Tào Tuyên Bình lại đến phòng làm việc của Khương Cẩm Nguyệt lần nữa.
Lần này trợ lý của Khương Cẩm Nguyệt không dám để cho bà ta chờ ở bên ngoài mà lập tức dẫn người vào trong.
Khương Cẩm Nguyệt nặng nề nhìn người phụ nữ câu nệ trước mặt.
Cô ta không thể tin được người này lại là người có quan hệ thân mật nhất với mình.
"Tôi không tin lời bà nói, bà làm giám định DNA với tôi trước, nếu như kết quả giám định thể hiện tôi là con gái của bà thì tôi sẽ đồng ý làm xét nghiệm đọ chéo."
Khương Cẩm Nguyệt biết việc này tuyệt đối không thể làm to chuyện, cô ta cần phải kéo dài thời gian.
Vừa lúc Khương Cẩm Nguyệt có quen một người bạn làm ở trung tâm giám định.
Tào Tuyên Bình vui mừng quá đỗi.
Giám định DNA khẩn cấp chỉ cần mấy tiếng, chỉ cần kết quả vừa ra thì con gái bà ta được cứu rồi.
"Cảm ơn con!" Tào Tuyên Bình nhìn Khương Cẩm Nguyệt vô cùng dịu dàng: "Mẹ biết con chắc chắn sẽ mềm lòng cứu mạng em gái con mà."
"Đừng nhắc tới em gái gì cả!"
Khương Cẩm Nguyệt ngắt lời Tào Tuyên Bình: "Tôi nói trước, cho dù báo cáo DNA chứng minh tôi và bà là mẹ con thì cũng không có nghĩa là tôi sẽ nhận bà làm mẹ."
"Còn nữa, mặc kệ kết quả xét nghiệm tuỷ xương có phù hợp hay không thì về sau tôi và hai người ai đi đường nấy, tốt nhất bà đừng có mơ tưởng thừa thãi gì."
Khương Cẩm Nguyệt lạnh lùng nhìn mẹ đẻ của mình, cũng không có chút ý cười nào.
Tào Tuyên Bình khẽ giật mình, chua xót gật đầu.
Kết quả như vậy vốn chính là do bà ta chọn.
Tào Tuyên Bình: "Hơn hai mươi năm qua mẹ đều chưa từng đến tìm con, về sau cũng sẽ không quấy rầy con."
Nói xong, Khương Cẩm Nguyệt để Tào Tuyên Bình rời di.
Cô ta tìm một lý do đưa máu của mình và Tào Tuyên Bình đi làm xét nghiệm.
Ra báo cáo giám định, chứng thực hai người đúng là có quan hệ mẹ con.
Khương Cẩm Nguyệt đã nói ra lời, cô ta chỉ có thể đi làm xét nghiệm đọ chéo.
Một tuần sau Tào Tuyên Bình nhận được kết quả xét nghiệm tuỷ xương.
Kết quả xét nghiệm của Khương Cẩm Nguyệt và Tào Thanh Thiền phù hợp, cô ta có thể trở thành người hiến tủy xương cho Tào Thanh Thiền.
Tào Tuyên Bình kích động đến nỗi suýt rơi nước mắt, bà ta nhìn Tào Thanh Thiền đang nằm trên giường bệnh: "Tiểu Thiền, tìm được người phù hợp rồi!"
Tào Thanh Thiền cực kỳ vui sướng: "Mẹ, người đó là ai?"
Tào Tuyên Bình lảng tránh chủ đề: "Người tốt bụng đó không muốn để lộ tên họ."
Bà ta không nhắc tới Khương Cẩm Nguyệt một lời.
Vào lúc Tào Thanh Thiền đang chìm đắm trong vui sướng, Tào Tuyên Bình gọi điện thoại cho Khương Cẩm Nguyệt.
Khương Cẩm Nguyệt ngược lại cũng nhận cuộc gọi rất nhanh, giọng điệu của cô ta rất lạnh nhạt: "Ra kết quả xét nghiệm rồi à? Tôi và Tào Thanh Thiền không thích hợp chứ gì?"
Khương Cẩm Nguyệt biết Tào Tuyên Bình cũng từng đi xét nghiệm, bà ta không thể trở thành người hiến tủy xương cho Tào Thanh Thiền.
Bởi vậy cô ta cũng đương nhiên cho rằng cơ hội thành công rất xa vời.
Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói hưng phấn của Tào Tuyên Bình: "Cẩm Nguyệt, bác sĩ nói xét nghiệm thành công! Tốt nhất có thể mau chóng làm phẫu thuật, chừng nào thì con có rảnh?"
Khương Cẩm Nguyệt im lặng.
Vì lấy được tất cả những thứ cô ta muốn mà cô ta không tiếc lợi dụng tình cảm của người khác. Hiện tại đương nhiên cô ta sẽ không đặt Tào Thanh Thiền vào mắt.
"Tôi đổi ý rồi."
Một câu nói nhẹ nhàng của Khương Cẩm Nguyệt khiến Tào Tuyên Bình như bị sét đánh.
Tào Tuyên Bình vội vàng gặng hỏi: "Sao đột nhiên lại đổi ý? Tiểu Thiền là em gái của con, coi như mẹ cầu xin con, chỉ cần giúp mẹ và em lần này thôi."
Khương Cẩm Nguyệt thực sự Không muốn sinh ra bất cứ liên hệ gì với người nhà họ Tào.
Sau này chuyện cô ta đi bệnh viện rất có thể sẽ bị lộ ra. Hơn nữa dạo này cô ta còn mọc cả tóc bạc rồi, nếu hiến tủy xương thì cô ta phải điều dưỡng sức khỏe bao lâu chứ.
Trong vòng vài ngày Khương Cẩm Nguyệt đã nghĩ thông suốt, cô ta biết chắc chắn Tào Tuyên Bình sẽ mềm lòng với cô ta, căn bản không dám ép cô ta.
Cô ta qua loa trả lời vài câu rồi trực tiếp cúp điện thoại.
Mà cuộc nói chuyện của bọn họ đều bị Tào Thanh Thiền nghe hết.
Trong mắt cô ta tràn đầy hận ý.
