Lục Lẫm mở một cửa hàng sườn xám cho Khương Tự, hiện tại đang trong giai đoạn chuẩn bị.
Khương Tự muốn tự mình chọn một số vật phẩm trang sức, sau khi đến cửa hàng, cô chọn ra mấy thứ mà mình thích.
Sau khi chọn xong, Khương Tự nhìn thoáng qua cửa hàng kế bên.
Bên cạnh là một tiệm may cao cấp mới mở.
Tên cửa hàng là Đỏ.
Tất cả quần áo trong cửa hàng đều là tông màu đỏ, từ mũ đến quần áo đến váy đều là đủ các loại màu đỏ đậm nhạt.
Cách trang trí trong cửa hàng cũng rất đặc biệt.
Khương Tự quyết định đi vào nhìn xem.
Lúc này, hình như Khương Tự có cảm giác gì đó, cô quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt bỗng lạnh xuống.
Có một người đang đứng ở đó.
Khí chất của anh ta lạnh lẽo âm u, cả người như là một tảng băng không thể hoà tan.
Phó Tế Thần.
Khương Tự không kiên nhẫn nói: "Phó Tế Thần, anh tới đây làm gì?"
Phó Tế Thần nhìn Khương Tự bằng cảm xúc rất phức tạp.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh ta không còn linh cảm.
Vốn dĩ anh ta có thể phác hoạ ra hình dáng một bộ sườn xám dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ...
Từ màu sắc đến kết cấu, kiểu dáng, trong đầu óc của anh ta không có chút suy nghĩ nào, linh cảm giống như bị khô kiệt.
Một nhà thiết kế lại không thiết kế ra nổi bất kỳ một tác phẩm nào, nói cứ như một chuyện cười hoang đường vậy.
Phó Tế Thần biết, Lục Lẫm mở một cửa hàng sườn xám cho Khương Tự.
Vốn dĩ hôm nay anh ta không định tới đây, nhưng khi anh ta lấy lại tinh thần thì xe đã ngừng trước cửa. Không nghĩ tới anh ta lại gặp gỡ Khương Tự ở nơi này.
Trong giọng nói của Phó Tế Thần vẫn không có chút nhiệt độ nào như cũ: "Cô chủ Lục, nếu cô đã định mở cửa hàng sườn xám..."
Một giây sau, anh ta ma xui quỷ khiến nói một câu.
"Chỗ tôi có rất nhiều bản phác thảo sườn xám, nếu như cô chủ Lục muốn thì tôi có thể đưa hết cho cô."
Nghe vậy, Khương Tự hung dữ nói: "Sao tôi phải cần bản phác thảo sườn xám của anh?"
Cô ngẩng cao đầu lên, kênh kiệu nói: "Nếu như tôi muốn tìm người thiết kế sườn xám giúp tôi thì Lục Lẫm sẽ tìm nhà thiết kế tốt nhất đến cho tôi."
Khương Tự khẽ xuỳ một tiếng: "Anh căn bản không đủ tư cách."
Phó Tế Thần mím môi, anh ta siết chặt tay, xương ngón tay trở nên trắng bệch.
Mặc kệ Phó Tế Thần, Khương Tự đi vào cửa hàng "Đỏ".
Ngẫm nghĩ mấy giây, Phó Tế Thần cũng vào theo.
Vừa bước chân vào anh ta đã thấy toàn màu đỏ, đầu óc nháy mắt trống rỗng.
Phó Tế Thần kinh ngạc nhìn về phía trước, trên mặt bàn bày một tượng khắc gỗ màu đỏ hình Quan Âm.
Anh ta sững lại, bỗng nhiên nghĩ đến bức tượng Quan Âm màu đỏ trong trí nhớ.
Phó Tế Thần nhắm mắt lại, hô hấp khẽ trở nên rối loạn.
Lúc này, một nhân viên cửa hàng cầm bó hoa màu đỏ đi đến, chân cô ấy lảo đảo một cái, không cẩn thận buông lỏng tay, bó hoa màu đỏ đó rơi xuống đầy đất.
Tựa như một dải lụa đỏ xinh đẹp, từng chút một rũ xuống trước mặt Phó Tế Thần.
Nhân viên cửa hàng hoảng sợ nói: "Rất xin lỗi..."
Phó Tế Thần cứng đờ đứng đó, cánh hoa đỏ thắm lướt qua xương lông mày anh ta.
Vài cánh hoa lộn xộn rơi trên bộ vest của anh ta.
Trong nháy mắt ấy như có một mảng sương mù màu đỏ mênh mông ầm ầm đè về phía Phó Tế Thần.
Dễ dàng đánh sập tâm lý của anh ta.
Giờ phút này trong mắt Phó Tế Thần chỉ có một màu sắc.
Màu đỏ khiến anh ta sợ hãi, tránh không kịp.
Hồi ức nặng nề tràn vào đầu óc Phó Tế Thần, anh ta bỗng nghĩ tới quãng thời gian mẹ anh ta bị xơ gan giai đoạn cuối.
Một ngụm máu lớn nôn ra từ trong miệng mẹ anh ta, như muốn phun hết máu toàn thân bà ra, sắc mặt của bà trắng bệch như tờ giấy.
Điều này đã tạo thành bóng ma rất lớn cho Phó Tế Thần tuổi nhỏ.
