Gần đây, Khương Vân Hạo vội vàng muốn lấy lòng Khương Tự, vắt hết óc nghĩ cách.
Lật lịch xem, sinh nhật của Khương Tự ngày càng gần. Lúc này, Khương Vân Hạo nhớ tới lời nói trước kia của vệ sĩ.
Từ sau khi Khương Tự được tìm về Khương gia, mấy năm nay, hình như nhà bọn họ chưa bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật cho chị ấy.
Sinh nhật của Khương Tự và Khương Cẩm Nguyệt rất sát nhau.
Sinh nhật của Khương Cẩm Nguyệt tới trước, sinh nhật của Khương Tự ngay sau.
Nhưng lực chú ý của cả nhà đều đặt trên người Khương Cẩm Nguyệt, vậy nên Khương Tự thành người bị bỏ rơi.
Cho tới nay, Khương Vân Hạo luôn bị Khương gia nhồi nhét một suy nghĩ rằng:
Khương Tự là ruột thịt, còn Khương Cẩm Nguyệt là đứa trẻ ngoại lai, bởi vậy càng cần che chở tỉ mỉ, để con bé cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Vì thế, người Khương gia dành tất cả tình yêu thương cho con gái nuôi, hoàn toàn bỏ qua con gái ruột.
Chuyện vớ vẩn như thế vậy mà lại xảy ra ở nhà bọn họ.
Nhắc đến đây, Khương Vân Hạo lập tức lấy điện thoại và túi tiền lao xuống tầng.
Sinh nhật Khương Tự sắp tới rồi, cậu phải mua cho Khương Tự một món quà sinh nhật đặc biệt.
Khương Vân Hạo đến trung tâm thương mại gần nhà nhất.
Cậu nhớ mình từng thấy trên điện thoại, trung tâm thương mại này có một cửa hàng quần áo phong cách Dân quốc mới mở.
Không phải Khương Tự thích sườn xám sao? Nếu không thì mình mua bộ sườn xám tặng chị ấy.
Khương Vân Hạo đi dạo một vòng ở trong cửa hàng sườn xám, chẳng bộ nào đẹp cả, hoàn toàn không tìm được bộ hợp ý cậu.
Từ trước đến nay Khương Tự luôn bắt bẻ, thứ đến cậu cũng coi thường thì chắc chắn chị ấy sẽ không thích.
Khương Vân Hạo bực bội ra khỏi cửa hàng, mờ mịt nhìn quét quanh trung tâm thương mại, hoàn toàn không biết nên đi đâu chọn quà sinh nhật.
Cuối tuần, người ở trung tâm thương mại dần nhiều lên.
Khương Vân Hạo ngồi ở khu ghế chờ chán muốn chết, chơi xong mấy trận game, trận nào cũng thua khiến tâm tình của cậu càng thêm bực bội.
Vừa mới nâng mắt, Khương Vân Hạo đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Lục Tinh Trầm tới đây làm gì?
Rất nhanh, Lục Tinh Trầm xoay người, vừa khéo đụng trúng tầm mắt của Khương Vân Hạo.
3 giây sau, hai bên đều ăn ý nhìn đi chỗ khác.
Lục Tinh Trầm chạy đi nhanh như chớp, cứ như gặp quỷ.
Khương Vân Hạo trầm tư vài giây, nhìn bóng dáng Lục Tinh Trầm, đi theo.
5 phút sau, Khương Vân Hạo thấy Lục Tinh Trầm đi vào một cửa hàng châu báu xa hoa, cậu ta đứng trước tủ kính, vẻ mặt ủ ê.
Lục Tinh Trầm không có khái niệm về thứ này: “Kiểu dáng trang sức hot gần đây là gì?”
Khi nhân viên cửa hàng hỏi quà tặng cho người ở độ tuổi nào, Lục Tinh Trầm lại trầm mặc.
Cậu lắp ba lắp bắp: “24? Hoặc là 23?”
Khương Vân Hạo nhìn thấy rõ biểu cảm của Lục Tinh Trầm, cậu chợt nảy sinh cảm giác nguy cơ.
