Bên trong tủ sắt có đủ các loại hải sản quý hiếm.
Thầy Cổ cả đời làm hải sản, tất nhiên ông biết những loại nguyên liệu này.

Độ quý của những loại hải sản này vượt ngoài sức tưởng tượng của ông.

Trong những năm gần đây, nhiều loại hải sản quý hiếm đã không còn xuất hiện trên thị trường do bị đánh bắt quá mức.

Không ngờ tới hôm nay có thể xem hết toàn bộ, ông ta còn tưởng rằng bản thân như đang ở bào tàng Hải Dương.
"Những thứ này anh mua ở đâu tới vậy?" Thầy Cổ khiếp sợ hỏi Trần Ninh.
"Đương nhiên là tôi tự có mối rồi, không biết những thứ này có thể lọt vào mắt của thầy, có nấu được món gì ngon không?" Trần Ninh bình tĩnh hỏi ông ta.
"Đương nhiên là có thể rồi, đây là những nguyên liệu mà mọi đầu bếp hải sản đều mơ ước tới!"

Thầy Cổ hít sâu một hơi, trịnh trọng cúi đầu với Trần Ninh: "Thật xin lỗi ông chủ, tôi thành thật xin lỗi vì thái độ vừa rồi của tôi."
Đối phương ở đột tuổi này nếu như đã muốn xin lỗi thì Trần Ninh cũng không có ý truy cứu lỗi lầm làm gì, anh ta gật đầu ý bảo thầy Cổ có thể bắt đầu nấu ăn.
Thầy Cổ đến lấy những loại hải sản quý giá này, hai tay bắt chéo các ngón tay rồi ấn ngón tay xuống, sau khi hít sâu một hơi, ông cho tất cả nguyên liệu vào thùng đặc biệt để tiến hành xử lý sơ bộ.
Cần phải cho thêm nước muối để ngâm, một ít thì ngâm với giấm gừng, cạo sạch vảy và vỏ...!Mà thầy Cổ đã cầm hai con dao làm bếp, làm nhiều việc cùng một lúc tất cả trên dưới đều xử lí gọn gàng, đồng thời xử lý hai ba nguyên liệu cùng một lúc cũng không hỗn loạn, đủ để chứng kiến tài nấu nướng của ông ta.
Trần Ninh gật đầu, khó trách vị đầu bếp này lại có ngạo khí như thế, đây đúng thật là vốn liếng của ông.
Vì bên kia đã bắt đầu nấu ăn, nên Trần Ninh cũng không đứng trong đây quan sát làm gì, đành trở về với Châu Mỹ Mỹ.
Khi Trần Ninh rời khỏi được vài phút, không ngờ lại trở lại nhà ăn lần nữa thì lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang vây quanh Châu Mỹ Mỹ, anh lập tức bước nhanh qua đó, nghe được cuộc trò chuyện của họ, mới biết được tên đàn ông đó đang muốn xin zalo của Châu Mỹ Mỹ.
Đương nhiên, với thân phận và tính cách cao ngạo của Châu Mỹ Mỹ, đương nhiên cô ta sẽ không cho người đang ông đó nick zalo của mình, còn thanh niên tuổi đôi mươi kia thì cứ lả lướt không buông tha, cứ cằn nhằn không ngừng.
"Người đẹp ơi, cho tôi xin nick zalo đi mà."
"Người đẹp à đừng tuyệt tình như vậy chứ, hai ta đều là anh em năm châu bốn biển, còn là con cháu tiên rồng nữa mà, kết bạn đi."
"Tôi thật tình muốn làm quen với cô mà, có thể cho chút mặt mũi được không?"
Có đôi khi thì cuộc sống của những người đẹp thường hay phiền phức như vậy, vừa ra khỏi cửa đã dễ dàng đụng phải một đám đàn ông vướng víu dây dưa.
"Này, đừng có quấy nhiễu chúng tôi dùng cơm.".

truyện kiếm hiệp hay
Trần Ninh bước qua kéo người thanh niên kia ra, ánh mắt anh mở to, trên người bừng bừng khí thế, người thanh niên kia nhìn thấy Châu Mỹ Mỹ có một người bạn là đàn ông, mà tên này còn lớn con to xác, trong lòng khiếp sợ không thôi, ngượng ngùng rời đi.
"Thật xin lỗi đã gây phiền phức tới cho cô." Trần Ninh giải thích.
"Không liên quan gì tới anh cả, nhưng mà sứ giả bảo hộ như anh cũng không tệ lắm." Châu Mỹ Mỹ khen ngợi một câu.
Trong lòng Trần Ninh như đã đưa ra quyết định, với ngoại hình và khí chất bắt mắt của Châu Mỹ Mỹ như vậy, anh không thể nào rời khỏi cô mới được, nếu không sẽ bị mấy tên đàn ông khốn nạn lợi dụng mất.
"Vừa rồi anh đi đâu vậy?" Châu Mỹ Mỹ hỏi.