Khương Cẩm Nguyệt đã đánh giá thấp quyết tâm để cứu con của một người mẹ.
Trước kia Tào Tuyên Bình có thể làm ra chuyện giấu Khương Tự để Khương Cẩm Nguyệt được nhận nuôi, vậy đương nhiên bà ta cũng coi trọng đứa con còn lại.
Tào Tuyên Bình cắn răng đến tìm nhà họ Khương.
Vừa lúc mẹ Khương đang ở nhà.
Tào Tuyên Bình che giấu thân thế của Khương Cẩm Nguyệt, chỉ báo cho mẹ Khương chuyện cô ta đổi ý.
Mẹ Khương không thể tin nổi: "Bà nói Cẩm Nguyệt đồng ý hiến tuỷ xương rồi lại giữa chừng đổi ý ư?"
Trực giác đối với chuyện xấu của Khương Vân Hạo rất nhạy bén, huống chi cậu còn nghe thấy tên của Khương Cẩm Nguyệt.
Cậu cực kỳ nhiệt tình vào bếp bưng một ly trà ra, sau đó yên lặng ngồi xuống bên cạnh mẹ Khương, nhất quyết không đi.
Mẹ Khương nhìn cậu một cái, dạo trước rõ ràng quan hệ giữa bà và con trai lạnh nhạt không ít.
Nhưng mẹ Khương vẫn không đuổi cậu đi.
Tào Tuyên Bình gật đầu: "Có lẽ là tôi đã nghĩ nhiều, có thể là thân thể Khương Cẩm Nguyệt không thoải mái. Nếu là vậy thì cho tôi xin lỗi trước."
"Bệnh tình của con gái tôi không thể kéo dài nữa, hi vọng bà có thể khuyên cô ấy giúp tôi."
Từ đầu đến cuối Tào Tuyên Bình đều đang giữ gìn hình tượng cho Khương Cẩm Nguyệt.
Nói xong bà ta lập tức rời đi.
Trong nháy mắt, Khương Vân Hạo bỗng liên kết rất nhiều manh mối lại với nhau.
Chờ Tào Tuyên Bình vừa rời đi, cậu lập tức châm ngòi thổi gió.
"Mẹ, mẹ có thấy người vừa rồi trông giống Khương Cẩm Nguyệt không? Không phải là mẹ ruột của chị ta chứ!"
Vì để cho mọi người biết bộ mặt thật của Khương Cẩm Nguyệt mà có thể nói là Khương Vân Hạo đã rất nhọc lòng.
Thậm chí cậu ta còn cau mày xem cả chương trình từ thiện của Khương Cẩm Nguyệt.
Bất kể lời đồn là thật hay giả, Khương Vân Hạo mới mặc kệ.
Dù sao mỗi ngày cậu ta để cố hết sức nói xấu Khương Cẩm Nguyệt trước mặt mẹ Khương.
Đương nhiên là mẹ Khương không tin: "Con đang nói gì thế? Lúc đó viện trưởng viện mồ côi nói chị hai con là bé gái mồ côi, bố mẹ đều qua đời cả rồi."
Khương Vân Hạo xem chương trình rất cẩn thận: "Người đó chính là viện trưởng viện mồ côi Từ An, không phải là mẹ không nhớ rõ chứ?"
Mẹ Khương ngẩn ra, bà nhớ lại khuôn mặt trẻ tuổi hai mươi năm trước của Tào Tuyên Bình.
Khuôn mặt đó dần dần trùng khớp với gương mặt đã già nua từ lâu của hiện tại.
Khương Vân Hạo càng nghĩ càng thấy không đúng: "Mẹ, mẹ cũng bất cẩn ghê, người vừa rồi giả vờ không biết chúng ta, chắc chắn là trong đó có chuyện mờ ám."
Thừa dịp mẹ Khương không chú ý, Khương Vân Hạo lén chui vào phòng Khương Cẩm Nguyệt lấy tóc ở trên lược của cô ta rồi cẩn thận đút vào túi nhựa.
Cậu đến thẳng nhà họ Lục đưa cho Khương Tự.
Nghe những lời Khương Vân Hạo nói, Khương Tự lập tức tìm người làm giám định DNA.
Quãng thời gian trước bởi vì Tào Tuyên Bình bị choáng đầu nên có làm kiểm tra sức khoẻ ở bệnh viện, bệnh viện còn giữ mẫu máu của bà ta.
Khương Tự nhanh chóng lấy được báo cáo giám định, chứng minh quan hệ mẹ con giữa hai người đó.
Nhìn báo cáo, Khương Vân Hạo trợn mắt há hốc mồm: "Tôi chỉ tiện mồm nói thế thôi, sao lại thành thật rồi?"
Có trời mới biết Khương Vân Hạo chỉ muốn bôi đen Khương Cẩm Nguyệt thôi, thế mà lại bị cậu nói đúng thật.
Lục Tinh Trầm mở bản báo cáo ra, từng tiếng "đậu má" liên tục vang lên.
Làm sao cậu ngờ được vừa về đến nhà đã có thể bắt gặp được tin sốt dẻo thế này chứ!
Cậu nhìn sang Khương Tự bằng vẻ mặt chờ mong: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Mẹ đẻ của Khương Cẩm Nguyệt tìm tới cửa, ở trong sách không có đoạn cốt truyện này.
Bây giờ lại xảy ra.
Khương Tự nghĩ trong lòng, đây hẳn là có quan hệ với việc giá trị số mệnh bên phía Khương Cẩm Nguyệt bị rút đi với số lượng lớn.
Chuyện vốn dĩ có thể được che giấu mãi mãi cũng sẽ nổi lên mặt nước.
Khương Tự đột nhiên cười gian trá.
Cô vươn tay, kiêu căng chỉ vào bản báo cáo trên bàn: "Các cậu nói xem nếu Tào Thanh Thiền biết Khương Cẩm Nguyệt lật lọng thì có đi tìm cô ta không?"
Khương Vân Hạo Và Lục Tinh Trầm liếc nhau một cái.
Trên thế giới này chẳng có người nào là không thích xem trò vui.
Khương Tự khoanh tay lại, ra vẻ kênh kiệu nói một câu: "Chị cũng muốn đến hiện trường xem thử xem, không biết có ai muốn đi cùng không?"
Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo tranh nhau báo danh.
"Tôi muốn đi!"
"Tính thêm tôi nữa!"
Lục Tinh Trầm chợt nảy ý hay: "Không phải chúng ta chỉ cần đi theo Khương Cẩm Nguyệt là được rồi à?"
Khương Vân Hạo hát bè, phát huy bản năng gián điệp: "Tôi nghe lén được cuộc gọi của Khương Cẩm Nguyệt, ngày mai hình như cô ta rảnh, không có công việc."
Khương Tự gật đầu: "Được, vậy chúng ta đi xem trực tiếp."
-
Đúng như những gì Khương Tự đoán, cuộc gọi giữa Tào Tuyên Bình và Khương Cẩm Nguyệt bị Tào Thanh Thiền nghe được.
Tào Thanh Thiền lập tức bùng nổ.
Vốn dĩ cô ta còn ôm lòng cảm kích với người hiến tủy nặc danh, nhưng hiện tại chỉ còn lại oán hận với Khương Cẩm Nguyệt.
Lần trước Khương Cẩm Nguyệt xuất hiện trong phòng bệnh vẻ vang xinh đẹp khiến Tào Thanh Thiền trông có vẻ cực kỳ thảm hại.
Giờ cô ta còn làm ra chuyện như vậy.
Rõ ràng là mẹ khổ tâm tính toán đưa Khương Cẩm Nguyệt đi hưởng phúc, cô ta sẽ không cho rằng những thứ này đều là trời sinh nên thuộc về cô ta chứ.
Nếu như Khương Cẩm Nguyệt không hiến tặng thì Tào Thanh Thiền sẽ không có cọng rơm cứu mạng cuối cùng nào hết.
Cô ta đánh mất lý trí, tức hổn hển đi tìm Khương Cẩm Nguyệt lý luận.
Tào Thanh Thiền lén chạy ra khỏi bệnh viện, theo đuôi mẹ cô ta đi theo đến nhà họ Khương.
Cô ta ôm cây đợi thỏ, cuối cùng cũng đợi được Khương Cẩm Nguyệt.
"Này, đồ ngu đằng trước!"
Tào Thanh Thiền nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Khương Cẩm Nguyệt hung tợn gọi cô ta lại.
Trước khi bị bệnh Tào Thanh Thiền chính là một đứa con gái hư hỏng.
Tuy giờ mắc bệnh nhưng cô ta vẫn có thể mắng Khương Cẩm Nguyệt như tát nước vào mặt như cũ.
Khương Cẩm Nguyệt nhíu mày quay đầu lại, tưởng rằng là antifan nhưng lại nhìn thấy Tào Thanh Thiền.
Cô ta sợ đến nỗi lùi về sau một bước.
Tào Thanh Thiền trực tiếp tiến lên tát cho Khương Cẩm Nguyệt một cái, khiến đầu cô ta quay sang một bên.
Khương Cẩm Nguyệt chưa bao giờ gặp phải người dứt khoát như vậy, đi lên là đánh luôn.
Cô ta bụm mặt, hốt hoảng quay đầu: "Cô điên rồi à!"
Tào Thanh Thiền nghĩ, chẳng lẽ không điên chắc?
Huống hồ, cô ta còn là bị con đi3m Khương Cẩm Nguyệt này làm phát điên.
Linh hồn nổi loạn trong cô ta nháy mắt được bật lửa.
Cô ta khinh thường tát lên mặt Khương Cẩm Nguyệt mấy cái, tiếng cái sau to hơn cái trước.
"Cho nên, cô có ý kiến gì à?"
Trợ lý căn bản không dám đi lên ngăn cản, bởi vì cô ta biết Tào Thanh Thiền là em gái ruột của Khương Cẩm Nguyệt. Mà Tào Thanh Thiền là người bệnh, còn Khương Cẩm Nguyệt là người đã làm sai trước.
Không ai ngăn cản, Tào Thanh Thiền càng phách lối, cô ta một phát túm lấy tóc Khương Cẩm Nguyệt.
Từ trước đến nay tính tình của cô ta đều rất nóng, lúc này càng cố tình chọn những lời Khương Cẩm Nguyệt không thích để nói.
"Có loại người như cô à? Cho người ta hi vọng rồi lại đột ngột đổi ý, còn không bằng ngay từ đầu đừng đồng ý chứ! Tôi thấy cô mãi mãi cũng không sánh bằng Khương Tự được, cô chỉ là một con giả mạo thôi."
Da đầu Khương Cẩm Nguyệt bị kéo đau nhức, giận nhưng không dám nói.
Tính cách Tào Thanh Thiền rất cứng.
"Dù cô không hiến cũng phải hiến!"
Bọn họ không biết trong một chiếc xe cách đó không xa có mấy người đang hóng.
Khương Tự cố ý chọn một chiếc xe ít dùng lái đến ngoài cổng nhà họ Khương.
Cách cửa kính, Khương Tự chỉ có thể nhìn thấy miệng Khương Cẩm Nguyệt và Tào Thanh Thiền lúc đóng lúc mở, căn bản không thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia.
Cô còn thấy Tào Thanh Thiền đang đơn phương đánh người.
Tiếng hít khí và tiếng hô kinh ngạc liên tục vang lên trong xe.
Khương Tự không khỏi cảm thán: "Sao đột nhiên lại đánh nhau?"
Mấy phút sau, Khương Tự yên lặng nói một câu: "Cơ mà, chúng ta thế này là đang xem kịch câm à?"
Lục Tinh Trầm không nghĩ tới bọn họ lại tính sai, cậu vắt óc nghĩ cách.
"Nếu không thì tôi qua đó nghe lén? Sau đó truyền lại cho mọi người."
Đề nghị này lập tức bị Khương Tự bác bỏ.
Khương Vân Hạo ở bên cạnh bỗng đọc ra cuộc đối thoại của hai người kia cực kỳ lưu loát.
"Tào Thanh Thiền nói, cô ta muốn vạch trần Khương Cẩm Nguyệt chỉ cần vài phút, nếu như Khương Cẩm Nguyệt còn u mê không chịu tỉnh ngộ thì mọi người chết cùng nhau."
