàn ông lịch lãm, đẹp trai đặc biệt là giàu có thế này...nếu bỏ lỡ thì hối hận cả đời rồi!".
"Vậy sao?.

Quá khen rồi, Mộc tiểu thư thật thẳng thắn.

Em quả là rất thú vị, nhưng sẽ thú vị hơn nếu ngày mai hai chúng ta đến cục dân chính và nhà thờ".

Hắn vuốt ve đuôi góc của cô, rồi siết chặt eo cô hơn.
"Ha, Mộc Na tôi thẳng thắn là thật.


Nhưng đâu thể dể dãi đến thế".
"Điều kiện là gì?".
"Tôi muốn anh...diệt sạch..Mộc gia".
"Rất xinh đẹp và quyến rũ nhưng lại máu lạnh, độc ác...em là cô gái đầu tiên!".
"Thế à?.

Quá khen rồi!".

Ha, so với những gì họ đã làm với tôi...tôi đã rất nhẹ tay rồi".
"Được thôi, người phụ nữ của tôi thích gì muốn gì tôi đều sẽ cho cô ấy!".
"Anh không sợ?".
"Em không sợ, thì sao tôi phải sợ".

Hắn lại ghé sát vào tai cô thì thầm: "Chỉ trách anh nợ em quá nhiều".
Hai mắt cô trợn tròn: "Anh...cũng như tôi sao?".
"Quyết định vậy nhé!.

Ngày mai tôi sẽ đến đón em!.

Muộn rồi, tôi về trước!.

Ngủ ngon nhé, em yêu!".
Hắn buông cô ra rồi quay bước rời đi.

Bóng lưng quá đỗi quen thuộc ấy, cô chính là hận...không thể động lòng!.
Bữa tiệc kết thúc.

Cô cởi bỏ chiếc váy, tẩy trang.


Ngồi trên giường trong căn phòng tối.

Đầu óc bắt đầu suy nghĩ loạn lên: Nợ? Anh ta cũng trùng sinh sao?.

Mình tưởng bây giờ hai người họ phải sống hạnh phúc lắm!.

Không thể nào, chắc do mình suy nghĩ quá nhiều thôi.

Mộc Nư, cô giết con tôi...không giết được cô con tôi sẽ hận tôi!.
Trong căn phòng tổng tài nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà lớn nhất thành phố.

Căn phòng nồng nặc mùi rượu: "Mộc Na, diệt sạch Mộc gia?.

Em thay đổi rồi, em quay lại để trả thù.

Còn anh, quay lại để...chuộc lỗi!.

Nhưng...!Em sẽ tha thứ cho anh sao?".
Hắn nốc cạn từng chai rượu, luôn cười khổ.

Đôi mắt đỏ hoe, hắn ngắm nhìn thành phố đẹp đẽ này rồi đôi mắt cụp xuống: "Nếu em muốn cái mạng nhỏ này...anh cũng sẽ cho em.

Mộc Na..."..