Lúc Trình Cảnh Thiên bước lên tàu, từ xa nhìn qua, Lạc Yên ngồi ngược hướng với anh.

Cô mặc áo phao màu hồng nhạt, tóc búi củ tỏi, vì cúi đầu làm bài nên lộ ra cái gáy trắng mịn.

Trên toa tàu này chỉ có Lạc Yên, cách thêm mấy toa nữa mới mới có thêm mấy người khác đang ngủ gà gật, không ai để ý ai.
Dưới chân hơi rung chuyển, tàu bắt đầu chạy.

Trình Cảnh Thiên không vội đi lại gần mà lấy điện thoại nhắn tin cho Lạc Yên trước.

Tin nhắn đã gửi đi nhưng người không trả lời, anh cũng không quá để ý, nhấc chân bước qua.

Phía Đông hé ra một chút tia sáng màu đỏ cam, chia cắt màn sương dày đặc làm hai.

Bình minh dần lên, Lạc Yên cũng bị cuốn theo cảnh đẹp, dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nắng sớm lan ra từ đường chân trời, chạm lên cửa sổ.

Ấm áp đến mức khiến Lạc Yên cảm thấy vô cùng thoải mái, nhắm mắt hưởng thụ.

Trình Cảnh Thiên từng bước tiến lại gần Lạc Yên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Đến khi anh đến bên cạnh cô thì nắng đã đuổi đến sau lưng, để lại chiếc bóng cao ngất trên mặt đất.

Lạc Yên ngắm bình minh, còn Trình Cảnh Thiên lại ngắm cô.

Cô muốn chụp lại cảnh đẹp nên lần mò tìm điện thoại bên cạnh, bàn tay đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy.

Lạc Yên giật thót.

Cô quay lại, khi thấy người đó rồi thì nở nụ cười: “Trình Cảnh Thiên.”
“Ừm.” Trình Cảnh Thiên chuyển thành nắm cẳng tay cô, nhích lại gần.

Không gian trong nháy mắt bị co hẹp.
Trong đôi mắt anh đều là hình bóng cô, tình cảm tràn đầy không che giấu.
Lạc Yên bị nhìn đến mặt đỏ tai hồng.


Cả người cô cứng đờ, vội vàng chặn bàn tay anh đang đỡ sườn mặt mình.

Vì cô biết Trình Cảnh Thiên sắp làm gì nên càng lo lắng hơn.

Cô nhăn mặt, giọng mềm mại gọi anh: “Trình Cảnh Thiên…”
Trình Cảnh Thiên khẽ cười, anh biết Lạc Yên đang ngại.

“Ừm, anh ở đây.” Anh kiên nhẫn đáp lời cô.

Bóng tối đột nhiên bao trùm, con tàu đang đi qua đường hầm.

Không ai nhìn thấy hành động của hai người họ.

Giữa khoảng tối ngắn ngủi, Trình Cảnh Thiên khom người, đặt môi mình lên môi Lạc Yên.

Sách vở trên đùi cô rơi xuống.

Đầu óc Lạc Yên trở nên ong ong, trong nháy mắt, toàn bộ giác quan của cô đều bị người con trai trước mặt chiếm trọn.

Cô nhắm mắt lại, tay câu lên cổ Trình Cảnh Thiên, nhỏ nhẹ đáp lại anh.

Tai nghe đang phát đến bài “Gió đêm tỏ tình”.
Chìm đắm trong cái bẫy dịu dàng của anh
Nhịp đập tình yêu dần được ủ men
Hô hấp nhanh đến mức muốn bùng nổ
Các tế bào trong cơ thể đang nhảy nhót
Cảm xúc này thật kỳ diệu làm sao
Lạc Yên tự hỏi, liệu Trình Cảnh Thiên có cảm thấy kỳ diệu giống cô không?

Đi hết đường hầm, quang cảnh lại tươi sáng trở lại.

