Lối ra vào tàu điện ngầm lồ ng lộng gió, Lạc Yên theo bản năng nép vào người Trình Cảnh Thiên.

Anh hạ mắt, nhìn cánh tay mình bị cô ôm cứng ngắc.

Dường như Lạc Yên rất không thích bị gió táp vào mặt.

Khuôn mặt nhỏ được che chắn kỹ bằng khăn choàng, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy.
Tóc mái lâu ngày chưa cắt phủ trên hàng lông mi làm cô có chút ngứa, bèn vén sang một bên.
Rơi vào tầm mắt Trình Cảnh Thiên, tâm tình anh theo đó cũng cuồn cuộn lên.

Không khí sáng sớm vừa trong trẻo vừa lành lạnh.

Tuy nhiệt độ vẫn còn thấp nhưng tuyết đã không còn rơi nữa, việc đi lại cũng trở nên thuận tiện hơn.

Kỳ nghỉ đông càng đến gần, khối 12 của Trịnh Châu và Thành An càng thêm điên cuồng học tập, thiếu điều dọn hết đồ đạc lên trường ở luôn đến khi thi xong đại học.

Việc học sinh ở lại tự học đến tám chín giờ tối rồi bốn năm giờ sáng hôm sau lại cắp sách đến trường trở thành chuyện thường ngày.
Mỗi lần Lạc Yên nhìn thấy cảnh này đều nổi cả da gà, không dám tưởng tượng mình ở năm sau có cắm đầu cắm cổ học như họ không.

Sắc trời hửng sáng, khu phố ẩm thực đằng sau đã lục đục hoạt động nhằm theo kịp lịch học căng thẳng của học sinh hai trường.

Lúc hai người đi lên cầu vượt để băng qua đường, Trình Cảnh Thiên vô tình nhìn thấy ở gầm cầu bên kia có một ngôi nhà xập xệ.

Căn nhà dùng mấy vách nhôm sơ sài dựng lên, chỉ cần một cơn gió lớn là đủ sức thổi bay.

Trước cổng nhà dựng xe kéo cũ kỹ rỉ sét, cỏ dại xung quanh mọc lởm chởm và đất đá rải rác.

Ngôi nhà đó nằm sâu trong hốc, đến mức nắng mặt trời không thể rọi tới.

Quang cảnh hoang tàn và ẩm mốc.

Ngước đầu lên lại là vô số toà nhà chọc trời, hiện thân cho sự giàu có tiên tiến mà chính quyền thành phố này vẫn luôn quảng bá.

Cánh cửa kèn kẹt mở ra, một người phụ nữ xuất hiện, tay dắt một cô bé gầy nhẳng.

Quần áo họ mặc cũ nát đến mức bạc màu.

Người phụ nữ để cô bé trèo lên xe kéo trước, sau đó bà cầm lấy thanh sắt hai bên, bắt đầu kéo chiếc xe nặng nề đi về phía trước.


Sắc mặt Trình Cảnh Thiên trầm xuống, bên tai là tiếng còi xe lúc xa lúc gần.

Đèn đường chưa tắt, khiến cho người ta có cảm giác mông lung muốn nhớ về chuyện cũ.

Thời điểm khó khăn nhất, bố con Trình Cảnh Thiên cũng từng sống ở nơi tạm bợ thế này.

Anh nhớ rõ nó nằm trong một tiểu khu tồi tàn giữa lòng Đài Bắc, mỗi lần mưa lớn thì trần nhà lại bị dột, ngủ cũng nghe tiếng chuột chạy rầm rầm.

Trước đó mẹ Trình Cảnh Thiên đã mang hết tiền bỏ đi cùng một người đàn ông khác.
Bố anh hối hận không kịp nữa, bị Trình gia từ mặt nên không thể trở về, đành cắn răng ôm con đi lang thang.

Mà Trình Cảnh Thiên phải cai sữa mẹ từ khi còn quá nhỏ nên thể trạng yếu hơn những đứa bé khác, mỗi ngày đều khóc vì khát sữa, cảm sốt quanh năm.

Bố Trình Cảnh Thiên để có tiền mua sữa cho con đã đi làm rất nhiều nghề.
Bất cứ nghề gì có thể kiếm được tiền thì ông đều nhận.

Cứ như vậy, Trình Mộ Thời luôn đi làm từ khi trời còn chưa sáng và trở về khi trời đã tối mịt.

Còn cậu bé Trình Cảnh Thiên thì được hàng xóm tốt bụng trông giúp.