"Tôi ra sau bếp sắp xếp nguyên liệu nấu ăn, lát nữa cô có thể ăn mấy món hải sản khác nhau rồi." Trần Ninh cười nói.
"À?"
Châu Mỹ Mỹ khẽ gật đầu, nghĩ tới Trần Ninh từ trước tới nay lúc nào cũng luôn thần bí như vậy: "Tôi đây mỏi mắt mong chờ."
Chỉ trong chốc lát, một phục vụ bắt đầu dọn món ăn lên, món ăn đầu tiên khiến Châu Mỹ Mỹ đang nhàn nhã hài lòng lại lộ ra vẻ nghi ngờ.
Châu Mỹ Mỹ cô đã ăn không biết bao nhiêu bữa tiệc hải sản, cũng như đã từng đi qua nhiều nhà hàng nổi tiếng trong và ngoài nước, nhưng đối với món ốc biển được đưa lên đầu tiên này, cô cũng không biết tên nó là gì nữa, thoạt nhìn có vẻ hơi kinh khủng.
“Đây là loại ốc gì vậy?” Châu Mỹ Mỹ hỏi người phục vụ.
Người phục vụ cũng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng: "Cũng không biết nữa, nếu cô muốn biết có thể hỏi người bạn trai bên cạnh cô, là anh ấy mang tới những nguyên liệu này đó."
Châu Mỹ Mỹ không khỏi nhìn về phía Trần Ninh, chờ anh giải thích nỗi nghi hoặc này.
Trần Ninh cười giải thích: "Ha ha, đây là ốc tay quỷ.

Người châu Âu gọi nó là hải sản từ địa ngục, vì nó có hình thù kỳ dị, giống như móng tay ma, nhưng ở trong nước còn có tên gọi là chân gà biển...!"
"Vậy à? Mới thấy luôn đó, cho tôi nếm thử một miếng đi."
Châu Mỹ Mỹ gắp một con ốc, đưa lên môi ngậm lấy thịt ốc, sau khi nhấm nuốt một chút, vẻ mặt bình tĩnh bỗng trở nên kinh ngạc, độ tươi ngon của thịt ốc bị nước cốt đặc kích thích sinh ra hiệu quả gấp bội.

Con ốc ấy rất tươi cũng rất ngon, thịt mịn mềm, hương vị rất độc đáo.

"Đúng vậy, ốc này không tệ chút nào, đây là con ốc ngon nhất mà tôi từng ăn."
Châu Mỹ Mỹ rất hài lòng với món đồ ăn này, sau khi ăn miếng đầu tiên, cô vẫn chưa hài lòng lắm nên lấy thêm một miếng nữa, lần này cẩn thận nhấm nháp.
Mùi vị thơm lừng bùng nổ trong miệng, Châu Mỹ Mỹ vui mừng nói: "Con ốc này thật sự rất ngon, thịt rất tươi, tay nghề của đầu bếp cũng là hạng nhất, rất tuyệt vời!"
Hiếm khi cô đưa ra đánh giá cao với một món ăn như vậy.
“Nếu thấy ngon thì ăn thêm đi.” Trần Ninh đẩy đĩa về phía cô.
"Anh cũng đừng ngây người như vậy nữa, cùng nhau ăn đi, hiếm khi thấy anh có lòng như vậy, có thể mua được loại ốc tay quỷ này." Châu Mỹ Mỹ cũng chịu nhường một chút.
"Không sao đâu, cô cứ ăn hết đi, hải sản ngon vẫn còn nhiều lắm."
Trần Ninh còn chưa dứt lời thì phục vụ lại mang lên một đĩa sashimi cá hồi màu đỏ cam, vừa nhìn đã muốn ăn rồi.
Châu Mỹ Mỹ thường xuyên ăn thịt cá hồi nên ngẫu nhiên gắp một miếng rồi chấm vào nước sốt.
Sau khi nhai vài lần, trên mặt Châu Mỹ Mỹ bỗng nhiên lộ ra vẻ kỳ lạ và nghi hoặc..