*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thư

Miên Miên mặc bộ váy thỏ Stella ngã sấp, choáng váng…

Cô bé tự cho mình là em bé thông minh, ít khi hấp tấp ngã nhào.

Nhưng hôm nay lại phát sinh chuyện xấu hổ như vậy ngay trước mặt ông chú hư đốn!!

Đầu gối trắng nõn của Miên Miên đập xuống thảm dày, tuy không đau. 

Nhưng đây không phải vấn đề đau hay không, cô bé xấu hổ quá.

Miên Miên kiên cường nhịn khóc, cúi đầu, trong lòng hy vọng ông chú xấu tính đã rời đi với bánh Souffle, không thấy cô bé vấp ngã!

Cô bé chống hay tay mềm mại xuống đất, chuẩn bị tự mình đứng dậy.

Ở phía sau, Tưởng Bỉnh Bách hồi phục tinh thần, đặt đĩa ăn của mình sang một bên, bước đến, bế đứa nhỏ từ dưới đất lên.

Ông không nhịn được cười, hỏi: “Này, cháu định giở chiêu trò gì khác à?”

Miên Miên được ông bế trên tay, ngẩng đầu đối mặt với gương mặt to tướng, không che dấu vẻ cười nhạo của ông.

Tia hy vọng cuối cùng của bé tan thành mây khói!!!

Ông chú này thấy!!!

Ông chú xấu tính này thấy cô bé ngã, bé còn bị chú này bế lên!!!!

Aaaaaaaaaaaa!!!!

Bé con không kiềm chế được cảm xúc tủi thân, cộng thêm hôm qua cô bé còn tận mắt thấy ông chú này giễu cợt anh Tiêu Nhiên, không cho anh Tiêu Nhiên vào đội tuyển, còn chê bé lùn, chân ngắn.

Biểu cảm của bé con nứt ra.

Miệng nhỏ ngoác ra, mũi chua chua, đôi mắt ầng ậc nước chuẩn bị khóc lớn.

Tưởng Bỉnh Bách không dỗ trẻ con, thậm chí còn không có cơ hội tiếp xúc gần gũi với bọn chúng.

Nhưng không biết làm sao ông có bản tính hay trêu trời sinh và biết cách phản đòn thành công trước chiêu trò của trẻ con.

Thấy đứa nhỏ há miệng thật to, chuẩn bị gào khóc mãnh liệt.

Tưởng Bỉnh Bách nhíu mày, không hề an ủi bé vừa bị ngã mà còn khiêu khích: “Không phải chứ, cháu yếu ớt thế này thật à? Mới ngã có một tí, cái sàn nhà đáng thương này chưa khóc, sao cháu làm đau nó mà đã cầm đèn chạy trước ô tô rồi? No way, đừng bảo Tần Tiêu Nhiên cũng yếu ớt như cháu nhá?”

Bé con sốc toàn tập trước những lời nói khiến người khác hít thở không thông này.

Cô bé kinh ngạc mở to hai mắt, hoàn toàn không thể hiểu tại sao trên thế giới lại tồn tại ông chú đáng ghét như thế này.

Nhưng câu cuối cùng… nhắc đến Tần Tiêu Nhiên.

Miên Miên ngay lập tức khép miệng, đôi mắt dâng lên một tầng hơi nước, cô bé cố gắng nín khóc.

Không được khóc, không được khóc, cô bé tuyệt đối không thể ông chú xấu xa này cười nhạo anh Tiêu Nhiên.

Bé con hít sâu một hơi, siết chặt hai nắm đấm, khuôn mặt tràn đầy vẻ không cam lòng, hổn hển nói: “Cháu không khóc! Chú toàn nói linh tinh!”

Tưởng Bỉnh Bách đạt được mục đích, cười xấu xa hơn, hai bả vai hơi run run, một tay bế đứa nhỏ, một tay chọc vào khuôn mặt nhỏ bé của bé.

Hai bên má của bánh bao nhỏ phồng lên trông như con cá nóc, rất đáng yêu.

Nhưng giọng điệu của ông vẫn mang phần khiêu khích: “Hai mắt đỏ ửng hết lên rồi mà còn bảo không khóc, anh ba của cháu cũng yếu ớt thế này, không cho vào đội là đúng rồi, chiến đội của chú huấn luyện cực khổ, cậu ấy vào mà khóc nhè thì phiền ghê.”