Trình Cảnh Thiên bất đắc dĩ lui ra, đưa tay xoa xoa gương mặt nhỏ đỏ bừng của Lạc Yên.

Tay anh như có điện, xoa đến đâu da thịt cô tê dại đến đó.
Xung quanh vang lên tiếng nói chuyện rì rầm.


Trán hai người đỡ lấy nhau, lặng lẽ nhìn đối phương.

Lạc Yên rũ mắt hít thở, thấy trên môi Trình Cảnh Thiên dính son của mình.

Trường học không cho phép nữ sinh trang điểm, nhưng thực tế thì vẫn có nhiều người không tuân thủ, chỉ cần đừng làm quá lộ liễu là được.

Lạc Yên cũng vậy.

Ngón tay cô chạm lên viền môi anh, khẽ nói: “Môi anh dính son của em rồi.”
“Ừ.” Trình Cảnh Thiên gật đầu, li3m li3m son môi của Lạc Yên
Như muốn nói với cô là hôn chưa đủ.

Hành động s@c tình này làm Lạc Yên bối rối ngượng ngùng.

Cô bực bội đánh anh: “Lưu manh.”
Trình Cảnh Thiên khẽ cười, hôn vào lòng bàn tay Lạc Yên.

Anh nhặt sách vở của cô bị rớt dưới chân.

Sau đó chỉnh lại tư thế ngồi của hai người, để đầu cô tựa lên vai mình.

Trên tàu vẫn khá vắng vẻ.

Lạc Yên lại lười biếng không muốn động đậy, nhìn Trình Cảnh Thiên xem vở bài tập Vật Lý của mình
Cô nói: “Em vẫn chưa làm xong đâu.”
“Ừ.

Chỗ nào không hiểu?”
“Mấy câu khoanh tròn đó.”
Anh nhìn xuống, có tổng cộng bốn câu.

Đây không phải đề Vật Lý bình thường, mà là đề ôn thi học sinh giỏi, đương nhiên độ khó sẽ cao hơn gấp mấy lần.


Học với thầy Quý một năm, coi như Lạc Yên cũng nắm được phương pháp mà thầy dùng.

Thầy Quý thường sẽ soạn những câu hỏi mới cho học sinh làm trước, để bọn họ tự mày mò tìm ra cách giải, sau khi lên lớp mới sửa lại rồi dạy lý thuyết sau.

Ban đầu Lạc Yên chưa quen lắm nên có hơi đuối sức, nhưng sau khi quen rồi thì lại cảm thấy cách này rất hiệu quả, thậm chí tốc độ tiếp thu kiến thức mới của cô còn được cải thiện hơn.

Lạc Yên thấy Trình Cảnh Thiên cầm cây bút không động đậy nên tưởng anh không biết làm.
So với cô thì anh vẫn còn là lính mới, chỉ vừa vào lớp Vật Lý nâng cao này được một tuần.
Cho dù anh có thông minh đến mức nào thì cũng không thể bắt kịp với lớp nhanh như thế.

Lạc Yên không bất ngờ lắm, bởi vì ban đầu cô cũng không định hỏi Trình Cảnh Thiên.

Nghĩ thế, cô bèn nói khéo an ủi anh: “Anh không biết làm cũng không sao, A Diễn giỏi lắm, chút nữa em hỏi cậu ấy là được.”
“Ai nói với em là anh không biết làm?” Trình Cảnh Thiên quay sang nhìn Lạc Yên, giọng hơi lành lạnh lộ ra vẻ không vui.
“A?”
Hình như cô nói sai gì rồi.

Lạc Yên cảm thấy chột dạ.

Cô không dám nhìn vào đôi mắt kia, lẳng lặng rướn người hôn lên khoé môi Trình Cảnh Thiên như muốn hối lỗi.

Anh không có phản ứng gì, quay lại với tờ đề.

