Edit: Thư

Miên Miên khóc nức nở, nghe tủi thân vô cùng.

Tần Tiêu Nhiên kiên nhẫn dỗ dành, vỗ nhẹ sau lưng bánh bao nhỏ.

Cậu sợ cô bé khóc nhiều quá sẽ bị sặc.

Miên Miên khóc bé lại trong sự vỗ về của anh trai, có thể do khóc mệt nên âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều.

Tần Tiêu Nhiên đặt bé trên sô pha, rút khăn giấy lau nước mắt, nước mũi cho cô bé.

Bé con đếm đầu ngón tay tính toán, miệng lẩm bẩm: “Hai năm nữa, đến khi em sáu tuổi… Một năm có 365 ngày, hai năm là hơn 700 ngày, hức hức, lâu quá, vì sao hai năm lại dài như vậy…”

Không tính thì tốt, tính rồi Miên Miên lại thấy càng tuyệt vọng.

Cô bé thực sự rất buồn.

Tần Tiêu Nhiên lúng túng, chỉ có thể lau nước mắt giúp em gái, trong đầu vắt óc nghĩ biện pháp.

Trên thực tế, tuổi càng lớn, con người lại thấy thời gian trôi càng nhanh.

Ở độ tuổi của Tần Tiêu Nhiên, thời gian trôi không nhanh không chậm, với cậu, hai năm không phải quãng thời gian dài, nhưng không phải đi qua trong chớp mắt.

Nhưng với một đứa trẻ ngày nào cũng chỉ ăn với chơi như Miên Miên, hai năm quá dài.

Đối với cô bé, mỗi ngày trôi qua đều rất lâu.

Cô bé nghĩ đến cảnh anh ba phải đợi hơn 700 ngày nữa mới được tham gia đội tuyển, trong lòng cảm thấy tủi thân và tức giận.

Tần Tiêu Nhiên chỉ biết từ từ dỗ cô bé: “Chuyện này không hề liên quan đến Miên Miên, không phải lỗi của Miên Miên mà, hiện tại anh không vào đội tuyển cũng chẳng ảnh hưởng gì, các loại thi đấu đều giống nhau, nếu không hạn chế độ tuổi tham gia, chiến đội của anh đại diện câu lạc bộ có thể dự thi. Giải đấu liên minh huyền thoại có giới hạn độ tuổi, anh vào đội tuyển cũng không được làm gì.”

Thậm chí Tần Tiêu Nhiên còn tìm ra điểm tốt khi không vào đội tuyển, cậu kéo bím tóc của em gái, cười nói: “Đội tuyển quốc gia quản lý người không tự do như ở câu lạc bộ hiện giờ, sau khi vào phải thường xuyên huấn luyện, hình thức khép kín nên không được về nhà. Anh không về thì không được chơi cùng Miên Miên, mấy tháng liền Miên Miên không được thấy anh đâu, nghĩ như vậy, có thấy bây giờ tốt hơn không?”

Anh ba đang nói sự thật nhưng Miên Miên cảm thấy anh ấy đang an ủi mình.

Miên Miên lau khô nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn ẩm ướt, hồng hồng.

Cơ thể mềm mại nhỏ bé nghiêng về phía Tần Tiêu Nhiên, rúc vào trong ngực cậu, nói khẽ: “Nếu anh đi huấn luyện, Miên Miên chắc chắn sẽ nhớ anh nhưng so với chuyện không được gặp mặt, Miên Miên muốn thấy anh đạt được ước muốn của mình hơn…”

Tần Tiêu Nhiên thể hiện ra ngoài vào hay không vào đội tuyển đều giống nhau, trong câu lạc bộ có nhiều đãi ngộ, thậm chí hiện giờ cậu hoạt động khá tự do.

Nhưng Miên Miên biết tương lai trong giấc mơ.

Cô bé biết với năng lực của anh ba, anh ấy sẽ đứng ở bục cao nhất, đại diện quốc gia tham gia thi đấu, biểu tượng cho thế hệ tuyển thủ thể thao điện tử hùng mạnh nhất cả nước trong vài năm tới, không ai có thể thay thế anh ấy.

Miên Miên biết thời gian thi đấu chuyên nghiệp của tuyển thủ Esports rất ngắn, vận động viên có giỏi cỡ nào, tầm hai mươi lăm tuổi cũng bước vào giai đoạn xuống dốc.

Với cả, việc vào đội tuyển hiển nhiên nhờ vào năng lực của anh Tiêu Nhiên, tại sao vì một vài người không quan trọng phản đối mà phải đình chỉ.

Tần Tiêu Nhiên vuốt đầu em gái nhỏ, cười nói: “Không vội, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ đến, anh thực sự không vội, hiện tại rất tốt, anh muốn ở nhà chơi với Miên Miên nhiều hơn, nếu không… chớp mắt Miên Miên lớn rồi, anh lại không nỡ.”

Mặc dù Tần Tiêu Nhiên đang an ủi Miên Miên nhưng cậu không nói dối cô bé.

Xảy ra chuyện này, cậu hơi thất vọng một chút nhưng không đến nỗi quá đau khổ.

Tâm lý của cậu bây giờ tốt hơn lúc trước rất nhiều, cả người trở nên lạc quan và tràn đầy năng lượng.

Từ trước cậu luôn thu mình lại, ít giao lưu bạn bè, xa cách người thân.

Cuộc sống một mình cô độc như vậy khiến cậu cảm thấy trong cuộc sống này, ngoại trừ game, cậu không còn hứng thú với bất kỳ điều gì.

