Hạ Dĩ đỡ lấy Mộc Nư: "Cô không sao chứ?".
"Bỏ tôi ra".
Cứ thế này, trước sau gì cũng không giấu được.

Chi bằng đánh liều, Mộc Na dì xin lỗi.

Dì không biết nên làm gì hơn nữa.

Dù gì đó cũng là một sinh mạng.

Hạ Dĩ lấy tờ kết quả ra, rồi tiến đến trước mặt Hàn Phong đưa cho hắn.
"Gì nữa đây?".

Hàn Phong cầm lấy tờ giấy, đọc xong hắn vo nát tờ giấy.
"Hạ Dĩ, cái gì vậy?".

Mộc Nư bắt lấy vai Hạ Dĩ.
"Cô thật sự mang thai?".

Hàn Phong với ánh mắt sắc, đôi lông mày cau chặt.

"Tôi mang thai? Sao bà nói tôi bị đau dạ dày? Ha, muốn giấu nhưng lại không giấu được, hay lắm, hay lắm".

Mộc Nư cười lớn tiếng.
"Mộc Nư cũng mang thai sao?".

Mộc Na ngồi trong phòng, hai tay vò tờ kết quả.
"Chẳng phải anh nên vui vì vợ mình đang mang thai sao? Vả lại, Mộc Na ở Pháp mới về.

Có gì làm bằng chứng cái thai đó thật sự là của anh chứ?".

Mộc Nư xoa xoa bụng mình rồi cười khinh.
"Cô, câm miệng cho tôi".
"Sao thế? Em nói không đúng sao? Hàn Phong, tỉnh lại đi.

Đứa con trọng bụng em mới thật sự đáng được anh quan tâm và yêu thương.

Nếu anh khăng khăng chọn cái thai kia, em...không chắc nó được sinh ra trên thế giới này đâu!".

Mộc Nư vỗ vai Hàn Phong, rồi liếc mắt nhìn vào cánh cửa kia.
"Cô...".
"Sao thế? Dù gì nó cũng chỉ là một đứa con đã bị bán đi, không phải sao? Công ty này còn tồn tại được bao lâu là dựa vào sự lựa chọn của anh đấy.

Chọn cái thai kia? Ngày mai trên các bài báo, diễn đàn,...!Sẽ hiện lên, Hàn tổng nhẫn tâm hại chết đứa con của mình...!Và rồi, sẽ chẳng còn đối tác nào muốn hợp tác với tập đoàn của anh nữa".
"Cô...".

Hàn Phong nắm chặt bàn tay lại thành quyền.

Nếu điều đó thật sự xảy ra, tổng công ty do Hàn Nhất bỏ sức lực ra để xây dựng nên.

Rồi cổ phiếu sẽ bị rớt giá.
"Sao thế? Không chọn được, vậy để em chọn giúp anh nhé? Hạ Dĩ mở cửa phòng ra cho tôi.

Lôi Mộc Na ra, tôi sẽ đích thân phá cái thai đó!".
"Tôi...".

Hạ Dĩ khó xử, những giọt mồ hôi rỏ xuống trên khuôn mặt.
"Sao? Tôi là Hàn phu nhân, lời nói của tôi bà không nghe?".

"Tôi...tôi".
"Đủ rồi, Mộc Nư...!Cô tưởng tôi sẽ sợ sao? Hàn Phong này chưa từng sợ điều gì cả.

Cái thai trong bụng Mộc Na mới là con của tôi.

Còn cái thai trong bụng cô, phá đi".
Giọng nói của Hàn Phong vọng vào phòng của cô.

Mộc Na đưa ánh nhìn ra: "Anh ta thật sự chọn mình? Không, không phải...mình sao vậy chứ?".
"Hàn Phong, anh! Được, các người được lắm.

Nhưng em nói cho anh biết, cho đến khi nào hai ta vẫn còn là vợ chồng.

Thì lúc đó em còn quậy...Mộc Na đừng hòng được yên ổn".
"Mộc Nư, chị quá đáng lắm rồi.

Dù gì em cũng đã từng cứu cái thai đó.

Sao chị có thể nói ra những điều đó chứ?".

Mộc Na mở cánh cửa ra, đôi mắt đỏ hoe.

Cô nắm chặt tay cầm của cánh cửa.
"Thì sao chứ? Mày là cái thá gì đáng để Hàn Phong hi sinh mọi thứ chứ? Những điều đó đáng ra phải được hi sinh vì tao".
"Chị...".
"Đừng gọi tao là chị, tao không có đứa em gái như mày".

"Mộc Nư, cô quậy đủ rồi đấy.

Mộc Na, đi theo tôi".

Hàn Phong bắt lấy tay cô kéo lên phòng.
"Mộc Na, tao sẽ không tha cho mày đâu".
Bước vào phòng, Mộc Na gạt tay của Hàn Phong ra: "Anh lại định làm gì?".
"Tôi đã lựa chọn rồi".
"Thì sao?".
"Chẳng phải em nói nếu tôi lựa chọn được, em sẽ nói chuyện với tôi sao?".

Hàn Phong nắm chặt lấy vai cô.
"Anh là chọn cái thai trong bụng tôi, không phải tôi".

Khuôn mặt rầu rĩ, đôi mắt đỏ hoe sưng húp.
"Chọn cái thai trong bụng em cũng như chọn em mà, Mộc Na em còn muốn tôi phải làm gì nữa chứ?".
"Anh chọn cái thai trong bụng tôi chỉ vì anh cảm thấy có lỗi về chuyện mà khi trước anh đã làm mà thôi! Đừng tự làm khổ bản thân và mọi người xung quanh anh nữa, tôi...mệt rồi! Tôi không xen vào tranh chấp giữa anh và Mộc Nư nữa".

Mộc Na gạt tay Hàn Phong ra rồi lặng lẽ đi ra phía hành lang nhìn ra thế giới ngoài kia mà mỉm cười nhẹ..