Miên Miên hít mũi, nghiêm túc kiên quyết phủ nhận: “Anh ba của cháu sẽ không khóc, anh rất kiên cường, anh ấy giỏi nhất, chưa bao giờ cháu thấy anh ấy khóc cả!”

Tưởng Bỉnh Bách với tay cầm đĩa đồ ăn, bế bé con về chỗ ngồi của mình.

Ông giả vờ không tin: “Được, thế cháu nói xem anh cháu giỏi ở đâu?”

Miên Miên biết ông chú này chẳng có ý tốt gì.

Cô bé ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực, thái độ đề phòng, tức giận lẩm bẩm: “Dù thế nào anh ấy vẫn giỏi nhất, mọi người đều bảo anh ấy là dã vương số 1 cấp quốc gia!”

Miên Miên không nhớ những thuật ngữ của game, chỉ biết anh ba của bé siêu giỏi là được rồi.

Tưởng Bỉnh Bách rất thích đứa nhỏ này, biết ngày mai không còn cơ hội trêu cô bé nữa.

Ông lợi dụng thời cơ kéo bím tóc của bé, tiếp tục hỏi dò:”Dã vương cấp quốc gia cơ à? Mọi người chỉ tâng bốc thôi, muốn biết giỏi hay không, cứ soi vào hai anh em cháu đi, cháu yếu ớt thế này thì anh cháu giỏi thế nào được?”

Miên Miên phồng miệng, suýt tức điên lên.

Hiếm khi cô bé tức như vậy, sau khi trọng sinh, cô bé luôn sống thân thiện, tốt tính, trên trường nhường nhịn  các bạn, về nhà bảo vệ  các anh, không cho phép ai bắt nạt các anh của bé!

Với cả Tần Tiêu Nhiên là người anh nhỏ nhất,  Miên Miên biết anh hướng nội, không thích nói chuyện, cần cô bé che chở nhiều hơn!

Miên Miên bực bội, cởi giày ra, còn mỗi đôi tất trắng, đứng trên ghế, để cô bé cao hơn một chút, khí thế cũng tăng lên.

Cô bé vén tay áo, siết chặt nắm đấm, nói rõ từng chữ: “Chú hư, chú nói cháu không sao nhưng cháu không cho phép chú nói anh ba của cháu đâu, cháu nghiêm túc cảnh cáo chú, nếu chú còn nói anh ba cháu, cháu sẽ không khách khí với chú!”

Tưởng Bỉnh Bách ung dung nhìn đứa nhỏ, bắt chước cô bé vén tay áo lên: “Cháu chứng minh cháu giỏi đi xem nào, dám chơi vật tay không? Cháu thắng chú thì chú tin cháu giỏi.”

Tưởng Bỉnh Bách nhìn cánh tay nhỏ nhắn như ngó sen của Miên Miên, nếu tay áo đã xắn hết lên rồi, không chơi vật tay thì hơi phí.

Miên Miên không chịu tỏ ra yếu thế, mạnh mẽ xắn tay áo cao hơn, “Chơi thì chơi, chú đừng khinh thường cháu!”

Thực ra Miên Miên không tự tin vào bản thân đến mức mù quáng.

Miên Miên biết mình có linh lực, đôi khi hơi dùng sức là có thể sử dụng.

Giống như hôm đầu tiên đi học cô bé quật ngã cậu bạn to béo hổ báo để bảo vệ Lục Linh.

Tay phải của Miên Miên nắm chặt bàn tay to của Tưởng Bỉnh Bách, bắt đầu chơi vật tay.

Lúc đầu Tưởng Bỉnh Bách không dùng lực, nhưng… lại phát hiện ra sức của bé con không nhỏ, không gầy yếu như vẻ ngoài.

Ông lén dùng thêm chút lực để giữ tay cân bằng.

Miên Miên hít sâu, cảm thấy linh lực không phát huy.

Cô bé không biết linh lực chỉ bộc phát khi bé gặp nguy hiểm thật sự, nếu chỉ thi đấu chơi chơi với ông chú này thì rất khó có thể sử dụng.

Miên Miên không có linh lực, đành dựa vào toàn bộ sức mạnh của mình, toàn thân gắng sức.

Bàn tay của đứa nhỏ mềm mại, Tưởng Bỉnh Bách không dám dùng nhiều lực, chỉ sợ bóp đau cô bé.

Nhưng dáng vẻ cố gắng hết sức của đứa nhỏ quá đáng yêu!

Sao đứa bé dễ thương như này có mặt trên đời được nhỉ?

