"Mộc Na, vậy có nghĩa là cho dù tôi có làm gì vẫn là không thể khiến em nhìn tôi bằng ánh mắt khác sao?".

Hàn Phong, khuôn mặt tối sầm, hai tay nắm chặt.
"Phải, trong mắt tôi...anh chỉ là anh rể mà thôi!.

Tôi không thể nhìn anh bằng ánh mắt dành cho người đàn ông mà tôi thật sự yêu".

Mộc Na quay đầu đi ngang qua hắn, rồi mở cánh cửa ra: "Trong mắt tôi, anh chỉ là...một tên CẶN BÃ!".

Cô rời căn phòng, đi xuống sảnh.
"Mộc Na, em hận tôi đến tận xương tủy luôn sao?".

Ánh mắt sắc bén chứa nỗi buồn và tuyệt vọng.

Hắn nhìn bóng lưng cô bước đi.
Thấy Mộc Na đang đi xuống, Mộc Nư tiến đến trước mặt cô: "Mộc Na, tao nói cho mày biết.

Nếu Hàn Phong vẫn chọn mày, tao sẽ không tha cho mày và cái thai đó đâu!".
Mộc Na cười nhẹ rồi đi lướt qua: "Vậy chị định làm gì? Người đàn ông của mình mà còn không giữ được...thì nói gì đến đứa trẻ kia.

Tất cả...chỉ là cặn bã!".
"Mày...con khốn".
Thời gian cứ trôi đi.

Bụng của cả hai đều lớn dần, Hàn Phong cũng trở nên lạnh lùng và không còn về dinh thự thường xuyên.

Sau khi xong việc ở công ty, hắn thường đến quán bar uống rượu.


Một tháng, số lần hắn về chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Có về thì trên người cũng nồng nặc mùi rượu.
Hắn không còn quan tâm cô, không còn nói chuyện.

Đụng mặt nhau rồi lại lướt qua nhau như vô hình.
Tất cả là tại mày, nếu không Phong sẽ không trở nên như thế!.

Mộc Nư xoa cái bụng to kia, nghiến răng nghiến lợi.
Đến bây giờ, cái thai cũng đã được hơn tám tháng.

Trong một lần Mộc Nư cảm thấy chân mình quá nhức để có thể tự đi xuống cầu thang.

Thấy Mộc Na đi ngang, cô ta khẽ giọng: "Mộc Na, em có thể đỡ chị đi xuống không?.

Chân chị có hơi nhức, dì Hạ còn bận việc nên nhờ có hơi bất tiện".
Mộc Na hơi khó hiểu, mấy khi chị mình lại nói ngọt như thế: "Được...được rồi.

Đợi em chút".
Mộc Na đi từ từ lên cầu thang.

Mộc Nư vịn tay vào người cô đi dần xuống.

Đi xuống được vài bậc, khóe miệng Mộc Nư dần nhếch lên.
Cô ta khẽ dùng tay đẩy Mộc Na về phía trước.

Mộc Na ngẩn người vô thức nhào về phía trước.

Cả người cô theo từng bậc thang mà lăn xuống.
Cho đến bậc thang cuối cùng.

Bụng cô nhói lại.

Tay đặt trên bụng mình: "Con...con tôi".

Cô đưa ánh mắt nhìn kĩ người phụ nữ đang khẽ cười ôm bụng mình nhìn xuống, nhìn kĩ hình ảnh người phụ nữ đã đẩy mình xuống.

Máu từ bên dưới cứ thế tràn ra không ngừng.
Mộc Nư đứng trên vui vẻ tươi cười.

Hồi lâu, ánh nhìn của Mộc Na cũng không còn mấy tỉnh táo, đôi mắt dần khép lại.

Mộc Nư bắt đầu hét toáng lên: "Có ai không? Giúp với, Mộc Na...Mộc Na té cầu thang rồi".

Tao nói rồi...!Tao sẽ không để mày và cái thai đó yên ổn quá lâu đâu.
Hạ Dĩ thất thần chạy nhanh ra: "Có chuyện gì sao?".

Đôi chân khựng lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé của cô gái đang nằm im trên vũng máu đỏ.
"Mộc...Mộc Na!".


Hạ Dĩ hét lớn, bà chạy lại đỡ lấy cô: "Mộc Na, đừng làm dì sợ.

Cháu mở mắt ra nói gì đó đi, đừng làm dì sợ".
Mộc Na nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Ánh đèn đỏ trước phòng cấp cứu bắt đầu sáng lên.

Ở công ty, ngay khi nghe được tin Hàn Phong bỏ hết mọi công việc phóng xe nhanh tới bệnh viện.
Vừa vào đến trước phòng cấp cứu, bác sĩ đi ra: "Giữ mẹ hay giữ bé?".
Nghe bác sĩ trầm giọng.

Đôi chân vô thức cứng đờ: "Không còn cách nào để giữ lại cả hai sao?".
"Không, bệnh nhân bị xuất huyết quá nhiều.

Vỡ nước ối! Chỉ còn cách giữ lại một trong hai".
Hàn Phong đưa ánh mắt nhìn vào, không một chút do dự: "Giữ...mẹ".
"Anh chắc chứ?".
"Tôi nói giữ mẹ, các người điếc sao?".
"Được rồi, phiền anh kí vào tờ hợp đồng này".
Hàn Phong cầm lấy bút ký nhanh vào tờ hợp đồng kia.

Bác sĩ đi vào bắt đầu tiến hành cuộc phẩu thuật loại bỏ đứa bé kia để giữ tính mạng lại cho Mộc Na.

Trong vô thức, cô dần mở mắt.

Bị tiêm thuốc liệt thân bên dưới, cô không hề thấy đau.
Nghe mang máng các bác sĩ và y tá trò chuyện: "Thật sự giữ mẹ sao?".

"Nhanh đi, người nhà nói giữ mẹ...chúng ta không còn cách nào khác".
Đôi lông mày cô cau chặt lại: "Giữ lại đứa bé.

Đừng hại nó, hãy để tôi ra đi".

Giọng khàn yếu ớt của cô vang lên.

"Chúng tôi...là làm theo sự đồng ý của người nhà.
"Là anh ta nói vậy sao? Anh ta không phải người nhà của tôi.

Cầu xin các người giữ lại đứa bé, hãy cho nó một con đường sống và nhìn thấy thế giới này.

Tôi cầu xin các người".

Mộc Na với những giọt nước mắt và mồ hôi đầm đìa.
"Chuyện này...cô ra gọi người nhà bệnh nhân vào.

Còn các người tiếp tục đi, cầm máu".
Hàn Phong nhanh chóng đi vào: "Mộc Na, tôi xin lỗi.

Nhưng...".
"Tôi nói rồi.

Tôi sẽ không để anh làm hại con tôi thêm bất kì lần nào nữa.

Cút đi, để đứa bé được yên ổn".
"Mộc Na, em nghe tôi nói.

Chúng ta vẫn có thể tạo ra đứa bé khác mà.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi đâu!".
"Tôi nói rồi...!Tôi mới là bệnh nhân, và điều mong muốn cuối cùng của tôi..

là để tôi ra đi, và con của tôi được sống!"..