Cậu từng coi game là sở thích và ước mơ, thậm chí là sinh mạng của mình.

Bởi vì quá đỗi coi trọng nên cậu muốn bản thân tiến bộ thật nhanh, tham gia các giải đấu lớn chuyên nghiệp, nhanh chóng bước lên đỉnh vinh quang.

Nhưng bây giờ khác rồi.

Cậu có một cô em gái ấm áp, một gia đình hoàn chỉnh, ở cùng mọi người từ từ qua ngày, cậu cảm thấy mọi thứ không cần gấp.

Thời gian trở thành vấn đề, thật ra cũng chẳng phải là vấn đề.

Hiện tại cậu mới mười bốn tuổi, không có nghĩa là cậu mãi mãi mười bốn tuổi.

*****

Dưới sự dỗ dành của Tần Tiêu Nhiên, Miên Miên dần lấy lại bình tĩnh.

Tần Tiêu Nhiên muốn chuyển sự chú ý của em gái sang việc khác, không nghĩ về việc này nữa nên dẫn cô bé xuống tầng, ra ngoài chơi.

Cạnh khu biệt thự nhà anh cả có một khu vui chơi lớn cho trẻ em, cậu định dẫn Miên Miên đi bộ ra đấy chơi.

Không ngờ, hai anh em vừa đi vài bước, đã gặp Lục Thanh Hành vừa tan học về.

Lục Thanh Hành mặc bộ vest đồng phục, khoác ba lô da bước xuống từ xe của nhà, nhìn hướng đi là biết đến tìm Miên Miên.

Tần Tiêu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, lại có thêm một người đến dỗ em gái cùng cậu.

Có vẻ bạn thân nhất của Miên Miên là hai anh em nhà Lục gia này.

Gần đây Lục Linh đi quay phim, mẹ của cô bé dẫn cô nhập đoàn, còn Lục Thanh Hành khá rảnh rỗi, mỗi khi tan học sẽ sang chơi cùng Miên Miên. Tuổi tác của hai đứa trẻ chênh lệch không nhỏ nhưng lại rất hợp nhau, Tần Tiêu Nhiên không biết hai đứa có thể chơi gì cả ngày.

Trường mầm non tan học sớm hơn, thường Miên Miên sẽ đến Lục gia tìm cậu bé nhưng xem ra hôm nay không đợi được người nên cậu bé này tự mình đi đến.

Miên Miên thấy Lục Thanh Hành, nhỏ giọng gọi: “Anh Thanh Hành.”

Giọng nói của bé con có phần buồn buồn.

Lục Thanh Hành đi thẳng đến phía bé con, giơ tay vuốt tóc cô bé, dịu dàng nói: “Hình như hôm nay Miên Miên không vui à?”

Bánh bao nhỏ không phủ nhận, gật đầu, hít mũi một cái: “Vâng, hôm nay Miên Miên rất tức giận.”

Trên lý thuyết, Tần Tiêu Nhiên và Lục Thanh Hành là bạn học, mặc dù không cùng lớp nhưng đều thuộc khối tám trường THCS Gia Hựu.

Mặc dù cùng trường nhưng hai người không có điểm chung, trừ Miên Miên trước mặt, Tần Tiêu Nhiên chưa bao giờ nói chuyện với Lục Thanh Hành.

Cậu chỉ có thể kiềm chế nỗi sợ xã hội, thấp giọng giải thích: “Hôm nay vì một số chuyện của tôi nên tâm trạng của Miên Miên… bị ảnh hưởng.”

Lục Thanh Hành không cần hỏi nhiều.

Chuyện phát sinh gần đây ở Tần gia, cậu đều chú ý, Tần Tiêu Nhiên tạo nên chấn động dư luận không nhỏ, nhiều học sinh trong trường lén nghị luận.

Lục Thanh Hành cúi đầu nhìn Miên Miên: “Thật à? Nói cho anh biết một chút được không? Nói ra mới không giận nữa.”

Cậu bé dắt tay Miên Miên, quay lại hướng nhà cũ của Tần gia.

Tần Tiêu Nhiên đi đằng sau, đột nhiên cảm thấy mình biến thành bóng đèn sáng chưng.

Miên Miên vừa khóc nên giọng nói còn nghẹn ngào, đượm giọng mũi nên càng non nớt, cô bé giận dữ kể lại chuyện với Lục Thanh Hành, cuối cùng siết chặt nắm tay, bực bội nói: “Đúng là người xấu! Tại sao những người xấu ấy lại quan tâm đến anh ba, bọn họ ghen tị anh của em giỏi quá đúng không?”

Tần Tiêu Nhiên yên lặng lắng nghe, tưởng Lục Thanh Hành sẽ chiều theo cảm xúc của Miên Miên, cùng bé mắng người xấu, không ngờ Lục Thanh Hành lại phân tích khách quan toàn bộ sự việc.

“Cũng không phải là ghen tị, anh của em có tài năng thiên phú, nên anh ấy lựa chọn hướng đi sau này sớm hơn người bình thường. Với cả anh ấy ưu tú, thu hút sự chú ý của nhiều người, trở thành thần tượng của các bạn cùng tuổi, nếu cứ như thế, sẽ có nhiều bạn không có thiên phú như anh ấy mù quáng bắt chước, khiến các bậc cha mẹ lo lắng và hoảng sợ.”

