Tại bệnh viện, trong phòng bệnh:
"Sao Dì Hạ vẫn chưa quay lại nhỉ?".
Ngồi kế bên cô, Hàn Nhất cứ nhìn lấy khuôn mặt cô rồi vết thương ở cổ.

Ngón tay cô hơi động, đôi mi hé mở.

Ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu vào, khiến cô hơi khó để mở mắt.
Hàn Nhất nhẹ giọng: "Tỉnh rồi sao? Cô có thấy đau ở đâu không?".
Mình chưa chết? Cổ mình khô quá.

"Nư...nước".

Vết thương ở cổ khiến cô khó nói chuyện, chỉ nói trong khó khăn.
"Đợi tôi một chút".

Hàn Nhất đứng lên, tiến đến bình nước trong phòng bệnh.
Rồi đưa nước đến cho cô: "Cô có uống được không?".
Dần thích ứng được, mắt cũng mở to hơn nhìn thấy rõ hơn.

Mộc Na nhìn chằm chằm Hàn Nhất, cơ thể bật run lên, khóe miệng hơi giật: "Đừng...xin anh.

Tha cho tôi".
"Tha? Tôi có làm gì cô đâu?".
"Khụ...".


Vết thương ngày trở nên đau đớn.

Đôi lông mày cô cau chặt hơn, sắc mặt trở nên khó coi.
"Cô sao thế? Mới tỉnh lại, đừng nói nhiều.

Ảnh hưởng vết thương của cô đấy.

Uống chút nước đi".
Hàn Nhất đưa ly nước lại miệng cô: "Thế này làm sao uống được? Ở đây lại không có ống hút nữa chứ".
Sắc mặt cô vẫn không thể khá hơn chút nào.

Cơ thể vẫn có chút run sợ.
Dù gì, cô ấy cũng sắp ly hôn rồi.

Như vậy chắc không sao đâu nhỉ?.

Hàn Nhất đưa ly nước lên miệng rồi uống.

Sau đó đặt ly nước xuống rồi áp sát miệng cô, môi chạm môi.
Hàn Nhất đúng lúc đứng trước cửa phòng bệnh, chứng kiến cảnh anh trai hôn vợ mình.

Hàn Nhất nắm chặt hai bàn tay lại.

Khuôn mặt tối sầm, rồi quay lưng rời đi.
Anh truyền nước từ miệng mình sang miệng cô.

Đôi mắt mở to hơn, Mộc Na ngạc nhiên.

Đưa tay lên, cô đẩy anh ra.

Nuốt nước xuống: "A...Anh, làm...l.àm gì thế?".
"Thì cô muốn uống nước, tôi chỉ giúp cô thôi.

Đừng nói nữa, nó khiến cô đau hơn đó".
"Anh...anh uống...uống nhầm thuốc sao?".
"Tôi có bị sao đâu mà uống thuốc?".

Nhìn sắc mặt cô trong vẻ run sợ, anh nhếch mép cười: "Quên nói với cô, tôi là Hàn Nhất".
"Hàn...H.àn Nhất?".

Không phải Hàn Phong sao? Nhưng sao lại có thể giống nhau đến như thế? Anh ta uống nhầm thuốc sao?.
"Phải, tôi là anh trai sinh đôi của Hàn Phong.


Tôi nghe Dì Hạ kể hết rồi, thiệt thòi cho cô quá.

Dù gì cô cũng sắp trở thành vợ của tôi nên tôi cũng không ngại gì".
"Vợ?".
"Tôi có nói chuyện với Hàn Phong rồi, nó đồng ý ly hôn với cô sau khi cô khỏe lại.

Và để bù đắp cho cô, tôi sẽ cho cô trở thành Hàn đại phu nhân được chứ? Và...tôi sẽ khiến cô yêu tôi! Và không chỉ yêu tiền của tôi mà còn yêu tôi.

Hàn Nhất này không có gì không làm được cả".
Nghe xong, đôi mắt rũ rượi.

Cô cười khổ mà nhìn ra cửa sổ: Như nhau cả, hai anh em bọn họ đều có tính khí như thế.

Mình chỉ là món hàng.

"Cho...cho...cho tôi mu..mượn điện thoại được chứ?".
"Điện thoại, tất nhiên".
Hàn Nhất đưa điện thoại của mình cho cô.

Cô cầm lấy nó, mở vân bản lên rồi bắt đầu nhập chữ.

Sau khi nhập xong, cô đưa nó cho anh rồi nhếch mép cười gian.
Hàn Nhất khó hiểu nụ cười đó, anh cau mày cầm lấy chiếc điện thoại đọc văn bản:
-Tôi không thể nói quá nhiều, nó khiến tôi đau đớn.

Nếu anh đã giúp tôi thoát khỏi Hàn Phong, tôi cảm ơn anh.

Nhưng tôi đã từng nói với Hàn Phong...tôi là tôi, không phải món hàng.

Tôi có nhân phẩm của tôi, tôi không phải một con đĩ mê tiền.
Hàn Nhất bắt đầu cười lớn: "Thú vị, không mê tiền.


Tôi thích điều đó, cho dù cô mê tiền cũng tốt.

Tài sản của tôi dư sức cho tôi tiêu sài thoải mái".
Mộc Na giật lấy chiếc điện thoại, rồi lại nhập chữ, rồi lại đưa cho anh đọc.
-Tôi nói anh không hiểu sao? Tôi không mê tiền như các người nghĩ, người giàu các người lại có thể khinh thường người khác như thế?".
"Được rồi, nếu cô không yêu tiền vậy thì yêu tôi".
Đôi lông mày cô hơi cau chặt, không biết nên nói gì.

Mộc Na chả lại điện thoại cho anh rồi nhìn ra cửa sổ.
"Cô có đói không? Tôi kêu người mang chút gì đó đến".
"Tôi...".

Còn chưa kịp trả lời, bụng cô liền reo lên.

Tiếng kêu đó khiến mặt cô đỏ lên.
Hàn Nhất cười nhẹ: "Được rồi, để tôi ra ngoài gọi điện một chút.

Hay thôi, mua bên ngoài không đảm bảo vệ sinh.

Cô có thể ở đây một mình không? Tôi sẽ về nấu cho cô chút gì đó".
"Anh...anh nấu?".
"Có phải cô đang khinh thường tôi không? Tôi từng đạt giải khi còn học đại học đấy"..