"Năm tiếng sao?".

Cô trừng mắt nhìn Mộc Nư: Chị ấy đã đẩy mình xuống cầu thang, nợ máu...trả bằng máu.

Cô quay sang nhìn Quý Hà: "Được rồi, chuẩn bị thôi!".
Cô ta ngắm đôi bàn tay ngọc ngà: "Mộc Na, tao nói cho mày biết.

Mặc dù mày và tao sinh cùng lúc nhưng buổi tiệc sinh nhật này không có chỗ cho mày đứng đâu.

Vả lại, mẹ đã cố hết sức để mời Hàn tổng đến đây...vậy nên tao sẽ là Hàn phu nhân tương lai".
Mộc Na bước đến bên cạnh cô ta, một tay đặt lên vai cô ta nhéch mép cười nhẹ: "Mộc Nư, em biết chứ!.

Nhưng em nghĩ rằng chị không có cơ hội đó đâu.

Em nói cho chị nghe, Đặng Lâm chẳng phải cũng rất tốt sao?.

Cũng chẳng kém gì Hàn tổng, chi bằng em nhường anh ấy cho chị!.

Thế nào?".
"Mày, chẳng lẽ mày đã biết hết rồi?".
"Biết hết?.

Biết gì cơ?.

Sao trông chị có vẻ không được thoải mái vậy?.

Hay là chị đang, làm gì có lỗi với em?".
"Mày!.


Ha, cho dù mày biết thì đã sao?.

Bọn họ đều sẽ yêu tao, mày làm gì có cái phúc một bước thành phượng hoàng kia chứ".
"Vậy phải để xem, người không có cái phúc đó là chị...hay là em!".
"Mộc Na, mày bị điên sao?.

Mày dám nói vậy với tao.

Cứ đợi đó, tao đi mách mẹ.

Mẹ sẽ không để yên cho mày đâu".
"Đi vui vẻ ha!.

Hàn phu nhân sao?.

Chuyện này cũng thú vị đấy chứ".
"Nhị tiểu thư!".
"Quý Hà, bà đi chuẩn bị cho tôi một chiếc váy, vài đồ trang sức,...!Tôi muốn bữa tiệc hôm nay, tôi phải là người xinh đẹp và lộng lẫy nhất".
"Nhị tiểu thư, người làm vậy phu nhân và đại tiểu thư sẽ...".
"Bà không cần lo, phía họ tôi sẽ tự xử lý".
"V...Vâng".
Năm giờ đồng hồ trôi qua, bữa tiệc sinh nhật cũng bắt đầu.

Người tham dự đều đến gần như đầy đủ.

Một chiếc xe màu đen óng kít thắng, dừng trước bữa tiệc.

Người đàn ông với vóc dáng cao mét chín mươi, khoác trên mình bộ comple màu đen, đôi dày đen óng.

Máy tóc được vuốt keo.

Hắn bước ra khỏi chiếc xe.

Ai nấy đều đưa mắt nhìn, vài người còn chạy nhanh đến để nịnh hót hắn.
"Hàn tổng, tôi là Lâm Bá.

Ngài xem xét xem có thể kí hợp đồng cho công ty của Lâm gia không?".
"Hàn tổng, hợp đồng phía bên Trân gia chúng tôi rất tuyệt.

Lợi nhuận cho ngài lên tới năm mươi phần trăm.

Ngài xem xét thử...!".
"Hàn tổng, ngài xem thử hợp đồng này...".
Vài tên trợ lý của Hang Phong nhanh chóng càn lại: "Xin lỗi các vị, Hàn tổng đến để tham dự tiệc không màng công việc.

Có gì các ngài cứ đến thẳng tập đoàn liên hệ với chúng tôi là được".
"Chuyện này...!Nếu không phải Mộc gia nói Hàn tổng sẽ đến đây thì cái tiệc nhỏ thế này chúng ta thèm đến sao?".
"Phải đấy, đây là nể tình Hàn tổng có mặt tôi mới đến.

Bây giờ không thể bàn việc làm ăn với Hàn tổng thì thôi đi, còn phải tham gia mấy cái tiệc nhảm nhí thế này".
"Đúng đấy! Phí thời gian".

Hàn Phong bước vào trong.

Cũng là lúc Mồm Nư bước từ trên cầu thang xuống.

Mọi ánh mắt đều đưa về phía cô ta:
"Cô gái kia, đẹp thật đấy.

Bữa tiệc này tổ chức lớn thế này không uổng công a".
"Phải, phải.

Mỹ nhân a!".
"Đó là đại tiểu thư của Mộc gia, vậy còn nhị tiểu thư đâu?.

Nghe nói hai người họ là chị em sinh đôi!".
"Vậy sao?.

Vậy nhị tiểu thư đâu?".
Cô ta bước xuống khỏi cầu thang, trên mình mặc một chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối, đôi vai hở ra một làn ra trắng mịn, mái tóc búi lên cài vài chiếc trâm hoa.

Khuôn mặt trang điểm vẻ quấn hút và quyến rũ.

Cô ta cầm lấy ly rượu vang lắc nhẹ:
"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc này!.

Mộc Nư thật không biết phải làm sao để cảm tạ mọi người nữa".
"Aiza, Mộc tiểu thư quá khách sao rồi.

Được Mộc tiểu thư mời đến dự buổi tiệc này quả là vinh hạnh của tôi".
"Này, chẳng phải ban nãy ông nói là phí thời gian sao?".
"Suỵt, im lặng đi!.

Mộc tiểu thư, không biết tôi có vinh hạnh được mời tiểu thư nhảy một bài không?".
"Nhảy mở màn sao?.

Thật xin lỗi, tôi đã có đối tượng rồi".
"Có đối tượng rồi sao?.


Vậy thì tiếc quá".
Mộc Nư cười nhẹ, cầm ly rượu bước đến trước mặt Hàn Phong: "Hàn tổng!.

Mộc Nư có thể mời ngài nhảy một bài không?."
"Oa, kia có phải nhị tiểu thư không vậy?.

Đẹp quá".
"Tôi thấy cô ấy còn đẹp hơn chị cô ấy nữa đấy!".
"Mỹ nhân của mỹ nhân".
Mộc Na mặc trên mình chiếc váy màu tím nhẹ dài qua chân, mái tóc búi nhẹ trên đỉnh đầu, phần còn lại xõa dài qua lưng.

Đôi khuyên tai, vòng cổ, vòng tay óng ánh dưới ánh đèn.

Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng để lại dự thu hút mạnh mẽ.
Hàn Phong ngước mắt nhìn cô đang đi từ trên cầu thang xuống.

Dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng.

Hắn đẩy Mộc Nư qua một bên rồi bước đến bên dưới chân cầu thang.
"Hàn tổng!".

Mộc Nư cau mày nhìn hắn bước chân rời đi.
"Đại tiểu thư đã bị Hàn tổng từ chối rồi kìa!.

Tội quá".
Mộc Na mỉm cười nhẹ bước xuống bậc thang cuối cùng.

Hàn Phong nhếch mép, hơi cúi người một tay đặt lên ngực, đưa nhẹ tay kia ra: "Không biết Hàn Phong đây có thể mời tiểu thư nhảy một bài?"..