Nụ cười tươi của nhân viên cửa hàng không đổi, đeo đôi gang tay trắng, lấy một kiểu vòng cổ trong tủ kính ra, đặt trước mặt Lục Tinh Trầm.
“Nữ sinh đầu 20, phần lớn đều thích kiểu dáng như vậy, quý khách xem có hài lòng không?”
Kinh nghiệm yêu đương của cậu út Lục bằng 0, ngay cả tay con gái cũng chưa từng nắm, càng đừng nói là mua đồ tặng con gái.
Còn nữa, cậu nghĩ đến cái tính cực kỳ bắt bẻ của Khương Tự liền cảm thấy khó xử.
Trong vài giây Lục Tinh Trầm do dự, phía sau cậu bỗng nhiên có tiếng nói.
“Cậu ta không cần, tôi cần.”
Lục Tinh Trầm quay đầu nhìn lại, không phải Khương Vân Hạo thì là ai.
Mẹ nó, thế mà lại theo đuôi mình đến đây.
Bọn họ đối diện, nheo mắt nhìn đối phương.
Giữa hai người tràn ngập khói thuốc súng vô hình.
Khoảng thời gian trước, quan hệ của hai người vất vả lắm mới hòa hoãn lại.
Hiện tại, bọn họ lại vì chuyện tặng quà cho Khương Tự mà lập tức căng thẳng lên.
Lục Tinh Trầm cố ý khịa Khương Vân Hạo: “Vòng cổ kim cương này nhỏ quá, tôi chướng mắt, lấy cái nào có kim cương to hơn ra đây.”
Nhân viên cửa hàng liếc mắt một cái đã nhìn ra, gia cảnh của hai thiếu niên này đều rất giàu có. Tuy tuổi cả hai không lớn nhưng vừa nhìn đã biết là người không thiếu tiền tiêu.
Xem ra, hôm nay có thể chốt được đơn hàng lớn rồi.
Nhân viên cửa hàng nhanh chóng lấy ra chiếc vòng cổ bên cạnh: “Chiếc vòng này trị giá 20 vạn, phù hợp với yêu cầu của quý khách chứ ạ?”
Khương Vân Hạo lập tức bỏ cái đầu tiên, muốn tiếp tục cạnh tranh.
Cậu châm chọc Lục Tinh Trầm: “Mới 20 vạn, có cái nào đắt hơn không?”
Lục Tinh Trầm hít sâu một hơi, Khương Vân Hạo giằng co với mình đúng không!
Uổng công cậu tốt bụng đưa Khương Vân Hạo về nhà gặp Khương Tự, rõ ràng chính cậu dẫn sói vào nhà rồi!
Ngón tay thon dài của cậu gõ lên mặt tủ kính, gõ gõ: “Lấy vật trấn đi3m của cửa hàng các cô ra đây, tôi muốn mua.”
Nhân viên cửa hàng hưng phấn tới nỗi run tay, cố gắng vững giọng: “Vâng thưa quý khách, chiếc vòng cổ kia trị giá năm triệu, quý khách chắc chắn muốn mua ạ?”
Lục Tinh Trầm: “Đây là đắt nhất cửa hàng các cô sao? Vậy thì mua cái này.”
Khương Vân Hạo nheo mắt, nhìn nhân viên cửa hàng cẩn thận bưng chiếc hộp ra.
Chờ cô ta đi tới trước mặt, cậu bất thình lình ngăn Lục Tinh Trầm vươn tay.
“Cái này tôi muốn, tôi ra giá gấp đôi.”
Lục Tinh Trầm rất muốn đánh chết Khương Vân Hạo, cậu ta cho rằng đây là buổi đấu giá à, cậu giận dữ nói: “Tôi tới trước, cậu tới sau thì lăn sang một bên đi.”
Khương Vân Hạo khinh thường: “Ai ra giá cao thì được, tiền của tôi nhiều hơn cậu.”
“Cậu có tin tôi mua cả cửa hàng này không!”
“Tôi cũng có thể mua, ngày mai cửa hàng này có thể viết dưới danh nghĩa của tôi!”
