Sau khi Khương Cẩm Nguyệt về nước, cô ta đến gặp Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo trước tiên, phát hiện mọi chuyện căn bản vẫn nằm trong sự khống chế của cô ta.

Hiện tại, cô ta chuẩn bị đi gặp Lục Tư Việt.

Bởi vì cô ta và Lục Tư Việt đều là người của công chúng nên Khương Cẩm Nguyệt đeo khẩu trang và mũ đến phòng làm việc của Lục Tư Việt.

Khương Cẩm Nguyệt gõ cửa một cái.

Hàng Dĩ Thanh nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mở cửa, hơi ngẩn ra.

Ngoài cửa có một người đứng, cô ta đeo khẩu trang đội mũ, khuôn mặt gần như bị che kín nhưng có thể nhận ra được dáng người thon gầy của cô ta.

Một bóng người thoáng qua trong lòng Hàng Dĩ Thanh, anh ngạc nhiên lên tiếng: "Cô chủ Lục!"

Khương Cẩm Nguyệt sững sờ, cô chủ Lục gì cơ?

Một giây sau, Hàng Dĩ Thanh quay đầu vào trong nhà hô một tiếng: "Tư Việt, cô chủ Lục tới rồi."

Khương Cẩm Nguyệt không hiểu gì, bọn họ đang nói ai?

Hàng Dĩ Thanh vừa hô xong, Lục Tư Việt lập tức bước đôi chân dài vội vàng đi ra cửa.

Cánh tay thon dài của anh đỡ lên khung cửa, đôi mắt phượng nhìn thẳng sang. Anh cười như vẻ thản nhiên, âm cuối lại vui vẻ cất cao.

"Sao hôm nay chị lại đến đây? Đến thăm tôi hả?"

Không khí chìm vào im lặng.

Khương Cẩm Nguyệt dần phát hiện có gì đó không thích hợp, cô ta cố nén nỗi bất an, hơi cứng đờ giơ tay lên.

Cô ta tháo khẩu trang và mũ xuống, nhìn Lục Tư Việt rồi nở một nụ cười ngọt ngào.

"Tư Việt, là chị."

Khương Cẩm Nguyệt nhìn Lục Tư Việt không chớp mắt, nhấn từng chữ một: "Chị về nước rồi."

Lời vừa nói xong, không khí tĩnh lặng như bãi tha ma.

Lục Tư Việt khẽ giật mình, ngay sau đó anh lại cảm thấy hơi hụt hẫng, hoá ra không phải Khương Tự đến.

Khương Cẩm Nguyệt ra nước ngoài lâu rồi, hôm nay cô ta đột ngột về nước, vốn dĩ anh nên cảm thấy vui vẻ mới đúng.

Nhưng không biết sao mà trong lòng Lục Tư Việt chỉ cảm thấy một nỗi bực bội khó hiểu.

Khương Cẩm Nguyệt vẫn luôn chú ý tới phản ứng của Lục Tư Việt, cô ta nhìn thấy rõ ràng đáy mắt Lục Tư Việt tối sầm xuống, căn bản không có cảm xúc vui vẻ nhảy nhót như trong tưởng tượng của cô ta.

Cô ta hơi hoảng, chẳng lẽ Lục Tư Việt không chào đón cô ta đến ư?

Lục Tư Việt rũ mắt, anh quay người rời đi, chỉ bỏ lại một câu.

"Vào đi."

Khương Cẩm Nguyệt đi vào, cô ta nhạy bén nhận ra sau khi cô ta bước vào, mọi thành viên trong ban nhạc đều không nói gì, không khí cực kỳ vắng lặng.

Cô ta nghĩ thầm, có thể là đã lâu lắm rồi cô ta không đến đây nên giữa bọn họ và cô ta có chút xa lạ.

Để phá vỡ im lặng, Khương Cẩm Nguyệt muốn tìm bừa một chủ đề.

Cô ta nhìn lướt một vòng quanh phòng, ánh mắt chợt dừng lại.

Bên trái bày một cái ghế khắc hoa, hoa văn phục cổ tinh xảo.

Một cái đệm mềm màu quả mơ dựa nghiêng trên ghế, ngoài viền thêu những bông hoa đủ màu đậm nhạt, nhìn qua vừa tinh xảo vừa đẹp.