Mẹ anh ta từ từ trở nên suy yếu, anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn sức sống dần rút khỏi người bà.
Mà anh ta lại bất lực hết cách.
Lúc này, Phó Tế Thần như một pho tượng cứng ngắc, sắc mặt anh ta lạnh lẽo tái nhợt, không có chút màu máu.
Anh ta cứng đờ giơ tay lên, cánh hoa nhẹ nhàng bị nghiền nát trên đầu ngón tay anh ta.
Giống như vết máu loang lổ khô cạn.
Cuối cùng hồi ức lao tới ồ ạt, hoàn toàn cuốn sạch suy nghĩ của Phó Tế Thần.
Mẹ anh ta là mối tình đầu của bố Lục, ban đầu bố Lục và mẹ anh ta yêu nhau, sau này bố Lục liên hôn với người khác, hai người chia tay.
Khi đó mẹ anh ta đã có thai, bà một thân một mình dẫn theo anh ta sinh hoạt gian nan ở nước ngoài.
Phó Tế Thần không muốn nhớ lại quãng thời gian đen tối đó.
Căm ghét, oán hận, vô vọng.
Đây là nhận thức ban đầu của Phó Tế Thần với thế giới này.
Có một ngày, mẹ của anh ta dùng đôi bàn tay gầy trơ cả xương đó túm chặt lấy anh ta lúc nhỏ.
Giọng của bà khàn khàn sắc chói tai: "Nhà họ Lục huỷ hoại cuộc đời của mẹ, con phải đồng ý với mẹ một chuyện."
"Cả đời này con phải ôm lòng hận thù với nhà họ Lục mà sống, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải huỷ hoại nhà họ Lục!"
Nghe vậy, toàn thân Phó Tế Thần căng chặt.
Trong ánh sáng mờ tối, anh ta kinh ngạc ngẩng đầu.
Anh ta trông thấy, trước bàn bày một bức tượng Quan Âm bằng san hô đỏ từ đời nhà Thanh.
Quan Âm tay trái cầm bình ngọc trong suốt, tay phải cầm cành liễu, vẻ mặt thương xót.
Tiếng nói của mẹ anh ta như bóng ma, quanh quẩn bên tai Phó Tế Thần.
Anh ta nhìn tượng Quan Âm màu đỏ chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt gần như bướng bỉnh.
Quan Âm thương xót thế nhân, độ chúng sinh trong bể khổ.
Phó Tế Thần muốn biết, nếu như anh ta ôm nỗi hận mà sống cả đời, hoà nỗi hận vào trong xương máu...
Cuộc đời như vậy, thật sự là thứ anh ta muốn sao?
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tượng Quan Âm màu đỏ đứng yên ở đó.
Không khí tĩnh mịch một mảnh, quanh người Phó Tế Thần dần dần trở nên lạnh buốt.
Không có ai nói cho anh ta biết đáp án.
Móng tay của mẹ ghim sâu vào bả vai Phó Tế Thần, trên vai cảm nhận được nỗi đau nhói, anh ta lại không rên một tiếng.
"Sao con không nói lời nào?"
Mẹ lớn tiếng nói: "Đồng ý với mẹ! Con chắc chắn phải phá huỷ nhà họ Lục!"
Trong không khí yên tĩnh vắng lặng, Phó Tế Thần nghe thấy tiếng nói tự giễu của mình.
"Con đồng ý với mẹ."
Chẳng biết từ khi nào, ánh nắng đã trở tối từng chút một, cả căn phòng chìm trong tối tăm.
Phó Tế Thần lần nữa nhìn về phía bức tượng Quan Âm màu đỏ kia.
Quan Âm nhìn xuống Phó Tế Thần, nụ cười của người vẫn từ bi thương xót như cũ.
Mà anh ta đứng trong bóng tối, giống như một mặt trời màu đen treo cao trên không trung.
Vĩnh viễn không có đường lui.
Từ đây, trong cuộc đời Phó Tế Thần không có bản thân, chỉ có thù hận.
Đời này của anh ta, tất cả sức sống, đều hao hết vào giây phút này.
Phó Tế Thần đắm chìm trong trong hồi ức quá khứ, rất lâu không thể thoát ra.
Anh ta nhắm mắt lại, người khẽ run, sắc mặt tái nhợt trắng bệch.
Khương Tự thấy lạ, Phó Tế Thần sao vậy?
Lúc này, một tiếng gọi khẽ rơi vào tai Phó Tế Thần.
"Phó Tế Thần, anh bị ma làm à?"
Phó Tế Thần chấn động, anh ta mở mắt ra.
Trong khung cảnh toàn màu đỏ, Khương Tự ngạo nghễ đứng đó, cô không kiên nhẫn nhíu mày.
Cô như là nơi ngưng tụ của tất cả sức sống dào dạt, tia sáng dần dần bừng lên.
Phó Tế Thần ổn định hô hấp, giọng anh ta rất khàn: "Xin lỗi."
Khương Tự nhìn theo ánh mắt của Phó Tế Thần, trên bàn bày một tượng Quan Âm khắc gỗ màu đỏ.
Cô hiểu ra: "Anh sợ nhìn thấy Quan Âm?"
Phó Tế Thần nhìn sang chỗ khác, anh ta không nói gì.
Khương Tự nghĩ đến những chuyện Phó Tế Thần làm trong sách, cuối cùng nhà họ Lục huỷ trong tay anh ta.