“…”
Nghe qua thì đây như chỉ là cuộc đối thoại nhàm chán của hai đứa quỷ trẻ con.
Nhưng khí chất bất phàm trên người hai cậu ấm này lại chứng minh một điều, chỉ cần họ muốn thì cửa hàng này có thể đổi chủ bất cứ lúc nào.
Vài câu đối thoại ngắn ngủi khiến nhân viên cửa hàng hoảng hốt, cô còn tưởng rằng mình đã thấy cảnh thay đổi hai vị lãnh đạo rồi.
Chiều hôm nay, Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo lâm vào trận giằng co kéo dài.
***
Lúc này, Khương Cẩm Nguyệt lén lút về nước.
Khương Cẩm Nguyệt về nước là để tìm những nhân vật số mệnh, kiểm nghiệm xem bọn họ có còn ngoan ngoãn nghe lời không.
Cô ta quyết định kiểm tra bất ngờ.
Cô ta không thông báo với bất cứ ai, che giấu thông tin chuyến bay kín kẽ.
Lúc này, Khương gia rất yên lặng.
Khương Cẩm Nguyệt kéo vali, đi vào.
“Mẹ, con về rồi.”
Nghe thấy giọng cô ta, mẹ Khương quay đầu lại, ánh mắt sáng lên.
Mẹ Khương tiến lên ôm lấy Khương Cẩm Nguyệt: “Con về sao không nói một tiếng, vừa khéo hôm nay mẹ rảnh, sớm biết thì đã đến sân bay đón con rồi.”
“Hơn nữa hiện tại trong nhà không có ai, Vân Hạo cũng đi ra ngoài rồi.”
Khương Cẩm Nguyệt thuận miệng hỏi: “Vân Hạo đi đâu? Có phải lại đi tiệm net không?”
Mẹ Khương: “Gần đây nó chạy đến nhà họ Lục cần mẫn lắm, cứ như sống ở đó luôn vậy.”
Khi nhắc tới mấy chữ “nhà họ Lục”, biểu cảm trên mặt mẹ Khương có phần vi diệu.
Nhưng đã nhanh chóng bị bà che giấu.
Khương Cẩm Nguyệt ngẩn ra, quan hệ giữa Khương Vân Hạo và Lục Tinh Trầm tốt vậy sao?
Khương Cẩm Nguyệt lên tầng, cất vali.
Cô ta nhìn lướt qua phòng, vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu, giống như trước khi cô ta rời đi.
Khương Vân Hạo đã sớm cất nhật ký về vị trí cũ, khóa cũng được cậu trộm sửa lại, không hề khiến người nhà chú ý một chút nào.
Khương Cẩm Nguyệt gọi điện thoại cho Khương Vân Hạo, lần trước, lúc nó làm nũng tùy hứng, thái độ của mình hơi hung dữ một xíu.
Mình vẫn nên dỗ nó vậy.
Khương Cẩm Nguyệt không được như ý nguyện, nhạc chờ vang lên hai lần vẫn không có ai nghe máy.
Khương Cẩm Nguyệt nhăn mày, gọi cuộc thứ ba.
Lần này có người bắt máy ngay lập tức, Khương Cẩm Nguyệt vừa định mở miệng thì người nọ tức giận mắng một câu, thái độ rất mất kiên nhẫn.
“Có phiền không đấy, giờ ông đây đang vội, có rắm mau thả!”
“Tiểu Hạo?” Khương Cẩm Nguyệt nghi ngờ nhìn điện thoại, giờ phút này chỉ còn lại kinh ngạc.
Đầu bên kia, Khương Vân Hạo nhanh chóng nhìn màn hình.
Trên màn hình hiển thị tên Khương Cẩm Nguyệt.
Khương Cẩm Nguyệt bình tĩnh lại: “Em đang ở đâu?”
Khương Vân Hạo tùy ý bịa: “Ở nhà.”
Khương Cẩm Nguyệt dịu dàng vạch trần cậu: “Nhưng chị không thấy em ở nhà.”
Khương Vân Hạo trầm mặc.
Sao Khương Cẩm Nguyệt lại đột nhiên về nước?
Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói khác, ngữ điệu của Lục Tinh Trầm nghe giống như đang khoe khoang: “Khương Vân Hạo, thứ này là của tôi.”
Khương Cẩm Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân rối loạn ở đầu bên kia, tạp âm truyền tới.
Chỉ nghe thấy Khương Vân Hạo bỏ lại một câu: “Hiện tại tôi đang bận, cúp đây.”
Khương Cẩm Nguyệt buông di động, nghe thấy Lục Tinh Trầm ở cùng Khương Vân Hạo, cô ta ngược lại an tâm không ít.
Bọn con trai luôn có bí mật riêng.
Không bao lâu sau, Khương Cẩm Nguyệt chuẩn bị ra cửa.
Dù cô ta đã qua một vài liệu trình làm đẹp, miễn cưỡng lấy lại chút nhan sắc, nhưng mà, qua mấy ngày nữa sẽ phải tổ chức tiệc sinh nhật, cô ta cần lên sân khấu với diện mạo xinh đẹp lộng lẫy.
Khương Cẩm Nguyệt nói một tiếng với mẹ Khương rồi ra ngoài đến thẩm mỹ viện.
Vừa đến cửa thẩm mỹ viện, cô ta phát hiện Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo đang đi ra từ trung tâm thương mại đối diện.
Hai người xô xô đẩy đẩy giống như đang tranh chấp.
Một lát sau, bọn họ lại vào trung tâm thương mại lần nữa.
Khương Cẩm Nguyệt dừng bước, đi theo.
Cô thấy bọn họ đứng trước cửa hàng đồ trang điểm của một nhãn hiệu lớn.
Mới đến gần, cô ta đã nghe thấy giọng của cả hai.
“Cái này khá đẹp.”
“Không cần cái kia, cái bên cạnh màu đẹp, mua cái này.”
“Lần này không phải đến lượt tôi mua quà sao?”
Nghe thấy chữ quà, Khương Cẩm Nguyệt liền cười.
Thì ra bọn họ thần thần bí bí là do muốn tự chọn quà sinh nhật cho mình.
Cuộc điện thoại vừa rồi của Khương Cẩm Nguyệt làm Khương Vân Hạo bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.
Vòng cổ kia bị Lục Tinh Trầm giành mua trước, cậu trả tiền xong, đóng gói xong rồi, còn ôm chặt hộp quà vào lòng.
Khương Vân Hạo không phục, đi theo cậu cả đoạn đường, nhìn chằm chằm phần quà này.
Rơi vào đường cùng, Lục Tinh Trầm chỉ có thể đồng ý giúp Khương Vân Hạo chọn món quà khác.
Còn chưa bình tĩnh bao lâu, hai người lại vì bất đồng ý kiến mà cãi nhau trong cửa hàng.
Bọn họ không ngờ cảnh này sẽ bị Khương Cẩm Nguyệt bắt gặp.
Khương Cẩm Nguyệt cười, đang chuẩn bị tiến lên.
Đột nhiên, cô ta thấy Lục Tinh Trầm ngửa đầu, vẻ mặt kiêu ngạo khoe: “Khương Tự là chị dâu cả của tôi, đương nhiên tôi hiểu chị ấy hơn rồi.”
Bước chân của Khương Cẩm Nguyệt cứng lại.
Là cô ta nghe lầm sao?
Lục Tinh Trầm lại gọi Khương Tự là chị dâu cả, không phải cậu ta ghét Khương Tự nhất sao?
Ngay sau đó, Khương Vân Hạo còn đắc ý hơn: “Khương Tự là chị ruột của tôi, tôi là em trai ruột duy nhất của chị ấy, đương nhiên phải nghe tôi.”
Lục Tinh Trầm bị làm cho to đầu: “Vậy cậu còn muốn tôi chọn giúp cậu làm gì?”
Cảnh tượng đua đòi này, lọt vào mắt Khương Cẩm Nguyệt, hiển nhiên đã trở thành một đả kích mới.
“Vân Hạo, Tinh Trầm.”
Bọn Lục Tinh Trầm đồng loạt xoay người, đều ngẩn ra.