Khương Cẩm Nguyệt bất giác cong môi, cô ta đi tới: "Cái ghế này nhìn đặc biệt thật đó, chị có thể..."

Bất chợt, mấy giọng nói đồng thời vang lên.

"Cô đừng đi qua!"

"Đừng chạm vào cái ghế đó!"

"..."

Khương Cẩm Nguyệt dừng bước.

Cô ta cảm thấy cực kỳ khó hiểu, không phải chỉ là một cái ghế thôi ư? Nhìn phản ứng của bọn họ, giống như cô ta đã làm ra một sai lầm vô cùng to lớn vậy.

Khương Cẩm Nguyệt nhìn Lục Tư Việt, cô ta tủi thân nói: "Chị làm sai gì sao?"

Lục Tư Việt không nhìn Khương Cẩm Nguyệt, anh chỉ hơi nghiêng người, chặn ánh mắt của Khương Cẩm Nguyệt.

"Chị ấy không thích có người đụng vào đồ của mình."

Chị ấy?

Trong lòng Khương Cẩm Nguyệt bỗng nhiên nổi lên một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi, cô ta chậm rãi hỏi một câu.

"Cái ghế này là chuẩn bị cho ai?"

Hàng Dĩ Thanh vô cùng tự nhiên nói: "Cô chủ Lục đó."

Khương Cẩm Nguyệt cứng đờ nhìn sang, hỏi: "Cô chủ Lục nào?"


"Đương nhiên là Khương Tự rồi." Hàng Dĩ Thanh mở miệng.

Giọng Khương Cẩm Nguyệt hơi run.

"Vừa nãy lúc mở cửa, cô chủ Lục mà mọi người nói... cũng là Khương Tự?"

"Đúng vậy, cô chủ Lục là người rất tốt." Hàng Dĩ Thanh cười nói: "Chúng tôi đều thích cô ấy."

Nghe thấy Hàng Dĩ Thanh nhắc tới Khương Tự, trong lòng Khương Cẩm Nguyệt trở nên khủng hoảng.

Khương Tự... Cô ta từng đến phòng làm việc của Lục Tư Việt?

Khương Cẩm Nguyệt chợt nhớ ra, sau khi cô ta ra nước ngoài luôn vội vàng đi công lược Phó Tế Thần.

Đúng là cô ta có xem nhẹ Lục Tư Việt, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này nên Lục Tư Việt mới thay đổi cái nhìn với Khương Tự ư?

Nếu vậy thì chỉ cần cô ta khiến Lục Tư Việt nhận ra một lần nữa là được.

Chỉ cô ta mới có thể cho anh sự quan tâm có một không hai, anh sẽ trở lại trong sự khống chế của cô ta một lần nữa.

Lục Tư Việt ngồi xuống, chuẩn bị đi luyện hát.

Khương Cẩm Nguyệt ngồi đối diện anh, cô ta cố ý nói chậm lại, dịu dàng nói.

"Sau khi chị ra nước ngoài, bởi vì bận quá cho nên chẳng mấy khi liên lạc với em. Nhưng bây giờ chị về nước rồi, em có chuyện gì đều có thể nói với chị nhé."

Lục Tư Việt căn bản không nghe rõ Khương Cẩm Nguyệt nói gì, anh mất tập trung ừ một tiếng.

Lúc này, thi thoảng anh lại nhìn sang điện thoại.

Lục Tư Việt chuẩn bị mua quà sinh nhật cho Khương Tự, anh hi vọng món quà này có thể khiến Khương Tự hài lòng.

Cho nên anh kết bạn với tài khoản Wechat của quản gia Trịnh, muốn dò hỏi sở thích của Khương Tự.

Đúng lúc này, điện thoại của Lục Tư Việt rung lên, quản gia Trịnh gửi một tin nhắn qua.

Trịnh quản gia: [Cậu ba, cậu muốn hỏi gì tôi?]

Lục Tư Việt trả lời một câu.

[Chị Khương Tự thích màu gì nhất?]

Trịnh quản gia chần chờ mấy giây rồi trả lời.

[Hẳn là mấy màu tươi sáng, ví dụ như màu đỏ, màu mơ, màu xanh lá...]

Một giây sau, quản gia Trịnh lại gửi một câu sang.

[Chẳng qua màu gì phu nhân cũng khống chế được, về mặt màu sắc thì có lẽ phu nhân không có màu nào rất thích.]