Giọng của cô chợt lạnh xuống: "Nếu như anh chưa từng làm chuyện trái với lương tâm thì cớ sao phải sợ nhìn thấy Quan Âm?"
Nghe vậy, sắc mặt Phó Tế Thần càng thêm tái nhợt.
Khương Tự bình tĩnh nghĩ, từ lúc cô sống lại đến nay đã có rất nhiều chuyện thay đổi.
Giá trị số mệnh của Khương Cẩm Nguyệt bị cô thu hồi từng chút một, cho đến hiện tại đã thu lại được toàn bộ giá trị số mệnh của vài nhân vật số mệnh.
Mà bây giờ, nam chính trong sách, một nhân vật số mệnh cực kỳ quan trọng đang đứng ngay trước mặt Khương Tự.
Giá trị số mệnh của anh ta có tác dụng mấu chốt.
Trong sách viết là kết cục bi thảm nhất của người nhà họ Lục còn chưa tới.
Khương Tự không biết là bởi vì Phó Tế Thần thay đổi suy nghĩ, hay là, Phó Tế Thần đang âm thầm kế hoạch, đến thời cơ thích hợp anh ta sẽ lập tức ra tay với nhà họ Lục.
Khương Tự biết cô tuyệt đối không thể để cho chuyện này xảy ra.
Cô muốn dập tắt suy nghĩ của Phó Tế Thần.
Khương Tự yên lặng nhìn về phía Phó Tế Thần, cô nghiêm túc nói:
"Người trong lòng không có suy nghĩ độc ác thì bất kể gặp phải chuyện gì ông trời cũng sẽ phù hộ người đó."
"Nhưng nếu như một người vì giành lợi ích cho mình mà có thể làm bất cứ việc gì, thậm chí hãm hại người khác, cuối cùng người đó sẽ chỉ nhận được kết cục không được chết tử tế."
"Quan Âm cũng không đáng sợ." Khương Tự gằn từng chữ: "Đáng sợ là lòng người."
Giọng nói của Khương Tự vang lên rõ ràng trong không khí.
"Phó Tế Thần, anh có thể lựa chọn con đường tương lai của mình."
"Anh nghe hiểu không?"
Tim Phó Tế Thần nhảy một cái.
Anh ta nhìn thẳng vào Khương Tự.
Trong lòng anh ta như mở ra một khe hở nhỏ.
Sâu trong thâm tâm có một chùm ánh sáng mỏng manh chiếu vào.
Tượng Quan Âm như ác mộng trong trí nhớ từ từ tan biến.
Lần đầu tiên có người nói cho Phó Tế Thần, trong cuộc đời không nhìn thấy hi vọng của anh ta vẫn còn có một lựa chọn khác.
Phó Tế Thần trầm thấp lên tiếng, như nói mê: "Hoá ra... Tôi có thể tự mình chọn lựa sao?"
Lúc này, hệ thống nhắc nhở Khương Tự, thu được 50 vạn giá trị số mệnh từ Phó Tế Thần.
Khương Tự nhìn qua.
Trên tay Phó Tế Thần dính nước từ cánh hoa, anh ta đứng im ở nơi đó không động đậy.
Lúc này, nhân viên cửa hàng đưa cho Phó Tế Thần một cái khăn tay.
Anh ta giơ khăn lên, máy móc nhẹ nhàng lau sạch đầu ngón tay mình.
Nhưng mà, màu đỏ lại như in lên đầu ngón tay anh ta, làm nổi lên những dấu vân da trên tay anh ta.
Nhìn thấy màu đỏ này, Phó Tế Thần lại nghĩ đến dáng vẻ bệnh nặng của mẹ mình.
Màu đỏ đau nhói đôi mắt Phó Tế Thần, bóng ma năm xưa như hình với bóng.
Anh ta dùng sức lau sạch lòng bàn tay, dùng lực rất mạnh, làn da đã hiện ra màu xanh trắng nặng nề.
Nhưng anh ta vẫn lau không biết mệt mỏi.
Thấy cảnh này, Khương Tự hào hứng hỏi một câu: "Anh bị bệnh thích sạch sẽ à?"
Trong giọng nói của Phó Tế Thần không có chút lên xuống: "Tôi đúng là có bệnh thích sạch sẽ."
Khương Tự khinh thường nói: "Đây chỉ là cánh hoa thôi mà, đáng sợ lắm à?"
Phó Tế Thần ngẩn người.
Lúc này, Khương Tự nhìn về phía một nhân viên cửa hàng, nói: "Xin hỏi có dung dịch rửa tay khô không?"
Nhân viên cửa hàng: "Có."
Khương Tự lại nhìn về phía Phó Tế Thần, cô khoanh tay, nhẹ nhàng nói: "Anh ghét màu đỏ như thế, vậy thì dùng nước rửa tay rửa đi là được."
Phó Tế Thần nao nao.
Một giây sau, Khương Tự hơi không kiên nhẫn cất tiếng, giọng điệu vừa đáng yêu vừa đanh đá: "Giờ anh có thể đi rồi, đừng đứng ở đây ảnh hưởng tôi chọn quần áo."
Phó Tế Thần mím môi, lồ ng ngực hơi phập phồng.