"Khương Cẩm Nguyệt nói là, tôi không nghe hiểu cô đang nói gì..."
Khương Tự nhìn Khương Vân Hạo đầy tò mò: "Cậu còn biết đọc khẩu hình miệng cơ à?"
Khương Vân Hạo hơi ngượng ngùng.
Cậu ta vô thức dựng thẳng lưng, ngoài miệng lại khiêm tốn: "Không có gì to tát cả, chẳng qua là sở thích của tôi thôi."
Nhìn tư thế tranh công của Khương Vân Hạo, trong lòng Lục Tinh Trầm không mấy thoải mái.
Flex, chắc chắn là tên này đang flex.
Lục Tinh Trầm khẽ ho một tiếng, ý đồ di chuyển sự chú ý của Khương Tự.
"Đọc khẩu hình miệng rất đơn giản, tôi cũng có hiểu sơ sơ."
Quả nhiên Khương Tự bị Lục Tinh Trầm hấp dẫn, ánh mắt chuyển sang người cậu.
Cô chỉ ra ngoài cửa sổ xe: "Thế cậu phiên dịch xem nào."
Bên kia, không biết Tào Thanh Thiền nói gì mà Khương Cẩm Nguyệt tức giận đến phát run.
Lục Tinh Trầm nhếch môi, căng thẳng đến nỗi tay chân co quắp, ngay cả trán cũng toát mồ hôi.
Đến lúc cần dùng đến sách mới cảm thấy thiếu.
Tự mình nói láo tự mình giấu giếm.
Lục Tinh Trầm bắt đầu nói nhăng nói cuội, chuẩn bị bịa chuyện ngay tại chỗ: "Tôi hiểu rồi, đây là Tào Thanh Thiền đang mắng Khương Cẩm Nguyệt ấy mà."
"Cô ta nói, đồ xấu xa nhà cô, còn lâu tôi mới gọi cô là chị!"
Không khí trong xe trầm lắng.
Vẻ mặt Khương Tự và Khương Vân Hạo bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Lục Tinh Trầm ấp úng hỏi: "Sao... sao vậy?"
Khương Tự vạch trần anh không chút lưu tình: "Ngay cả chị cũng nhìn ra cô ta chỉ nói năm chữ, sao cậu còn tả được nhiều thế?"
Máy phiên dịch Khương Vân Hạo online: "Vừa rồi là Tào Thanh Thiền đang mắng Khương Cẩm Nguyệt, cô ta mắng là, đồ xấu xí nhà cô."
Khương Tự nghe xong thì vui vẻ hơn nhiều. Gần đây đúng là Khương Cẩm Nguyệt nhìn xấu hơn thật.
Ngay cả khí chất lạnh nhạt trong trẻo đầy tiên khí trước kia cũng biến mất sạch.
Khương Vân Hạo biểu hiện tốt lại bắt đầu ra chiêu: "Nếu không chúng ta mua một cái hot search giúp cô ta đi?"
"Tiêu đề tên là, Khương Cẩm Nguyệt người đẹp tâm tốt, chủ động đề nghị hiến tuỷ cho bệnh nhân họ Tào."
Khương Tự cười khúc khích.
Cái gì gọi là một hòn đá ném hai con chim, là đây chứ đâu.
Có thể móc nối quan hệ giữa Khương Cẩm Nguyệt và Tào Tuyên Bình lại có thể khiến Khương Cẩm Nguyệt ngoan ngoãn hiến tủy.
"Đây là chúng ta đang làm việc tốt giúp cô ta đó nha." Khương Tự dịu dàng nói.
"Ai bảo cô ta lật lọng, hiến tủy cho em gái ruột còn có thể đổi ý giữa chừng, bị cắn trả thì chỉ có thể trách chính cô ta."
Khương Tự nhìn Khương Vân Hạo đầy khen ngợi: "Ý tưởng không tồi."
Lục Tinh Trầm ngồi bên cạnh tỉ mỉ chú ý, Khương Vân Hạo dùng tốc độ mắt thường có thể thấy ưỡn thẳng lưng.
Cậu quay đầu xì một tiếng.
Sao cậu lại không nghĩ đến chứ?
Một hot search nhanh chóng nhảy lên hàng đầu tiên.
#Khương Cẩm Nguyệt lại làm việc thiện, chủ động hiến tủy xương#
Đây là tin do một người tốt bụng nặc danh gửi tới, anh ấy không đành lòng để việc tốt Khương Cẩm Nguyệt làm bị vùi lấp.
Trong khu bình luận toàn là bình luận đang khen Khương Cẩm Nguyệt.
[Cẩm Nguyệt không hổ là thiên sứ nhỏ của mọi người, ngay cả làm việc tốt cũng lặng lẽ như vậy, nếu không phải được người tốt bụng tiết lộ ra thì chúng ta cũng không biết.]
[Lần livestream lần trước tôi đã phát hiện khuôn mặt của Cẩm Nguyệt và cô bé Tiểu Thiền kia rất giống nhau rồi, đúng là duyên phận mà.]
[Hi vọng Cẩm Nguyệt khoẻ mạnh an khang, Tiểu Thiền cũng có thể vượt qua cửa ải khó khăn.]
Nhìn thấy cái hot search này suýt chút nữa thì Khương Cẩm Nguyệt quăng điện thoại đi.
Chuyện này chỉ có trợ lý và người đại diện của cô ta biết, chắc chắn không phải bọn họ tiết lộ tin tức ra ngoài.
Vậy thì sẽ là ai chứ?
Khương Cẩm Nguyệt tức giận đến nỗi đá vào ghế một phát: "Chắc chắn là Tào Tuyên Bình và Tào Thanh Thiền tiết lộ cho truyền thông, muốn ép tôi đi vào khuôn khổ!"
Khương Cẩm Nguyệt đâm lao phải theo lao, đến nước này rồi thì không hiến tủy cũng không được.
Cô ta nhìn thoáng qua đám người đại diện, lên tiếng cảnh cáo: "Các người giữ miệng cho tốt, đừng để càng nhiều người biết."
Khương Cẩm Nguyệt giận đùng đùng đi từ công ty về nhà.