Lục Tư Việt:...

Khương Cẩm Nguyệt thấy Lục Tư Việt liên tục nhìn vào điện thoại, cô ta khẽ hỏi một câu: "Em bận thật đó."

Lục Tư Việt nhanh chóng gõ mấy chữ, cũng không ngẩng đầu lên nói.

"Đúng là tôi rất bận."

Bận mua quà cho Khương Tự.

Khương Cẩm Nguyệt nghĩ thầm, chẳng lẽ Lục Tư Việt đang suy nghĩ nên chọn quà sinh nhật gì cho cô ta ư?

Cô ta cười nhắc nhở một câu: "Hôm tiệc sinh nhật của chị em nhớ đến đúng giờ nhé."

Nghe thấy mấy chữ tiệc sinh nhật này, trong đầu Lục Tư Việt hiện lên khuôn mặt trắng như tuyết của Khương Tự.

Anh hờ hững cười nói: "Đương nhiên là tôi sẽ đến đúng giờ."

Khương Cẩm Nguyệt không biết, cô ta và Lục Tư Việt không ở cùng một tần số.

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Lục Tư Việt, cô ta yên lòng cười.

-

Chẳng mấy đã đến hôm tổ chức tiệc sinh nhật.

Trong đêm, ánh đèn từ sảnh tiệc chiếu xuống, chiếu sáng mặt đất như ban ngày. Từng chiếc xe sang trọng ngừng lại trước sảnh bữa tiệc lớn.

Các danh viện, minh tinh lần lượt xuống xe, bước vào sảnh yến hội.

Nhóm phóng viên đã đến đây từ sớm, bọn họ không có thư mời, không thể đi vào.

Nhưng cho dù ngồi chờ ở cửa ra vào thì cũng có thể nắm giữ được rất nhiều tin tức có ích. Bọn họ nhanh chóng ấn màn chập, tiếng tách tách vang lên liên tục.

Khương Tự cử người liên hệ với chủ biên của tạp chí VOGUE, báo chủ biên sắp xếp một phần chụp hình ở chỗ cầu thang giao giữa tầng một và tầng hai.

Chủ biên có qua lại với nhà họ Lục, bà ấy đồng ý.

Hễ là người lên tầng hai của sảnh tiệc đều có thể chụp hình ở chỗ cầu thang, đến lúc đó, những hình ảnh này sẽ được đăng lên trang Weibo chính thức của VOGUE.

Nói cách khác, nếu như ai muốn xuất hiện trong ảnh chụp của VOGUE thì nhất định phải lên tầng hai.


Hôm nay Khương Cẩm Nguyệt mới biết chuyện Khương Tự sắp xếp phần chụp hình này.

Cô ta cực kỳ tức giận, cảm thấy Khương Tự đang dùng thủ đoạn.

Nhưng Khương Cẩm Nguyệt ngẫm lại, mạng lưới quan hệ trong giới giải trí của cô ta rất rộng.

Bọn họ đến tiệc sinh nhật là vì nể mặt cô ta, cuối cùng chắc chắn sẽ không đến chỗ của Khương Tự.

Lúc này, có hai người bước vào cửa.

Khương Cẩm Nguyệt nhận ra đây là đạo diễn Cổ Viễn Thâm từng hợp tác với cô ta, ông ấy dẫn theo con gái của mình đến đây.

Nhưng mà...

Tại sao Cổ Viễn Thâm và con gái của ông ấy, một người mặc âu phục thời dân quốc, một người mặc sườn xám?

Khương Cẩm Nguyệt không nghĩ nhiều, cô ta cười đi qua: "Tôi sắp xếp chỗ ngồi cho hai người, hai người..."

Lúc này, Cổ Viễn Thâm hơi lúng túng ngắt lời cô ta.

"Không cần, tôi chuẩn bị lên tầng trên."

Con gái của Cổ Viễn Thâm chuẩn bị debut, nếu như con gái của ông ấy có thể có mặt trên trang Weibo chính thức của VOGUE thì sẽ giúp ích to lớn cho sự nghiệp tương lai của cô ấy.

Nghe vậy, Khương Cẩm Nguyệt ngẩn ra.

Cô ta đang định nói tiếp thì Cổ Viễn Thâm và con gái của ông ấy đã đi lên tầng hai.