Tưởng Bỉnh Bách cười cười, nội tâm như con sóc đất đang gào thét *, giống hệt các fan mẹ đòi nuôi bé trên mạng.

*



Nếu ông có một cô con gái… chắc con bé cũng rất đáng yêu!

Tưởng Bỉnh Bách không kiềm được rơi vào tưởng tượng vô tận.

Miên Miên không sử dụng linh lực nhưng cô bé rất cố gắng, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, quyết tâm đánh bại ông chú kiêu căng này.

Sau hai phút, Tưởng Bỉnh Bách lấy lại tinh thần, thấy khuôn mặt của đứa nhỏ đỏ hồng, thả tay, giả vờ loạng choạng lùi về phía sau, trợn mắt, khó tin nhìn tay mình: “Ơ kìa… chú thua rồi?”

Trên gương mặt của ông chú hư tràn đầy vẻ không tin.

Miên Miên đang chìm trong cố gắng hết sức, toát hết mồ hôi trên trán, Tưởng Bỉnh Bách đột nhiên rút tay, Miên Miên còn tưởng linh lực của mình bộc phát ra rồi!

Cô bé thắng!!!

Miên Miên kích động ríu rít: “Cháu thắng rồi, cháu đánh bại chú rồi! Chú hư, chú phải thừa nhận cháu giỏi đi!”

Tưởng Bỉnh Bách giỏi làm trò, giả vờ gật đầu, bắt tay với bánh bao nhỏ, giống hình thức xã giao của các vận động viên sau khi tranh tài.

“Được rồi, chú thừa nhận cháu giỏi, chú thua, chú đánh giá thấp đối thủ rồi.”

Ông vừa nói, vừa rút khăn giấy trên bàn lau mồ hôi cho cô bé.

Miên Miên hơi bất ngờ, không thể hiểu tại sao thái độ của ông chú này lại thay đổi nhanh như vậy, cứ thể nhận thua sao? Đây là phong cách tuyển thủ Esports tôn trọng kẻ mạnh ạ?

Thái độ của Miên Miên với ông chú này hòa hoãn hơn một chút.

Cô bé ngồi xuống, dựa vào thành ghế nghỉ ngơi, vừa nãy dồn hết sức lực, cô bé thở gấp, giờ vẫn hổn hển.

Tưởng Bỉnh Bách cắm ống hút vào lọ sữa chua, đưa cho cô bé uống.

Sau đó còn rộng lượng đưa bánh souffle cho cô bé: “Đây, cháu thắng, chú mời cháu ăn.”

Miên Miên nhìn bánh souffle nhân dâu tây hấp dẫn trong tay ông chú, mắt sáng rực, không thể cưỡng lại mà buông bỏ vũ khí đầu hàng, tiếp nhận đồ ăn của kẻ địch.

Bé con dựa vào ghế, ăn từng miếng souffle, nheo mắt thỏa mãn, hoặc có thể do vừa vật tay thắng nên đang vui vẻ tận hưởng vinh quang (*^▽^*).

Hai chân của bé quẫy quẫy khiến Tưởng Bỉnh Bách nhớ đến dáng vẻ buồn cười khi cô bé vừa bĩu môi giận dỗi vừa ngã chổng mông trên đất.

Ông suýt nữa bật cười ra tiếng, cũng may kiềm chế được.

Miên Miên đang ăn souffle, không khí dương cung bạt kiếm giữa hai bên dịu đi đôi chút.

Nhân cơ hội này, Tưởng Bỉnh Bách gợi chủ đề nói chuyện phiếm với cô bé.

“Bé con, tại sao cháu lại muốn anh ba của mình vào đội tuyển quốc gia? Áp lực ở đội tuyển rất lớn, sau này mỗi lần tham gia thi đấu đều phải đại diện cả quốc gia, cậu ấy mới mười bốn tuổi, cháu muốn anh trai cháu chịu áp lực lớn như vậy à?”

Miên Miên xúc một miếng bánh, ngậm trong miệng, lúng búng nói: “Anh ba của cháu đủ tài năng, với những người giỏi, áp lực chính là động lực, với cả đây là ước mơ của anh ba cháu. Thật ra cháu không quan tâm anh ba có thắng hay không, càng không để ý bao nhiêu người thừa nhận anh ba giỏi, những việc này không liên quan đến cháu. Cháu chỉ muốn anh ba vui vẻ mà với anh ấy, thực hiện ước mơ chính là niềm vui lớn nhất.”

Miên Miên mới bốn tuổi, chưa biết ước mơ của mình là gì.