Miên Miên chỗ hiểu chỗ không, nghiêng đầu hỏi: “Vậy họ không phải người xấu ạ?”

Lục Thanh Hành suy nghĩ một lúc, nói: “Không đến nỗi xấu nhưng họ thật ngu ngốc, chính lòng dạ hẹp hòi đã hạn chế lời nói và hành động của họ.”

Miên Miên ngẫm nghĩ, gật đầu, sau đó đổi cách mắng: “Ngu ngốc! Đúng là những người ngốc!”

Tần Tiêu Nhiên ở phía sau nín cười.

Không ngờ một quý ông nhỏ luôn dịu dàng, lịch lãm như Lục Thanh Hành… lại có lúc độc miệng như vậy.

Ngu ngốc so với xấu xa, rõ ràng từ đầu nghe đau lòng hơn một chút.

Lục Thanh Hành có EQ cao, rất quen thuộc với Miên Miên nên hiểu tính cô bé.

Cậu nói chuyện với cô bé về chuyện này một chút, sau đó nhanh chóng thay đổi chủ đề.

Lúc này, cậu đã dẫn Miên Miên về đến nhà.

Bé con bị dời sự chú ý, hứng thú hỏi: “Anh Thanh Hành nói thật không, trái cây có phép thuật thật ạ?”

Lục Thanh Hành nói: “Đương nhiên là thật, bây giờ anh có thể làm thí nghiệm cho em xem, nhưng em phải đồng ý với anh trước, không được tức giận nữa nhé.”

Miên Miên hoàn toàn bị thu hút bởi những lời miêu tả của Lục Thanh Hành, gật đầu thật mạnh: “Không tức giận nữa, Miên Miên không còn tức giận nữa rồi!”

Lục Thanh Hành bảo bác giúp việc lấy hai quả cà chua.

Sau đó cậu mở cặp, lấy một số dụng cụ đơn giản bao gồm một mảnh kim loại nhỏ, hai dây dẫn có màu sắc khác nhau và một bóng đèn mini đặc biệt.

Tần Tiêu Nhiên quan sát ở bên cạnh, sửng sốt.

Thậm chí cậu còn không nhịn được rướn người lên, nhìn bên trong cặp của Lục Thanh Hành mấy lần.

Tuyệt thật.

Cùng học lớp tám.

Cậu thường không mang cặp, chỉ cầm theo bút đến trường, dù sao sách giáo khoa các thứ đã nhét hết vào ngăn bàn, không cần mang theo thứ gì.

Nhưng cặp sách của Lục Thanh Hành chứa đầy những thứ kỳ lạ… như kiểu bảo tàng khoa học ấy.

Trong đó sắp xếp ngăn nắp thành từng ô vuông gọn gàng.

Lục Thanh Hành đặt đồ dùng và quả cà chua lên bàn, chậm rãi lắp ráp thành một thứ.

Dưới sự mong đợi của Miên Miên, bóng đèn nhỏ “tách” một cái, sáng lên.

Đôi mắt to của bánh bao nhỏ lập tức sáng hơn bóng đèn.

“Oa!! Thật kìa! Cà chua có phép thuật thật!”

Đây chỉ là một thí nghiệm vật lý thông thường, Tần Tiêu Nhiên cũng đã làm trên lớp, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng những thứ này dỗ em gái vui vẻ.

Lục Thanh Hành làm rất tốt.

Cậu bé kiên nhẫn dạy Miên Miên từng bước, để Miên Miên tự chơi một mình.

Miên Miên vừa kinh ngạc, vừa vui mừng khi làm thành công, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, vui vẻ chạy lung tung trong nhà, kéo cả quản gia Vinh và các chị giúp việc tới xem hai quả cà chua “biết phép thuật” của bé.

Dĩ nhiên tất cả người giúp việc đều nhiệt tình vỗ tay khen ngợi cô bé.

“Miên Miên giỏi quá”

“Giỏi thật, thế mà đèn lại sáng!”

“Tiểu thư Miên Miên rất thông minh!”

Miên Miên cười híp mắt, nói: “Anh Thanh Hành dạy cháu đó ạ, anh Thanh Hành biết phép thuật đấy.”

Lục Thanh Hành mỉm cười, sờ đầu Miên Miên, nhẹ nhàng giải thích: “Đây không phải phép thuật, đây chỉ là một thí nghiệm vật lý nhỏ thôi, sau này Miên Miên đi học, trong tiết vật lý sẽ được học cái này.”

“Có thật không ạ? Có thật không?” Miên Miên không nhịn được mong đợi thời gian đi học, “Trong trường các thầy cô sẽ dạy phép thuật ạ?”

Lục Thanh Hành cười dịu dàng, không tiếp tục giải thích nhiều.

Miên Miên nghe cậu nói ngoài cà chua, tất cả hoa quả khác đều làm được nên bảo chị giúp việc mang cả quả quýt, táo và đào ra, lần lượt thực hiện thí nghiệm.

Bé con nằm bò trên bàn, chơi rất hăng say.

Tần Tiêu Nhiên và Lục Thanh Hành sinh ra nhàn rỗi, không có việc gì nên nhìn cô bé chơi.

Tần Tiêu Nhiên cầm hai chai nước có ga, đưa Lục Thanh Hành một chai, hiếm khi trò chuyện đôi ba câu: “Cậu… rất biết cách dỗ trẻ con nhỉ, hôm nay cảm ơn cậu, Miên Miên rất đau lòng mà tôi không biết phải dỗ con bé bằng cách nào.”