Cuộc sống tuy kham khổ nhưng lại khá bình yên, vì xung quanh họ đều là người tốt sẵn lòng giúp đỡ.

Ban đầu chỉ có Trình Mộ Tranh biết nhà của bố con Trình Cảnh Thiên, nhưng sau đó cả Trình Sâm cũng biết.

Lớn lên, đến khi ngẫm lại thì Trình Cảnh Thiên không còn bất ngờ nữa.

Thế lực của Trình gia ở Đài Loan lớn như vậy, tìm ra hai người họ dễ như trở bàn tay.

Nhưng điều anh không hiểu là, vì sao Trình Sâm cứ làm khó bố anh hết lần này đến lần khác.
Vậy nên Trình Mộ Thời chưa từng làm ở chỗ nào quá sáu tháng cả, cũng bởi vì không có người chủ nào chịu nổi sức ép từ Trình Sâm.

Vào một ngày hè nóng bức nọ, Trình Mộ Thời đang khuân đá trên công trường thì bất ngờ ngã ra đất bất tỉnh.

Ông mất trên đường đến bệnh viện, nguyên nhân là do làm việc quá sức.

Năm đó, Trình Cảnh Thiên ba tuổi.

Anh thậm chí còn không được nhìn mặt bố anh lần cuối.


Trình gia đứng ra tổ chức đám tang cho Trình Mộ Thời rồi cưỡng ép bắt Trình Cảnh Thiên về, nhập vào gia phả.

Anh lại không biết, đó là nơi bắt đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng sau này.

Mắt Trình Cảnh Thiên dại đi, chỗ bắp tay có hình xăm đè trên vết bỏng lại nhói đau.

Cảm giác cháy da cháy thịt khi bị pháo bắn vào như vừa xảy ra ngày hôm qua.


Lạc Yên ôm tay Trình Cảnh Thiên muốn đi về phía trước, nhưng không hiểu sao anh đột nhiên đứng bất động như một pho tượng làm cô phải đứng lại.

Cô ngừng nói chuyện, quay sang nhìn theo hướng mắt của anh.

Thấy được bóng lưng hai mẹ con ấy.

Người mẹ cong người gắng sức kéo xe về phía trước, còn đứa bé nằm đằng sau có lẽ vì phải thức dậy quá sớm mà đang cuộn chăn ngủ say.

Trên xe chất thêm một số thứ, nhưng vì phủ bạt nên không biết được đó là gì.

Lạc Yên chớp mắt, đột nhiên nói: “Đó là mẹ con dì Trương.”
“Dì Trương?” Giọng Trình Cảnh Thiên khô khốc.

“Ừ, dì ấy có một tiệm mì hoành thánh ở sau trường mình đấy.” Lạc Yên gật đầu.

“Hôm nay dì dọn hàng trễ hơn mọi ngày, bình thường giờ này đã phải bắt đầu bán rồi.”
Nói xong, cô nghiêng đầu quan sát Trình Cảnh Thiên.

Khuôn mặt anh trắng bệch, đáy mắt trống rỗng không có thần sắc.
Lạc Yên giật mình, nhớ lại vào đêm mưa đó, Trình Cảnh Thiên cũng có vẻ mặt này.

Cô nhíu mày, nghiền ngẫm không ra tâm tư người con trai bên cạnh.

Nhưng cũng không làm phiền mạch suy nghĩ của anh.

Hai người đều im lặng.

Trong một khoảnh khắc, bàn tay Lạc Yên đang nắm tay Trình Cảnh Thiên khẽ động đậy, ngón cái cô vuốt v e mu bàn tay anh.


Như muốn truyền cho anh sức mạnh.

Bên dưới, xe cộ chen chúc inh ỏi, dòng người ngược xuôi nhộn nhịp.

Trình Cảnh Thiên chậm chạp lấy lại tinh thần, nhìn Lạc Yên chằm chằm.

Người con gái cũng đón nhận ánh mắt của anh, trong mắt đều là ánh sáng.
Soi chiếu từng ngóc ngách tối tăm nhất trong lòng Trình Cảnh Thiên.


Gió lạnh lất phất thổi trên đỉnh đầu, trời còn chưa sáng hẳn, khu phố ẩm thực yên tĩnh.
Thoang thoảng ngửi thấy mùi bánh hành chiên ngập dầu.

Lạc Yên dắt Trình Cảnh Thiên đến một tiệm sủi cảo ăn sáng.