Mà lúc này, mẹ Khương ở nhà đã biết về cái hot search kia, cũng nhìn thấy bức ảnh trên đó.
Bức ảnh kia dĩ nhiên là do gián điệp hai mang cừ khôi Khương Vân Hạo cung cấp.
Vừa về đến nhà cậu lập tức giơ điện thoại qua.
Khương Vân Hạo lửa cháy đổ thêm dầu: "Mẹ, mẹ mau nhìn xem! Khương Cẩm Nguyệt và Tào Thanh Thiền đã gặp mặt nhau rồi, khuôn mặt của ba người bọn họ rõ ràng là tướng mẹ con, vừa nhìn đã biết quan hệ rất tốt."
"Nếu bọn họ không có quan hệ gì thì vì sao chị ta lại muốn chủ động hiến tặng tuỷ xương? Khương Cẩm Nguyệt cũng không phải là người nhiệt tình gì."
Khương Vân Hạo lưu luôn ảnh vào điện thoại rồi gửi cho mẹ Khương.
Sau đó, cậu làm người tốt không cần để danh, vui sướng bước lên tầng, bắt đầu soạn tin nhắn tranh công với Khương Tự.
Bị tẩy não cả ngày, mẹ Khương nhìn chằm chằm vào ảnh, rất lâu không hoàn hồn.
Sự nghi ngờ trong lòng mẹ Khương càng lúc càng lớn, thậm chí liên tưởng đến những lời buổi sáng Khương Vân Hạo nói với bà.
Bà càng nghĩ càng hoảng hốt.
Thậm chí còn tưởng tượng ra những chuyện chưa từng xảy ra.
Chẳng lẽ bà bị hai người này cùng nhau lừa?
Nhiều năm như vậy, Tào Tuyên Bình làm mẹ, vì sao không tìm đến con gái ruột của mình?
Hoặc là lần đầu tiên Khương Cẩm Nguyệt và Tào Tuyên Bình gặp mặt căn bản không phải ở trong bệnh viện, cũng không phải trong chương trình từ thiện.
Trước đó, có lẽ hai người đã gặp nhau.
Nghĩ sâu hơn nữa, tất cả những chuyện này đều là một cái bẫy do Tào Tuyên Bình bày ra.
Bà ta cố ý đưa con gái ruột của bà ta tới nhà họ khương là vì giành tài sản nhà họ Khương.
Khiến mẹ con nhà họ Khương xích mích, mẹ và con gái biến thành kẻ thù.
Điều này cũng giải thích việc quan hệ giữa mẹ Khương và Khương Tự cực kỳ xa cách, quan hệ giữa bà và Khương Vân Hạo cũng nhanh chóng tụt dốc, cậu thường xuyên không ở nhà.
Nếu như Khương Vân Hạo biết tâm lý rối rắm của mẹ Khương thì chắc chắn cậu sẽ nhíu mày chửi thầm, nghĩ quá nhiều là bệnh đó.
Cậu ta nào có lộ ra nhiều tin tức như vậy?
Nhưng lúc này mẹ Khương đã đổ tội này lên đầu Khương Cẩm Nguyệt.
Bà nghĩ đi nghĩ lại, rồi tự mình hợp lý hoá tất cả mọi chuyện.
Lúc này, trước cửa bỗng nhiên truyền đến động tĩnh.
Mẹ Khương ngẩng đầu lên nhìn, là Khương Cẩm Nguyệt về nhà. Bà không tỏ ra nhiệt tình như trước kia mà lặng lẽ thu điện thoại.
Khương Cẩm Nguyệt ngọt ngào gọi một tiếng: "Mẹ, con về rồi."
Cô ta ngồi xuống cạnh mẹ Khương, giả vờ lơ đãng hỏi: "Hôm nay mẹ đi đâu không? Đừng ở nhà xem điện thoại cả ngày, nên ra ngoài nhiều một chút."
Ánh mắt mẹ Khương loé lên, biết Khương Cẩm Nguyệt đang thử thăm dò, cố ý lảng tránh đề tài của cô ta: "Con biết là bình thường mẹ cũng chỉ tâm sự với mấy người bạn thôi mà, nói chuyện xong là không động vào điện thoại nữa."
Khương Cẩm Nguyệt thoáng yên tâm.
Giống như trước kia, cô ta ôm lấy tay mẹ Khương làm nũng.
"Ngày mai con rảnh, mẹ có muốn con đi dạo phố với mẹ không? Lâu lắm rồi mẹ con mình không đi với nhau."
Có lẽ là hai chữ mẹ con này đã đâm vào tai mẹ Khương.
Mẹ Khương cư xử rất khác thường.
Ngay cả cười bà cũng không cười, chỉ bỉnh tĩnh rút cánh tay đang bị Khương Cẩm Nguyệt ôm lấy ra.
Khương Cẩm Nguyệt ngây ngẩn cả người.
Mẹ Khương nhìn cô ta bằng vẻ mặt phức tạp: "Mẹ mệt rồi, muốn lên tầng nghỉ ngơi."
Nói xong bà cũng không đợi Khương Cẩm Nguyệt trả lời bèn đứng dậy lên tầng.
Còn về việc chân tướng là thế nào thì bà chỉ cần tới viện mồ côi Từ An một chuyến là biết.
-
"Đóng phim thật sự rất khó" cuối cùng có hai người thắng cuộc, là Hướng Hoành và Thư Gia Tâm.
Sau khi biết Lục Lẫm chính là Lục Vọng, Khương Tự quyết định không phung phí tiền của Lục Lẫm nữa, mặc dù kế hoạch lỗ vốn của cô chưa từng thành công.
Hôm nay Khương Tự đến phim trường quay "Những vì sao", chuẩn bị kiểm tra tiến độ.
Lúc trước vì để cho số tiền 3 tỷ này đổ sông đổ biển cô còn cố ý chọn lựa một nhóm biên kịch không đáng tin nhất.
Trước đó Khương Tự từng nói với nhóm biên kịch này là không muốn viết xong kịch bản sớm, cứ hôm nay thì chuẩn bị viết kịch bản cho ngày hôm sau là được, điều này có thể bảo đảm kịch bản không logic.