Lục Thanh Hành vặn chai nước, uống hai ngụm, một lúc sau mới lên tiếng: “Thật ra Miên Miên rất thông minh, không cần dỗ và cũng không có biện pháp nào dỗ bé, em ấy quá thông minh nên chuyện gì cũng hiểu. Tôi chỉ tìm một chủ đề mới cho em ấy chơi thôi, đợi khi sự hăng hái lúc đầu biến mất, em ấy sẽ lại nhớ đến chuyện của cậu và cảm thấy khổ sở.”

Tần Tiêu Nhiên im lặng thở dài.

Lục Thanh Hành thông suốt mọi thứ.

Giống y đúc em gái của cậu

Tần Tiêu Nhiên hạ thấp giọng: “Cũng đúng, tôi chỉ hy vọng mấy ngày nữa con bé sẽ quên chuyện này đi.”

Lục Thanh Hành lặng im một lúc.

Hai cậu con trai sợ giao tiếp xã hội chìm vào yên lặng.

Lúc sau, đột nhiên Lục Thanh Hành hỏi: “Thật ra anh cũng thấy bất công phải không?”

Tần Tiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn cậu, không biết nên nói gì.

Thật khó để phán xét nó có công bằng hay không.

Trong chuyện này, cậu, phụ huynh học sinh hay lãnh đạo của đội tuyển đều không đứng trên cùng một lập trường.

Lục Thanh Hành luôn mang vẻ Phật hệ, bình đạm cho qua, giờ đây không ngại nói thẳng: “Nếu anh là người bình thường thì dù anh có thể thi đấu chuyên nghiệp hay vào đội tuyển  quốc gia không cũng chẳng ai quan tâm, như thế không nhiều người tìm anh gây sự. Nhưng anh lại là người Tần gia, cộng thêm tài năng thiên phú hơn người nên mới bị chú ý, nhiều người để ý tuổi tác của anh nên mới gây ra tranh cãi. Thật ra anh chẳng làm gì sai, chỉ do tuổi còn nhỏ mà thôi.”

Khả năng ngôn ngữ của Tần Tiêu Nhiên chỉ ở mức bình thường, cậu hiểu lý lẽ đó trong lòng nhưng không thể dùng lời ít ý nhiều tổng kết tất cả như Lục Thanh Hành.

Nghe cậu bé nói như vậy, Tần Tiêu Nhiên cũng cảm thấy có chút bất công.

“Đối với tôi, vấn đề thời gian rồi sẽ được giải quyết, tôi chấp nhận kết quả này, tôi chỉ không muốn Miên Miên đau lòng, bởi vì rất nhiều người xem buổi sinh nhật phát sóng trực tiếp của con bé nên dù tôi giải thích thế nào, con bé vẫn cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm trong chuyện này.”

Lục Thanh Hành khẽ nhếch môi: “Vậy thì anh đấu tranh cho bản thân một chút đi, ít nhất hãy để Miên Miên thấy được, anh sẽ không lùi bước vì việc này.”

*****

Tối hôm đó, Tần Tiêu Nhiên một mình đi đến phòng sách của Tần Sùng Lễ.

Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng hỏi xin ba thứ gì.

Lần này, cậu sẽ mở lời.

Tần Tiêu Nhiên nói: “Ba, con muốn thử một lần nữa, ba giúp con nghĩ biện pháp được không, chí ít con muốn tham gia phỏng vấn, con muốn ném thành tích của mình vào mặt bọn họ, để họ biết tuổi tác không phải giới hạn cho bất cứ việc gì.”

Mấy hôm nay Tần Sùng Lễ đã nghiên cứu kỹ nghề nghiệp của con trai út, nếu thằng bé muốn đấu tranh, đương nhiên ông sẽ ủng hộ.

Nhưng Tần Sùng Lễ hơi bất ngờ.

Hai hôm trước, lúc nói chuyện, thái độ của thằng bé sao cũng được, không muốn cả nhà dùng quan hệ giải quyết.

Tần Sùng Lễ nói: “Con là con trai của ba, con muốn làm gì, chắc chắn ba sẽ ủng hộ, nhưng ba tò mò, tại sao thái độ của con lại khác hai ngày trước vậy?”

Đúng là tâm trạng của Tần Tiêu Nhiên có sự thay đổi.

Cậu là người không thích làm những gì mình không muốn, nếu có người phản đối, tạo nên tranh cãi lớn như vậy, cậu thấy phiền phức theo bản năng, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một việc, cậu không muốn để bản thân là chủ đề bàn tán vì tuổi tác, thế thì hãy để cậu lớn hơn rồi nói sau, dù sao cậu cũng không vội.

Nhưng Lục Thanh Hành đã nhắc nhở cậu.

Nếu cậu không muốn em gái đau lòng, cậu hoàn toàn có thể đấu tranh giành cơ hội cho bản thân.

Chuyện này có thể có chuyển biến hoặc không, nhưng ít nhất cậu đã chứng minh cho em gái biết, cậu không những không thất bại tuyệt vọng mà ý chí chiến đấu càng sục sôi mãnh liệt.

Tần Tiêu Nhiên trả lời: “Hôm nay Lục Thanh Hành đến chơi nhà mình, con nói chuyện với cậu ấy vài câu.”

Tần Sùng Lễ sửng sốt một lúc, kinh ngạc nói: “Con… nói chuyện cùng thằng bé á?”

Hai đứa trẻ không thích nói chuyện với người khác lại có lời qua tiếng lại với nhau, chẳng khác nào mặt trời mọc đằng tây.