Nhưng cô bé biết ước mơ của Tần Tiêu Nhiên là gì.

Đó là thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc sống cô độc của anh ấy.

Cô bé không thể nào quên được hình ảnh tương lai trong giấc mơ, anh Tiêu Nhiên bảo vệ bé nên bị người ta cắt đứt tay phải, khi bác sĩ thông báo liệt hoàn toàn, anh ấy rất đau khổ, già đi chục tuổi chỉ sau một đêm.

Mong muốn bây giờ của Miên Miên là bảo vệ anh trai, ủng hộ anh đi lên đỉnh cao như ước nguyện.

Đến lúc đó, anh ấy sẽ đứng trên bục trao giải, hàng vạn người nhìn anh chăm chú, nhất định anh sẽ rất đẹp trai.



Giọng của bé con non nớt nhưng rất nghiêm túc khiến Tưởng Bỉnh Bách cảm động.

Ông không kiềm được nghĩ về bản thân mười mấy năm trước.

Khi đó, ngành thể thao điện tử ở Trung Quốc mới đặt những bước đi đầu tiên, kém xa trình độ bây giờ.

Ông được coi là một trong những người đầu tiên dấn thân vào ngành này, lúc đó không ai hiểu và ủng hộ ông.

Tốt nghiệp hết cấp hai ông đã đi đánh LOL, chỉ với hành trang là toàn bộ nhiệt huyết nồng cháy mà đi đến ngày hôm nay.

Vì vậy, với những đứa trẻ xuất thân bình thường, từ bỏ học hành để đánh game, chọn thể thao điện tử là con đường kiếm cơm duy nhất, ông rất dễ đồng cảm.

Trong thời gian huấn luyện, ông cũng nghiêm khắc hơn với những đứa trẻ này.

Bởi vì Tưởng Bỉnh Bách biết rõ, đối với những đứa này, thành công là điều bắt buộc, muốn nổi tiếng thì phải chiến thắng.

Nếu không, hai mấy tuổi đã kết thúc sự nghiệp, không biết làm gì để kiếm tiền, nửa đời sau chẳng rõ ra sao.

Nhưng Tần Tiêu Nhiên thì khác, Tần Tiêu Nhiên có quá nhiều thứ trong tay, theo nghề này rất khổ, đây không phải hướng đi tốt nhất cho cậu ấy.

Tưởng Bỉnh Bách không phải là người để ý đến áp lực dư luận, ông chỉ thấy nên cho bọn trẻ thêm thời gian cân nhắc và suy nghĩ, đợi khi bọn chúng lớn lên, hoặc khi Tần Tiêu Nhiên mười sáu tuổi, tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, chưa chắc thằng bé đã muốn tiếp tục theo đuổi con đường gian khổ thế này.

Nhưng lúc này đây, sau khi nghe mấy lời của một đứa trẻ bốn tuổi, Tưởng Bỉnh Bách đột nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười.

Rõ ràng hai người giống nhau, tuổi trẻ ông đã từng mơ ước và khát vọng như thế.

Ông biết rõ, nhiệt huyết với thể thao điện tử đã ngấm vào trong xương thì không thể dễ dàng phai nhạt, khả năng Tần Tiêu Nhiên đổi nghề cực kỳ nhỏ.

Bởi vì ước mơ này là ánh sáng quý giá nhất trong cuộc đời của bọn họ, trừ khi cơ thể rệu rã không thể không về hưu, sẽ không có tuyển thủ Esports nào dễ dàng từ bỏ.

Ngay cả đứa bé bốn tuổi cũng hiểu đạo lý này.

Tại sao ông vẫn lưỡng lự.

Ngay lúc Tưởng Bỉnh Bách đang dâng trào cảm xúc. 

Tần Tiêu Nhiên vội vàng đi ra khỏi nhà vệ sinh, quay lại.

Bàn Tưởng Bỉnh Bách ngồi cách nhà vệ sinh gần hơn nên Tần Tiêu Nhiên chưa về đến bàn mình, đã bất ngờ thấy em gái mình ngồi chung với một người khác.

Trời má…

Tần Tiêu Nhiên hoảng loạn, đầu óc quay cuồng.

Kể ra cũng đúng, Tưởng Bỉnh Bách không sống ở thành phố Thân Hải, lần này ông đến để phụ trách việc tuyển chọn cho đội tuyển mà thôi, chắc cũng phải ở khách sạn.