Sắc mặt Khương Cẩm Nguyệt tái nhợt, cố nở nụ cười: “Làm sao vậy? Chị nghe thấy tên em gái, hình như quan hệ của mọi người trở nên tốt hơn rồi nhỉ?”
Lần này, không ai hùa theo cô ta để nói xấu Khương Tự.
Lục Tinh Trầm nhìn thẳng vào mắt Khương Cẩm Nguyệt, một lúc lâu không hé răng.
Một lát sau, cậu mới ừ một tiếng: “Khương Tự thường xuyên quản tôi, bất kể là học tập hay những điều khác.”
“Chị ấy không cho tôi đánh nhau, không cho tôi hút thuốc, càng không thể chịu đựng việc tôi thi đếm ngược toàn trường, còn cưỡng ép tôi đến lớp học bổ túc…”
Lục Tinh Trầm liệt kê từng chuyện Khương Tự làm vì mình ra.
Khương Cẩm Nguyệt và Khương Vân Hạo đều trầm mặc.
Khương Vân Hạo nghĩ thầm, Khương Tự tốt với cậu ta thật, khi nào mình cũng nhận được đãi ngộ như thế đây?
Khương Cẩm Nguyệt thì thả lỏng.
Không ngờ Khương Tự lại đưa ra nhiều quy củ với Lục Tinh Trầm như vậy.
Lục Tinh Trầm ghét nhất là có người trói buộc mình.
Sao có thể sẽ cam tâm tình nguyện nghe theo cô?
Hành động khác thường của bọn Lục Tinh Trầm vừa rồi cũng có lời giải thích.
Không phải An Thi Nhã đã từng nói với mình, nhìn qua Lục Lẫm rất chiều Khương Tự sao? Bởi vì Lục Lẫm nhân nhượng nên thái độ của bọn Lục Tinh Trầm mới bị ép thay đổi.
Lục Tinh Trầm sợ Lục Lẫm, đương nhiên sẽ giả vờ thuận theo, bao dung Khương Tự tác oai tác quái.
Quà sinh nhật hôm nay, nói vậy cũng là như thế.
Khương Cẩm Nguyệt rất tự nhiên vòng đề tài tới thành tích học tập: “Chị nhớ không phải gần đây các em có kỳ thi tháng sao?”
“Có phải thi không tốt không? Chị đưa hai em đi thả lỏng nhé. Dù thi kém thì chị cũng sẽ không trách hai em.”
Khương Vân Hạo và Lục Tinh Trầm nghe câu đó, nhìn nhau cười.
Còn tưởng rằng bọn họ sẽ dễ dàng mắc mưu à?
Trong nhật ký đều viết rõ ràng, hiện tại Khương Cẩm Nguyệt lại đang muốn châm ngòi li gián đấy.
Lục Tinh Trầm nổi lên ý xấu, cố ý bắt chước lời Khương Cẩm Nguyệt dỗ bọn họ trước kia, châm chọc cô ta.
Cậu khoác vai Khương Vân Hạo, vỗ vỗ: “Nghe thấy không? Lần thi tháng này cậu thi đếm ngược toàn trường cũng không sao hết.”
Khương Vân Hạo thầm bĩu môi, Lục Tinh Trầm muốn trêu đùa mình đây mà.
Cậu giả bộ duỗi người, một khuỷu tay huých vào eo Lục Tinh Trầm.
Khương Vân Hạo bình tĩnh: “Đúng vậy, học tập nào có sướng bằng đánh nhau, cậu nói đúng không?”
Lục Tinh Trầm che eo hùa theo: “Đương nhiên.”
Rõ ràng vẫn là những lời đó nhưng Khương Cẩm Nguyệt lại thấy câu nào cũng kỳ quái.
Cô ta không ngăn được trái tim hoảng loạn.
Chỉ mới xuất ngoại mấy tháng, hình như mọi chuyện đã dần thoát khỏi khống chế của cô ta.
Khương Vân Hạo lửa cháy đổ thêm dầu, trong lúc vô tình chọc đúng chân đau của Khương Cẩm Nguyệt: “Có phải cô chưa qua cấp 5 không? Vậy đương nhiên tôi cũng có thể không thi.”