Tần Tiêu Nhiên thuận miệng nói: “Bọn con không nói nhiều, nhưng con thấy cậu ấy nói có lý, hơn nữa về vấn đề tuổi tác, ba nghĩ xem, từ nhỏ cậu ấy đã học nhảy lớp, nếu không phải do độ tuổi hạn chế, với trình độ này, chắc hiện tại cậu ấy đã vào đại học rồi.”

Tần Sùng Lễ hiểu ra.

Có lẽ, đứa trẻ thần đồng của Lục gia kia có phần đồng cảm với Tiêu Nhiên.

Đứng trên phương diện nào đó, hai đứa đều thể hiện tài năng thiên phú hơn người ở độ tuổi không bình thường 



Dưới sự giúp đỡ của Tần Sùng Lễ, rất nhanh tin vui đã đến.

Đội tuyển quốc gia đồng ý để Tần Tiêu Nhiên tham gia tuyển chọn theo kế hoạch. Cuộc tuyển chọn bao gồm nhiều hạng mục, bao gồm cả kiểm tra thể lực nên phía bên đó nhắn nhủ Tần Tiêu Nhiên chuẩn bị thật tốt.

Cuối tháng tư, Tần Tiêu Nhiên sẽ lên đường đến thành phố Thân Hải để tham gia kỳ tuyển chọn.

Cả nhà rất coi trọng cơ hội này, tất cả đều muốn đi cùng cổ vũ Tần Tiêu Nhiên.

Nhưng Tần Tiêu Nhiên cảm thấy cả nhà đi sẽ khiến cậu áp lực nên sau khi bàn bạc, chỉ có ba mẹ và Miên Miên đi cùng cậu.

Anh cả và anh hai vẫn nên tập trung hoàn thành công việc của mình.



Càng ngày càng gần mùa hè, thời tiết bắt đầu nóng hơn.

Miên Miên mặc váy công chúa màu xanh, đeo túi cùng màu mới mua, vui vẻ lên máy bay.

Vợ chồng Tần Sùng Lễ và Lê Tương đã lâu chưa đi du lịch, cũng cảm thấy rất vui.

Cả bốn người, bao gồm Tần Tiêu Nhiên đều chill, dù kết quả có như thế nào, cậu đã chiến đấu cho bản thân, cứ coi đây là một chuyến du lịch đưa Miên Miên đến thành phố Thân Hải chơi là được rồi.

Đến khách sạn, cả nhà nghỉ ngơi một đêm.

Kỳ tuyển chọn bắt đầu vào ngày hôm sau.

Vì kỳ tuyển chọn có khá nhiều hạng mục nên cần đến hai ngày.

Tần Tiêu Nhiên phát huy ổn, không mắc lỗi, ngay cả bài kiểm tra thể lực cũng đạt kết quả vượt xa điểm chuẩn, đạt điểm trung bình các hạng mục cao, tận 89.3 điểm.

Nhóm đánh giá kết quả khen Tần Tiêu Nhiên hết lời và cho rằng cậu là một mầm non tương lai sáng giá.

Kỳ tuyển chọn hàng năm này sẽ chọn ra tuyển thủ đại diện quốc gia thi đấu quốc tế, vì vậy số lượng rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay, các hạng mục kiểm tra đều có độ khó cao.

Trước đây, những tuyển thủ mạnh toàn diện cũng chỉ đạt điểm cao nhất là 85.

Dù vậy, các cán bộ đánh giá vẫn phải tổ chức họp bàn để đưa ra quyết định cuối cùng.

Huấn luyện viên trưởng Tưởng Bỉnh Bách bỏ một phiếu không đồng ý với tư cách gia nhập của Tần Tiêu Nhiên.

Các cán bộ đánh giá khác hơi bất ngờ, không thể không thảo luận.

“Huấn luyện viên Tưởng đánh giá cao Tần Tiêu Nhiên lắm mà? Tuy tuổi của cậu ấy còn nhỏ nhưng trình độ hoàn thành các hạng mục đều rõ rành rành ở đây, chẳng lẽ vì áp lực dư luận sao?”

“Đúng là Tần Tiêu Nhiên rất giỏi nhưng tôi có thể hiểu thái độ của huấn luyện viên Tưởng. Thành tích thi tuyển của cậu ấy có thể bảo lưu ở đây, đợi đến khi cậu ấy đủ tuổi, quay lại cũng không muộn.”

“Thế khá đáng tiếc nhưng huấn luyện viên Tưởng có quyền nhận hay không nhận, với cả anh ấy chịu trách nhiệm chính trong công tác huấn luyện nên chắc đã có cân nhắc trong lòng rồi.”

Tần Tiêu Nhiên đã nhìn trước được kết quả này.

Kết quả tuyển chọn đã lưu vào hệ thống, không quá vô dụng, cậu đã đỗ rồi nhưng vì không đủ tuổi nên không được vào, đợi hai năm nữa đến báo danh là được.

Không uổng phí một chuyến đi.

Nhưng Miên Miên nghe xong, cảm thấy rất không hài lòng.

Cô bé lôi kéo Tần Tiêu Nhiên, hỏi: “Anh Tiêu Nhiên, huấn luyện viên Tưởng nói như thế nào ạ?”

Tần Tiêu Nhiên gãi đầu: “Hình như… không nói rõ ràng lắm, tóm lại kết quả như bây giờ tốt lắm, ngày mai chúng ta đi công viên Disney chơi nhé!!”