Ngay cả đạo diễn cũng không biết hôm sau muốn quay gì.
Nhưng hiện tại Khương Tự muốn thay đổi.
Cô không muốn lỗ vốn, cô có hơi buồn bực, làm thế nào để cứu lại bộ phim này bây giờ?
Khương Tự đến phim trường, cô gọi đạo diễn tới.
Vì không bại lộ thân phận của mình, cô bảo trợ lý nói chuyện với đạo diễn thay mình.
Trợ lý hiểu rõ ý của Khương Tự, anh ta mở miệng nói.
"Ngài W muốn xem kịch bản hôm nay của mọi người."
Đạo diễn thấy ngài W tự mình tới phim trường, điều này nghĩa là ngài W vô cùng coi trọng hạng mục này.
Ông kích động nói: "Ngài W, mỗi ngày biên kịch của chúng ta đều đang nghĩ nát óc, tuyệt đối sẽ không phụ kỳ vọng của ngài."
Đạo diễn đưa kịch bản cho Khương Tự, Khương Tự cúi đầu nhìn một lúc.
Đôi mắt của cô lập tức sáng lên, chỉ nhìn mở đầu cô đã bị kịch bản hấp dẫn rất sâu, nó có thể kéo lấy tất cả cảm xúc của cô.
Kịch bản rất hay.
Khương Tự lại nhìn một lần nữa, cô bỗng nhiên cảm thấy văn phong và cách viết của kịch bản này rất giống một người.
Tác giả khoa học viễn tưởng nhận được giải thưởng truyện dài hay nhất của giải thưởng Vũ Quả, Phí Tiêu Ân.
Cô ngẫm nghĩ mấy giây, bảo trợ lý gọi nhóm biên kịch kia đến.
Nhóm biên kịch đứng trước mặt Khương Tự, đạo diễn chỉ vào một người nói: "Người điều hướng chung toàn bộ kịch bản chính là vị này, rất nhiều ý tưởng đều do ông ấy nghĩ ra."
Khương Tự nhìn qua, một ông cụ đứng ở tít sau cùng né tránh ánh mắt của cô.
Những biên kịch khác rời phòng, chỉ để lại một mình ông cụ đó.
Trợ lý truyền đạt ý của Khương Tự: "Xin hỏi ngài có phải là ngài Phí Tiêu Ân?"
Phí Tiêu Ân ngẩng đầu, ông ấy cười cười, thản nhiên thừa nhận: "Là tôi."
Lúc trước sau khi Phí Tiêu Ân nhìn thấy vốn đầu tư 3 tỷ của "Những vì sao" thì có hơi tò mò, chế tác như vậy thì cuối cùng sẽ cho ra hình ảnh như thế nào?
Thế là ông ấy che giấu thân phận của mình tới làm biên kịch của "Những vì sao".
Phí Tiêu Ân chưa từng xuất hiện ở nơi công cộng, trước đó nhận thưởng đều là người khác nhận thay ông ấy cho nên không ai biết ông ấy trông thế nào.
Ông ấy không nghĩ tới lại có người trực tiếp nhận ra mình.
Khương Tự cười, có sự tham dự của Phí Tiêu Ân, xem ra bộ phim "Những vì sao" này được cứu rồi.
Tuy kịch bản của một bộ phim quan trọng nhưng nếu như kỹ thuật diễn của nhân vật chính không tốt thì cũng không cứu vãn được bộ phim.
Khương Tự hít một hơi thật sâu, cô đã quyết định Hướng Hoành là nhân vật chính của "Những vì sao", cô muốn nhìn xem hiện tại Hướng Hoành đóng phim thế nào.
Cô ngồi sau màn hình giám sát, lo âu nhìn Hướng Hoành.
Khương Tự không biết rằng cho tới nay Hưỡng Hoành vẫn luôn là người yêu thích cuồng nhiệt đối với phim khoa học viễn tưởng, anh ấy gần như đã xem tất cả những bộ phim thuộc thể loại này.
Nhìn thấy kịch bản thì chỉ cần một giây sau anh ấy đã có thể tiến vào trạng thái trong nháy mắt.
Nếu để cho Hướng Hoành đi diễn phim thể loại khác thì có thể anh ấy sẽ biểu hiện không tốt.
Nhưng nếu để cho anh ấy đắm chìm trong một thế giới khoa học viễn tưởng thì anh ấy có thể phiêu du trong đó ngay lập tức.
Mở màn của bộ phim là phi thuyền của Hướng Hoành và đồng đội gặp sự cố, bọn họ mãi không đợi được người cứu viện, giống như đã bị bỏ rơi.
Hướng Hoành thể hiện cảm xúc đi từ tuyệt vọng đến sụp đổ một cách hoàn mỹ.
Vào giây phút khi anh ấy nhìn thấy phi thuyền cứu viện, sâu trong đôi mắt u ám lập tức bắ n ra sự chờ mong.
Loại cảm xúc thay đổi liên tục này được anh ấy suy diễn và phát huy vô cùng tinh tế.
Hướng Hoành đã làm sống động nhân vật này một cách hoàn hảo.
Nhìn đến đây, Khương Tự thở phào một hơi.
Bên phía Hướng Hoành cũng ổn.
Khương Tự quay về phòng nghỉ, cô trầm tư.
Biên kịch của "Những vì sao" từng nhận được giải thưởng Vũ Quả.
Kỹ thuật diễn của nhân vật chính Hướng Hoành đột ngột xảy ra sự thay đổi mang tính đột phá.
Khương Tự im lặng.
Giống như cư dân mạng nói, trên người cô hình như đúng là có hơi ảo á.
Một lát sau, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng rối loạn, có người hưng phấn hô.
"Có phải tôi nhìn nhầm không, hình như trên trời xuất hiện UFO!"
"Là UFO thật đó aaaa! Còn không chỉ một cái, mọi người mau đến xem này!"
"..."
"UFO?" Khương Tự kinh ngạc.
Cô kinh ngạc giống như những người khác, sao chỗ này lại xuất hiện UFO?
Nhưng Khương Tự ngẫm lại, nói vậy thì chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều người đến đây.
