"Hàn Nhất, bỏ ra đi.

Anh nhéo đau thật đó, đau y như khi còn nhỏ vậy!".
"Được rồi, nhưng chú phải hứa với anh không được bạc đãi với em dâu nữa.

Nếu không, anh không ngại khiến cô ấy trở thành chị dâu của chú đâu".

Hàn Nhất bỏ tai của Hàn Phong ra rồi quay người đi vào phòng bệnh.
Sờ lấy tai mình bị nhéo đến đỏ ửng lên, khuôn mặt cau có: "Hứ, bạc đãi cô ta thì sao chứ? Cô ta mạng lớn chưa chết thì lo gì?".
Hàn Phòng cũng vào phòng bệnh, đứng trước giường bệnh mà Mộc Na đang nằm.

Vẫn còn đeo máy thở, dây truyền dịch vẫn đang truyền vào người cô, máy đo nhịp tim,...
Tim anh hơi nhói, nhưng vẫn cau có mà lớn tiếng: "Cô xem, đến cả Hàn Nhất còn quan tâm cô hơn quan tâm tôi.

Đợi cô tỉnh lại tôi sẽ cho biết thế nào là...".
Hàn Nhất đưa ánh mắt trừng Hàn Phong: "Là?".
"Là, là...là sự quan tâm hơn thế nữa.

Hì, Hàn Nhất anh đừng nhìn em với ánh mắt như thế nữa.

Mới từ Anh trở về nên vui vẻ, nên vui vẻ".
"Tốt nhất là thế.

Đúng rồi, anh vừa nghĩ ra một kế hoạch khá hợp với chú".

"Kế hoạch?".
"Phải, anh chỉ ở đây một tháng thôi.

Bên Anh vẫn còn nhiều việc.

Vì trước đây anh không biết chú lại bạc đãi em dâu như thế này.

Cho nên...".
Hàn Nhất vỗ vãi Hàn Phong: "Anh cho chú một tháng, nếu sau một tháng nếu chú vẫn chưa thể làm em dâu yêu chú.

Anh sẽ nói với mọi người cô ấy chỉ là thế thân không có quan hệ gì với chú.

Như vậy thì anh có thể danh chính ngôn thuận cưới cô ấy về rồi làm chị dâu của chú rồi.

Chú thấy sao?".
Suy sụp tinh thần, Hàn Phong cau có mặt mày.

Hai tay nắm thành hai cú đấm, siết chặt: "Hàn Nhất, anh đang đùa đấy à? Cô ta thì có gì tốt đẹp để em phải khiến cô ta yêu em chứ? Vớ vẩn, kế hoạch này không được.

Anh thích thì cứ mang đi đi, đỡ làm em ngứa mắt".
"Được, đây là chú nói đấy nhé.

Đừng có hối hận.

Nếu chú đã nói vậy thì đợi em dâu tỉnh lại, chú phải ly hôn với em ấy, sau khi ly hôn anh sẽ mời chú ly rượu mừng".
"Hazz, chuyện nhỏ.

Hàn Nhất, anh không ngại vì em đã lỡ ăn sạch cô ta mấy lần rồi đấy chứ? Cô ta còn từng mang thai con của em đấy".
"Ngại gì? Đồ ăn dâng tới miệng thì tội gì mà không ăn.

Quá khứ đã là quá khứ, anh đây sẽ khiến cô ấy yêu anh.

Chú cứ chống mắt lên mà xem".
"Xì, còn tưởng gì? Con người thật của cô ta, em đây hiểu rõ nhất.

Cô ta có yêu anh thì chỉ yêu tiền của anh thôi, chỉ cần uy hiếp cô ta một chút là cô ta nghe lời rồi".
"Hàn Phong, cảm ơn chú đã nói cho anh biết.

Nếu cô ấy yêu anh vì tiền thì anh sẽ cho cô ấy thật nhiều tiền, để cô ấy ở bên cạnh anh.

Mấy cái này đối với anh không khó".
"Kệ anh, muốn làm gì thì làm.


Em còn việc, đi trước đây".
"Đi thong thả.

Mà này, nhớ những gì hôm nay chú nói đấy.

Nhất ngôn cửu đỉnh".
"Biết rồi.

Nhất ngôn cửu đỉnh".
Rời khỏi bệnh viện, Hàn Phong leo lên xe rồi phóng tới bờ biển ở vùng ngoại ô thành phố.

Đứng trước bờ biển, nhìn mặt trời đang bắt đầu mọc lên.
Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh khi Hạ Dĩ bị lôi vào phòng: "Chỉ cần ngài vào thăm cô ấy, quan tâm cô ấy, cô ấy sẽ thuộc về ngài.

Chỉ có khi mất đi mới biết nó quan trọng".
Liên tục lặp đi lặp lại hình ảnh đó, Hàn Phong cau chặt lông mày: "Vớ vẩn.

Chẳng thứ gì quan trọng trên đời này ngoài chính bản thân cả".
Rồi hắn phóng xe đến I.N, ở đó cả đêm.

Vùi đầu vào đống tài liệu.
Chín giờ sáng hôm sau, Hàn Phong quay trở về căn biệt thự.

Bước xuống xe, hắn thấy vị nữ bác sĩ đó đang đứng trước cổng vẻ mặt hơi lo lắng.
Hàn Phong tiến đến rồi quát: "Cô đến đây làm gì?".
"Anh...anh...tôi...tôi muốn gặp Mộc Na".

Cơ thể cô ta run lẩy bẩy lên, khóe miệng hơi giật.

Trên tay tầm tờ giấy, có chữ đơn ly hôn.

"Tìm cô ta làm gì?".
"Tôi...tôi...anh có thể cho tôi gặp cô ấy không?".
"Trên tay bà đang cầm thứ gì? Đưa đây cho tôi".
Bố chặt tờ giấy, cô ta liền giấu sau lưng: "Không...chỉ là tờ giấy vớ vẩn".
"Vớ vẩn? Tại sao còn giấu giấu giếm giếm? Hãy là cô và cô ta lại tính làm chuyện gì sau lưng tôi? Đưa đây, hoặc chết".
"Tôi...tôi...tôi".
"Đưa".
Hàn Phong quát lớn khiến cô ta giật mình rồi giao tờ giấy đó ra: "Là Mộc Na nhờ tôi giúp cô ấy".
Cầm lấy tờ giấy, hắn cau mày bố nhàu nó: "Cô ta đòi ly hôn là ly hôn thật? Muốn ly hôn ngay bây giờ? Được thôi, tôi sẽ ký nó.

Để tác thành cho cô và Hàn Nhất.

Hàn Phong tôi nói được làm được".
Hàn Phong rút chiếc búp trong túi áo ra, kéo giãn tờ giấy ra lại rồi đặt bút lên.

Tay hắn run lên, tim hắn nhói lại gần như hắn chẳng thể ký nổi cái tên mình vào tờ giấy này.
"Sao lại thế này?".
Trong đầu hắn lại hiện lên lời nói của Hạ Dĩ: "Vào thăm cô ấy, quan tâm cô ấy.

Cô ấy sẽ thuộc về ngài.

Chỉ những thứ mất đi mới biết nó quan trọng".
Cơ thể hắn dần như phát tiết lên, hắn ném cây bút đi rồi xé nát tờ giấy đó: "Chết tiệt"..