Miên Miên nghiêm túc nói: “Không được, tại sao lại không có lời giải thích rõ ràng chứ? Anh Tiêu Nhiên đạt hạng nhất, tại sao không cho anh vào?”

Thật ra Tần Tiêu Nhiên cũng cảm thấy hoang mang không biết làm thế nào. với cả… huấn luyện Tưởng Bỉnh Bách xem như là thần tượng của cậu.

Trước đây Tưởng Bỉnh Bách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, là át chủ bài chuyên trị các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại, là một vị thần đi đường giữa, sau này có tuổi rồi nên nghỉ thi đấu.

Tần Tiêu Nhiên xem ông ấy thi đấu rất nhiều lần, niềm hứng thú của cậu với Esports ít nhiều liên quan đến Tưởng Bỉnh Bách.

Không ngờ cuối cùng cậu lại bị chính thần tượng loại khỏi đội tuyển.

Tần Tiêu Nhiên dở khóc dở cười.

Nhưng trước khi rời đi, Tần Tiêu Nhiên đã đi gặp trực tiếp Tưởng Bỉnh Bách để lắng nghe lý do thỏa đáng từ chính miệng ông.

Cậu thuận lợi gặp Tưởng Bỉnh Bách.

Tưởng Bỉnh Bách vỗ vai cậu, cười nói: “Cố gắng lên, cậu rất có năng lực nhưng học hành chẳng ra đâu vào đâu, mới 14 tuổi đầu, thi đỗ cấp ba rồi hãy nói!”

Tần Tiêu Nhiên không nói gì nhưng Miên Miên tức giận giậm chân.

Cô bé thở hổn hển, tay nắm chặt quả đấm nhỏ: “Chú hư quá! Anh ba của cháu giỏi như vậy, 

chú không được nói thành tích của anh ba kém! Anh ba của cháu không kém, học kỳ trước anh ấy không có điểm bài thi cuối kỳ vì anh ấy không đi thi.”

Tưởng Bỉnh Bách rất cao, tầm 1h86, Tần Tiêu Nhiên lùn hơn ông ấy một cái đầu, vừa rồi ông thực sự không để ý đến đứa nhỏ đứng bên chân này.

Ông cúi đầu nhìn, phát hiện bé con trắng nõn đáng yêu, mặc một bộ váy màu hồng nhạt.

Tưởng Bỉnh Bách thấy dáng vẻ tức giận của cô bé rất buồn cười.

Ông không nhịn được muốn trêu cô bé, hất cằm, tỏ vẻ khinh thường: “À? Hóa ra là thế à? Không có bài kiểm tra nên mới bị điểm 0 à?”

Tần Tiêu Nhiên lúng túng ho khan: “Khụ… Đúng là cháu thiếu điểm hai môn bị điểm 0 nhưng những môn không đạt khác là cháu tự thi, quả thật thành tích học của cháu không tốt lắm.”

“Chậc chậc chậc.” Tưởng Bỉnh Bách cười cười đánh giá hai anh em trước mặt.

Miên Miên phát cáu với dáng vẻ bất cần đời của ông.

Chú huấn luyện viên này khác hoàn toàn tưởng tượng của cô bé!

Cô bé không thể chấp nhận anh ba lại bị một ông chú đáng ghét thế này chặn ngoài cửa đội tuyển!

Miên Miên rất tức giận, vung nắm đấm vào đùi của Tưởng Bỉnh Bách.

Bé con rất kích động, Tần Tiêu Nhiên giật mình, vội vàng bế em gái lên, nói xin lỗi: “Cháu xin lỗi, em gái của cháu còn nhỏ, con bé mới bốn tuổi thôi, chú đừng để bụng.”

Miên Miên được anh ba ôm trong ngực, chưa hết tức, cô bé siết bàn tay, mở to mắt nhìn chằm chằm Tưởng Bỉnh Bách, giọng tràn đầy uy hiếp: “Chú hư, chú phải cho anh của cháu một câu trả lời hợp lý chứ. tại sao chú không cho anh ấy vào đội tuyển quốc gia, có phải chú ghen tỵ với tài năng của anh ấy không?!”

Bé con quá đáng yêu, nhóm người lớn xung quanh đều buồn cười, không ai tiến đến ngăn cản.

Chỉ mỗi Tần Tiêu Nhiên ngượng ngùng, hai tay của cậu đang ôm em gái, không rảnh che miệng của con bé.

Tưởng Bỉnh Bách chưa vợ, chưa con, ông biết em gái của Tần Tiêu Nhiên rất nổi tiếng, tính ra cũng là đứa trẻ có lưu lượng cao nhất cả nước.

Nhiều đồng nghiệp xung quanh khen cô bé đáng yêu nhưng ông chẳng thấy gì.

Ông theo chủ nghĩa không kết hôn, không có hứng thú với trẻ con, trước kia ông không thể hiểu được tại sao một đứa trẻ ba tuổi rưỡi có thể nổi đình nổi đám đến nỗi cả nước muốn nhận nuôi con bé.

Cho tới hôm nay, ông mới biết độ dễ thương của cô bé này.

Nếu như con bé khóc… thì càng cưng hơn phải không?