Trình Cảnh Thiên bắt đầu viết bài giải ra giấy nháp
Anh viết đến đâu, Lạc Yên đọc theo đến đó.

Trình Cảnh Thiên không viết quá nhiều, thậm chí còn có nhiều đoạn làm tắt, hoặc lười đến nỗi chỉ vẽ duy nhất mũi tên rồi suy ra đáp án.

Nhưng hay ở chỗ là Lạc Yên đều hiểu cả.

Suốt quá trình, anh vẫn luôn quan sát biểu cảm của cô.

Chỉ cần Lạc Yên lộ ra vẻ mặt không hiểu thì Trình Cảnh Thiên sẽ dừng lại, giảng kỹ hơn đoạn đó.
Cứ thế, loáng một cái đã xong bốn bài khó.
Trong trường, Lạc Yên cũng được xếp vào dạng học bá nhờ vào sự chăm chỉ nỗ lực.
Nhưng khi đứng trước mặt Trình Cảnh Thiên, cô cảm thấy thành tích mà mình vẫn luôn tự hào bấy lâu bỗng nhiên trở nên nhỏ bé.

Đây chính là sự khác biệt rõ nhất giữa học thần và học bá.

Không cần nhồi nhét quá nhiều, cũng không cần phải rập khuôn theo một mẫu số chung mà giáo viên đưa ra nhưng vẫn có thể tự tin chinh phục những bài khó.
Trình Cảnh Thiên đóng nắp bút, nhìn gương mặt sững sờ không thể tin nổi của Lạc Yên.


Anh đắc ý hỏi cô: “Thế nào?”
Lạc Yên: “...”
Cô cầm tờ giấy đọc đi đọc lại, gật gật: “Là em sai, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn.”
Trình Cảnh Thiên buồn cười, đưa tay nhéo nhéo cằm Lạc Yên.

Anh rất thích tính cách này của cô.

Vừa thông minh lại vừa thức thời.

Lạc Yên nhìn bài giải rồi lại nhìn Trình Cảnh Thiên, nói: “Cảm ơn thầy Trình.”
Anh dừng lại, ánh mắt như vô ý mà cố tình nhìn chằm chằm cô mấy lần.

Tay kéo tay cô, anh nhướn mày hỏi: “Vậy em định cảm ơn thầy Trình thế nào?”
Mặt Lạc Yên đỏ lên, đương nhiên hiểu được ý đồ trong lời nói này.

Cô cúi gằm mặt, lầm bầm: “Lúc nãy mới hôn rồi mà…”
“Thêm một cái nữa, hửm?” Trình Cảnh Thiên nhỏ giọng dụ dỗ, còn cố tình dâng môi mình đến trước mặt Lạc Yên.

Đúng lúc này, loa tàu thông báo chuẩn bị đến trạm tiếp theo, cũng là trạm mà hai người xuống.

Khoé mắt anh hiện lên ý cười, gọi tên cô: “A Ly, nhanh lên.”
Lạc Yên bị Trình Cảnh Thiên thúc giục đến mức khẩn trương.

Cô oán giận nhìn anh, sau một hồi rối rắm thì chậm rì rì tiến lại, hôn anh một cái như chuồn chuồn đạp nước.

Rất ngắn, nhưng cũng đủ thoả mãn Trình Cảnh Thiên.

Tàu kịp thời dừng lại, cửa mở ra, rất nhiều người xuống và lên cùng một lúc.

Trình Cảnh Thiên li3m môi, giống như muốn lưu lại hơi ấm còn sót lại của Lạc Yên.

Anh cầm lấy cặp sách của cô, tay kia nắm tay cô nhét vào túi áo: “Đi thôi.”
Một nam một nữ bước xuống.

Hai tay người con trai đều bận rộn, ánh mắt trước sau đều đặt trên người con gái đi bên cạnh.

Mọi người trong ga tàu dù đang vội cũng đi chậm lại một chút để nhìn họ.