Anh ghét màu đỏ nhất, trước kia anh sẽ dùng những màu sắc khó hoà hợp với màu đỏ nhất, nghiền nát tất cả góc cạnh của màu đỏ từng chút một.
Từ trước tới nay cách Phó Tế Thần xử lý mọi chuyện đều chỉ có một.
Phá huỷ, nghiền nát và bẻ gãy.
Thế nhưng hoá ra còn có một cách khác nhẹ nhàng hơn, cũng có thể đạt tới mục đích này.
Đủ chuyện quá khứ.
Quan Âm màu đỏ, vết máu khô màu đỏ, nỗi hận với nhà họ Lục.
Giờ phút này, bỗng trở lên phai nhạt trong lòng Phó Tế Thần.
Cùng lúc đó, Phó Tế Thần nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong ngực mình.
Từng tiếng, càng lúc càng nhanh.
Phó Tế Thần ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua gương mặt xinh đẹp của Khương Tự.
... Vì sao anh ta lại muốn đưa bản phác thảo thiết kế cho Khương Tự?
... Vì sao anh ta lại hết lần này tới lần khác phá lệ vì Khương Tự?
Từng câu hỏi rơi xuống, nhưng Phó Tế Thần căn bản không biết đáp án.
Bỗng nhiên, có một loại cảm xúc không thể diễn tả vọt với như sóng cuộn biển gầm.
Trong giây lát bao trùm cả người Phó Tế Thần.
Loại cảm xúc này quá lạ lẫm, chưa từng xuất hiện trong sinh mệnh âm u nặng nề của anh ta.
Phó Tế Thần gắt gao đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, nhưng lại chẳng có tác dụng gì.
Tiếng tim đập như nổi trống vẫn vang lên từng tiếng.
Nhiệt độ cơ thể gần như mất khống chế tăng cao.
Giống như có cảm xúc gì muốn vượt qua hàng rào, anh ta căn bản không thể khống chế.
Thế giới của Phó Tế Thần luôn luôn u ám không thú vị.
Anh ta vĩnh viễn như một người ngoài cuộc, thờ ơ lạnh nhạt nhìn tất cả.
Vui buồn của người bên ngoài, anh ta thờ ơ.
Nhưng vào giây phút này, Phó Tế Thần bỗng nhiên muốn biết.
Loại tình cảm đã hoàn toàn lôi kéo anh ta này, rốt cuộc là gì?
Đáp án trong lòng vẫn mơ hồ không rõ như cũ, nhưng lần đầu tiên anh ta có khát vọng dựa gần ánh mặt trời.
Lúc này, Khương Tự bỗng nghe thấy một tiếng cười rất thấp. Cô nhìn về phía Phó Tế Thần, vẫn là khuôn mặt tái nhợt lạnh lẽo như cũ.
Nhưng lúc này, bên môi người đàn ông xưa nay âm u này lại treo một đường cong rất nhỏ.
Khương Tự kinh ngạc, cô không nhìn lầm chứ, Phó Tế Thần đang cười?
Chỉ trong vẻn vẹn một cái chớp mắt, Phó Tế Thần lại khôi phục vẻ mặt lạnh lẽo.
Anh ta nhìn Khương Tự một cái, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ nhưng lại dịu dàng hơn ngày thường một chút.
"Rất vui được biết cô."
"Cô chủ Lục."
Phó Tế Thần quay người rời đi.
Vào giây anh ta rời đi, bỗng nhiên thu được 50 vạn giá trị số mệnh.
Khương Tự nhíu mày, không ngờ hôm nay Phó Tế Thần lại cung cấp cho cô 100 vạn giá trị số mệnh.
-
Giữa trưa Lục Lẫm cố ý quay về nhà.
Anh không nói với Khương Tự, lại chưa từng nghĩ sẽ vồ hụt.
Khương Tự không ở nhà, trong nhà thiếu đi chút sức sống.
Trên mặt Lục Lẫm không tỏ vẻ gì, giọng điệu cũng rất bình tĩnh: "Quản gia Trịnh, cô chủ đi đâu thế?"
Quản gia Trịnh cười nói: "Cô chủ nói ông chủ mở cửa hàng sườn xám cho cô ấy, cô ấy phải trông coi thật tốt, toàn bộ đều phải theo sở thích của mình."
Người xưa nay vốn lạnh lẽo như Lục Lẫm lại khẽ nhếch môi.
Quản gia Trịnh hơi giật mình, trong khoảng thời gian này số lần ông chủ cười còn nhiều hơn so với tất cả ngày trước cộng lại.
Lục Lẫm trầm giọng nói: "Được rồi, chú đi làm việc trước đi."
Quản gia Trịnh cầm đồ, vừa định rời đi thì Lục Lẫm bỗng gọi ông ấy lại.
Ánh mắt Lục Lẫm ngưng lại: "Trên tay chú cầm gì thế?"
Mấy ngày trước quản gia Trịnh nhận được chỉ thị của Khương Tự, trong khoảng thời gian ngắn phải tìm ra mấy bức ảnh giống với người nhà họ Lục.
Dưới cái nhìn của quản gia Trịnh, giá trị của những bức ảnh này lập tức tăng lên.
Ảnh chụp quan trọng không thể làm mất được, quản gia Trịnh định sửa sang lại xong rồi sau đó lại cất vào kho.
Lục Lẫm: "Tôi có thể cầm ảnh đi không?"