Tưởng Bỉnh Bách không hề giống một người lớn trưởng thành, chững chạc, cúi đầu nhìn Miên Miên, giọng điệu tùy ý: “Giỏi đến mấy cũng vô dụng, anh ba của cháu quá nhỏ, nhiều giải không được tham gia, ví dụ như giải LOL quy định phải trên mười bảy tuổi. Hừ, anh của cháu đáng thương phết, không đủ tuổi nên không được thi đấu, giống như cháu không đủ cao nên dù có nhảy thế nào cũng chỉ đánh vào đầu gối của chú thôi.”

Tưởng Bỉnh Bách vừa nói, vừa trả đũa bằng cách kéo kéo bím tóc của Miên Miên.

Miên Miên giận đến nỗi mở to hia mắt, cô bé chưa từng gặp người nào xấu xa như vậy!!!

Chưa bao giờ!!!

Cô bé giận dữ, hai má phồng lên như con cá vàng đang khó chịu.

Hai chân giãy dụa đạp mạnh, cố gắng hướng về phía ông —-

“Chú hư, chú hư! Tại sao chú lại đáng ghét thế chứ, aaaaaa!!!”

Mọi người xung quanh thấy dáng vẻ bùng nổ của cô bé, cười không ngừng.

Không ai kiềm chế nổi biểu cảm.

Tần Tiêu Nhiên có chút rối rắm, cậu không thể tưởng tượng tại sao idol của mình lại … trẻ trâu thế này, thích trêu chọc trẻ con.

Nhưng cậu không thể để em gái đánh Tưởng Bỉnh Bách thật, chỉ đành bế con bé lùi về sau mấy bước, tránh không để chân của em đạp trúng Tưởng Bỉnh Bách.

Ai ngờ Tưởng Bỉnh Bách không tự hiểu mà đi lên hai bước, cười nhạo nhìn đôi chân của đứa nhỏ.

“Đấy, cháu không chỉ lùn mà chân còn ngắn, cháu xem, Tần Tiêu Nhiên bế cháu rồi mà cháu có đá được chú đâu.”

Miên Miên: “!!!!”

Tần Tiêu Nhiên: “…”

Trợ lý Tưởng Bỉnh Bách cạn lời: “Lão đại, anh đang làm cái gì vậy???”

Tần Tiêu Nhiên không còn cách nào khác, chào tạm biệt rồi bế em gái rời đi.

Tránh việc em gái bị chọc điên bởi người đàn ông trẻ con này.

Miên Miên tức giận mắng suốt cả đường.

Cô bé mới bốn tuổi, tất cả kiến thức đều đến từ trường mẫu giáo.

Ở trường mầm non, mảng ngôn ngữ không được phát triển nhiều.

Với vốn liếng ít ỏi, Miên Miên vẫn cố nặn ra chữ để mắng người.

“Chú Tưởng là một con heo siêu siêu thối!”

“Con heo lớn thối hoắc!”

“Con heo siêu siêu hư!!!”

“Hư như vậy chắc chắn không gặp may mắn!”

“Em muốn chúc chú ấy ăn bánh pudding dâu không bao giờ có thìa!”

“Ăn kem không bao giờ có que!”

“Ăn lẩu không bao giờ có đũa!!!”

Tần Tiêu Nhiên nghe vậy, nổi hết cả da gà, tưởng tượng cảnh ăn lẩu không có đũa.

Cậu dở khóc dở cười: “Ác độc quá… như thế nóng lắm đấy.”

Miên Miên bĩu môi, hung hăng nói: “Nóng chú ấy mà! Cho chú ấy bị bỏng luôn!”



Sau khi Tần Tiêu Nhiên bế em gái rời đi.

Các đồng nghiệp không nhịn được hỏi.

“Huấn luyện viên Tưởng này, không phải anh rất thích Tần Tiêu Nhiên à, anh share video thi đấu của cậu ấy trên vòng bạn bè còn gì.”

“Đúng đấy, huấn luyện viên Tưởng khen kỹ thuật chơi Kính của Tần Tiêu Nhiên rất xuất sắc mà.”

Tưởng Bỉnh Bách vừa trêu bé con dễ thương nên tâm trạng thoải mái.

Trên môi treo nụ cười nhạt.

Ông từ tốn nói: “Thích thì thích nhưng cậu ấy còn quá nhỏ, mới mười bốn tuổi, không thể chín chắn như mười sáu tuổi. Với cả bây giờ cậu ấy chơi bằng tài năng, khác với những người liều mạng coi thể thao điện tử là cần câu cơm cả đời. Để xem, nếu cậu ấy kiên trì với con đường này, mười sáu tuổi chưa phải là muộn.”

******

Lần này Miên Miên thực sự tức ông chú xấu xa kia.

Cô bé về khách sạn, mắng cả buổi tối.

Tần Sùng Lễ cười, dỗ con gái: “Thôi nào, không sao, con gái của ba không tức giận, đợi đến khi anh ba của con mười sáu tuổi, ba sẽ lập hẳn một câu lạc bộ riêng cho thằng bé. Đến lúc ấy anh ba của con là ông chủ, dùng lương cao đào hết tuyển thủ của Tưởng Bỉnh Bách, thể nào ông chú Tưởng Bỉnh Bách xấu xa đó chẳng tức chết!”

Miên Miên cảm thấy hả giận đôi chút.

Cô bé suy nghĩ một lúc, chỉ vào bím tóc nhỏ trên đầu: “Ba, chú Tưởng đó rất phiền, còn đáng ghét nữa, chú ấy kéo tóc con, con chỉ cho người con thích kéo tóc thôi!”