Cổ Viễn Thâm nhìn qua, ông ấy thấy từng bậc thang màu xanh sẫm, cầu thang kéo dài lên trên, uốn lượn thành hình dạng nửa vòng cung.

Trên bậc thang thứ mười, đập vào mắt là một bức tường màu gỗ.

Trên tường dán mấy đ ĩa than xen kẽ thú vị, phía bên trái còn treo một chiếc đèn tường phục cổ.

Chụp đèn màu xanh lá cây, đui đèn màu kim loại, tia sáng mờ nhạt chiếu xuống.

Lại nhìn lên trên, có thể thấy một bức tường hoa đẹp đẽ, bên trên điểm xuyết hoa hồng Juliet đắt đỏ, tạo ra một bầu không khí rất tuyệt.

Riêng chỉ chụp hình ở cầu thang đã trang trí có tâm như vậy.

Có thể đoán được, sảnh tiệc tầng hai phải xa hoa nhã nhặn cỡ nào.

Khương Cẩm Nguyệt thấy Cổ Viễn Thâm cứ thế lên tầng, cô ta khó mà tin nổi.

Sao ông ấy không đến tiệc sinh nhật của mình mà đến chỗ Khương Tự?

Khương Cẩm Nguyệt nói với bản thân, không có gì to tát, nhiều khách mời như vậy, chẳng lẽ ai cũng đều đến vì VOGUE ư?

Cô ta nhìn về phía cửa, người hiện tại đang bước vào là ngôi sao trẻ Trác Dật từng lăng xê CP với cô ta.

Khương Cẩm Nguyệt nghĩ thầm, lúc trước CP quốc dân này của bọn họ còn là CP đứng đầu đấy, lượng fan hâm mộ trên siêu thoại bỏ xa những người khác. Cô ta biết, chắc chắn là Trác Dật đến vì cô ta.

Nhìn Trác Dật, giọng Khương Cẩm Nguyệt rất ngọt.

"Anh đến rồi, đợi lát nữa chúng ta đăng ảnh chụp chung lên Weibo đi."

Một giây sau, Trác Dật nhíu mày.

"Có phải cô quên chuyện marketing giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi không?"

Lần này anh ta đến đều vì chuyện chụp hình của VOGUE.

Gần đây Trác Dật không có tác phẩm gì, độ nổi tiếng của anh ta giảm xuống rất nhiều, tài nguyên thời thượng đã bị tồn khá lâu, anh ta cần phải leo lên được sợi dây VOGUE này gấp.

Khương Cẩm Nguyệt trơ mắt nhìn Trác Dật đi lên tầng hai.

Cô ta tức giận đến suýt nữa thì đen cả mặt, nhưng nghĩ đến ngoài cổng còn có truyền thông, cô ta véo mình một cái mới miễn cưỡng khôi phục biểu cảm.

Nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu.

Trong quãng thời gian sau đó, Khương Cẩm Nguyệt nhìn tất cả những người bước vào kia đều bước lên tầng hai. Ngoài mấy bạn bè cá mè một lứa với cô ta còn ở đây thì những người khác đều lên tầng hai.

Khiến chỗ cô ta trông càng vắng vẻ.

Khương Cẩm Nguyệt chưa từng lúng túng như hiện tại, tay của cô ta siết chặt lại.

Cô ta không tin người nhà họ Lục cũng sẽ đến tiệc sinh nhật của Khương Tự.

Lúc này, một chiếc Bentley màu đen dừng trước cổng sảnh yến hội.

Khương Cẩm Nguyệt nửa híp mắt, biển số xe nhìn rất quen mắt, hình như là xe của nhà họ Lục.

Chẳng lẽ là Khương Tự?

Khương Cẩm Nguyệt đứng trong đại sảnh khách sạn Quốc Kiều, nhìn ra ngoài qua lớp pha lê.

Chỉ thấy lái xe chạy xuống xe, ân cần mở cửa xe.


Thứ đầu tiên đập vào mắt là một mũi chân nhỏ nhắn, người đó đi một đôi giày cao gót kiểu dáng đặc biệt.

Khương Tự xuống xe, trên người mặc sườn xám vải tơ sống màu trắng ánh trăng, cô đeo khẩu trang, chỉ bằng một đôi mắt cũng khiến cho người ta liên tiếp phải quay đầu nhìn.

Thanh lệ thoát tục.