Và khách sạn cách tòa Esports gần nhất và điều kiện tốt nhất chính là khách sạn này.

Gặp nhau cứ nghĩ oan gia ngõ hẹp nhưng cũng hợp lý…

Tần Tiêu Nhiên không quên hôm qua hai con người một lớn một nhỏ ngây thơ này suýt chút nữa đánh nhau trong tòa Esports.

Idol cũ của cậu… gây chiến với em gái cậu như mấy đứa tiểu học.

Tần Tiêu Nhiên không biết hai người xảy ra chuyện gì, lo lắng bảo vệ em gái, sải bước về phía trước, kéo em gái ra sau lưng, gương mặt căng thẳng: “Chú… chú đừng bắt nạt em gái cháu, con bé mới bốn tuổi thôi!”

Tưởng Bỉnh Bách ngạc nhiên: “Chú bắt nạt con bé hả?”

Tần Tiêu Nhiên ho nhẹ một tiếng, hơi căng thẳng đối mặt với thần tượng cũ, cúi đầu nhìn Miên Miên, nhẹ nhàng hỏi:; “Em không sao chứ?”

Miên Miên cười híp mắt, vẫy vẫy cái thìa nhỏ, vẻ mặt đắc ý khoe khoang chiến lợi phẩm: “Không sao ạ, Miên Miên không bị bắt nạt, Miên Miên còn báo thú giúp anh nữa, em đánh bại chú ấy rồi, bây giờ chú ấy là bại tướng dưới tay em, bánh souffle của chú ấy cũng bị em ăn rồi!”

Tần Tiêu Nhiên:????

Tần Tiêu Nhiên không thể hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người.

Chỉ cần em gái không phải chịu ủy khuất thì không vấn đề gì.

Cậu ho nhẹ một tiếng, cứng rắn nói: “Không sao thì tốt, hai anh em mình về đi…”

“Hey, ăn souffle của chú rồi định chạy à?”

Tần Tiêu Nhiên đang định nói nếu không có chuyện gì thì hai anh em về bàn tiếp tục ăn sáng đi.

Lời chưa nói hết, Tưởng Bỉnh Bách đã cắt ngang.

Với địa vị của ông trong giới, cộng thêm chức huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Esports quốc gia, dù làm việc với ông hay không, hậu bối trong ngành đều giữ thái độ tôn trọng hết mực.

Vậy mà cậu Tần Tiêu Nhiên này, hôm qua trong lúc thi đấu thì khách khí cung kính, hôm nay vì em gái mà  thay đổi cả thái độ.

Khá được.

Tưởng Bỉnh Bách nhếch môi cười cười: “Hai anh em tình cảm phết nhỉ, một đứa đùng đùng bảo vệ anh trai, một đứa mặt than che chở em gái. Con bé ăn bánh của chú, thì cháu phải solo với chú một ván! Nếu thắng thì bánh miễn phí, còn nếu thua thì phải trả lại tiền.”

Đôi đồng tử của bé con rung rung: “Sai lại thế ạ?????Chú vừa bảo cháu thắng nên mời cháu ăn bánh mà?”

Tưởng Bỉnh Bách không thay đổi sắc mặt, giở trò vô lại ngay tại chỗ: “Chú có nói thế à? Trừ cháu còn ai nghe thấy không?”

Miên Miên: “!!!!!”

Tần Tiêu Nhiên: “….”

Tuy nghe rất ấu trĩ nhưng Tần Tiêu Nhiên biết Tưởng Bỉnh Bách không thật sự đòi tiền mà muốn cho cậu cơ hội solo.

Tưởng Bỉnh Bách tồn tại như một vị thần trong giới thể thao điện tử.

Mặc dù ông đã giải nghệ nhưng hiện tại ông mới ba mươi tuổi, không tiếp tục thi đấu nhưng chắc chắn sức mạnh vẫn đỉnh cao như thế.

Nếu chơi solo…

Tần Tiêu Nhiên không nắm chắc bao nhiêu phần thắng.

Với cả còn phải xem chơi cái gì.

Tưởng Bỉnh Bách là người chơi đường giữa chuyên nghiệp ở LOL, sang Vương Giả cũng là pháp sư.

Nếu ông ấy giơ cao đánh khẽ với hậu bối, cậu sẽ được chọn tướng trước.

Nhưng…

Sau khi hai người đăng nhập vào trò chơi.