Khi đó, hình tượng tài nữ của Khương Cẩm Nguyệt bị lật đổ, tiếng mắng của cư dân mạng trải khắp nơi.
Chẳng lẽ bởi vì Khương Vân Hạo chưa bao giờ xem tin tức nên mới lỡ miệng nhắc tới việc này sao?
Hay là cô ta quá dung túng, khiến bọn họ biến thành ăn chơi trác táng chân chính?
Cái nồi này mình còn phải tự cõng.
Khương Cẩm Nguyệt cười không nổi: “Học thì vẫn cần phải học.”
“Thế rốt cuộc là sống bừa bãi hay là chăm chỉ học tập?” Lục Tinh Trầm làm như thật sự cảm thấy khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cô ta.
“Cô nói như thế làm tôi rất bối rối.”
Khương Cẩm Nguyệt lại trầm mặc.
Sao phương pháp đối đãi với bọn họ trước kia lại không dùng được nữa?
Lục Tinh Trầm mất hết kiên nhẫn, vỗ Khương Vân Hạo: “Đợi lát nữa tôi muốn đi chơi bóng rổ, cậu có muốn tới xem không?”
Khương Vân Hạo lập tức đồng ý, cậu không muốn ở chung một chỗ với Khương Cẩm Nguyệt đâu.
“Đương nhiên muốn đi.”
Khương Cẩm Nguyệt cười gượng: “Vậy hai em mau đi đi, lần sau lại mời hai em ăn cơm.”
Bước chân rời đi của Lục Tinh Trầm bỗng nhiên khựng lại, cười xấu xa nói: “Cô yên tâm, quà sinh nhật không thể thiếu cô.”
Nói xong, Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo nhìn nhau cười, đáy mắt lóe lên ý đùa dai.
Về phần quà gì thì không phải do Khương Cẩm Nguyệt yêu cầu.
Bọn họ nhanh chóng rời đi.
Khương Cẩm Nguyệt nhìn bóng dáng hai người biến mất ở cuối.
Bởi vì quá khiếp sợ, Khương Cẩm Nguyệt không hề phát hiện, từ đầu tới cuối, bọn họ không gọi một tiếng “chị” nào.
Cũng may sắp đến sinh nhật của cô ta rồi, đến lúc đó mỗi người đều nằm trên danh sách mời.
***
Quản gia Trịnh cầm một tấm thiệp mời tới.
“Cô chủ, nhận được thư mời sinh nhật của cô hai Khương.”
Khương Tự cầm thiệp mời, nhìn ra mỗi một chỗ trên thiệp mời đều được thiết kế tỉ mỉ.
Khương Tự tò mò: “Cô ta còn mời ai?”
Sau khi quản gia Trịnh nhận được thư mời đã nhanh chóng điều tra tất cả thông tin. Đương nhiên ông có thể đối đáp trôi chảy, giọng điệu còn có chút căm giận.
“Cô hai Khương phát thiệp mời cho trên dưới nhà họ Lục, còn có một số bạn bè của cô ta ở giới giải trí, bao gồm cả bạn thân của cô ta.”
Khương Tự thì không có phản ứng gì: “Tiệc sinh nhật vào ngày nào?”
“Vừa khéo vào thứ bảy.”
Nói đến đây, quản gia Trịnh nhớ tới sinh nhật của cô chủ và Khương Cẩm Nguyệt chỉ kém 3 ngày, đến lúc đó bị Khương Cẩm Nguyệt cướp nổi bật thì sao.
Khương Tự không hề lo lắng Khương Cẩm Nguyệt sẽ nổi bật hơn mình.
Dù sao, Khương đại tiểu thư ở đâu thì sẽ luôn là tiêu điểm của đám người.
Trước kia là thế, hiện tại cũng sẽ thế.
Khiến Khương Tự khó chịu là chuyện khác, sinh nhật thật sự của cô khác với nguyên chủ, lại là cùng ngày với Khương Cẩm Nguyệt.
Ngày thuộc về Khương Tự, đương nhiên chỉ có thể có một vai chính.
Khương Tự ném tấm thiệp được thiết kế tỉ mỉ lên bàn.