Dường như phát hiện ánh mắt ở gần đó, Khương Tự nghiêng đầu nhìn qua, vừa lúc trông thấy Khương Cẩm Nguyệt.

Khương Tự chậm rãi đi vào trong, tầm mắt của cô nhìn thẳng vào Khương Cẩm Nguyệt.

Dưới ánh đèn thuỷ tinh trong sảnh yến hội, tia sáng đan xen.

Tướng mạo của Khương Tự cực kỳ nổi bật, xinh đẹp rực rỡ lại trong trẻo vô song.

Vẻ đẹp bức người không thua bất kỳ một ngôi sao nữ nào.

Nhưng Khương Cẩm Nguyệt lại bị vẻ đẹp này ép lùi một bước, cô ta thiếu chút nữa bị chính váy của mình vướng chân, lảo đảo một cái mới đứng vững được.

Cô ta bỗng ngẩng đầu.

Đây là Khương Tự!

Trên người Khương Tự căn bản là không tìm ra được dáng vẻ nhút nhát u ám ban đầu, cô như thay da đổi thịt vậy, trở nên rực rỡ loá mắt.

Đây là Khương Tự vẫn luôn bị cô chèn ép đó sao?

Mất khống chế, kinh ngạc, sợ hãi...

Đủ loại cảm xúc xông thẳng lên não.

Lần đầu tiên Khương Cẩm Nguyệt chùn bước.

So với dáng vẻ hoang mang lo sợ của Khương Cẩm Nguyệt thì Khương Tự vô cùng loá mắt, khiến cho người ta không rời mắt nổi.

Cả hai hình thành sự đối lập rõ ràng.

Khương Cẩm Nguyệt thất bại thảm hại.

Ánh mắt Khương Tự dừng lại trên người Khương Cẩm Nguyệt, dường như cặp mắt trong trẻo rõ ràng của cô có thể nhìn thẳng vào tận đáy lòng của Khương Cẩm Nguyệt.

Một giây sau, Khương Tự nghiêng đầu cười một tiếng với Khương Cẩm Nguyệt.

Khương Tự đi thẳng về phía cô ta.

Tính toán cẩn thận ra thì đây là lần đầu tiên cô chạm trán Khương Cẩm Nguyệt từ khi xuyên qua đến nay nhỉ?

Khương Tự cười nhẹ nhàng đi về phía Khương Cẩm Nguyệt, ngược lại nỗi lòng đối phương lại run lên.

Từ sâu trong lòng Khương Cẩm Nguyệt dâng lên một nỗi khủng hoảng, thậm chí trong đầu còn nảy sinh một suy nghĩ.

Khương Tự như thế này, cô ta thật sự có thể hơn được ư?

Khương Tự đã dừng lại trước mặt trước mặt Khương Cẩm Nguyệt, không phải luôn nói Khương Cẩm Nguyệt là ánh trăng sáng quốc dân ư? Vậy thì nhìn xem rốt cuộc thì gương mặt thật của cô ta là thế nào.

Khương Tự hơi nghiêng người về phía cô ta.

Theo động tác của Khương Tự, mái tóc đen như thác nước của cô trút xuống, tựa như là tơ lụa cao cấp nhất, chảy từ trên vai xuống.

Mùi hương lạnh lẽo thơm nồng của hoa hồng quanh quẩn trong không khí.

Lúc này, ngay trước mặt Khương Cẩm Nguyệt, Khương Tự khẽ kéo khẩu trang xuống.

Khương Cẩm Nguyệt lại lùi về sau một bước, đáy mắt lộ ra cảm xúc kinh diễm.

Ngay sau đó lại cảm thấy chán nản, không ngờ cô ta lại bị khuôn mặt của Khương Tự làm rối loạn nỗi lòng.

Khương Cẩm Nguyệt ra lệnh cho bản thân giữ vững tinh thần, lần đầu tiên cô ta dùng toàn bộ tinh thần để đối phó con vịt xấu xí từng bị mình xem thường.

Rất nhanh sau đó, Khương Tự lại kéo khẩu trang lên, thắng sống lưng, cô kiêu ngạo hất cằm, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Khương Cẩm Nguyệt.

Đáy mắt Khương Tự lộ ra vẻ ghét bỏ, nhẹ nhàng bỏ xuống một câu.

"Cô chẳng qua cũng chỉ đến thế."