Tưởng Bỉnh Bách chẳng có chút nhường nhịn của người đi trước, tùy tiện nói: “Chú cho cháu chọn tướng, cả hai chơi giống nhau mới công bằng, nhưng điều kiện là cháu phải chọn pháp sư. Như cháu biết, chú chỉ chơi pháp sư, cháu chơi đi rừng thì thắng cũng chẳng có ích gì.”

Tần Tiêu Nhiên không ý kiến.

Cậu thích chơi đi rừng vì cơ bản tất cả tướng chơi đi rừng đều ở cấp quốc gia.

AD hay đường giữa cậu đều chơi được.

Nhưng đường giữa là vị trí cậu yếu nhất.

Với cả cậu không có tướng tủ chơi pháp sư, tất cả tướng ở vị trí này đều giống nhau.

Tưởng Bỉnh Bách không có ý nhường, Tần Tiêu Nhiên cũng phải thể hiện khí thế chèn ép ông ấy.

Tần Tiêu Nhiên mở giao diện chọn tướng, làm lại các bước giống hôm phát sóng trực tiếp, cưng chiều hỏi em gái: “Miên Miên muốn anh chơi tướng nào?”

Tần Tiêu Nhiên mở trang pháp sư để Miên Miên chọn.

Miên Miên mở to hai mắt, ngón tay mũm mĩm lướt qua từng trang.

Cô bé không biết tướng nào mạnh nên bé chọn tướng đẹp nhất!

Lúc cô bé tặng bộ skin cho Tần Tiêu Nhiên, bé đã nhìn qua một lần, một số bộ skin đẹp khiến cô bé rất thích, để lại ấn tượng sâu.

Trong đó có một chị mặc bộ váy nào cũng đẹp.

Miên Miên nhanh chóng tìm được người mình muốn, chỉ vào: “Đây ạ, tướng này, váy của chị này siêu đẹp, nhất định sẽ rất mạnh, anh chơi tướng này đi!”

Tần Tiêu Nhiên: “…”

Miên Miên chọn Điêu Thuyền.

Tưởng Bỉnh Bách nhìn qua, cười ra tiếng: “Há há há há chọn chuẩn lắm! Đúng là em gái ruột, đẹp là được! Tướng này mạnh đấy, không ngờ cháu bé tí thế kia mà hiểu biết phết.”

Miên Miên kiêu ngạo nâng cao cằm.

Tần Tiêu Nhiên: …. Xin lỗi nước này đi sai rồi.

Vừa rồi cậu quên loại Điêu Thuyền.

Mặc dù cậu không giỏi chơi pháp sư nhưng vẫn biết cách chọn tướng.

Vấn đề là Tưởng Bỉnh Bách hiểu rõ nhất tướng Điêu Thuyền này, kỹ thuật chơi xuất sắc, dân mạng hay gọi là master.

Nhiều lần trên livestream, Tưởng Bỉnh Bách chơi Điêu Thuyền kill cả năm đối thủ, ngược năm tuyển thủ chuyên nghiệp tơi tả đến mức hoài nghi nhân sinh, thậm chí bên kia chết hết rồi, ông ấy còn cho Điêu Thuyền nhảy múa trên xác người ta, vừa nhảy vừa so mạng, rất quá đáng.

Em gái cậu đúng là biết chọn…

Nếu con bé chọn Uyển Nhi để Tưởng Bỉnh Bách chơi tướng này bay nhảy khắp nơi, cậu sẽ không khẩn trương thế này.

Quá đắng lòng.

Nhưng chẳng còn cách nào khác.

Lời đã nói ra, cậu chỉ có thể cắn răng xông trận thôi.

Làm sao Miên Miên biết được Điêu Thuyền là tướng ruột của Tưởng Bỉnh Bách?

Trong mắt cô bé, Tần Tiêu Nhiên mạnh nhất.

Bắt đầu ván solo, Miên Miên yên lặng, nghiêm túc xem trận đấu, không hề nghi ngờ năng lực của anh ba.

Trước mặt em gái, Tần Tiêu Nhiên cũng không muốn làm cô bé thất vọng.

Với cả đấu với idol của mình năm xưa, thế nào cậu cũng phải đánh hết sức, lính quèn thế nào cũng không bỏ qua.

Đây là lần đầu tiên Tần Tiêu Nhiên chơi Điêu Thuyền, phát huy không tệ.

Về cơ bản, Tưởng Bỉnh Bách và cậu lần lượt die giống nhau, hai bên không phân cao thấp.

Từ góc độ kỹ thuật, ván này hòa.