“Tôi muốn tổ chức tiệc sinh nhật vào ngày này.”
Quản gia Trịnh ngẩn ngơ, cô chủ muốn tổ chức sinh nhật trước sao?
Chẳng lẽ do ngài ấy muốn đấu lôi đài với Khương Cẩm Nguyệt lần nữa?
Khương Tự cười tủm tỉm nói: “Danh sách khách mời thì làm giống Khương Cẩm Nguyệt, phục chế danh sách của cô ta thêm một phần, gửi thư mời cho từng người.”
“Đúng rồi, không phải tiệc sinh nhật của Khương Cẩm Nguyệt được tổ chức ở tầng 1 khách sạn Quốc Kiều sao?”
“Vậy thì chúng ta sẽ bao trọn tầng 2.”
Cùng một ngày, nơi tổ chức tiệc ở tầng trên tầng dưới.
Các tân khách sẽ tham dự tiệc sinh nhật của ai, vừa xem là hiểu ngay.
Quản gia Trịnh biết rõ tâm tư của Khương Tự: “Tôi nhất định sẽ trang trí sảnh tiệc một cách hoàn mỹ nhất, độc nhất vô nhị.”
Khương Tự lại bổ sung: “Thêm cái cuối cùng, điều kiện khách vào bàn là mặc trang phục Dân quốc.”
Hiệu suất làm việc của quản gia Trịnh rất cao.
Nhận nhiệm vụ không bao lâu, toàn bộ khách trên danh sách mời của Khương Cẩm Nguyệt đều nhận được thư mời sinh nhật đến từ cô chủ Lục.
Mỗi vị khách nhận được thiệp mời đều không hẹn mà cùng có chung một nghi vấn.
Lục phu nhân và Khương Cẩm Nguyệt cùng tuổi, nhưng trước giờ bọn họ chưa từng nghe nói hai người sinh cùng ngày.
Mọi người đều biết, quan hệ của cả hai không tốt.
Chẳng lẽ, Khương Tự chỉ vì đấu với Khương Cẩm Nguyệt mà từ bỏ cả ngày sinh nhật thật sự của mình sao?
Tổ chức trước tận 3 ngày!
Đây không phải hồ đồ sao?
Fans của Khương Cẩm Nguyệt lập tức bùng nổ.
[Khương Tự làm người mà có thể làm đến mức này thì cũng quá thất bại rồi, ngay cả ngày sinh cũng có thể bóp méo.]
[Khương Tự giữ mặt mũi chút đi, không phải cứ sửa ngày sinh nhật là có thể trở thành Khương Cẩm Nguyệt đâu.]
[Hy vọng Khương Tự sớm ngày tỉnh ngộ, đừng ăn vạ Cẩm Nguyệt nữa.]
…
Đúng lúc này.
Official Weibo của Tập đoàn Lục thị đột nhiên đăng một bài thông báo.
Lục Lẫm không có Weibo, bài đăng trên official Weibo chính là ý kiến của anh.
Trước kia trên Weibo đều là thông tin về công việc, không ngờ lần này official Weibo của Tập đoàn Lục thị lại nhắc tới chủ đề khác.
[Sắp tới, ai lan truyền lời đồn sai sự thật, cư dân mạng nào tiến hành công kích cá nhân cô chủ Lục thì Tập đoàn Lục thị sẽ truy cứu tất cả trách nhiệm, hy vọng mọi người thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cuối cùng, chúc cô chủ Lục sinh nhật vui vẻ.]
Official Weibo vừa đăng, những lời nghi ngờ đều ngừng.
Lục tổng đã đích thân ra mặt chúc mừng sinh nhật cô Lục, bọn họ có gì để nói nữa.
Xem như cư dân mạng đã hiểu ra một điều, ai nói quan hệ Lục tổng và cô chủ Lục kém?
Hành động này chính là cưng chiều vợ chứ còn gì nữa.
Cô chủ Lục làm như vậy, Lục tổng còn có thể càn quấy cùng cô ấy.
Cưng chiều ghê, chẳng hiểu sao lại ship CP thành công rồi!