Quản gia Trịnh sửng sốt mấy giây rồi khẽ gật đầu.
Lục Lẫm cầm ảnh vào thư phòng, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc trên ảnh, ánh mắt không khỏi bay xa.
Ngoài cửa truyền đến tiếng lên tầng "cộp cộp cộp", từ xa đến gần.
Lúc này, anh mới rút ý thức về.
Trong mắt Lục Lẫm hiện lên ý cười.
Một giây sau.
Cửa mở ra từ bên ngoài.
Đón ánh sáng, Khương Tự xuất hiện trước cửa, cô nhếch môi: "Anh muốn về nhà thì sao không nói với em một tiếng?"
"Còn chưa kịp nói với cô chủ." Lục Lẫm cười khẽ: "Làm phiền cô chủ đóng cửa lại."
Khương Tự ngẩn người, không hiểu ý của Lục Lẫm.
Vào lúc cô đóng cửa lại mới phát hiện không thích hợp.
Lục Lẫm vỗ vỗ ghế dựa: "Tới đây ngồi, cho em xem một thứ."
Khương Tự nhíu mày: "Ở đây chỉ có một cái ghế, em ngồi ở đâu chứ?"
Lục Lẫm không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Khương Tự, ánh mắt chăm chú.
Một cái ghế không thể ngồi hai người à?
Lục Lẫm cực kỳ hiểu suy nghĩ của Khương Tự, khóe môi anh treo ý cười rất nhạt: "Cô chủ không dám à?"
Khương Tự lập tức xù lông, quát: "Ai nói!"
Thế là, Khương Tự bước nhanh qua.
Cô đứng bên cạnh nhìn Lục Lẫm từ trên cao xuống, ra lệnh cho anh: "Nhường một chút, em muốn vào trong."
Khương Tự cứ phải vòng qua một bên khác, bảo Lục Lẫm lùi ra sau.
Lục Lẫm cười cười, ngửa người ra sau một chút.
Một giây sau, Khương Tự trực tiếp ngồi lên đùi Lục Lẫm.
Ai nói cô không dám?
Hiện tại ngay cả chân Lục Lẫm cô cũng dám ngồi.
Khương Tự không đi dép hẳn hoi mà chỉ kéo lê trên mu bàn chân, cô lắc chân qua lại.
"Bẹp" một tiếng.
Dép lê đột nhiên rơi xuống đất, lộ ra mũi chân trắng muốt.
Trắng đến chói mắt.
Ánh mắt Lục Lẫm loé lên một cái.
Khương Tự nhìn mấy bức ảnh trên bàn: "Anh xem cái này làm gì? Có phải là phát hiện người trên ảnh rất giống em trai anh không?"
Lục Lẫm im lặng ôm lấy eo Khương Tự, hơi nghiêng người qua.
Anh đã khôi phục phần lớn ký ức nhưng vẫn có một số đoạn ngắn là trống không.
Bây giờ, Lục Lẫm nhìn mấy bức ảnh này, trong đầu lại hiện lên một số hình ảnh.
Lục Lẫm chỉ vào một thiếu niên trên ảnh: "Em không nhớ cậu ta à?"
Người trên ảnh rất giống Lục Tinh Trầm.
Khương Tự nghi ngờ nhìn sang, lắc đầu.
Cô hỏi Lục Lẫm: "Anh biết người này à?"
"Năm đó cậu ấy và nhóm học sinh tham gia biểu tình bị bắt, là anh bảo lãnh bọn họ ra."
"Còn có Lục Tư Việt, lúc đó cậu ấy không bị xử bắn thật, anh cứu cậu ấy ra."
Khương Tự mở to hai mắt: "Nói vậy thì kiếp trước chúng ta đều có quan hệ với bọn họ?"
Cô tò mò một chuyện: "Thế Lục Phù Sênh thì sao?"
Lục Lẫm lắc đầu: "Anh chỉ nhớ lại một phần, còn có một số ký ức là trống không."
"Anh cho rằng, chắc chắn chuyện luân hồi của bọn họ cũng có nguyên nhân." Anh nói: "Chỉ là hiện tại anh còn chưa rõ lắm."
Khương Tự không nghĩ sâu xa như Lục Lẫm, cô dựng bức ảnh trên bàn lên.
Đầu tiên cô chỉ vào Lục Tinh Trầm trên ảnh rồi dịu dàng nói: "Nếu chúng ta và Lục Tinh Trầm đã có duyên phận như vậy, vậy thì ngày mai cho cậu ấy một bất ngờ lớn, có được không?"
Trước đó, Lục Lẫm không có trái tim, không có tình cảm.
Ngay cả bản thân anh cũng không để trong lòng, quan hệ với các em trai rất xa cách.
Hiện tại, Lục Lẫm tìm lại ký ức, hẳn nên thay đổi hiện trạng của nhà họ Lục.
Anh dịu dàng nói được.
-
Ngày hôm sau, Lục Tinh Trầm ra khỏi phòng như bình thường.
Lục Tinh Trầm đi xuống tầng, ánh mắt rơi vào phòng khách.
Trên mặt cậu tràn đầy kinh ngạc, bước chân bất ngờ ngừng lại, suýt chút nữa thì trượt chân lăn từ trên cầu thang xuống.
Lục Tinh Trầm chật vật bám lấy lan can, cậu còn tưởng rằng mình nhìn nhầm.