Cô không thể để cho những người khác nhìn thấy mình, như vậy sẽ bại lộ thân phận của cô, cô phải mau chóng rời đi.
Khương Tự lập tức đứng dậy, cô vội vàng đi ra ngoài.
Đi tới cửa, Khương Tự không nhịn được nhìn lên trời.
Tầng mây hơi tản ra, có thể mơ hồ nhìn thấy mấy cái máy bay to lớn hình đ ĩa tròn đang xoay quanh trên bầu trời.
Lúc này, hình như có ánh sáng chớp hiện, ánh sáng phá tan tầng mây.
Không trung lại xuất hiện một cái máy bay.
Khương Tự không khỏi cảm thán, chỉ nhìn thoáng qua như vậy mà cô vẫn cảm thấy khá rung động.
Cô nhìn sang xung quanh, rất nhiều người trong đoàn phim đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ai cũng giơ điện thoại di động lên hưng phấn quay video.
Khương Tự vuốt v e mặt mình, cô thả lỏng.
May mà có đeo cả kính râm và khẩu trang.
Khương Tự tăng tốc đi về phía xe ô tô. Cô nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe Rolls-Royce màu đen.
Xe đang ở trước mặt, chỉ cần cô đi thêm một đoạn đường là đến.
Lúc này, trong không khí bỗng nhiên nổi lên một trận gió lạ, thổi về phía Khương Tự.
Khương Tự nhất thời không đứng vững, lùi về sau mấy bước.
Gió thổi rất mạnh, mỗi bước Khương Tự đều cảm thấy vô cùng gian nan.
Từ trước đến nay Khương Tự chưa từng gặp phải loại gió kỳ lạ này, cô càng đi về phía trước thì càng cảm thấy chân của mình như bị rót chì.
Gần như là nửa bước khó đi.
Một đoạn đường vốn nhìn rất ngắn, bây giờ lại lập tức trở nên dài đằng đẵng.
Giống như có một loại lực lượng thần bí đang liều mạng ngăn cản Khương Tự quay lại xe.
UFO ngừng trên không trung, nó đứng im ở đó không động. Kỳ lạ hơn là phần đuôi của UFO còn hiện ra một bóng mờ hình xoắn ốc.
Không ngừng xoay tròn chớp nhoáng trên không trung.
UFO trên bầu trời xuất hiện một chút thay đổi, như muốn phối hợp với UFO, ngọn gió lạ lập tức thổi càng mạnh hơn.
Một trận gió bỗng nhiên ập tới, Khương Tự căn bản không có cách nào đi thêm về phía trước, cô chỉ có thể bị ép đứng tại chỗ.
Cơn gió này điên rồi à?
Khương Tự thầm mắng một tiếng.
Lúc này, có tiếng bước chân hỗn loạn nhanh chóng đến gần.
"Mau nhìn kìa, UFO còn chưa đi, vẫn dừng ở trên không trung."
"Đợi lát nữa có xuất hiện người ngoài hành tinh không nhỉ, thần kỳ ghê."
Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim Khương Tự giật thon thót. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, cơn gió này thổi mạnh thế mà sao những người khác vẫn hành động linh hoạt vậy nhỉ?
Chỉ có mình cô bị nhốt trong gió ư?
Khương Tự cắn răng, chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước.
Lúc này, Khương Tự nheo mắt, cô bỗng nhận ra gì đó, hình như có thứ gì trượt xuống khỏi tóc cô.
"Cạch" một tiếng.
Khương Tự khẽ giật mình, cô cứng đờ nhìn xuống đất.
Một cái kẹp tóc thình lình nằm trên mặt đất.
Khương Tự ngớ người: "??"
Xảy ra chuyện gì vậy? Cơn gió này còn có thể thổi gãy cả kẹp tóc?
Tiếng bước chân xung quanh càng lúc càng lớn, Khương Tự kinh ngạc ngẩng đầu.
Trong nháy mắt cô ngẩng đầu, gió thổi mái tóc dài của cô bay lên.
Mái tóc đen dài như thác nước vẽ thành đường cong xinh đẹp tao nhã trên không trung.
Cùng lúc đó, dây khẩu trang bên trái trên mặt Khương Tự tuột xuống, lộ ra nửa khuôn mặt xinh xảo của cô.
Đuôi tóc lướt qua cằm cô, đôi môi đỏ màu hoa hồng nửa khuất sau làn tóc.
Trong lòng Khương Tự lộp bộp một tiếng, một giây sau, cô đối mặt với từng đôi mắt kinh ngạc.
Đám đông khiếp sợ: "!"
Không khí tĩnh mịch một mảnh, cảm xúc của tất cả mọi người mãi không thể bình tĩnh.
Mấy giây sau, có người nỉ non nói.
"Ngài W... hoá ra là nữ à?"
Khương Tự: "!"
Áo choàng nhỏ của cô không giấu được nữa rồi.
Nói cũng lạ, vào lúc mái tóc dài của Khương Tự tản ra, khẩu trang tuột xuống thì cơn gió lạ vừa rồi còn đang ra sức thổi kia lại lập tức ngừng lại, yên lặng đến quá đáng.
Lúc này, Khương Tự có thể lên xe mà không chịu bất kỳ lực cản nào, nhưng trên mặt cô lại lộ vẻ mệt mỏi.
Lần này hình như áo choàng nhỏ của cô thật sự không giấu được nữa.
Phim trường "Những vì sao" xuất hiện vật thể bay không xác định, chủ đề hot search này bùng nổ trên Weibo!
Tất cả người trong đoàn làm phim đều là người chứng kiến, UFO xuất hiện chắc chắn không phải làm giả.
Ngày hôm ấy, vừa lúc "Những vì sao" đăng một đoạn phim Hướng Hoành diễn lên trên mạng.
Trong mấy phút ngắn ngủi, cư dân mạng có thể nhìn ra rõ ràng kỹ thuật diễn của Hướng Hoành có tiến bộ vượt bậc về chất.
Kỹ thuật diễn của Hướng Hoành trở nên tốt một cách ly kỳ, kết hợp với chuyện trong phim trường xuất hiện UFO, cư dân mạng có một suy đoán to gan.