Tần Sùng Lễ nhịn cười, xoa tóc của con gái, nói hùa theo: “Đúng là quá đáng! Miên Miên nghĩ xem, chú Tưởng Bỉnh Bách đáng ghét như vậy, thằng ba không vào đội tuyển nên không phải tiếp xúc với chú đó, đây cũng là chuyện tốt nhỉ.”

Miên Miên nghĩ nghĩ, cảm thấy ba nói có lý.

Ban đêm, Miên Miên chìm vào giấc ngủ.

Tần Tiêu Nhiên thơm lên trán em gái rồi chỉnh lại chăn cho bé.

Miên Miên mơ màng nhưng giọng nói thơm mùi sữa vẫn nhắc khẽ: “Chú đáng ghét, chắc chắn không lấy được vợ.”

Tần Tiêu Nhiên không nhịn được, bật cười: “Đúng rồi, chú ấy đã có vợ đâu.”

******

Ngày hôm sau, mọi người chốt đi Disneyland chơi.

Tần Sùng Lễ và Lê Tương đã ở độ tuổi trung niên, dậy từ rất sớm nên xuống ăn bữa sáng tự chọn dưới nhà hành trước.

Tần Tiêu Nhiên và Miên Miên dậy muộn hơn một chút.

Miên Miên thay bộ váy giống của Stella Lou, đeo thêm một chiếc túi nhỏ.

Cô bé đã qua cơn giận, tạm thời bỏ những phiền lòng ra sau đầu, tâm trạng vui vẻ vì sắp được đi chơi Disneyland với ba mẹ và anh Tiêu Nhiên.

Tần Tiêu Nhiên dẫn cô bé đi thang máy xuống nhà hàng.

Bữa sáng tại khách sạn là tiệc buffet rất phong phú, Tần Tiêu Nhiên lấy hai đĩa thức ăn.

Cậu ngồi đối diện Miên Miên dùng bữa sáng.

Ăn được một nửa, đột nhiên cậu thấy lạnh bụng, muốn vào nhà vệ sinh.

Cậu nói với Miên Miên: “Em cứ ăn từ từ, anh đi vệ sinh, rất nhanh sẽ quay lại.”

Bọn họ ở khách sạn đạt chuẩn sáu sao, chỉ số an toàn cao, trong nhà hàng chỉ lác đác mấy người, nhân viên phục vụ đi lại khắp nơi, không xuất hiện nguy hiểm nên Tần Tiêu Nhiên mới yên tâm rời đi.

Miên Miên đung đưa chân, dùng nĩa xiên miếng xúc xích Đức thơm lừng, ăn ngon lành.

Chị gái bàn bên đang ăn bánh Soufflé vị dâu, đứa nhỏ bị hấp dẫn, bé cũng muốn ăn.

Vừa nãy đi lấy thức ăn cùng anh ba, cô bé không để ý có bánh Soufflé.

Miên Miên tụt xuống ghế, đôi chân ngắn ngủn chạy về phía khu đồ ăn.

Bé con thông minh nhanh chóng tìm thấy bánh Soufflé mình mong muốn ở quầy line tráng miệng! Chỉ còn lại hai cái cuối cùng!

Nhưng kệ để đồ ăn khá cao, cô bé không với tới. Trẻ con nhờ người lớn giúp là chuyện hết sức bình thường.

Những người nào tốt sẽ sẵn sàng trợ giúp các bé.

Miên Miên giơ tay, kéo nhẹ vạt áo của người đứng trước mặt mình, lễ phép nói: “Anh ơi, anh giúp em lấy bánh Soufflé được không ạ?”

Trước mặt bé là một người đàn ông mặc quần jean, có vẻ khá trẻ.

Nhưng khi người đó quay đầu lại, cười híp mắt cúi đầu xuống: “Muốn bánh Soufflé phải không? Cháu muốn lấy bao nhiêu?”

Miên Miên mở to đôi mắt….

Đây không phải một anh trai như cô bé tưởng tượng mà là ông chú đáng ghét hôm qua!!!

Miên Miên vất vả lấy lại bình tĩnh, trấn an tâm hồn bị kích thích.

Khuôn mặt nhỏ của cô bé nhăn lại như bánh bao, hung dữ lẩm bẩm: “Chú xấu xa, cay nghiệt như quỷ, thảo nào không cưới được vợ.”

Tưởng Bỉnh Bách thu lại nụ cười, mặt không đổi sắc cầm một cái đĩa, lấy nốt hai cái Soufflé còn lại, trước khi đi còn từ tốn nói một câu: “Không cần khách sáo, ai đến trước được trước.”

Miên Miên: “!!!!!”

Mặc dù rất quá đáng nhưng điều này hoàn toàn phù hợp với ông chú xấu xa này.

Miên Miên hít sâu một hơi, nghĩ trong đầu, không được ăn thì thôi, một cái bánh Soufflé thôi mà, cô bé muốn ăn có thể nói với mẹ đến tiệm bánh để mua!

Cô bé tuyệt đối không cho chú xấu xa này xem trò cười nữa.

Miên Miên nghĩ vậy, phóng khoáng quay người bước đi, ai ngờ thảm ở khách sạn quá dày, đôi chân đi giày da của bé bên trái vấp bên phải, cả người mất thăng bằng, ngã “Uỵch” một cái ——

Dù bận nhưng Tưởng Bỉnh Bách vẫn chờ phản ứng bùng nổ của đứa nhỏ.

Không ngờ lại thấy cô bé biểu diễn trò vấp ngã khi đi trên đất phẳng.

Tưởng Bỉnh Bách:?????