Nhưng đã là game thì càng về sau càng không thể gục nữa, vì lính quèn nhiều, nếu die phát nữa, không kịp sống lại, tháp sẽ bị xâm nhập.

Tưởng Bỉnh Bách biết ván này ngang tài ngang sức, nếu tiếp tục kéo dài, chỉ cần Tần Tiêu Nhiên lơ là die thêm lần nữa là ông có thể giành chiến thắng.

Tiếp tục thêm ba phút nữa ván game sẽ kết thúc.

Nhưng, nhìn bé con mặc váy Stella tím nhạt, cả trận không cho ông một ánh mắt, chỉ nhìn chằm chằm Tần Tiêu Nhiên, cổ vũ tinh thần bên cạnh.

“Anh Tiêu Nhiên cố lên!”

“Anh Tiêu Nhiên điều khiển chị gái xinh đẹp này giỏi quá! Giỏi hơn cả con chim biết bay lần trước ấy!”

Ván solo này lâu như vậy, người xem bình thường sẽ thấy sốt ruột.

Nhưng cô bé hoàn toàn không.

Đôi mắt của bé con mở to lấp lánh, sùng bái nhìn Tần Tiêu Nhiên.

Tưởng Bỉnh Bách cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm động.

Mặc dù Tần Tiêu Nhiên mới là một học sinh trung học cơ sở mười bốn tuổi, ở độ mới bắt đầu vào nghề, trong giới Esports, cậu bé này không phải là người mạnh nhất, còn rất nhiều rất nhiều người đi trước đứng ở vị trí cao hơn cậu.

Nhưng trong mắt cô bé này, anh trai của bé luôn là người giỏi nhất.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mềm của bé tràn đầy vẻ tự tin “Trên thế giới này không ai có thể đánh bại anh trai tôi”.

Tưởng Bỉnh Bách lặng lẽ ấn đầu hàng, tiếng defeated vang lên, màn hình chuyển sang màu đỏ.

Phía Tần Tiêu Nhiên màu xanh lam.

Miên Miên lập tức hoan hô: “A! Victory! Anh ba thắng rồi! ヾ(@^▽^@) ノ Anh ba quá đỉnh!!!”

Tưởng Bỉnh Bách ấn đầu hàng quá bất ngờ.

Tần Tiêu Nhiên còn đang trong bầu không khí căng thẳng, màn hình đột nhiên thay đổi.

Cậu sững sờ một hai giây, ngẩng đầu nhìn Tưởng Bình Bách, phát hiện sau khi ấn đầu hàng ông ấy cười rất vui vẻ???

Tần Tiêu Nhiên đặt điện thoại xuống, ôm em gái, xoa xoa đầu.

Miên Miên nhảy xuống đất, chạy đến trước mặt Tưởng Bỉnh Bách: “Cháu không lừa chú, anh ba của cháu lợi hại thật mà!”

“Ừ.” Tưởng Bỉnh Bách cười ra tiếng, đáp lại, “Cũng tạm được, gọi là có chút kỹ năng dùng được. Hai đứa thắng rồi, chú đổi ý, chú sẽ cho anh cháu thêm một cơ hội nữa. Thế này đi, cháu để anh về cải thiện thành tích học cao hơn chút nữa, không cần biết ở mức nào là ổn nhưng ít nhất mỗi môn phải được 70%. Lúc nào đạt đủ tiêu chuẩn, những người nói lung tung trên mạng ngậm miệng thì mặt mũi đội tuyển quốc gia cũng đẹp hơn chút đúng không? Chú cho anh cháu nửa năm, mùa thu năm nay bọn chú có đợt tuyển đặc biệt, lúc ấy hãy để cậu ấy cầm bảng điểm đến gặp chú.”

Miên Miên ngạc nhiên, vui mừng nhìn ông: “Thật không ạ? Chỉ cần anh cháu thi được 70% điểm mỗi môn là được đúng không ạ?”

Tưởng Bỉnh Bách không nói đùa: “Đúng vậy, lần này nói chú sẽ giữ lời, nhưng 70% trên thang điểm 100 chứ không phải 70% trên thang 150 đâu nhé.”

Tưởng Bỉnh Bách tính qua, đến lúc đó, Tần Tiêu Nhiên lên mười lăm, khoảng cách tuổi tác nhỏ hơn cũng dễ nói chuyện hơn.

Miên Miên kích động lắc lắc tay Tần Tiêu Nhiên: “Anh, anh, anh nghe thấy không? Anh có thể vào đội tuyển quốc gia đấy! Giỏi quá, giỏi quá đi!”