[Mọi người có chú ý không, trong video sau khi Hướng Hoành diễn xong anh ấy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một cái, chẳng lẽ anh ấy đang giao lưu với người ngoài hành tinh à?]
[Hướng Hoành bất ngờ cải thiện vượt bậc kỹ thuật diễn, có phải là bởi vì anh ấy từng bị người ngoài hành tinh bắt cóc? Cho nên anh ấy mới đả thông hai mạch nhâm đốc(2)!]
(2) Đả thông hai mạch nhâm đốc: Ý chỉ một người đột nhiệt được "thông não", hiểu ra những điều trước kia không hiểu.
[Đoàn làm phim "Những vì sao" quá tuyệt, đầu tiên là xuất hiện hiện tượng kỳ dị, giờ còn đưa tới của UFO, có cái gì là họ không làm được không?]
Hôm nay trên mạng xảy ra hai chuyện ly kỳ.
Thứ nhất, phim trường "Những vì sao" xuất hiện UFO.
Thứ hai, kỹ thuật diễn của Hướng Hoành tăng vọt, nghi ngờ có liên quan với người ngoài hành tinh.
Nhưng mà chuyện thu hút sự chú ý của mọi người hơn cả hai chuyện này chính là...
Chuyện ly kỳ thứ ba.
Ngài W... là nữ.
Tin tức này vừa xuất hiện, cư dân mạng hoàn toàn ngỡ ngàng.
Rõ ràng ngài W là một người đàn ông mặc đồ tây giọng siêu cấp tục tằng mà.
Mặc dù ngài W chưa hề lộ mặt nhưng sao lại đổi cả giới tính vậy?
Có người đăng ảnh chụp ngài W ở phim trường lên mạng.
Trên ảnh, ngài W đeo kính đen, mặc dù mặt của cô bị che mất hơn nửa...
Nhưng bọn họ có thể nhìn thấy mái tóc đen như lụa xõa trên vai cô.
Khẩu trang tuột mất một nửa, lộ ra một phần tư góc mặt của cô và một đôi môi đỏ xinh đẹp.
Hiển nhiên, ngài W là một người phụ nữ trông vô cùng xinh đẹp.
Đang lúc cư dân mạng bàn tán về thân phận của ngài W thì có mấy người đưa ra câu hỏi.
[Có ai cảm thấy là góc mặt ngài W lộ ra có hơi giống một người không?]
[Tôi chỉ từng nhìn thấy khí chất xuất chúng như thế ở một người.]
Cuối cùng, cư dân mạng đưa ra một suy nghĩ khá to gan.
Vóc dáng ngài W có hơi giống...
Cô J.
Suy đoán không thể tưởng tượng nổi này lần nữa bùng nổ internet.
Cư dân mạng so sánh ngài W và cô J trên mọi phương diện, cuối cùng, mọi người cảm thấy hình như đúng là hai người này có rất nhiều chỗ tương tự.
Thứ nhất, cô J có thể chất huyền học, ngài W có thể dẫn người ngoài hành tinh đến.
Loại thể chất thần kỳ này quả nhiên chỉ có thể xảy ra một trường hợp thôi.
Thứ hai, cô J đầu tư vào thứ gì thì thứ đó hot, mà ngài W từ khi "Những vì sao" mới bắt đầu chuẩn bị đã thu hút được sự chú ý.
Thử hỏi, ai sẽ có loại đầu óc buôn bán hoàn mỹ này?
Thứ ba, cô J muốn đẩy hoa lưu(3) ra thế giới, ngài W bỏ số tiền 3 tỷ khổng lồ ra chế tác phim bom tấn khoa học viễn tưởng.
(3) Hoa lưu: Đề cập đến xu hướng văn hóa phổ biến ở Đông Á, Châu Âu và Châu Mỹ với văn hóa Trung Quốc là cốt lõi. "Hoa lưu" không chỉ bao gồm văn hóa đại chúng, mà cả truyền thống Trung Quốc được gói gọn trong các hình thức hiện đại.
Cảnh giới cao thượng to lớn như vậy, ngoài cô ấy thì còn có ai?
Cư dân mạng còn tìm ra ảnh của cô J ở trên mạng, lặp đi lặp lại so sánh một phần tư góc mặt ngài W lộ ra với góc nghiêng của cô J.
Cuối cùng, bọn họ đưa ra kết luận.
Mức độ tương tự của cô J và ngài W cao tới 100%!
Ngài W chính là cô J!
Kết luận này vừa ra, hot search Weibo hoàn toàn bùng nổ.
#Ngài W chính là cô J#
#Áo choàng của cô J#
...
Vô số dân mạng tràn vào, Weibo nhiều lần mất kết nối server.
Đây là bằng chứng thực cho thấy cô J chính là đỉnh lưu!
[Nghe nói là bởi vì hiện trường bỗng nhiên thổi tới một cơn gió lạ, tóc của ngài W mới tản ra, điều này nói rõ ngay cả người ngoài hành tinh cũng muốn ngài W lộ tẩy á!]
[Người bị gió lạ thổi lâu như thế mà còn đẹp tới vậy thì ngoài cô J ra còn có ai!!]
[Áo choàng của cô J cũng thành công đến vậy, ưu tú quá đi mất.]
[Cô J đáng yêu ghê, tự mình ăn vạ chính mình, vậy cũng được hả?]
[Tôi cực kỳ nghi ngờ là người ngoài hành tinh nghe nói cô J ở đoàn phim "Những vì sao" nên cố ý đến xem cô J.]
Hôm nay độ hot của cô J vẫn đỉnh như cũ, tiếp tục điên cuồng hút một đám fan.
Hoá ra trong khoảng thời gian cô J biến mất này, cô ấy đang âm thầm chuẩn bị hành động lớn hơn.
Cô J huyền học mãi mãi không ngừng lại.
"Những vì sao", một bộ phim khoa học viễn tưởng ngay cả người ngoài hành tinh cũng xem. UFO ẩn giấu đã lâu bất ngờ hiện hình, chính là vì một ánh nhìn thoáng qua của cô J ở phim trường.
Để chúng ta lớn tiếng nói một câu, vũ trụ hòa bình dựa vào ai?
Chỉ có thể dựa vào cô J đến từ trái đất đây!