Sao anh cả còn chưa đi làm?
Nếu là ngày thường thì vào giờ này trong nhà đã sớm không còn ai.
Hay là cậu dậy sớm?
Lục Tinh Trầm chìm sâu vào hoài nghi.
Một giây sau, Khương Tự vẫy vẫy tay với cậu, lên tiếng thúc giục: "Lề mề gì thế, mau xuống ăn sáng đi."
Mặc dù Lục Lẫm thường xuyên về nhà nhưng Lục Tinh Trầm vẫn hơi sợ anh.
Lục Tinh Trầm lề mà lề mề đi đến cạnh bàn ăn, vừa lúc ngồi đối diện Lục Lẫm và Khương Tự.
Cậu lập tức cảm thấy áp lực như núi, ngay cả sữa sô cô la trên bàn cũng không thấy ngọt.
Lục Tinh Trầm nhanh chóng suy nghĩ, gần đây mình có phạm sai lầm gì đâu nhỉ.
Thành tích của cậu lại tiến bộ, không đánh nhau, ngay cả quán net cũng thi thoảng mới đi với Khương Vân Hạo một lần.
Trong sạch, hoàn toàn không phạm sai lầm.
Lục Tinh Trầm ăn cũng sắp no rồi.
Lục Lẫm trầm giọng nói: "Anh với chị dâu em cùng nhau đưa em đi học."
Lục Tinh Trầm trợn tròn mắt, một ngụm sữa bò mắc trong cổ họng.
Người lớn như thế mà còn suýt sặc sữa.
Cậu cũng không dám phun về phía anh cả chị dâu, quay đầu ho khùng khục, quản gia Trịnh đứng bên cạnh thành người bị hại.
Lục Tinh Trầm kinh ngạc nói: "Xin lỗi chú."
Ông chủ và cô chủ muốn đưa cậu út đi học.
Quản gia Trịnh đắm chìm trong vui sướng, căn bản không để ý tới chuyện khác.
Ông ấy liên tục xua tay: "Cậu út mau sửa sang lại đi, nếu không thì muộn học mất."
Lục Lẫm đưa Lục Tinh Trầm đi học, đương nhiên là dùng xe của anh.
Lục Lẫm đi ở đằng trước, Khương Tự đi sau một bước.
Lục Tinh Trầm vội vàng bước lên mấy bước, kéo lấy góc áo Khương Tự, cậu ép giọng rất thấp, gần như là nặn ra từ cổ họng.
"Tình huống hiện tại là sao?"
Bởi vì Lục Tinh Trầm nói quá nhỏ nên Khương Tự còn cho rằng lỗ tai mình xảy ra vấn đề.
Cô nhíu mày: "Cậu nói to lên một tý."
Giọng Khương Tự không nặng, Lục Lẫm quay người nhìn họ.
Lần này, não Lục Tinh Trầm chết máy luôn.
Khương Tự không hiểu ra sao, càng không ngừng gặng hỏi: "Cậu vừa nói gì? Lặp lại lần nữa."
Sáng sớm, Lục Tinh Trầm suýt chút nữa thì quỳ xuống lạy Khương Tự.
Không thấy anh cả đang nhìn chằm chằm cậu sao?
Không đợi được câu trả lời của Lục Tinh Trầm, Khương Tự mất kiên nhẫn.
"Hừ, không nói thì thôi."
Lục Lẫm đứng bên cạnh xe, mở cửa xe ra giúp Khương Tự.
Lục Tinh Trầm còn đứng ở chỗ cũ ngẩn người, không nhúc nhích tý nào.
Mắt thấy sắp muộn rồi mà Lục Tinh Trầm còn đứng ở đây lề mà lề mề.
Khương Tự hung dữ gọi tên cậu.
"Lục, Tinh, Trầm!"
"Có phải cậu muốn đến muộn không hả?"
Chị dâu đang thúc giục cậu đi học.
Cho dù bị mắng Lục Tinh Trầm cũng vui vẻ nhảy dựng lên.
Cậu chạy về phía Khương Tự: "Đến đây đến đây!"
Lục Lẫm và Khương Tự ngồi trên hàng ghế trước.
Lục Tinh Trầm ngồi ở hàng ghế sau.
Trong xe rất yên tĩnh.
Nhưng bây giờ cảm xúc của Lục Tinh Trầm lại đang dâng trào, căn bản không bình tĩnh nổi.
Cậu quan sát Khương Tự và Lục Lẫm, thấy bọn họ một lúc lâu không quay đầu lại mới rón rén lấy điện thoại ra.
Lục Tinh Trầm nghiêng người, tránh ánh mắt người khác. Cậu hạ thấp điện thoại xuống, dùng cơ thể che chắn, chĩa camera về phía trước.
Tranh thủ để cả ba người đều vào khung hình.
Khương Tự nhìn thấy tư thế kỳ lạ của Lục Tinh Trầm qua kính chiếu hậu.
Cô tò mò hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"
Lục Tinh Trầm lập tức nhét điện thoại xuống dưới mông: "Không có việc gì, tôi hoạt động gân cốt một cái, dù sao đợi lát nữa phải bắt đầu quãng thời gian học tập tốt đẹp cả ngày."
Khương Tự: "..."
Cô im lặng quay đầu, cô không muốn nói chuyện với đồ ngốc.