Tần Tiêu Nhiên: “… Anh nghe được.”

Tưởng Bỉnh Bách nhìn bé con tung tăng, gương mặt không giấu nổi ý cười, vươn bàn tay định phạm tội, nói ẩn ý: “Nhưng chú còn một điều kiện nữa.”

Miên Miên vui vẻ quay đầu không chút phòng bị: “Gì nữa ạ?”

Bàn tay to của ông chú hư rơi xuống đầu cô bé, tùy ý kéo bím tóc nhỏ: “Để chú kéo tóc một cái!”

Miên Miên: “!!!!!”

*****

Ăn sáng xong, hai anh em đi thang máy lên phòng.

Đối với Miên Miên đây là tin cực kỳ tốt, chỉ cần thành tích của anh ba tốt lên, nửa năm nữa anh ấy có thể chính thức gia nhập đội tuyển quốc gia rồi.

So với hai năm, nửa năm ngắn hơn hẳn ¾.

Sau khi trở về phòng, Miên Miên vui vẻ chia sẻ chuyện này với ba mẹ.

Tần Sùng Lễ và Lê Tương cũng cảm thấy đây là tin tốt.

Với cả đúng là thành tích học của Tần Tiêu Nhiên cần cải thiện thêm, thằng bé không phải sinh viên đại học, cũng không là học sinh cấp 3. Phần lớn kiến thức ở cấp 2 đều là những kiến thức căn bản cần thiết, vẫn phải nắm vững một chút, nếu không sau này càng lớn, độ mất gốc càng rõ ràng.

Lê Tương nói: “Về mẹ sẽ tìm cho con một vài gia sư kèm thêm, nhất định sẽ có người phù hợp với con.”

Những gia sư trong kỳ nghỉ đông trước không quá phù hợp…

Mặc dù Tần Tiêu Nhiên có tiến bộ nhưng bằng mắt thường có thể thấy tốc độ rất chậm.

Tần Tiêu Nhiên suy nghĩ rụng hết cả tóc: “70%… khó lắm ạ, nhất là môn số học với vật lý.”

Miên Miên chớp chớp mắt: “Con có một người dạy kèm anh Tiêu Nhiên được ạ! Anh ấy rất kiên trì, trên trường học rất giỏi, chắc chắn hiệu quả hơn những gia sư kia nhiều! Với cả con nghe anh ấy nói… anh ấy giỏi nhất môn số học và vật lý nữa!”

Miên Miên mượn điện thoại của mẹ, gọi video cho người “bạn” của mình.

Tần Tiêu Nhiên ngồi phịch xuống ghế, cảm giác sắp có chuyện chẳng lành…

*

Điện thoại nhanh chóng kết nối.

Miên Miên vẫy vẫy tay với người trên màn hình: “Chào buổi sáng anh Thanh Hành.”

Tần Tiêu Nhiên: “…” Quả nhiên!!

Bé con nói như pháo rang, kể lại hết đầu cua tai nheo với Lục Thanh Hành.

Lục Thanh Hành trả lời rất nhanh: “Được, anh cũng đang học lớp 8, anh nắm rõ kiến thức THCS, hôm nay anh sẽ cho cậu ấy một đề kiểm tra tổng hợp, khi nào về thì làm. Trước tiên anh sẽ khảo sát trình độ hiện tại của cậu ấy rồi căn cứ vào đó để lập kế hoạch bổ sung và cải thiện những thứ cậu ấy còn thiếu.”

Lê Tương vô cùng vui vẻ, nói: “Thanh Hành, cháu đồng ý kèm thêm Tiêu Nhiên, thật là tốt quá, hai đứa là bạn cùng học, không áp lực như học thầy, Tiêu Nhiên cũng sẽ cảm thấy bớt áp lực đi một chút…”

Tần Tiêu Nhiên: “… Mẹ, không hề.” Thật sự không hề!!!

Tần Sùng Lễ nghe Lục Thanh Hành vạch ra kế hoạch, cảm thấy vô cùng đáng tin, gật đầu: “Rất tốt, như thế quá tốt, Tiêu Nhiên cố gắng chăm chỉ lên, đừng để em gái thất vọng.”

Tần Tiêu Nhiên như muốn nứt ra.

Em gái nhờ một đứa trẻ mười tuổi dạy gia sư cho cậu.

Mẹ nó.

Tính sát thương không cao nhưng tính vũ nhục không gì sánh bằng.