Vừa dứt lời, Khương Tự không quay đầu lại đi lên tầng hai.

Thái độ khinh thường của cô giống như tiện tay vứt bỏ một thứ rác rưởi vậy.

Khương Cẩm Nguyệt ngẩn ra tại chỗ, cô ta nhận ra ánh mắt của những người xung quanh, giống như quất từng roi lên người cô ta, không có chỗ để trốn.

Khương Cẩm Nguyệt sống xuôi gió xuôi nước hơn hai mươi năm, gần như chưa bao giờ gặp chuyện không vừa ý.

Nội tâm của cô ta vốn đã vô cùng ngạo mạn, không chịu được bất kỳ k1ch thích nào.

Đặc biệt khi người đó còn là Khương Tự.

Bị Khương Tự khích cho một cái như thế.

Phòng tuyến tâm lý của Khương Cẩm Nguyệt bị phá tan, đầu óc nóng lên, xách váy xông lên tầng.

"Khương Tự, cô đứng lại."

Khương Tự thản nhiên xoay người: "Cô cũng muốn đến chụp ảnh à? Tiếp theo sẽ đến lượt cô."

Khương Tự đứng ở trên bậc thang, Khương Cẩm Nguyệt ở dưới.

Vẫn là tư thế nhìn từ trên cao xuống, quan sát Khương Cẩm Nguyệt.

Khương Cẩm Nguyệt cảm thấy mình bị xúc phạm.

Cô ta đã hoàn toàn đánh mất lý trí.

Khương Cẩm Nguyệt thốt lên: "Ai thèm, tôi cũng không phải là đám vai hề nhảy nhót thích chiếm tiện nghi kia, ngay cả loại fame này mà cũng muốn ké."

Cô ta đang nổi nóng, lời nói ra tất nhiên chưa hề suy nghĩ kĩ.

Khương Tự nhướng mày, ngay cả cô còn muốn khen Khương Cẩm Nguyệt một câu.


Sao cô ta có thể đắc tội với một đám người chỉ bằng một câu vậy.

Khương Tự chậc chậc hai tiếng, dịu dàng nói: "Cô lợi hại ghê ha."

Một câu ngắn gọn lại làm Khương Cẩm Nguyệt nghe ra mùi chế nhạo.

Lời này vừa thốt ra, Khương Cẩm Nguyệt mới ý thức được là mình nói sai, cô ta nhìn liếc qua xung quanh.

Những người đã chụp ảnh xong đều quay qua đây, sắc mặt của chủ biên VOGUE cũng rất khó coi, dù sao ai bị hạ thấp như vậy thì tâm trạng đều sẽ không tốt.

Khương Cẩm Nguyệt như bị trút một chậu nước lạnh, tỉnh cả người, nhưng bắp chân lại không thể khống chế mà bủn rủn.

Cô ta đành phải thu lại biểu cảm, quay người xuống tầng.

Khương Tự nhếch miệng, Khương Cẩm Nguyệt đúng là không biết nhẫn nhịn, thật là không thú vị.

Khương Cẩm Nguyệt vừa xuống tầng đã bắt gặp Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo vừa đến.

Cô ta thấy bọn họ đi về phía mình, cảm xúc vốn đang hụt hẫng giảm hơn phân nửa.

Khương Cẩm Nguyệt cười chào đón.

Lục Tinh Trầm giật giật khóe môi, đưa đồ trên tay qua: "Đây là tặng cho chị, chúng em mua cùng nhau."

Lục Tinh Trầm cười rất hư hỏng: "Chị sẽ không ghét bỏ quà quá mọn chứ?"

Khương Cẩm Nguyệt: "Đương nhiên sẽ không."

Sau khi đưa quà cho Khương Cẩm Nguyệt, Lục Tinh Trầm bèn chuẩn bị lên tầng.

Khương Cẩm Nguyệt vội vàng gọi người lại: "Chờ đã, các em đi lên làm gì?"

"Em còn chưa tặng quà cho Khương Tự đâu."

Lục Tinh Trầm lắc lắc hộp quà trong tay, lúc này Khương Cẩm Nguyệt mới chú ý tới cậu ấy còn cầm một hộp quà.

Hộp rất nhỏ, hình thành sự đối lập rõ rệt với hộp quà to của cô ta.

Khương Cẩm Nguyệt cầm hộp trên tay, trong lòng hơi ổn định.

