"Không đùa với anh nữa, em phải đến I.N rồi.

Đi đây".
"Không vào chào em dâu tí sao?".
"...Cô ta thì có gì để chào?.
Hàn Phong rời đi ngay sau đó.

Hàn Nhất quay trở lại phòng bệnh.

Hạ Dĩ cũng đúng lúc tới, họ ở đó chăm cô.
Ba ngày sau, bác sĩ thông báo cô được xuất viện.

Mộc Na lại quay trở về căn biệt thự, đối với cô căn biệt thự này chứa nhiều nỗi đau đớn, cực hình như địa ngục vậy.

Vì vậy, khi đứng trước cửa cơ thể cô bật run lên.

Những hình ảnh lại hiện lên trong đầu óc cô.

Đôi chân cứng đơ không muốn bước vào bất kì lần nào nữa.
Trầm tư hồi lâu, cô lại tự nhủ: Ông trời cho mình được sống lần nữa vì vậy mình sẽ không phí phạm lần sống lại này.

Mình sẽ làm được điều đó.
Lấy hết can đảm, cô lại bước vào bên trong căn biệt thự đó lần nữa.

Cứ ngỡ như quay về những ngày tháng đau khổ ấy, nhưng không bây giờ đã có Hàn Nhất là tấm chắn cho cô.
Với lời đặt cược giữ hai anh em sinh đôi này, Hàn Phong như đã biến thành một con người khác, hắn không còn đối xử tệ bạc với cô, không hàng hạ cô.

Hắn trở nên ân cần và dễ gần hơn.
Mỗi đêm ngủ với hắn trên một chiếc giường, cô lại chỉ nghĩ đến cái cảnh bị hắn bức ép rồi lại uống thuốc tránh thai.


Lại nhiều lần tự nhủ mình phải mạnh mẽ, cô cố gắng gần giũ với hắn hơn.
Hàn Phong thì khác, khi hắn ngủ cùng cô.

Giấc ngủ luôn trọn vẹn mà không bị thức trong đêm.

Hắn cảm nhận được sức ấm này.
Ngày tháng cứ dần trôi qua, ngoài việc đi làm về, ăn uống rồi nghỉ ngơi hắn chẳng làm gì quá đáng với cô cả.
Mười ngày sau: Hàn Nhất nói chuyện riêng với Hàn Phong:
"Sao rồi, chú có cố gắng để tiến triển gì không đấy? Sao dạo này anh thấy hai người cũng chẳng có gì khác thường?".
"Em nói rồi, phẩm vị của em chẳng kém đến thế".
"Hỏi chú cũng bằng thừa, anh biết hết.

Chú là bắt đầu có chút tình cảm dành cho em dâu rồi.
"Vớ vẩn, nói chuyện với anh như con nít lên ba ấy.

Chẳng có gì vui vẻ cả, công ty nhiều việc.

Đi đây".
"Này, chỉ còn mười hai ngày thôi đấy.

Anh là anh không kìm nổi tình cảm của mình nữa rồi.

Nói thật với chú, tiếp xúc với em dâu nhiều anh có...có chút gì đó với cô ấy rồi.

Cơ hội cuối cùng anh dành cho chú cố mà nắm bắt đi".
"Phí lời".
Mười ngày sau, Hàn Phong sau khi ăn sáng xong thì lại tiếp tục đến I.N.

Mộc Na sau khi ăn sáng xong.

Cô nhốt mình trong phòng, ngồi trên giường ôm lấy chiếc gối trầm tư suy nghĩ.

Sắc mặc liên tục thay đổi, khi thì khó chịu cau mày, khi thì lại cười gian.

Suy nghĩ cho đến gần tối, cô bật cười lớn: "Tưởng gì khó khăn lắm, hóa ra chỉ có như vậy".
Bước xuống ăn tối, Hàn Phong cũng trở về.

Hai người ngồi đối diện với nhau cùng dùng bữa.

Hàn Nhất hôm nay có vẻ bận chuyện gì đó nên không về.
Sau khi ăn xong, cô chạy lên phòng trước.

Bước vào nhà tắm, tắm sửa sạch sẽ.

Mặc bộ đồ ngủ thiếu vải.

Hở trên hở dưới, mỏng như không mặc.

Cô xịt thêm một chút nước hoa trên cơ thể.


Sau khi xong xuôi, cô bước ra khỏi nhà tắm.
Cũng là lúc Hàn Phong đi vào phòng.

Hắn ngồi thỏa dài trên giường.

Mộc Na đi ra, với dáng đi quyến rũ mà dâm đãng.

Cô tiến tới tiến lui rồi ngồi lên đùi hắn, hái tay ôm lấy cô hắn.
"Phong, có phải em rất quyến rũ không?".
"Cô bị điên à?".
Mộc Na dùng tay nâng cằm hắn lên: "Phải, em là đang rất điên vì không bị anh làm gì đó".
"Tránh ra đi, tôi không có tĩnh nhẫn nại đâu".
"Không chịu nổi nữa thì tới đi".
"Cô...".
"Phong, em biết anh yêu em.

Cho nên...".

Mộc Na cười dâm đãng rồi kéo chiếc cavat của hắn, hôn lên yết hầu của hắn.
"Yêu cô? Cô uống nhầm thuốc sao?".
"Đừng nói trái với lòng mình.

Em đề biết một tháng là cuộc cá cược giữa anh và Hàn Nhất, chỉ còn hai ngày thôi.

Anh liệu có được...? Em nhắc nhẹ nhé, chỉ khi em nhận được tình yêu của anh đối với em là thật thì em sẽ đáp trả nó".
"Cô đang nói linh tinh cái gì đấy?".
"Phong, em không thể chờ được cho tới khi anh nói câu anh yêu em đâu.

Anh...".

Mộc Na hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của hắn: "Anh có thể nói ba từ đó ngay bây giờ".
Tim mình? Khó chịu quá.

Cô ta, Hàn Nhất nói là thật? Mình yêu cô ta sao? Không thể nào, mình không thể thua vụ này.
"Phong, nói đi.

Anh hãy nói anh yêu em đi.


Quên Mộc Nư đi, em bây giờ mới là vợ anh".
"Cô, tránh ra đi.

Phiền phức".

Hàn Phong đẩy cô ra rồi đứng lên tiến ra cửa.
Mộc Na lao đến ôm lấy eo hắn từ đằng sau: "Phong, nếu bây giờ anh đi.

Anh sẽ hối hận đấy, em cảm nhận được tim anh đang đập rất nhanh.

Anh là đang yêu em".
"Cô...bỏ ra".
"Em bỏ ra rồi, em sẽ rời đi.

Đừng hối hận nhé!".
"...".
Mộc Na cau mày rồi dần buông tay ra.

Dần buông, Hàn Phong khó chịu mà nắm lại tay cô bóp chặt: "Nói buông là buông thật sao? Tôi chấp nhận tôi thua rồi, vậy...".

Hắn quay lưng lại, nâng cằm cô lên: "Mộc Na, em sẽ là bù đắp thiệt hại cho vụ cá cược này chứ?".
Tốt, cắn câu rồi.

Mộc Na cười dâm đãng: "Thiệt hại thế nào em cũng có thể bù, hãy nói anh yêu em đi".
"Không khí này chỉ ổn với một việc thôi.

Hàn Phong đáp xuống mà cắn mút từng cánh môi của cô..