Lừa dối qua chuyện xong, Lục Tinh Trầm bắt đầu làm chuyện chính.
Cậu kéo cả Lục Tư Việt và Lục Phù Sênh vào trong một nhóm, sau đó làm bộ trượt tay gửi ảnh trong điện thoại vào đó.
Nhìn như vô tình, thật ra là đang phách lối khoe khoang.
Đếm thầm trong lòng một phút, Lục Tinh Trầm thu hồi tin nhắn.
"Xin lỗi, gửi nhầm nhóm, mọi người đừng để ý nhé."
Nói xong, cậu lại mở vòng bạn bè ra, "lơ đãng" đăng một câu.
[Hành trình đi học hôm nay có thêm hai người làm bạn.]
Còn ở đầu kia điện thoại, Lục Tư Việt đã lưu ảnh vào máy.
Anh gặng hỏi: "Đây là ảnh mày vừa chụp?"
Hiếm khi Lục Phù Sênh đứng cùng chiến tuyến với Lục Tư Việt.
"Vừa nhìn là biết là nó cố ý."
"Chỉ có mấy người tiểu não không phát triển mới có thể làm ra chuyện trượt tay khi tạo group chat."
Mặc kệ bọn họ nói thế nào thì Lục Tinh Trầm đều rất đắc ý.
Cách màn hình, cặp sinh đôi này còn có thể đánh cậu chắc?
Dù sao cậu đã đạt được mục đích khoe khoang rồi.
Số người trong nhóm dần dần giảm bớt, từ ba người biến thành một người.
Lục Tư Việt và Lục Phù Sênh rời nhóm chat.
Lục Tinh Trầm rất hài lòng với phản ứng của bọn họ, cậu vui vẻ tự chúc mừng trên xe.
Bởi vì quá kích động, cậu đạp lên lưng ghế phụ một cái.
Bởi vì lực tác động, cơ thể Khương Tự ngồi ghế phụ nghiêng về trước một cái.
Lưng Khương Tự bị va đến run lên, cô tức giận xoay người nhìn ra sau.
Một giây sau, Lục Tinh Trầm đang hoạt bát âm thầm vui vẻ bỗng trở nên co quắp, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, như một bé ngoan nghe lời hiểu chuyện.
Khương Tự tức quá đỗi, quát nói: "Lục Tinh Trầm, bây giờ cậu biết giả ngoan rồi à, không phải vừa rồi rất hưng phấn à?"
Lục Tinh Trầm không nói lời nào, nửa rũ mắt làm bộ nhận sai.
Mắt còn liếc nhìn sang điện thoại, Khương Tự nhìn thấy, trên màn hình là ảnh chụp ba người bọn họ.
Cô híp mắt nhìn qua.
"... Từ từ."
"Lục Tinh Trầm, có phải cậu chụp trộm chị không!"
Hình như là ảnh chụp trộm từ đằng sau.
Vừa nhìn đã biết chụp không đẹp.
Lục Tinh Trầm tay mắt lanh lẹ, lập tức cầm lấy điện thoại nhét vào trong túi áo trên.
"Cậu có biết cái gì gọi là bản quyền hình ảnh không? Chị không cho phép cậu chụp linh tinh."
"Ảnh chụp có đẹp không, góc chụp đẹp không? Đồ tay run như cậu, chắc chắn là chụp chị xấu rồi, chị kén chọn lắm đấy!"
Khương Tự vươn tay về phía Lục Tinh Trầm: "Mau đưa điện thoại cho chị."
Nghĩ đến góc độ chết chóc vừa rồi, tim Lục Tinh Trầm run lên.
Cho dù Khương Tự trong ảnh vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng cũng chưa chắc là cô sẽ thích bức ảnh đó.
Có thể nói là rất khó có khả năng, nhưng bức ảnh này phải lưu làm kỷ niệm.
Lục Tinh Trầm lựa chọn giả ngu.
Khương Tự thậm chí còn đi tìm viện binh: "Lục Lẫm, anh nói cậu ấy giúp em."
Nhắc tới Lục Lẫm, Lục Tinh Trầm lập tức luống cuống.
Chẳng qua đầu óc của cậu xoay chuyển rất nhanh.
Từ trước đến nay Lục Lẫm đối xử với Khương Tự rất dịu dàng, chỉ cần Khương Tự vui vẻ là được.
Lục Tinh Trầm nhanh chóng tìm đúng địa vị trong nhà của mình.
Một nhà ba người, cậu là tầng chót của chuỗi thức ăn.
Một giây sau, Lục Tinh Trầm mở ra hình thức nịnh nọt, đổ hết những lời trích dẫn trên mạng lên người Khương Tự.
"Chị dâu chị có thể dạy tôi xem làm thế nào mới có thể tự có bộ lọc ánh sáng dịu dàng không?"
"Chị dâu là tiên nữ, có thể gọi là kỳ tích mỹ học của loài người, tiên nữ xuống trần."
"Anh cả và chị dâu đúng là một đôi trời đất tạo thành!"
"..."
Mấy lời tâng bốc đột nhiên xuất hiện dọa Khương Tự ngây người, cô tạm thời không vội tính sổ Lục Tinh Trầm.
Lục Tinh Trầm còn ý đồ tương tác với Lục Lẫm: "Anh cả, anh cảm thấy em nói đúng không?"