Sao cái hộp này nặng thế nhỉ? Khương Cẩm Nguyệt nâng đáy hộp, chân mày cau lại.

Chờ tới lúc Khương Cẩm Nguyệt về nhà mở hộp ra thì sẽ phát hiện, bên trong không phải món quà quý báu gì.

Mà là mấy quyển sách tiếng Anh và tay cầm chơi game.

Bọn họ dạy cho Khương Cẩm Nguyệt một bài học, hộp to, cũng chưa chắc là đựng đồ tốt.

Khương Vân Hạo và Lục Tinh Trầm vô cùng hẹp hòi, bọn họ phải chỉnh cho Khương Cẩm Nguyệt một vố.

Tạm thời bọn họ sẽ không để Khương Cẩm Nguyệt biết rằng hai người đã biết được chân tướng. Chờ bọn họ chơi chán rồi mới bất ngờ doạ cô ta.

-

Mặc dù Khương Tự đã chuẩn bị thân phận ngài W, nhưng thân phận cô J cũng không thể biến mất.

Gần đây cô J không có sắp xếp công việc, nhưng không có nghĩa là cô ấy không có cuộc sống riêng tư nhé.

Nhìn xem, không phải là có ngay tiệc sinh nhật đây sao?

Muốn để tiệc sinh nhật của cô càng được mọi người chú ý, Khương Tự quyết định dùng tài khoản cô J với lưu lượng cực khủng để dẫn lưu(1).

(1)Lưu lượng: Lượng tương tác trên internet. Lưu lượng minh tinh chỉ nghệ sĩ nổi tiếng có lượng fans và lượt tương tác khủng. Dẫn lưu chỉ việc dùng một bài viết/ một tài khoản có lưu lượng lớn để chia sẻ về một điều gì đó, nhằm dẫn sự chú ý của mọi người đến điều đó.

Cùng lúc đó, Khương Tự vì chứng minh bản thân không phải cô J mà vô cùng nhọc lòng.

Cô mua cho mình một món quà, sau đó dùng danh nghĩa của cô J để tặng cho chính mình.

Đợi đến khi độ hot trên mạng nổi lên, Khương Tự lập tức thông báo cho phó tổng giám đốc Nhậm.

Rất nhanh sau đó, xe của công ty Vọng Quỳ dừng trước cửa khách sạn.

Phó tổng giám đốc Nhậm cầm theo một hộp quà xuất hiện, lập tức dẫn tới sự chú ý của truyền thông.

"Phó tổng giám đốc Nhậm, xin hỏi sao anh lại tới đây?"

"Chẳng lẽ là anh tới tới tham gia tiệc sinh nhật của Khương Tự sao?"

"Cô J cũng tới sao?"

Nhớ tới lời Khương Tự dặn, phó tổng giám đốc Nhậm nói: "Cô J bảo tôi đến tặng quà cho cô chủ Lục."

"Hai người họ có quen biết vì cùng thích sườn xám, họ còn đều mang họ Khương, ba trăm năm trước cũng xem như người một nhà."

Phó tổng giám đốc Nhậm không nhiều lời, anh tặng quà xong bèn rời đi.

Chỉ để lại công và danh một cách khéo léo.

Dân mạng sôi trào.

Vì sao tất cả người nổi tiếng đều đến tiệc sinh nhật của Khương Tự? Nguyên nhân chân chính là ở chỗ cô J chứ sao.

Bản thân cô J không có mặt nhưng thể chất huyền học của cô ấy lại phát huy tác dụng lần nữa.

Không thấy người, nhưng truyền thuyết về cô ấy luôn tồn tại.

Cô J đến đâu thì ánh sáng sẽ soi đến đó.

Đêm tiệc sinh nhật của Khương Tự, ánh trăng trên trời sáng trong, cả phòng tinh quang(2) loé mù mắt mọi người, bên ngoài khách sạn có xe cảnh sát chạy qua, một tên tội phạm truy nã bị bắt...

Từ ánh trăng, ánh sao đến ánh sáng chính đạo.

(2)Tinh quang: Ánh sáng của sao, ý chỉ cả phòng toàn là minh tinh.

Mọi người đều biết, càng là thiết lập nhân vật không hợp lẽ thường thì càng vững chắc.

Bởi vì cô J, ánh sáng đêm nay hình như càng sáng hơn!