Cô đã ăn ở quán này từ lúc bắt đầu học ở Trịnh Châu, cô chú chủ quán đều biết mặt cô.
Nồi nước dùng bốc khói nghi ngút.
Trình Cảnh Thiên vào trong ngồi trước, nhìn Lạc Yên đứng bên ngoài đang trò chuyện.
Cô gái da trắng tóc đen, vóc dáng hơi gầy so với chiều cao.
Cho dù đang mặc một chiếc áo phao to bự cũng không làm cho tổng thể trở nên nặng nề.

“Tiểu Lạc, hôm nay con đến một mình à? Tiểu Trần đâu?”
“Dạ, sắp đến kỳ thi rồi nên con đi học sớm hơn, Trần Thước chút nữa mới tới.” Lạc Yên cười đáp.

“Dạo này cô chú bán được không ạ?”
Tay bà chủ đang thoăn thoắt nặn sủi cảo, tươi cười: “Ừ, đắt khách lắm con.

Trời lạnh mà nên ai cũng thích ăn đồ ấm nóng.”
“Dạ.”
Ông chủ sau khi lau xong bàn ghế thì trở vào, hỏi Lạc Yên: “Hai đứa ăn gì?”
“Cho tụi con hai chén sủi cảo nước.”
“Được, có ngay.”
Lạc Yên nói chuyện xong thì đi vào ngồi, cầm lấy cốc nước trà Trình Cảnh Thiên vừa rót uống một ngụm.

Cô nhìn anh, thong thả nói: “Quán quen của em.”
Lạc Yên từng nói sẽ đưa Trình Cảnh Thiên đi thử tất cả quán ngon mà cô biết.

Ánh mắt anh quét một vòng cách bài trí xung quanh: “Anh biết.”
Cô cười.

Hai chén sủi cảo đầy ắp nhanh chóng được bưng ra.

Lạc Yên kéo một chén đến trước mặt mình, nói với Trình Cảnh Thiên: “Anh thử xem.”
Anh làm theo lời cô, bèn thử trước một thìa nước lèo.

Trình Cảnh Thiên ngẩng đầu, nhếch miệng: “Ừm, ngon.”
Nhận được sự công nhận từ anh, Lạc Yên vô cùng vui vẻ.
Từ nhỏ Trình Cảnh Thiên đã kén ăn, sau này khi lớn lên, mỗi bữa ăn lại thường ăn một mình nên anh đều ăn qua loa cho xong.

Ngon hay dở đối với anh đều như nhau, chỉ cần có cái bỏ vào bụng là được.
Đến khi gặp được người thích ăn ngon như Lạc Yên, Trình Cảnh Thiên bắt đầu có suy nghĩ khác.

Không phải không thích ăn uống, quan trọng phải xem người đi ăn cùng là ai.

Ăn được non nửa chén, Lạc Yên đã bắt đầu no.

Sức ăn của con gái và con trai vốn dĩ khác nhau.
Bình thường khi ăn sáng như thế này, Trần Thước luôn là người giải quyết đồ ăn thừa mà Lạc Yên để lại.

Nhưng hôm nay hắn không có ở đây, cô cũng không dám mở lời với Trình Cảnh Thiên.

Không phài ai cũng chấp nhận ăn đồ thừa của người khác.

Lạc Yên đếm trong chén còn bốn viên sủi cảo.

Cô căng não, đang tìm cách nhồi nhét cho hết thì phía đối diện truyền đến giọng nam.

“Em không ăn hết à?”
Lạc Yên ngẩng lên, xấu hổ gật đầu.

Vẻ mặt Trình Cảnh Thiên không rõ buồn vui.

Anh nâng mắt ra hiệu: “Đưa qua cho anh.”
“Hả?” Lạc Yên giật mình, xua xua tay.

“Không được, sao em để anh…”
Còn chưa nói hết câu, Trình Cảnh Thiên đã kéo chén sủi cảo của cô qua.

Lạc Yên không cản kịp, nhìn anh múc một viên sủi cảo trong chén cô lên, chậm rãi nhai.

“Trình Cảnh Thiên.” Cô e dè lên tiếng.

“Anh… ăn được à?”
Lạc Yên biết rất rõ con người Trình Cảnh Thiên, anh không phải là người rộng lượng đến mức đi ăn đồ thừa của người khác.

“Tại sao không ăn được?” Trình Cảnh Thiên hỏi ngược lại Lạc Yên, đã ăn sang viên sủi cảo thứ hai.

“Không nên bỏ mứa.”
Lạc Yên: “...”