Khoé môi Lục Lẫm hiện lên ý cười: "Đúng là cô ấy rất đẹp."
Lục Tinh Trầm thở phào nhẹ nhõm.
Chiến thuật có hiệu quả.
Chỉ chốc lát sau, Lục Tinh Trầm nhìn thấy kiến trúc trước mặt, sắp đến trường rồi.
Xe vừa dừng lại cậu lập tức mở cửa xuống xe bằng tốc độ nhanh nhất.
Sau khi đứng vững trước cổng trường, Lục Tinh Trầm vẫy vẫy tay về phía xe: "Anh cả chị dâu đi thong thả!"
Cách cửa sổ xe, Khương Tự phồng má.
Cô lườm Lục Tinh Trầm một cái.
Thu được cái lườm của Khương Tự, Lục Tinh Trầm cực kỳ vui vẻ đi vào trường.
Ánh nắng sáng sớm còn có cảm giác se lạnh của mùa xuân.
Nhưng mà Lục Tinh Trầm lại cảm thấy máu cả người cậu đều đang sôi trào.
Lục Tinh Trầm không che giấu được sự vui sướng trong lòng, vội vàng muốn chia sẻ với người khác.
Vừa lúc bóng dáng Khương Vân Hạo xuất hiện ở đằng trước, Lục Tinh Trầm nhanh chóng chạy tới ôm lấy cổ cậu ta.
Lục Tinh Trầm quá phấn khởi nên sức rất lớn.
Chẳng qua điều này cũng chỉ khổ Khương Vân Hạo, cổ cậu bị kẹp đau, suýt chút nữa muốn quật tên ngu xuẩn không có mắt sau lưng qua vai.
Giọng nói quen thuộc của Lục Tinh Trầm vang lên bên tai cậu.
Giọng điệu khoe khoang như muốn ăn đòn giống ngày thường.
"Cậu biết không? Hôm nay anh cả chị dâu đưa tôi đi học, họ còn bảo tôi học tập cho tốt, ăn uống đầy đủ..."
Lục Tinh Trầm thêm mắm thêm muối, thêm rất nhiều.
Bàn tay Khương Vân Hạo vô thức nắm lại.
Đậu, càng bị đả kích làm sao giờ!
Giết người có phạm pháp không? Nếu không phạm pháp thì cậu lập tức chôn Lục Tinh Trầm ngay tại chỗ.
Một giây trước khi nắm đấm bay tới, Lục Tinh Trầm lập tức buông lỏng tay ra.
Cậu co cẳng chạy về phía toà nhà dạy học.
Điên rồi.
Chắc chắn là Lục Tinh Trầm điên rồi.
Bất chấp nguy cơ bị ghi tội, Khương Vân Hạo lập tức đuổi theo.
"Đệch đệch đệch, Lục Tinh Trầm cậu đứng lại đó cho tôi, xem tôi có đánh chết cậu không!"
Hai bóng người một trước một sau vụt qua.
Các bạn học của trường trung học Văn Lễ bình tĩnh dời ánh mắt, bọn họ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nữa rồi.
Sau khi tan học, Lục Tinh Trầm không vội vã về nhà mà đến thẳng trường dạy nấu ăn.
Cậu chợt nhớ ra cậu còn chưa từng thể hiện khả năng nấu ăn trước mặt Khương Tự, cậu phải chuẩn bị tập luyện cho tốt rồi khoe tài trước mặt anh cả chị dâu.
Mới nhìn từ xa Lục Tinh Trầm đã thấy có người bước vào cổng lớn.
Thấy cậu tới, cửa bèn đóng lại.
Lục Tinh Trầm không hiểu, cậu túm một người qua hỏi.
"Hôm nay được nghỉ à?"
Người phụ trách trường dạy nấu ăn toát mồ hôi, kính cẩn đưa một phong thư qua.
Lục Tinh Trầm theo bản năng nhận lấy: "Đây là gì thế?"
Người phụ trách khẽ ho một tiếng: "Cậu út Lục, đây là học phí lần trước cậu nộp ở đây, chúng tôi trả lại toàn bộ, hi vọng cậu mời người tài giỏi khác."
Bọn họ thật sự là hết cách mới có thể làm ra hành động như vậy.
Cậu út Lục không phải sát thủ phòng bếp, mà là máy dọn phòng bếp đó.
Đến một lần nổ một lần.
Mặc dù mỗi lần nổ phòng bếp xong cậu út Lục đều sẽ bỏ nhiều tiền hơn ra tu sửa nhưng những học sinh khác lại không biết điều này.
Thậm chí còn có người tố cáo chỗ bọn họ có một căn cứ bí mật.
Mượn danh nghĩa dạy người khác nấu ăn, thật ra là âm thầm nghiên cứu thuốc nổ.
Sợ chọc giận cậu út Lục, người phụ trách vội vàng tìm từ: "Là chúng tôi không xứng với tài nấu ăn của cậu, tài nấu ăn quả cậu thật sự quá tinh vi, chúng tôi không cách nào dạy cậu nữa."
"Hi vọng cậu có thể tìm được trường học tốt hơn."
Lục Tinh Trầm càng nghe mặt càng đen.
Thầy dạy nấu ăn của trường này là đầu bếp năm sao.
Ngay cả đầu bếp năm sao cũng không xứng với tài nấu ăn của cậu?
Mẹ nó đang châm chọc ai thế?